28. Nhớ

Mới đó thôi thời gian đã trôi qua ba ngày, hôm nay chính là ngày cô phải đến công trình dự án ROS1 để bàn bạc với công ty FA.

Quyết định này cũng không quá đổi bất ngờ, công ty FA rõ ràng là đang cố gắng nắm bắt cơ hội phát triển. Điều tra cho thấy rất nhiều điểm tốt, nếu không mau đớp mồi thì sẽ uổng mất.

Và mấy ngày nay cũng không có sự kiện gì quá to tác, đột nhiên giá cổ phiếu đã bình thường trở lại, mọi thứ cứ như chưa từng có chuyện gì sảy ra, yên ổn đến không ngờ. Nhưng không vì thế mà Lisa không đề phòng, trên thương trường bao nhiều năm nay cô còn không biết chiêu trò của những lão cáo già đối phó với cô là thâm độc cỡ nào ư?

Cốc cốc.

"Vào đi"

"Thưa chủ tịch, đã đến giờ rồi ạ"  Sehun nói, trên tay cầm thêm hồ sơ hợp đồng về dự án mà anh đã chuẩn bị chu đáo từ trước.

Lisa nhướng mày, nhìn vào đồng hồ rồi "Ừm" một tiếng. Cô nhàn nhạt đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác lông mang vào rồi bước đi, Sehun thấy thế cũng nhanh chân theo sau.

.........

Chiếc xe chở cô băng băng qua con đường lạnh dần bị phủ bởi tuyết nhưng lại tấp nập người, bọn họ cứ thế mà thông thả mua nhưng món ăn sáng ngon lành hợp cho mùa đông. Bởi vì với thời tiết bất lợi như vậy dự án cũng không cần quá gấp rút, như thế sẽ ảnh hưởng đến nhân công, không tốt cho lắm.

Một lát nữa đến nơi, cô phải bàn bạc với công ty FA ở một quán coffee nổi tiếng gần khu công trình, như thế sẽ tiện hơn là đứng giữa công trình mà nói chuyện dưới cái thời tiết lạnh như Seoul này.

Tám giờ rưỡi sáng.

Đến nơi cả hai cùng nhau bước xuống xe, tiến đến quán coffee nhỏ nhưng có nhiều điểm thanh lịch kia.

Sehun đi lên trước chủ động mở cửa cho cô bước vào trong.

Rõ ràng bên trong không có một bóng người nào, đúng hơn là chỉ có hai ba người phục vụ và một người đàn ông mặc vest trông rất lịch thiệp ngồi ở dãy bàn chiếm trọn view đẹp trong quán. Có lẽ ông ta đã bao trọn cả quán này, muốn không khí phải yên tĩnh nhất có thể khi gặp mặt CEO Lalisa đây, một vị chủ tịch được biết bao người ngưỡng mộ muốn hợp tác.

"Chào chủ tịch Manoban, mời cô ngồi"  Ông ta rạng rỡ nói. Cứ như thế, Lisa bắt tay ông ta một cái rồi bình thản ngồi xuống, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc tỏa ra thứ hào quan vô hình chỉ của riêng cô.

"Cảm ơn cô Lalisa rất nhiều vì đã đồng ý đến đây bàn bạc với tôi. Tôi là Woo Han, chủ tịch của tập đoàn FA" 

"Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính luôn nhỉ Woo tổng"

"Được được"

Woo Han vừa dứt lời, Sehun hiểu ý đặt cuốn hợp đồng xuống.

"Thưa Woo Tổng, mời ông xem qua" Sehun nói, Han niềm nở gật đầu, bắt đầu chăm chú đọc nhưng khoản điều kiện có trong hợp đồng.

"Chủ tịch Han, những gì cần biết ông cũng đã biết, dự án này chúng tôi chỉ cần một sự chắn chắc từ ông. Nếu ông cố chấp muốn hủy bỏ hợp đồng giữa chừng thì ông biết hậu quả sẽ như nào rồi chứ?" Lisa không khách khí, dáng vẻ uy nghiêm đề nghị với Han. Nói như vậy tức là cô đang ngầm đe dọa ông ấy. Điều này cũng quá đổi bình thường, cô là chủ tịch của một công ty đang mạnh mẽ phát triển vượt qua hết tất cả các đối thủ, tất nhiên là không cần nể mặt với một con kiến nhỏ trong thương trường như FA.

"Hmm nếu hủy hợp đồng sẽ đền gấp năm lần vốn đầu tư được tính đến lúc ấy sao? Cả lời lẫn lãi?" Ông có vẻ ngập ngừng.

"Phải, ông sợ sao?"

"Không...Công ty của tôi chỉ là một công ty nhỏ đối với L&M, lần đầu tư này có lợi tại sao phải bỏ giữa chừng chứ?"

"Dự án hoàn thành, công ty ngài chắc chắn sẽ rất có lợi. L&M của chúng tôi dư sức làm công ty ngài phất lên chỉ bằng một dự án" Sehun lên tiếng, điều này ắc đã có sự cho phép từ trước của Lisa. Anh không ngại nói ra sự lớn mạnh của L&M, cũng không ngại nói ra sự thấp bé của FA. Đây là sự án mà Lisa và phó giám đốc rất tâm đắc nhưng cũng rất muốn thử thách sự thành công của ROS1 khi hợp tác với một công ty nhỏ. Không có ý là không thể thành công, mà là thử thay đổi một lần.

"Đầu tư vào dự án của L&M là một vinh dự rất lớn đối với công ty nhỏ như tôi đây, rất cảm ơn chủ tịch Lalisa đã cho chúng tôi cơ hội"  Tuy ông lớn tuổi hơn người phụ nữ đối diện rất nhiều nhưng phải luôn là người tôn trọng người kia, vui vẻ gật đầu chấp thuận.

Đúng thật là lợi ích khi hợp tác với L&M là thật lớn, chắc chắn cổ phiếu sẽ tăng vọt, công ty sẽ ngày càng phát triển, cứ coi như là ông đang tựa vào một phần nhỏ của L&M để lấy tiếng tăm đi. Đây là cơ hội hiếm có, ông phải nắm bắt cho thật chắc.

Không có một chút do dự nào, ông đưa tay ký vào bảng hợp đồng, tức là bây giờ ông đã trở thành người hợp tác với L&M, là một cổ đông nhỏ trong L&M, chấp nhận thật sự là một vinh dự, là một bước để phát triển.

"Hợp tác vui vẻ thưa cô Lalisa" Woo Han vui vẻ chủ động đưa tay ra.

Lisa đứng dậy, cũng bắt lấy tay ông ấy "Hợp tác thành công" sau đó nhanh chóng bước đi, Sehun cũng cuối đầu sau đó tranh thủ với lấy bảng hợp đồng trên bàn rồi đi theo sau Lisa ra ngoài.

Ánh mắt di chuyển theo bóng lưng của Lisa, đột nhiên ông ta nở một nụ cười trông rất kì quái.

[..........]

Ngồi trong văn phòng yên tĩnh, Lisa đột nhiên thở dài.

Ngày nào cũng ở công ty đến tận khuya, lúc đến bệnh viện đã thấy em sớm nằm ngủ say. Cô vốn là bận rộn không có thời gian để quan tâm đứa nhóc này nhiều.

Sau cái đêm bị Jongsuk cưỡng bức, lòng tin của em cũng đã không còn gì, cô sợ em buồn, sợ em thất vọng là không có sai. Thử hỏi một người tiền bối, một người mà mình xem như là anh ruột rất thân thiết lại làm những loại chuyện đáng khinh ấy lên người mình có phải là rất thất vọng không chứ? Tuy em đã vốn bị tổn thương rất rất nhiều trong quá khứ nhưng đừng nói em đã sớm bị những thứ đó làm cho chai sạn cảm xúc, em cũng có trái tim, cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới bước sang tuổi mười tám thôi mà.

Nghĩ đến đây thôi, Lisa không tự chủ được mà ngã lưng ra phía sau, nhắm hờ đôi mắt lại trông mệt mỏi vô cùng. Từ lúc nào mà em buồn, cô cũng không được vui? Chắc có lẽ buồn rồi lại ít nói, ít nói rồi lại không quan tâm người ta nữa thì có mà làm cho cô tức chết.

Nói nhớ thì cũng không hẳn nhớ bởi tối nào cô chẳng đến bệnh viện. Mà thôi đi, cô cũng có nhớ cái giọng nói ngọt ngào, ngây thơ đó của người ta đấy, việc gì phải chối. Nhưng dù gì cũng mới có ba ngày, không có làm khó cô được đâu.



Lắc đầu, ngẫm một chút lại thấy hình như chuyện này đã làm khó được cô rồi.

Lisa quyết định lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhấn vào dãy số quen thuộc. Cô biết mẹ Manoban đang ở bệnh viện với em.

- Có chuyện gì sao Lisa?

- Phải có chuyện gì con mới được gọi cho mẹ à?

- Cái con này, có phải là nhớ người yêu rồi gọi cho mẹ không hả?

- Gì chứ? Không, con chỉ...ừm...chỉ muốn hỏi em ấy như thế rồi, có ổn không?

- Cái hôm Chaeng ngất đến nay con có đến thăm nó sớm hơn mười giờ lần nào chưa? Con có giỏi thì đến đây mà xem tình hình sức khỏe của bé Chaeng như nào đi.

Mẹ Manoban nhăn mặt càu nhàu.

Chuyện là việc em ngất xỉu đêm đó cũng không thể giấu bà được. Nhưng chỉ nói là do em bất cẩn, trời lạnh mà lại ra ngoài chơi nên không chịu được cứ thế ngất đi, còn vụ hắn ta cưỡng hiếp em hoàn toàn không nói gì.

Bà vốn hiểu ý, cũng bật loa ngoài cho cả em cùng nghe từ trước. Giọng của cô cứ thế mà chuyền đến tai em làm em ngồi im bặt lắng nghe âm thanh trầm ấm ấy.

- Là do công việc ở công ty bận rộn, con không thể đến được.

- Công việc quan trọng hơn Chaeng nó đúng không? Hôm nay chắc là nhớ lắm rồi mới gọi cho mẹ đây mà.

- Mẹ...không có nhớ...con đã nói là muốn xem thử em ấy có ổn hơn chưa thôi.

- Hừ, mẹ đẻ ra con đó, con còn non lắm. Muốn nói chuyện với nó thì phải có lý do đúng đắn! Mẹ không dễ để con ăn hiếp bé Chaeyoung của mẹ hoài đâu.

- Con...

Đúng là có nhớ em ấy.

- Không thì mẹ cứ nói chuyện với con đi, không cần đưa máy cho em ấy làm gì.

 - Haizz con với chả cái, sắp cưới tới nơi rồi mà cứ vô tâm như vậy đó...Nốt lần này thôi đấy, muốn hỏi cái gì thì tự mình nói đi.

Mẹ Manoban chán nản chật lưỡi với đứa con của mình rồi bà cũng đưa máy cho em.

Em mím môi giữ máy, tim có chút đập nhanh, cảm giác như có thứ gì đó ngăn cảng em lại một mực không cho em nói ra suy nghĩ của mình.

Dù sao em cũng chưa xác định rõ ràng tình cảm của bản thân nên có chút ngại kiểu gì í.

- Chaeyoung.

- Sao, sao đó?

- Tâm trạng có thật sự ổn? Tôi không muốn em vì một tên như hắn ta mà suy sụp tinh thần.

- Không...em không sao, có bác và chị Hayoon ở đây em không buồn.

- Tối nay tôi sẽ đến, đừng để tôi thấy em tiều tụy hơn trước.

Mới tỏ tình vài ngày trước mà bây giờ đã lạnh lùng tỏ ý đe doạ người ta rồi, thấy ghét.

Có thích mình thật không vậy?

- Không có, em thật sự rất ổn, chị không phải lo, đây không phải con nít...

Nghe thấy giọng nói có phần tinh nghịch của em, Lisa bật cười.

Trẻ con sao mà không lo cho được. Vài hôm trước còn cắn tôi một cái rồi khóc bù lu bù loa lên mà.

- Được rồi, ăn uống cho cẩn thận vào đấy, tốt nhất là khỏe nhanh đi rồi xuất viện về nhà.

- Chị...lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa.

Chaeyoung nhỏ giọng trách người kia.

- Em nói tôi?

- Không, nói hai cái đầu gối í.

Dứt lời xong em bĩu môi trả lại điện thoại cho mẹ Manoban.

- Trẻ con...

- Này con bảo ai trẻ con đấy?

- Ơ mẹ...không có gì. Được rồi, con bận rồi sẽ gọi lại cho mẹ sau.

- Ơ cái con bé này hay nhỉ.

- Vậy nhé, con tắt máy đây.

Cô nhanh chóng cúp máy, trên mặt liền hiện lên ba dấu gạch đen.

Sao em ấy có thể nói như vậy chứ. Xem mình là hai cái đầu gối chắc?

Nhưng thật sự thì lúc nghe thấy giọng nói không u không sầu của em, cô cũng có vài phần an tâm. Tất nhiên là tối nay cho dù có bận thế nào cũng chắc chắn sẽ đến bệnh viện, tận mắt kiểm chứng tâm trạng lẫn sức khỏe của em.

Nhấp nhấp môi, trong lòng có chút vui vẻ vì sự đáng yêu của người nào đó, đột nhiên lại có hứng muốn nhâm nhi một chút coffee cho thoải mái. Có vẻ là đang vui trong người, cô quyết định hôm nay ngoại lệ một ngày, tự tay đi lấy coffee tiện thể thăm dò tình hình của nhân viên.

..........

Trên tay cầm ly coffee nóng hổi, nhớ lại cái lúc cô đi xuống lấy nước liền bị bao nhiêu là ánh mắt trầm trồ dán vào người. Dù gì xác suất cô tự mình đi lấy coffee là vô cùng thấp còn gì.

Nhân viên khi đó thấy một chủ tịch bằng da bằng thịt di chuyển trong không khí tiến tới làm coffee tại chỗ quả thật là một thứ gì đó quá đổi bất bình thường. Khuôn mặt đi đâu cũng nghiêm túc nhưng bây giờ lại có vài phần hòa khí khiến nhân viên lúc ấy phải cuống cuồng đứng dậy cuối chào, không dám nhìn thẳng vào gương mặt vừa hoàn hảo vừa thất thường của "hạt tuyết trắng" kia.

Kiểu gì thì công ty hôm nay sẽ lập tức ồn ào một phen cho mà xem, những người có ở trong phòng lúc ấy cứ xem như là may mắn. Có thể lập một group riêng mang tên "CEO Lalisa và những lần làm nhân viên trầm trồ" cũng không quá tệ.

Cô suy nghĩ, làm một chủ tịch khí thế ngút trời, chỉ cần một hành động nhỏ được cho là bình thường cũng khiến mọi thứ trở nên ầm ĩ, đúng thật tự đáng sợ bản thân.

Bước đi trên dãy hành lang, Lisa bất chợt khựng lại bởi cuộc tán gẫu của hai nhân viên nữ trong giờ làm.

"Dạo này mấy chị em tự nhiên nghỉ làm hết trơn"

"Ừ, chị biết tại sao bọn họ nghỉ đó!"

"Hả? Thật không đó? Em không hiểu sao L&M lương cao, nơi làm việc tốt như vậy mà lại nghỉ làm"

"Bọn họ qua Song thị hết rồi"

"Thật á? Sao tự nhiên lại qua Song thị làm gì? Rõ ràng là thua L&M nhiều cơ mà"

"Ai mà biết bọn họ, hôm trước còn khuyên chị qua bên ấy làm luôn đi. Nói cái gì mà Song thị đột nhiên tăng lương cao ngất ngưỡng, còn có nhiều thứ tốt hơn L&M, rồi nào là do có người trong công ty mình mời qua nên mới biết!"

"Ghê vậy trời, Song thị phất lên đột ngột hay sao? Em thấy lương ở đây vốn đã cao rồi vậy mà bên đó còn cao hơn nữa? Rốt cuộc là ai nói cho bọn họ biết vậy?"

"Là ***, mới đầu nghe chị còn không tin được mà"

"Trời đất ơi, là cậu ta á hả? Chị có chắc không đấy"

"Chị không biết, chỉ nghe người ta đồn nói thế thôi không chừng lại đúng"

"Hèn gì dạo này em chẳng thấy cậu ta trong công ty, còn vô tình thấy cậu ta hay làm mấy chuyện mờ mờ ám ám ở phòng hồ sơ nữa. Phòng đó đặc biệt chứa toàn nhưng giấy tờ quan trọng, chỉ có những người chức cao mới vào được mà! Không chừng là bị mua chuộc rồi á"

"Không biết, nhưng chị sẽ không nghỉ làm ở đây đâu....Thôi, không biết đúng hay sai tốt nhất đứng nói nhiều! Trưởng phòng mà nghe thấy là tháng này bị khiển trách nữa đấy! Làm việc, làm việc đi"

Hên cho họ trưởng phòng không hề hay biết gì về cuộc trò chuyện này nhưng xui cho họ người nghe thấy hết là chủ tịch Lalisa.

.

.

.

.

.

.

hi~ vote and cmt cho tui đuy :3

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top