32. Ready For Love
Mười một giờ rưỡi tối.
Đáng lý ra bình thường bây giờ Chaeyoung đang ngủ say giấc nhưng vì câu nói lúc sáng là cô sẽ đến nên em vẫn còn thức, ánh mắt sáng rực thấy rõ ý ngóng chờ người ta.
Em ngồi khoanh chân trên giường, đôi chân được phủ bởi lớp mền ấm áp. Mắt em thì đang bận nhìn chăm chăm vào chiếc tivi có chiếu một bộ phim lãng mạn dài tập.
"Anh yêu em, Haein à. Anh luôn yêu em...và sẽ tiếp tục yêu em"
Giọng nói nghẹn ngào của nam chính phát ra từ trong TV khiến người xem phải chảy nước mắt vì quá đau lòng. Tóm lại là vì nữ chính bị bệnh khó chữa, phần trăm sống sót rất ít ỏi, sau khi phẫu thuật sẽ bị mất trí nhớ nên nam chính mới quay lại một thước phim ngắn, có gì khi nữ chính tỉnh lại còn nhớ tới chuyện tình của cả hai.
"Hức..." Chaeyoung mếu máo, nhanh lấy tay che lại cảm xúc được lộ rõ trên khuôn mặt.
"Nam chính thật đẹp nhưng chị nữ chính lại đẹp hơn, vậy mà phim buồn muốn chết huhu"
Đôi mắt có chút đỏ, giọng nói lại khàn đi, nước mũi cũng muốn chảy ra. Bộ dạng thê thảm này bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng em mới bị bắt nạt cũng không chừng.
"Hic, thấy Lisa cũng có nét đẹp lạnh lùng giống nữ chính, giàu cũng giống nữ chính. Không phải cũng có bệnh nan y trong người đó chứ" Chỉ cần nghĩ đến đây Chaeyoung đã tự đánh vào miệng mình một cái.
Mặc dù hiện tại em còn hơi hơi ghét người kia nhưng vẫn muốn người kia khoẻ mạnh hơn là có bệnh trong người. Song ngẫm lại vẫn là thấy nữ chính trong phim có chút giống Lisa thật.
Chaeyoung tự vỗ vào trán mình một cái. Tự nhiên em lại nghĩ đến cô còn so sánh cô với nữ chính làm gì, như vậy có khác nào đang tương tư và nhớ mong người kia đâu chứ.
Để Lisa mà biết được suy nghĩ này em chắc chắn sẽ bị cô chọc rồi cười vào mặt cho xem.
Cạch.
"Lisa?"
Em to mắt nhìn Lisa đang đứng trước cửa, trong lòng khi không nảy lên vài cảm xúc khác lạ, vui mừng chăng?
Nhưng khi thấy khuôn mặt cô trông mệt mỏi cực kì, em lại trở nên lo lắng ngay sau đó.
Cô không nói không rằng, đóng nhanh cửa lại rồi một bước tiến tới ôm chầm lấy người con gái đang ngơ ngác ngồi trên giường.
Thật không may cơ thể em không đủ lực để đỡ cô, trong giây lát liền ngã xuống giường.
Cô nằm đè lên Chaeyoung áp má vào lòng ngực em rồi thở phào ra một hơi như trút được gánh nặng.
!!!!
Cô vẫn không nói gì, biết là em sẽ không chịu nổi trọng lượng của mình nên dùng lực gắng lật em lại, hai tay ôm lấy eo em rồi ôn nhu siết chặt.
"Chị...chị làm sao vậy?"
Sự việc sảy ra cứ như gió thoảng, nhanh đến mức bây giờ em mới có cơ hội hỏi thăm cô.
Không lẽ chị ta say?
"Không gì, để tôi ôm em một chút đi" Cô vừa nói vừa dụi vào hõm cổ Chaeyoung, đôi mắt nhắm hờ lại tựa như đang thư giản trên một bãi biển mát mẻ nào đó.
Có lẽ hôm nay cô đã quá mệt mỏi với sự việc sảy ra ở công ty.
Ngơ ngác, Chaeyoung vì nhột nên ráng đẩy đẩy mặt cô ra một chút. Em hướng đôi ngươi tuyệt đẹp có chút ngây thơ nhìn cô rồi đánh giá gì đó. Dù sao cả hai cũng chưa yêu đương gì đâu nha, hành động của cô như vậy khiến em có chút căng thẳng.
Cô cũng nhìn em, đôi mày xinh cau lên khó hiểu.
Em bĩu môi, sao mà đến cả lúc mệt mỏi cau mày nhan sắc ấy vẫn có thể cuốn hút đến vậy được nhỉ?
"Ưm!"
Cả hai đấu mắt được vài giây thì từ đâu đôi bàn tay mảnh khảnh bóp lấy cặp má phúng phính của em, đôi môi em cũng vì thế mà chu ra.
"Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Em thích tôi à?"
"Không có...ý em là...chị cũng nhìn em còn gì, thích em á?" Chaeyoung không muốn yếu thế, em bắt chước giọng nói tán tỉnh của cô rồi hỏi ngược lại.
Dứt lời xong mới biết mình hỏi ngu rồi.
Lisa dưới thân em được một phen cười đến quên cả mệt mỏi.
"Ừ, thích em"
Thẹn quá hoá giận, em bậm môi bịch miệng cô lại rồi quay mặt sang hướng khác.
"Ai...ai mượn chị trả lời í"
"Mẹ thật sự đã dạy hư em rồi" Cô yêu chiều nhéo lấy chóp mũi nhỏ. Không phải là đang khó chịu, ngược lại yêu còn không hết nữa. Chaeyoung em có lẽ đã quen dần với cuộc sống hiện tại, không còn sợ hãi hay rụt rè gì với cô, tất nhiên là cô vô cùng hưởng thụ điều này.
"Đúng rồi, cơm trưa"
Em cố tình chuyển chủ đề, lén lút liếc mắt nhìn xem thái độ của cô như thế nào khi nhắc đến chuyện này.
Lisa chưa vôi trả lời, hai tay ôm lấy phía sau tránh để em bị ngã rồi đột ngột ngồi dậy.
Em chưa kịp mở miệng ú ớ đã bị người kia chặn lại bằng một bước khoá môi chuyên nghiệp. Quá bất ngờ, trong đầu em cũng chẳng thể suy nghĩ được gì cứ thế mà bất động.
Tay em bóp lấy chiếc áo len của cô, đôi mắt cũng dần nhắm hờ lại.
Nụ hôn lãng mạn này chỉ tiếc là kết thúc quá sớm. Cô nhìn em, miệng nhoẻn lên một nụ cười với nét nhã nhặn hiếm thấy, cũng được coi là điệu cười mãn nguyện nhất trong ngày.
"Thật không ngon, tôi nghĩ em nên cải thiện khả năng nấu nướng của mình"
"Hả...dở đến vậy sao?" Em thật không ngờ cô cười nhưng lại mở miệng chê đồ ăn em nấu dở.
"Chi bằng ngày nào em cũng nấu cho tôi...có thể cải thiện được" Cô nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Chị chê xạo đúng không?" Em híp mắt hỏi.
"Tôi không"
"Xạo"
"Nếu em thấy tôi đánh giá sai thì em nấu món khác ngon hơn để chứng minh đi. Tôi sẵn sàng làm chuột bạch để xem tài nấu nướng của em có cứu vãng được hay không"
"Chị...giỏi hơn chị là được" Em cuối đầu, khuôn mặt nhăn nhó thầm lí nhí trong cổ họng.
"Này nhé, em đã ăn đồ tôi nấu chưa mà bảo thế?"
"A...chị nghe được sao?" Em hốt hoảng mím môi nhìn cô.
"Tôi không ngốc như em" Nói rồi, cô nhẹ nhàng bế em sang một bên xong đứng dậy.
"Chị giận...giận hả?"
Đột nhiên khi không hết ôm em nữa nên em mới sợ người ta dỗi mình thôi chứ chẳng có ý gì khác đâu nhé.
"Tôi đâu có trẻ con như em" Đôi mày cô cau lại, cứ cài đà suy nghĩ ngây thơ như em đây thì hình tượng cao cao tại thượng của cô còn đâu nữa.
Cô lắc đầu, tiến đến tủ đồ rồi nhìn vào bên trong.
"Vẫn chỉ có một màu thôi?" Cô nhăn nhó nhìn vào vài bộ đồ bệnh màu hường có trong tủ. Nhớ lại cái hôm em lắc đầu khi mình mặc áo bệnh nhân màu hồng, độ tự tin của cô đã giảm đi rất nhiều.
"Ừm!"
"Em đang mặc màu gì?"
"Màu xanh í"
Lisa bất lực, tay vạch từng bộ từng bộ ra xem thử còn sót lại màu khác hay không. Lúc nào cũng hồng như vậy thật là không công bằng. Lắm lúc cô còn có suy nghĩ rằng em cơ cấu, lựa những lúc cô ngủ qua đêm ở đây rồi đem giấu đi hết đồ xanh, trả thù cô cho cô mặc màu hồng sến súa không hợp với mình.
Dẫu sao cũng phải chịu thôi, cô lấy ra một bộ màu hường sáng chói rồi không cam tâm bước vào nhà tắm.
Thấy cửa phòng tắm đóng hẳn lại, em mới thoả mãn bật cười khúc khích.
Thú thật ngày hôm đó em cũng có để ý đến câu hỏi "xấu lắm sao?" của cô nhưng không có trả lời, lúc đó em đã âm thầm biết rằng cô cũng ngại với những vấn đề như vậy. Thế nên đây chính là kế hoạch mà em đã đứng sau làm ra.
Không có ý gì đâu nhưng mà bất đắc dĩ cô mặc vào lại trông dễ thương vô cùng, mà chọc cô khó chịu cũng rất là kích thích nha.
Em úp mặt xuống gối không ngừng khen bản thân. Bình thường cứ để cô bắt nạt nên cũng ghét lắm, bây giờ thành công đạt được mục đích tốt đẹp như vậy không cười không phải Park Chaeyoung.
.........
Cô mặt lạnh bước ra phòng tắm với bộ độ màu hường đang mặc trên người, híp mắt nhìn em đang chăm chú xem phim.
Nhưng thấy vẻ mặt em rầu rĩ hơn mọi khi liền khiến cô có hơi tò mò. Chẳng biết là vì thứ gì, cô ngẩng đầu lên nhìn vào màng hình TV, ánh mắt trong chóc lát tỏ ý khá bất ngờ.
"Thôi mà, đừng có như vậy mà"
Ánh mắt Chaeyoung long lanh cầu xin cho bộ phim đừng có ngược thêm nữa, em muốn khóc lắm rồi.
"Phim hay lắm sao?" Lisa lên tiếng làm em có hơi giật mình.
Xuất hiện như ma í!
"À ưm...hay lắm"
"Có đẹp không?"
Chaeyoung đang nhập tâm xem cũng phải quay sang thắc mắc với câu hỏi ngẫu nhiên của Lisa.
"Chị hỏi ai cơ?"
"Người phụ nữ đang khóc trên tivi"
"Chị ấy là nữ chính đó, đẹp tuyệt vời luôn" Em cười tươi cảm thán, một lát sau liền hiểu chuyện quay sang nhìn cô, vờ ho vài tiếng rồi nở một nụ cười thật tự tin.
Dù sao đi nữa em cũng hiểu rằng khen người khác trước mặt người thích mình có hơi không tinh tế cho lắm.
Bỗng nhiên em tự cảm thấy mình thật có giá biết bao.
"Ai đẹp hơn?" Cô không phản ứng gì thái quá, chỉ chủ động hỏi một câu khiến em đứng hình.
"H...hả?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi thôi"
Chaeyoung cười hì hì, quyết định không nói gì thêm. Em cảm thấy câu hỏi này khá là khó để dùng miệng trả lời được, mà nếu phân tích kĩ hơn thì có lẽ đối với em nhan sắc của Lisa vẫn nhỉnh hơn một chút.
Thật tiếc khi cô chẳng thể nào biết được câu trả lời ấy.
Cứ như chưa có chuyện gì sảy ra, cô chủ động tắt hết đèn và TV rồi nằm xuống giường, quay sang nhìn em đang ngồi kế bên.
"Quá giờ ngủ rồi, mai hẳn xem tiếp"
Trong căn phòng tối, em gật đầu đồng ý rồi nằm bệch xuống. Hai tay đặt nghiêm chỉnh lên bụng không nhúc nhích, như thói quen cũ mà giữ khoảng cách an toàn với người nằm bên cạnh.
"Em ghét tôi đến vậy hả?"
"Dạ?" Em khó hiểu.
"Nằm gần qua đây một chút đi"
"A....ừm" Em cũng có nghe lời, nhích qua bên một tí rồi nhắm mắt.
Tim đập bịch bịch bịch luôn.
.......
"Park Chaeyoung....em có rung động với tôi không?" Cô đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nghiêm túc.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nói câu này cho ai đó nhưng nó đã thật sự thể hiện nổi sợ trong cô một cách rõ ràng.
Sợ em không yêu cô thì không hẳn là vậy, cô chỉ sợ một lần nữa đánh mất người quan trọng trong cuộc đời vô vị này chỉ vì em không có tình cảm với cô.
Lisa thầm nực cười vì cái thứ mà mình tận tâm tận lực tìm kiếm rồi ôm chặt nó bên mình xong bây giờ lại vì nó mà lo lắng, sợ hãi.
"Em..."
Lúc này Chaeyoung ba phần bất ngờ bảy phần lo lắng. Em cho dù có trẻ con đi nữa vẫn hiểu được sự bất ổn ở đây vì em thừa biết Lisa đủ tinh tế để có thể thấu hiểu rằng bây giờ em chưa muốn nói ra những lời thú nhận tình cảm yêu đương với cô.
Thế mà tại sao cô lại hỏi em?
Cả căn phòng trong giây lát trở nên im ắng.
Em liếc mắt, có thể mập mờ thấy được sóng mũi cao cao ấy nhờ ánh sáng của trăng rọi vào.
"Lisa..." Em nhỏ giọng.
"À...tôi xin lỗi...em ngủ đi" Cô ráng tạo ra tiếng cười chẳng mấy tự nhiên.
"Chị có ổn không vậy?" Chaeyoung thật lòng quan tâm.
"Tôi không sao"
"Xin lỗi nhưng mà câu hỏi đó...có thể cho em thêm thời gian để trả lời không í?"
Giọng nói nhẹ nhàng thật là dễ nghe khiến lòng Lisa đỡ nặng hơn phần nào. Nói như vậy tức là em đã tha thứ cho cô rồi và đang trong quá trình thay đổi suy nghĩ, bức tường ngăn cách giữa hai người coi như đã gần được phá hết, bây giờ chỉ còn lại vấn đề thời gian.
Lisa sẵn sàng đợi vì cô không muốn ép buộc em thêm bất kì lần nào nữa. Dẫu sao một lời nói thật lòng khi em đã hoàn toàn nhận ra em thích cô nó đáng giá hơn nhiều so với một câu nói mập mờ chỉ đề xoa dịu nổi sợ trong lòng.
"Cảm ơn em"
Chaeyoung trong bóng tối phát ra tiếng cười khẽ đầy đáng yêu.
"Hình như tâm trạng hôm nay của chị không tốt lắm"
"Ừm, em để ý đến tôi như vậy là thích tôi rồi nhỉ?" Lisa theo thói quen chọc ghẹo em, cũng như để xoá đi bầu không khí gượng gạo lúc này.
"Chị như vậy hoài là em đi ngủ đấy nha"
"Tốt thôi, dù gì cũng trễ rồi"
Chaeyoung bậm môi đánh vào cánh tay người nằm kế bên một cái.
"Tôi không sao đâu, em cứ ngủ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi"
"Vậy ngủ đó nha"
Chaeyoung có hơi giận dỗi vì bản thân đã bật đèn xanh sẵn sàng tâm sự xuyên đêm mà người kia lại khư khư muốn đi ngủ.
"Ừm, em ngủ ngoan"
"Ngủ thật đây!"
Em vùng văng quay người sang hướng bên kia. Lisa nghe thế chỉ biết cười rồi cũng nhắm mắt.
Một lát sau, giữa căn phòng tĩnh mịch lại nghe thấy giọng nói của ai đó khe khẽ.
"Bên kia cũng ngủ ngon"
Thế là kể từ bây giờ, chuyện tình đơn phương đã chính thức được bước sang trang mới. Nhưng liệu như vậy sẽ thật sự hạnh phúc?
Đối với em tình cảm này chớm nở chỉ vọn vẹn hơn hai tháng, nhưng đối với cô là cả một mảnh kí ức dài đằng đẵng.
[.........]
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau.
"Ưm~" Em mắt nhắm mắt mở lấy tay dụi dụi mắt mình. Vẫn như mọi khi, hiện tại em đang nằm trên người cô, điều này đã quá quen thuộc với cả hai nên em cũng không còn gì bất ngờ.
Còn định len lén trở về tư thế cũ thì em được một phen giật mình đến đỏ mặt.
Tại sao em lại đỏ mặt ư? Vì cô đang nhìn chăm chăm vào em, ánh mặt lại còn lộ rõ ý trêu ghẹo.
Khuôn mặt em phải nói là quá đổi thẹn thùng vì thế càng tôn lên vẻ dễ thương của ngốc hơn.
Nhan sắc mới ngủ dậy được xem như ngũ quan hoàn hảo, nổi bật vô cùng khiến người đẹp còn lại thiếu điều muốn say mê tới chết.
"Chị dậy khi nào vậy?" Vừa nói, em vừa ráng lăn quá phía bên kia, một phần cũng vì sợ cánh tay bị băng của mình cấn cô.
"Quan trọng lắm hả?" Cô ôm em lại, giọng nói khàn khàn chứa đầy sự sủng nịnh.
Mối quan hệ mập mờ này cũng không quá mập mờ đi. Một người thì chủ động muốn ôm ấp hôn hít gì cũng được, người kia lại chỉ việc ngại ngùng chứ chẳng phản đối. Cứ cho rằng em không thể phản kháng cũng được nhưng đằng này thái độ của em lại có vẻ như dung túng cho hành vi chiếm tiện nghi của cô.
Tất cả là do Chaeyoung hết, chỉ cần em thú nhận mình thích cô thì những hành động này không cần phải cảm thấy sai sai rồi.
"Chị đừng cảm thấy em...dễ ăn hiếp nên muốn làm gì thì làm nhé" Chaeyoung hăm doạ nhưng lại chẳng hù được ai.
"Chị không, em có thể từ chối mà"
Không rõ có phải là cô mới ngủ dậy nên chẳng kiểm soát được lời nói, hành động của mình hay không nhưng mà cách xưng hô mới mẻ từ cô nó như một phát súng bắn thẳng vào tim em.
Bùm chíu~
Em bất động.
"Sao vậy?" Cô nhướng mày.
Em lấy hết can đảm của mình, luống cuống đưa tay lên đặt vào trán cô.
Rõ ràng là bình thường, không lẽ lại nghe nhầm?
"Vậy là em muốn tôi xưng hô như này?" Cô bóp lấy má em.
"Ư...chẳng biết, chị xưng chứ có phải em đâu...sao cũng được í" Em né tránh ánh nhìn quá đổi ngọt ngào ấy, cô cứ như vậy hoài có ngày tim em sẽ đập nhanh đến chết mất.
Tật xấu khó bỏ, hở tí là tán tỉnh, hở tí là đụng chạm này của Lisa chắc chắn sẽ khiến em thừa nhận bản thân thích cô sớm thôi.
"Vậy thì em đừng có sờ trán tôi"
"Ai kêu chị tự nhiên đổi cách xưng hô" Chaeyoung cãi lại.
"Ừ tôi sai, vào đánh răng nhanh đi rồi tôi với em cùng ăn sáng"
Lisa không muốn nói chuyện hơn thua, chỉ muốn dùng hành động để hơn thua. Cô thản nhiên ôm em ngồi dậy, bế em thẳng vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của ai kia.
Cái người này!!
Vào nhà vệ sinh, cô chỉ việc đứng đó khoanh tay nhìn em vệ sinh cá nhân.
"Chị không đánh răng hả?"
"Không"
"Vậy là chị dậy từ sớm rồi đúng không?!" Em như hiểu ra chuyện gì đó, chu môi chu mỏ thể hiện thái độ không đồng ý với cái con người đáng ghét kia.
"Ai bảo sâu lười như em ngủ chẳng biết trời đất gì"
Người ta thức dậy vào khung giờ này là tốt rồi, có con sâu lười nào mà dậy sớm như vậy không?
"Chị sâu lười thì có"
"Tôi dậy sớm hơn em"
"Vậy thì chị là sâu...sâu đỡ lười hơn một chút" Chaeyoung nhất quyết không chịu thua.
"Ừ, dù sao tôi cũng không nói lại em"
Lisa cong khoé môi.
.
.
.
.
.
.
Thôi được rồi, vì hôm nay là 2/9 nên tặng thêm cho mn mụt chap ngọtttt nữa hehe. Tầm chiều tối sẽ đăng thêm mụt chap nữa nhooo
Chúc mọi người lễ 2/9 vui vẻ 🫶
Vote and cmt for me pls~
End chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top