31. Phản bội


~ Ting ~

Cửa thang máy vừa mở, Lisa và Hani đã nhanh chân bước đi đến phòng của cô, tức là phòng chủ tịch.

Tuy ánh mặt vẫn có vẻ khá nghiêm túc nhưng trong đầu Hani bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì cả. Tại sao cô lại phải hối hả chạy về văn phòng của mình làm gì, có việc gì quan trọng lắm sao?

Mãi mê suy nghĩ thì cả hai đã đến văn phòng từ lúc nào rồi.

Cạch.

"Oh Sehun? Cậu làm gì ở đây?" Hani mở to mắt nhìn cậu, suy nghĩ dần trở nên rối bời.

Sehun cậu chính là đang cầm một con dấu của công ty, trên bàn làm việc còn có cả một cuốn hợp đồng được mở toanh ra.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Lisa lạnh lùng hỏi.

"Tôi tôi....đang..." Cậu bối rối, tay kia dần dần bỏ con dấu xuống rồi lùi lại phía sau.

Hani nhướng mày, trong lòng sinh ra nghi ngờ liền nhanh chân tiến đến cầm lấy bảng hợp đồng ấy rồi dõng dạc đọc to lên cho cả Lisa cùng nghe.

"Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần? Cái quái gì đây hả Sehun!!" Hani tức giận vứt mạnh cuốn hồ sơ xuống bàn rồi quay sang nhìn Sehun với ánh mắt bốc lửa.

"Phó giám đốc? Cô...cô sao lại tức giận?" Sehun lấp bấp, tay vốn đã chảy đầy mồ hôi do cái không khí căng thẳng này. Chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Lisa đứng đó quan sát một lúc rồi mới bắt đầu tiến đến cầm lấy con dấu, giọng nói lạnh nhạt cũng dần dần được phát ra.

"Con dấu này cậu lấy là để làm gì? Còn cuốn hợp đồng này?" Trầm giọng, khuôn mặt của cô từ lâu đã không còn một tia cảm xúc nào. Cô lúc này chỉ là muốn cho cậu ta một cơ hội, bởi vì cô tin tưởng cậu ta.

"Hợp đồng này...rõ ràng là phó giám đốc cô kêu tôi đi đóng dấu! Tôi chỉ là làm theo..."

"OH SEHUN!!!" Hani trong chốc lát nắm lấy cổ áo của Sehun rồi đẩy mạnh khiến anh ngã vật xuống sàn.

"Chính cậu là người kêu tôi xuống phòng hồ sơ lấy cho cậu một số giấy tờ! Trong điện thoại của tôi còn hiện rõ cuộc điện thoại của cậu gọi đến. Thời gian đâu ra mà tôi kêu cậu làm cái hợp đồng dở hơi này!!!" Hani quát lên.

Hắn ta làm ra loại chuyện phản bội công ty mà bây giờ lại đổ oan cho cô. Chuyện này khó có ai chấp nhận được, đặc biệt là một người có lòng tự trọng cao như Hani.

Sehun hoang mang, nhăn nhó nhìn Hani rồi lại dời ánh mắt sang Lisa. Lúc được Hani nói về vấn đề con dấu, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên lại làm một bảng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần? Kì lạ, quả thật rất kì lạ.

"Phó giám đốc...cô lúc ấy đã gọi điện cho tôi, bắt tôi phải đi lấy con dấu rồi hoàn thành gấp bảng hồ sơ đó còn gì!"

"Cậu có phải là bị tiền làm cho mất trí nhớ phải không Sehun? Con dấu này cả công ty chỉ có hai cái, một cái tôi giữ một cái là chủ tịch giữ! Việc gì tôi phải nhờ đến cậu??"

Những lời hắn nói ra càng lúc càng lộ rõ cho thấy bản thân hắn chính là bị người khác mua chuộc hãm hại công ty.

Con dấu này cũng giống như thay chữ ký của Lisa vậy. Nó rất quan trong nên chỉ có hai người trong công ty sỡ hữu được. Việc cất giữ cũng phải rất kĩ càng để tránh bị người khác lấy cắp.

Một cái của Hani được cô ấy để ở một nơi chỉ có cô biết được. Còn của Lisa do thường xuyên làm việc nhiều và Sehun là người thân cận với cô nên cả cậu đều biết, nên nếu sinh ra nghi ngờ Sehun cũng là một chuyện quá đổi bình thường.

"Tôi... tôi không biết! Phó giám đốc là người kêu tôi làm không phải sao? Cô...cô nói vậy nghĩa là sao chứ?!" Cậu đứng lên, khó hiểu phản bác lại.

Lisa đặt bảng hợp đồng ấy xuống rồi quay sang nhìn Sehun.

"Sehun, cậu hãy tạm thời nghỉ việc"

"Sao chứ? Chủ tịch, tôi không làm gì sai cả! Tôi chỉ nghe theo lời cô Hani thôi...cô phải tin..."

"TIN?! Cậu làm ra loại chuyện này rồi đổ hết cho tôi? Chủ tịch, tôi mong cô đừng để hắn dắt mũi mình"

"Chuyện này vẫn chưa có bằng chứng chính xác, sẽ điều tra sau...Còn Sehun cậu bây giờ cứ tạm thời nghỉ việc" Cô trầm giọng. Vốn dĩ Lisa cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong chuyện này, không thể nói trước được điều gì, ầm thầm điều tra vẫn chính xác hơn gấp bội.

"Không thể...Chủ tịch phải tin tôi!!" Sehun oan ức nói nhưng lại chỉ nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ cả hai.

Thấy Sehun cứ lãi nhãi mãi, không cần sự đồng ý của Lisa, Hani ấn vào chiếc máy gọi bảo vệ trên bàn cô rồi mở miệng.

"Bảo vệ, các người lên đây đưa Oh Sehun ra khỏi công ty cho tôi!"

- Vâng ạ!

Hani tắt máy, Lisa không nói gì mà chỉ liếc mắt một cái. Sehun nghe vậy mở to mắt, vẻ mặt đáng thương không thôi.

"Không thể" Cậu lí nhí trong cổ họng, bây giờ còn biết làm gì nữa đây?

Cạch.

Hai người đàn ông mặc vest đen tiến vào trong phòng. Chỉ lặng lẽ cuối đầu chào Hani và Lisa rồi mới kéo Sehun đi ra.

"Không ngờ cậu ta lại là loại người vì tiền mà phản bội công ty" Hani lắc đầu.

Cô thật ra cũng thân với Sehun, nhìn cậu ta có vẻ hiền lành lắm ai ngờ lại là kiểu người đồi bại như thế, đúng thật đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Chuyện này phải xem mới biết được...Cả vụ cháy đó" Cô nhàn nhạt ngồi xuống ghế, mở laptop lên.

"Xem gì chứ?....A phải rồi, camera!!"

[.......]

Tôi đúng thật đã tin lầm người.

Lisa đặt tay lên thái dương mà xoa xoa. Camera vừa nảy đã cùng Hani xem xét, trước khi Hani đến thì chính Sehun đã ở trong rất lâu mới ra. Nghi can duy nhất không phải cậu ta thì là ai chứ?

Bây giờ điều cần làm duy nhất chính là điều tra ra người đứng đằng sau mọi chuyện.

Cốc cốc.

"Vào đi!" 

Một tên bảo vệ gượng gạo bước vào, điều đặc biệt ở đây chính là trên tay hắn còn cầm theo một bó hoa hồng vàng rất to, gần như che khuất hết tầm nhìn của hắn.

"Thưa chủ tịch, tiểu thư Song gửi hoa cho cô" Hắn ta nói, ngay lập tức đôi mày của cô cau lên nhưng mắt vẫn không nhìn hắn mà chăm chú nhìn vào màng hình laptop.

"Tại sao lại đem lên đây?"

"Tiểu thư Song có nói phải đưa trực tiếp cho chủ tịch...còn có điều cần nhắn nhủ" Hắn ta vẫn khó khăn vừa ôm bó bông khổng lồ này vừa nói.

"Đọc đi"

"À...." Hắn ta nhanh chóng bỏ bó hoa xuống rồi lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy.

"Ừm..."

Hi Lisa~ Bó hoa hồng vàng này có vẻ thích hợp với tình trạng của cô bây giờ nhỉ? Nó rất đẹp, có đúng là màu mà cô thích? Phải rồi, chỉ tiếc là ý nghĩa của nó không được đẹp như vẻ bề ngoài...Tôi chắc là cô sẽ không nhận bó hoa này đâu, nhưng còn bức thư này cô chắn chắc đã đọc nó...Phải chi tôi là người mà cô yêu thì cô đã chấp nhận nó rồi nhỉ? Nghe thật là nực cười phải không? Nói như vậy thôi, chúc chị may mắn a~

"Xong....xong rồi thưa chủ tịch" Hắn ta rùng mình. Đọc xong bức thư này hắn mới biết được, Song tiểu thư có phải là đang ngầm tuyên bố mình sẽ trở thành một trà xanh chính hiệu?

"Cậu đem vứt nó đi" Lisa tay bấm lạch cạch vào bàn phím, trầm giọng nói.

"Nhưng..."

"Tôi bảo cậu vứt nó đi"

"À dạ vâng" Hắn ta luống cuống cầm bó hoa lên rồi chạy vụt ra ngoài.

Giọng nói đó, đáng sợ thật.

Cạch.

"Tôi đã nói là cậu vứt nó đi mà" Lisa nhướng mày nói với giọng khó chịu, sau đó mới ngước lên nhìn người vừa mở cửa đứng trước mặt cô.

"Chào cô Lalisa..." Một người con trai mặc chiếc áo khoác xanh lá trông rất giống shipper, tay rung rung cầm một hộp cameo nhỏ màu hường.

"Cậu là ai?"

"Tôi là shipper" Nói xong, anh ta nuốt nước miếng ực một tiếng.

"Tôi không có gọi, tại sao cậu lại lên được tận đây?" Cô khó hiểu.

Thường thì cô rất ít khi đặt đồ ăn, mà nếu có đặt thì shipper sẽ đưa cho bảo vệ mang lên chứ không có đến tận phòng cô mà giao tận tay đâu.

"Cô...cô Park Chaeyoung là người kêu tôi giao cơm đến cho cô Lalisa, còn...còn khi nảy thì có người kêu tôi lên tận đây để đưa cơm nên..." Anh ta khịt khịt mũi của mình, đôi bàn tay cầm hộp cameo màu hường vốn đã chảy hết cả mồ hôi.

Thề với chúa, biết như vậy tôi sớm đã không nhận giao hàng cho cái cô Park gì đấy đâu!!

Như hiểu ra thứ gì đấy, Lisa lên tiếng kêu cậu ta đặt cameo lên bàn.

Khi để cameo lên bàn xong, cậu ta cuối chào rồi như một cơn gió chạy vụt ra ngoài.

Phù! Doạ chết người rồi.

Lisa tạm thời đóng laptop lại rồi đem hộp cameo để trước mặt.

Ngốc này, bày trò gì nữa đây.

Cô vừa mở hộp cameo ra, mùi trứng chiên và thịt bò ngay lập tức ve vảng trước sống mũi khiến cô bất giác nhoẻ miệng cười.

Tuy là một món đơn giản, nhưng cô hôm nay lại thấy nó hấp dẫn bất thường.

~ Brr brr brrr ~

Điện thoại cô rung lên liên hồi, cô nhanh tay với lấy rồi bắt máy.

- Sao lại gọi cho tôi?

- Chị...chị đã nhận được nó chưa?

Em cắn cắn môi của mình rồi nhỏ giọng thăm dò. Mẹ Manoban ngồi kế bên nhìn thấy biểu cảm ấy của em mà không khỏi buồn cười.

Vì mấy hôm nay rất chán nên bà đã đưa ra chủ ý, chính là làm cơm cho Lisa. Và thế là một buổi sáng hai người trở về nhà làm cơm chiên trứng kèm thịt bò.

- Nhận gì nhỉ?

Cô cố ý muốn trêu đùa em một tí, bởi vì ngốc của cô không có biết gì cả.

- Là cơm chiên trứng...chị vẫn chưa nhận được sao?

Giọng nói có phần ngơ ngác ấy của em làm cô buồn cười, coi như thua em rồi, không trêu em nữa.

- Tôi đùa thôi, em tự làm đúng không?

- Không hẳn í...em với mẹ đã về nhà làm.

- Bày trò...còn ba ngày nữa là tháo băng rồi, cẩn thận một chút.

- Ưm biết rồi...cứ nói như người ta con nít.

- Không phải con nít, trẻ con mới đúng.

- Hoài đi nhé...chị ăn cơm đi, nói hơi...nhiều rồi í.

- Ơ? Em nghĩ tôi sẽ ăn hả?

Lisa trong lòng thầm mắng em bây giờ chẳng biết sợ ai.

- Ăn! Con phải ăn cho mẹ nha, nếu dám không ăn là mẹ tính sổ con đó.

Mẹ Manoban lớn giọng, con bé đã nói như vậy lại còn giở trò làm khó. Bà nhất quyết không dễ để con mình ăn hiếp con dâu của bà đâu.

- Rồi rồi con sẽ ăn ngon miệng

- Được rồi, mẹ tắt máy đây. Con ăn đi.

- Con biết rồi.

~ Tút tút ~

"Chaeng, mẹ nói với con rồi mà, không được để Lisa nó ăn hiếp con như vây" Mẹ Manoban cười nhu mì, vỗ vỗ lên mu bàn tay em.

Rốt cuộc sau hơn hai tháng ở cùng nhau, hai người đã thật sự coi nhau như mẹ con. Đến cả cách xưng hô cũng từ "bác" mà chuyển thành "mẹ", rất tự nhiên và gần gũi.

"Dạ~" Em bất lực đồng ý nhưng lại chu môi tỏ vẻ biểu tình.

.

.

.

.

.

.

Ngày mai 2/9 nên t sẽ đăng cho mn 2 chap liên tiếp luon nhaaaaaa 🇻🇳

Vote and cmt for me pls~

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top