29. Liêm sĩ không còn

Mười giờ hơn tại bệnh viện Seoul.

Lisa khoác trên mình chiếc áo lông dày để giữ ấm giữa thời tiết lạnh lẽo lúc bấy giờ. Nhẹ nhành bước qua từng phòng từng phòng một trong bệnh viện, cô tranh thủ hưởng thụ chút cảm giác yên tĩnh trên dãy hành lang không một bóng người qua lại.

Bây giờ cũng tính là quá giờ ngủ tối của em một chút nhưng tính ra cô đã có lòng đến sớm hơn mọi hôm.

Trong lòng bây giờ chỉ mong em vẫn chưa ngủ, không thì cô lại phải trải qua cái loại cảm giác hụt hẫng như hai ngày hôm trước, thật khó chịu. Song ngẫm lại chính là cô tự hành hạ mình, mong chờ người ta làm gì để rồi hụt hẫng.

Đứng trước cửa phòng em, hít một hơi thật sâu.

Cạch.


"Vẫn chưa ngủ?"

Cô nhướng mày, đột nhiên lại xuất hiện vài tia vui mừng nhưng cũng có hơi không hài lòng, khuya như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ.

Mau cởi áo khoác ra rồi treo lên móc áo, trong phòng có máy sưởi ấm đúng là thoải mái hơn rất nhiều.

Em to mắt nhìn người phụ nữ phía trước.

"Àaa...ơ...em không ngủ được"  Đột nhiên lại trở nên lúng túng, lấp ba lấp bấp cứ như là mới gặp người ta lần đầu tiên vậy.

"Nói dối hay đó Chaeyoung, đợi tôi sao?"  Đôi ngươi hiện lên ý mong chờ không rõ, một bước tiến đến giường bệnh rồi ngồi xuống. Còn con người ngây thơ kia bây giờ lại bận đỏ mặt, hành động bất ngờ của cô càng khiến em trở nên bối rối.

Mới có hai ngày mà cứ như là hai năm chưa gặp ấy.

"Hả? Em..." Không biết trả lời như nào cho đúng. Chẳng lẻ lại đi nói toẹt ra là "ừm, đợi chị đó" sao? Như thế có khác gì tự lấy dao đâm chính bản thân mình.

"Tại sao lại chưa ngủ?"

"Không phải đâu, định đi ngủ thì chị đến, em không biết" 

Vẻ mặt lạnh lùng kia bổng chốc đanh lại. Nhìn vào là biết ngay người ta đang không hài lòng.

"Không đợi tôi? Chuẩn bị đi ngủ? Vậy thì tôi không phiền em nữa"  Trầm giọng, khuôn mặt trong vài giây tỏa ra ám khí.

Lisa lãnh đạm khoanh tay trước ngực, nhìn vào em một lúc rồi bỗng đứng lên.

Không có cái ngoảnh đầu, cô định tiến về phía cánh cửa nhưng lại bị ngăn cản.

Tư thế này chính là Park Chaeyoung đang nắm tay hạt tuyết trắng, ngăn không cho người ta đi.

Lúc nắm tay Lisa xong em mới hối hận. Việc làm ngu ngốc này khiến cả người em nóng lên, ngại muốn chui đầu xuống đất.

"Đừng đi, dù sao cũng tới rồi...em cũng chưa định đi ngủ í" 

Em cuối đầu cắn môi, nhắm chặt mắt lại, tay trái thì có hơi siết chặt lấy bàn tay ấm áp của người kia hơn. Chỉ tiếc là biểu cảm đáng yêu lúc này của em cô lại không thể nhìn thấy.

Phải vậy chứ.

"Chị cứ ngồi lên giường cũng được" Chaeyoung gượng gạo đề nghị.

Không nói gì, tay bên kia của cô gỡ lấy bàn tay bé nhỏ của Chaeyoung ra coi như câu trả lời khiến em hoàn toàn hụt hẫng, ánh mắt không thể nào đáng thương hơn. Cũng phải thôi, em có là gì của người ta đâu. Khi không lại nắm tay vì điều gì? Người ta muốn đi đâu thì đi, còn ráng níu kéo nữa.

"Tôi nói cho em biết Park Chaeyoung...." Lisa quay lại, khoảnh khắc ấy ngay lập tức đập vào mắt cô, một chiếc biểu cảm rất chi là đáng yêu.

Xem xem, chỉ mới trêu có một tí thôi mà khuôn mặt em đã bí xị. Nói em là đồ ngốc, đồ trẻ con quả không sai.

"Đúng là...em...em ăn xoài không? Tôi gọt xoài cho em là được chứ gì?"

Cô thở dài, bộ dạng yêu nghiệt đó của em đã thành công khiến cô gục ngã, phải xuống nước dỗ dành em trước.

Đáng khen cho người tự cho mình là Lalisa không dễ dàng bị khuất phục, nói ra những lời đó thì có khác gì một con người thiếu nghị lực liêm sĩ nhưng vẫn cố chấp muốn giữ giá hay không.

Lời nói đã nói ra tất nhiên phải làm, mà nếu cô không muốn làm thì thôi.

Nhưng trước khi đi gọt xoài, Lisa còn cố tình cuối nhẹ người xuống, áp sát mặt mình vào mặt con gái người ta.

Mũi chạm mũi, khuôn mặt đỏ ửng càng được phóng đại tăng thêm phần đáng yêu.

Chỉ là em nhất thời bất động.

"Tôi hỏi em thích ăn xoài không để tôi đi gọt?" Nhẹ giọng nhoẻn miệng cười, biểu cảm mới mẻ có ba phần nữ tính, bảy phần cuốn hút khiến em càng ngày càng thêm ngượng ngùng.

Cho những ai không biết, cái này gọi là thuật chi phối cảm xúc, khiến cho con người ta vì ngại mà có thể nhanh chóng xác định cảm xúc của bản thân.

Giật mình, mau chóng thoát ra khỏi tư thế ái mụi, một cái nhìn em cũng không cho người phụ nữ kia làm cô vô thức hài lòng.

Bình tĩnh Chaeyoung.

"Ngốc" Cô nói nhỏ trong cổ họng mình, tiến đến tủ đồ trong phòng lấy ra một bộ đồ bệnh của em, màu hồng mới chịu.

Dáng người cô mảnh khảnh, tuy cao hơn em một chút nhưng vẫn có thể mặc vừa được, không lầm thì khi mặc vào còn rất thoải mái.

Không nói một tiếng, cô cầm bộ đồ bước vào nhà vệ sinh.

Thế là mưu kế đánh lạc hướng đối phương đã thành công, Lisa dùng mĩ nhân kế khiến em quên đi mất câu nói "sẽ gọt xoài" của cô và cô không cần phải mất thời gian quý báu bên cạnh em chỉ để gọt xoài rồi.

Dù sao đi nữa xoài cũng nóng lắm ăn nhiều sẽ không tốt, nhỉ?

"Sao chị ta có thể chứ?" Em nằm úp mặt xuống giường, theo thói quen mà lăn qua lăn lại, bàn tay nắm chắc lấy drap giường.

Chị ta...điên thật mà!

Vì cái gì mà cô có thể đẹp như vậy? Em dám chắc một điều mẹ Manoban khi còn trẻ phải gọi là mười phân vẹn mười, sắc đẹp tuyệt trần mới có thể sinh ra một người con gái có nhan sắc hoàn hảo như vậy.

Quay người lại rồi nhìn lên trần nhà, em thế nào mà lại rung động với cô ta trong tình huống dở khóc dở cười như vậy.

Nhắc đến rung động, có lẻ lần cô ẵm em vào phòng bệnh, cứu em rồi nói ra những lời tỏ tình chân thành đó thì trong lòng em đã có cái nhìn khác về cô rồi. Chuyện ám ảnh ngày ấy cũng dần phai mờ, bị cái tên Lisa ngoài lạnh trong nóng kia che đi gần hết.

Chẳng lẻ...chẳng lẻ em lại thích cô thật ư?

Đột nhiên em ngồi bật dậy.

"Không, tim mình..."


Cạch.

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cô với bộ đồ bệnh mình mang trên người thong thả bước ra, lâu lâu lại còn vuốt vài ngọn tóc ra đằng sau. Dáng vẻ mĩ nhân phong lưu này của cô chính là em chưa bao giờ thấy. Vì rõ ràng ấn tượng đầu tiên khi em thấy cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô đâu có hành động quyến rũ như vậy.

Khác với mọi khi, hôm nay em không ngại nhìn chằm chằm vào cô. Để ý thấy trên cổ vẫn còn có vài giọt nước nhẹ nhàng chảy xuống, trông cô rất câu dẫn.

Thì em cũng có bao giờ phủ nhận rằng mình thích cái đẹp đâu, đặc biệt là người đẹp như Lisa.

Không, nói như thế khác gì thừa nhận mình thích chị ta chứ.

Nghĩ thế Chaeyoung liền lắc đầu.

Thấy dáng vẻ đó của em khi nhìn mình rồi lại vô thức lắc đầu, cô tưởng em đang chê mình mặc bộ đồ hồng này trông sến súa.

"Xấu lắm sao?" Lisa trực tiếp hỏi.

Chaeyoung ngơ ra.

"Ừ, hôm nay tôi ngủ ở đây" Lisa lảng qua chuyện khác, khoanh tay đứng trước mặt em thông báo.

Giọng nói đó làm em giật mình thoát ra khỏi sự chìm đắm sắc đẹp của mỹ nhân.

"Sao í?"

"Tôi nói là tôi sẽ ngủ ở đây" Cô cau mày, cố ý đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ của em, tóc cũng vì thế mà trở nên hơi rối.

Nói cô nghiện xoa đầu em cũng không quá sai.

"Chị...chị ngủ ở đây?"

"Nếu em không cho tôi cũng ngủ"

"Ơ, không phải, gì vậy chứ...chị...ngủ sofa á?"

"Không, ngủ trên giường. Sao em lại có thể để tôi ngủ trên sofa được?" Lisa hơi bậm môi, nhéo má em một cái. 

Em "A" lên, theo phản xạ tự nhiên mà bĩu môi che mặt mình lại.

"Đau!"

"Cũng biết đau sao?"

"Chị bị nhéo đi rồi biết"  Chaeyoung nhăn nhó lẩm bẩm.

"Ha, giường cũng không quá nhỏ, tôi và em sẽ ngủ chung"

"Nhưng..."

"Đừng có ý kiến" Miệng nói nhưng thân từ lâu đã nằm ở trên giường, điều này càng khiến em muốn chôn mông tại chỗ.

"Còn ngồi đó? Gần mười một giờ rồi đấy"  Cô nheo mắt nhìn em.

"Aa ừm" Hít một hơi rồi nằm xuống chỗ còn trống trên giường. Là do cô hiểu ý nên nằm ở phía bên trái để tránh đụng vào trúng tay phải của em.

"Sao lúc nãy em không tranh thủ tắt đèn luôn?"

"Em...em quên mất"

"Hừ, ngốc"

* Bụp *

Cô chủ động đứng dậy tắt đèn rồi mọi thứ quay về lại lúc đầu.

Cả hai người im lặng, Lisa lúc trước đã từng ngủ với em nên thấy rất bình thường vì thế mà nhanh chóng nhắm mắt, còn em sao có thể ngủ được đây. Mắt em nhắm rồi lại mở, không cho phép bản thân mình nhút nhích, cũng không cho phép bản thân mình được nằm quá sát cô, phải chừa ra một khoảng trống nhỏ. Lâu lâu em vì quá mỏi mà quay qua quay lại thôi.

Lại là nó...

Vì tư thế nằm khá gần nên em có thể cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc ấy, trong bóng tối liền đỏ mặt một phen.

"Ngủ đi! Mai em thức dậy mà biến thành gấu trúc thì tôi đem em vào sở thú liền đó"

Được miễn phí một vé giật hết cả mình, bầu không khí đang yên ắng mà cô lại đi cất cái giọng nói trầm ấm đấy lên làm em không khỏi rùng mình.

Ngủ Chaeyoung, ngủ đi!

Thế là tối hôm đó cũng chẳng ai có thể thức được quá khuya, cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, mơ được một giấc mơ đẹp về người thương.

[........]

Bảy giờ sáng hôm sau.

"Ưm~ Đồ đáng ghét, lạnh lùng...lật mặt...không thích thật thì nói đi..."

Em mơ màng lẩm bẩm, mắt vẫn cứ nhắm lại, chẳng biết trời trăng mây gió gì. Đã vậy còn vô thức ôm chặc lấy con gấu bông to đùng không biết từ đâu ra.

"Chị ta là cái đồ ngang ngược...cái đồ quyến xinh đẹp.....ưm thơm quá" Vừa nói vừa đánh bụp bụp vào con gấu to, lâu lâu còn ngửi ngửi lên chiếc cổ trắng ngà ấy. Hương thêm rất đặc trưng và dễ nghiện của cô khiến em trong mơ càng không chỉ muốn ngửi không thôi.

Em bất ngờ cắn một phát mạnh vào cổ cô khiến nó trong chốc lát đỏ ửng lên, tạo thành dấu ấn nổi bật.

"Em...em cắn tôi?" Lisa giật mình trừng mắt nhìn người con gái đang nằm trên cơ thể mình.

Em vì bị làm phiền nên càng siết chặc cô hơn, dụi dụi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc rồi thở đều mơ tiếp mộng đẹp.

Em mơ cái gì vậy mà cắn bậy bạ vậy Park Chaeyoung?

......

Được một lúc sau em lờ mờ mở mắt, khịt khịt mũi nhỏ của mình rồi ngẩng đầu quay qua quay lại kiểm tra.

Chị ta đâu rồi nhỉ?

"A!"

Em mau chóng bịch miệng mình lại, khuôn mặt đen xì nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình, mắt vẫn còn đang nhắm.

Huhu ông trời ơi! Ông là đang làm khó con.

Chaeyoung không biết bây giờ nên làm gì mới đúng, đành phải nghe theo lời con tim mình mách bảo. Em vờ như chưa có gì sảy ra, nhẹ nhàng đặt đầu mình nằm trên hõm cổ của người kia như vị trí cũ rồi nhắm mắt lại.

Thình thịch.

Thình thịch.

Yahhh tim ơi đừng có đập nhanh nữa mà...

Em khóc ròng, bảo sao cả tối qua lại có thể ngủ một giấc thật là sảng khoái như vậy, cảm giác còn tuyệt hơn nằm trên giường nệm êm nữa. Cũng may là cô vẫn chưa có thức dậy, chứ không là em có nước đào một cái hố thật to để chui xuống rồi định cư ở trỏng luôn.

Từ khi nào mà kiểu nằm ái muội này lại sảy ra chứ. Thật là không công bằng mà.

"Hmmm" 

!!!

Cô mở mắt ra nhìn tiểu yêu đang nằm trên cơ thể mình mà không khỏi thở dài. Tôi hôm qua đang ngủ ngon lành thì lại bị đánh thức, em từ đâu ra leo thẳng lên người cô nằm rồi thở phì phò, đưa hơi thở ấm của mình lên hõm cổ khiến cô bị một phen thức trắng, đến cỡ hai, ba giờ gì đó mới được yên giấc. Nhưng lâu lâu em lại đột nhiên ôm chặc cứng lấy Lisa khiến cô đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh dậy.

"Chaeyoung"

Im lặng.

"Chaeyoung....vẫn chưa dậy sao?"

Vẫn im lặng.

"Thật sự là chưa dậy sao?"

Thấy người kia vẫn không trả lời, trên môi Lisa liền nở ra một nụ cười trông rất quái lạ, ánh mắt hiện lên ý nghĩ thâm sâu nào đó.

"Aaa đau quá" Lisa nhăn mặt kêu lên, em lúc này mới hốt hoảng ngóc đầu dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Người ta là đang lo sợ chị có bị gì đến tim phổi không, tính ra em cũng nằm trên người cô từ tối đến giờ luôn mà.

"Sao lúc nãy tôi hỏi em, em không chịu trả lời?" Lisa nhíu mày.

"Tại...tại ngủ mà"

Chị ta lừa mình??

"Nếu em thích nằm trên người tôi như vậy thì..."

"Này nhé...không có thích!" Chaeyoung đỏ mặt bịch miệng cô lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

Lisa cười cười, gỡ đôi bàn tay đang che miệng mình ra.

"Này ngốc, em hành tôi cả đêm như vậy có phải là nên đền gì đó không?"

"Chị....aaaa"

Trong nháy mặt, Lisa đặt tay lên eo em rồi lật nhanh xuống. Lúc này thời thế chuyển đổi, cô trở thành người nằm trên, mọi việc bây giờ là do cô quyết định.

"Em nhìn kĩ thử xem tôi đã bị em làm gì?"

Em ngơ ngác nhìn, quan sát một lúc thì đột nhiên lại chú ý thấy một vết cắn đỏ ửng ở trên cổ cô.

Đừng nói là do mình?

"Em nằm trên người tôi như vậy, cắn phá tôi như vậy bây giờ có phải là nên trả nợ không?"  Ánh mắt cô liền trở nên khó hiểu hơn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mộc tuyệt đẹp của ngốc vào buổi sáng.

"Trả nợ?.....ưm~"

Không để em nói tiếp, cô cuối người áp môi mình lên môi em. Không giống như nhưng lúc trước, lần này có phần mạnh bạo hơn, mặc kệ đối phương nghĩ gì cứ thế mà đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong mà càng quét.

Lisa thưởng thức môi hồng của em một cách si mê, một phần là vì quá chuyên nghiệp khiến em cũng vô thức mà phối hợp theo còn một phần là vì đã có kinh nghiệm rồi. Nhiệt độ của căn phòng cũng vì cảnh sắc ngọt ngào này làm cho nóng lên, một buổi sáng thật tuyệt vời.

Tay em nắm chặt lấy áo sơ cô, khuôn mặt vốn đỏ nay càng đỏ thêm. Tư thế này ai nhìn vào ắc cũng phải cảm thán vì quá lãng mạng.

Nụ hôn nồng nhiệt đầu tiên của cả hai vào buổi sáng diễn ra rất lâu.

Nhâm nhi môi ngọt của cả hai thật hưởng thụ cho đến khi...

Cạch.

"Mẹ đến rồi đây...ơ"

Mẹ Manoban bước vào, mắt chứ O mồm chữ A chứng kiến sự việc đang diễn ra trong căn phòng.

"Mẹ...mẹ không thấy gì hết đấy...các con cứ tiếp tục" Bà lấy tay che mắt lại rồi quay mặt ra sau.

Trong lòng bà đang rất vui vẻ. Tuổi trẻ bây giờ là thế đó, không gặp nhau mới có hai ngày thôi mà sáng lại hôn hít nồng nhiệt như vậy, càng không biết tối qua có làm chuyện gì mờ ám hay không.

Hai đứa này, phải cưới sớm thôi.

Nghe thấy tiếng nói của mẹ Manoban vang lên, em lập tức mạnh bạo đẩy chị dứt khỏi nụ hôn, ngồi bật dậy như một cơn gió rồi chạy vào phòng tắm.

"Mẹ đến đúng lúc quá ạ" Cô lạnh nhạt nói. Người ta là còn muốn thưởng thức thêm vị ngọt của hoa hồng mà.

"Trời, mẹ xin lỗi, lỡ phá hỏng việc tốt của hai đứa. Biết thế mẹ nên đến trễ một tí là tốt rồi" Bà cười vui bước vào, lại còn tiến đến nựng nựng má cô.

"Thôi..."

"Haha mới sáng mà hai đứa cũng dữ dằn thật ha"  Bà châm chọc.

Nhắc tới đây, cô vô thức mĩm cười. Thật may là cô đã dậy từ sớm và thức luôn, đúng là chỉ có như vậy mới nghe được những lời trong mơ mà em vô thức nói ra.

Mắng mình đã đời rồi bảo quyến rũ xinh đẹp? Chaeyoung em đúng là...chỉ có em mới dám vừa nằm trên người tôi vừa nói ra những lời đó.

"Thôi mẹ không nói nữa, hai đứa bàn kế hoạch cưới trong đầu năm sau đi là vừa"

"Ừm, sẽ cưới mà" Lisa nhỏe miệng cười.

.........

"Sao môi mình đỏ vậy, làm sao để hết đỏ bây giờ? Tự nhiên lại hôn người ta, còn chưa cho phép nữa. Hồi hôm bữa còn xin lỗi vì tự nhiên hôn mình, hôm nay lại làm thế...aaaa...bà ấy chắc chắn là thấy rồi" Em vừa đánh răng vừa trách móc trên trời dưới đất.

Đang bồng bột suy nghĩ thì Lisa bước vào.

"Không lo đánh răng mà nói cái gì đó?"

"Không, đang đánh răng đây, có nói gì đâu í..." Em chột dạ nói dối.

* Chụt *

Lisa bước tới hôn cái chóc lên trán em rồi nhẹ giọng ôn nhu.

"Đền cho em" Nói rồi cô bước vào khu tắm riêng.

Đền? Không có ai cần chị đền kiểu đó đâu!! Đúng là đồ cơ hội. Rõ ràng là chị lời mà chứ em có được cái gì đâu chứ...ừ thì mình cũng có cắn chị ấy một cái nhưng...

Vừa bước vào khu tắm riêng, Lisa liền đưa tay sờ sờ ngay chỗ vết cắn của em rồi mĩm cười.

Em chờ đó.

.

.

.

.

.

.

ok ngọt thế thôi nhé để drama nó còn có chỗ làm việc, H thì say bye một xíu đợi cưới gòi mình tính 😍

vote and cmt for me pls <3

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top