27. Sai lầm
* ĐOÀNG!!! *
Viên đạn được bắn ra bay ngang qua vành tai của Jongsuk rồi ghim thẳng vào vách tường phía sau tạo ra một âm thanh lớn vang vọng khắp cả căn phòng.
Jongsuk trợn mắt, tay chân bắt đầu run rẩy không ngừng, mặt trắng bệt nhìn chằm chằm vào nòng súng vẫn còn có khói hiện lên. Chính mắt hắn đã thấy rất rõ cái lúc Lisa bắn ra viên đạn đó như thế nào, nó nhanh đến mức không tả nổi, chính đôi mắt không hề có tình người đó đã khiến hắn tăng thêm phần sợ hãi, như thể muốn bóp chết lấy hắn, không cho hắn có cơ hội hít thở không khí trong vòng vài giây.
Nếu như Lisa bắn lệch một tí thôi, viên đạn ấy chắc chắn sẽ ghim sâu nào não hắn, chỉ lệch một tí thôi, hắn sẽ phải xuống gặp diêm vương trầu ông bà.
Cả căn phòng cũng vì thế mà im lặng.
"Lee Jongsuk, đừng để tôi nghe thấy những lời lẽ dơ bẩn đó của cậu thêm một lần nữa" Cô lạnh giọng, vứt khẩu súng ra một bên.
Tiếng khẩu súng va chạm với mặt đất tạo ra thứ âm thanh lạch cạch vô vị. Tròng mắt Jongsuk rung rung, trợn to nhìn khẩu súng đang nằm yên vị trên sàn nhà.
Seulgi đưa mắt sang nhìn cô, trông có vẻ trầm trồ với hành động và lời nói ấy. Lisa cô ấy rất ít khi tức giận bởi những lời nói xúc phạm bẩn thỉu, nhưng lúc nghe thấy tiếng súng vang lên Seulgi đã có suy nghĩ khác, đúng thật là dễ khiến con người ta đứng tim chết mà.
Jongsuk hắn ta vẫn còn rất hoảng loạn, cố gắng hít lấy hít để không khí có trong căn phòng kính này.
"Sợ chết thì nói ra sự thật đi chứ không lại đéo còn cơ hội để mở miệng ra nói nữa đâu" Seulgi cười khinh, tiến tới vỗ vỗ vào mặt hắn vài cái.
"Đừng xem thường mạng sống của mình như vậy, cậu biết tôi có thể một tay bắn chết cậu đấy Jongsuk"
"Haha tao nói cho mày biết, nếu mày không chết thì gia đình mày cũng không yên đâu, bọn tao thừa sức làm gia đình mày tán gia bại sản" Seulgi tự nói, tự mình gật đầu cảm thán.
Hắn đột nhiên mất bình tĩnh, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thừng dày cợm.
"Không không, các người không được đụng tới gia đình tôi...các người..."
"Làm sao? Sợ rồi hả? Cái loại như mày biết bảo vệ gia đình mình là tốt rồi" Seulgi nhếnh môi, ít nhất hắn ta còn biết trân trọng gia đình, ít nhất cũng còn có hiếu.
"Đừng động vào gia đình tôi...đừng mà...xin các người"
"Sự thật, tôi cần người đã bắt cậu làm những chuyện như vậy" Lisa bắt chéo chân, dù gì cô vẫn còn có tình người, vẫn biết được Jongsuk hắn ta không phải loại người như vậy. Rõ ràng từ nảy giờ cô vẫn xưng hô tôi-cậu với hắn ta không phải sao? Cô vẫn rất là lịch sự còn gì.
"Ừ, một là mày nói sự thật, hai là mày chuẩn bị tinh thần dự đám tan của người thân đi nhé" Seulgi nhúng vai, câu nói này nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngụ ý đe dọa.
Jongsuk cứ liên tục lắc đầu, ánh mặt trông vô cùng sợ hãi.
"Không được...tao nói, tao sẽ nói...Đừng động vào gia đình tao...Người đó chính là mẹ mày đó Lisa...Chính là bà ta...phải, bà ta đã bắt buộc tao làm những chuyện như vậy...Bà ta ghét Chaeyoung, không muốn em ấy trở thành con dâu của mình...Chính là bà ta đã làm hết mọi chuyện. Tao không biết gì hết...tao..."
"Cái thằng chó này CÂM MỒM LẠI CHO TAO!!"
Seulgi tức giận bóp lấy cằm hắn đẩy mạnh ra phía sau khiến đầu hắn bị đập vào cây cột. Tay còn lại cô dùng con dao sắt kề sát vào cổ, mạnh đến nổi rỉ máu.
"Đừng có dùng những ngôn từ chó chết đó của mày để vấy bẩn bà ấy, cái thằng chó này!!!" Seulgi gầm gừ. Còn Lisa lúc nãy vốn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Seulgi hành động trước.
Chuyện này không quá bất ngờ đối với cô, bởi người mà Seulgi xem trọng nhất chính là phu nhân Manoban. Lúc đầu Seulgi được bà ấy cứu về từ một người chủ thích đánh đập của cô ấy. Sau khi được cứu, Seulgi được mẹ Manoban đưa về căn nhà riêng của bà ở Busan rồi tiếp tục chăm sóc, cho Seulgi làm việc tại nhà. Được hơn một năm sau, bà đưa Seulgi lên Seoul cho Lisa để cô dạy Seulgi những thứ cần thiết. Việc học vốn dĩ không phù hợp với cô ấy nên Lisa đã cho Seulgi học võ. Học võ được vài năm trời, cô đã được Lisa cho vào bang BLACK trong những ngày đầu tiên tức là hai năm trước, điều này Seulgi cũng rất đồng ý và không có ý gì là không thích cả. Cho nên Seulgi luôn biết ơn người đã cứu cô từ người chủ đáng khinh ấy, đã cho cô sự sống và sự tự do.
"Tao cho mày một cơ hội nữa để nói ra tất cả. Còn không cái mạng chó của mày tao không tha đâu" Thả cằm hắn ra, Seulgi trầm giọng khinh bỉ.
"Tao...tao" Hắn cố gắng hít lấy hít để không khí, lấp bấp nói.
"Tôi có thể bảo vệ gia đình cậu" Lisa lên tiếng, khiến Seulgi cũng khó hiểu mà quay lại nhìn cô.
"Tôi thừa sức bảo vệ gia đình cậu, Jongsuk"
Vừa dứt câu, ánh mặt của hắn liền ánh lên vài tia hi vọng, im bặt chờ Lisa nói tiếp.
"Chỉ cần cậu nói ra người kêu cậu làm chuyện đấy, gia đình cậu chắn chắn sẽ được an toàn"
"Cô...cô sẽ bảo vệ gia đình tôi? Cô chắc chắn...cô" Chất giọng khàn khàn, Jongsuk nhìn thẳng vào Lisa
"Chuyện này là do cậu tự mình quyết định"
Nghe xong lời Lisa nói, đột nhiên hắn gục đầu xuống. Từ đâu vài giọt nước mắt rơi lỏm chỏm xuống nền nhà, căn phòng bây giờ được bao phủ bởi tiếng nức nở của một người đàn ông.
"Gì đây trời? Mày định khóc lóc cho ai xem đấy?" Seulgi bĩu môi.
"Tôi xin lỗi...hức...tôi không cố ý...tôi..."
"Cái gì? Nói thì nói mẹ đi, ngập ngừng hoài lâu quá!"
"Tôi...tôi không muốn...hức...tất cả là do ả ta...là do Song Haeun...hức...ả ta đã bắt buộc tôi vấy bẩn em ấy...tôi là một kẻ tồi tệ"
Ba ngày trước.
Hiện tại Jongsuk đang ngồi ở một quán cafe khá vắng vẻ. Có vẻ như anh đang đợi một người nào đó, một người mà anh còn chẳng biết là nam hay nữ, danh tính như nào.
Ngồi được một lát sau,nmột người phụ nữ vô cùng sang chảnh càng lúc tiến gần đến chỗ ngồi của anh, phía sau còn có thêm một người đàn ông mặc vest trông rất lịch sự.
"Hi~ Jongsuk" Cô ta ngồi xuống, tay tháo chiếc kính đen của mình ra, sắc đẹp phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Rất quyến rũ.
"Cô là ai? Tại sao lại hẹn tôi ra đây?" Anh khó hiểu hỏi. Vốn dĩ anh cũng không biết người phụ nữ này muốn gì từ anh nữa.
"Tôi là ai sao? Hmmm..."
"Tôi thật sự rất bận, cô làm ơn nói chuyện nhanh một chút" Thấy dáng vẻ thong thả kia của cô ta làm anh thật sự khó chịu.
"Được thôi, tôi là Song Haeun, con gái của Song Hanwul - Chủ tịch của tập đoàn Song thị"
Jongsuk có hơi bất ngờ, cũng rất khó hiểu. Nói về Jong Hanwul thì anh biết ông ta là ai, một người thành công như thế nào nhưng con của ông ta gặp riêng mình để làm gì cơ chứ?
"Thì ra là Song tiểu thư, xin hỏi, cô hẹn riêng một vị bác sĩ nhỏ như tôi đây là có việc gì nhỉ?"
Đột nhiên Haeun bật cười, nhíu mày nhìn Jongsuk.
"Phải! Đúng là có một việc anh cần phải Bắt Buộc Làm đấy"
"Song tiểu thư, nếu việc đó tôi có thể làm thì tôi sẽ cố gắng giúp cô" Anh vẫn rất thân thiện. Dù sao cũng là một người đàn ông lịch sự, một cô gái như Haeun nhờ anh tất nhiên anh phải ngỏ ý giúp chứ. Vả lại nếu có thể làm bạn được với Haeun thì biết đâu công việc anh sẽ được thăng tiến.
"Vào vấn đề chính luôn nhỉ bác sĩ Lee?"
"Tôi muốn anh cưỡng hiếp Park Chaeyoung" Haeun ngã người ra ghế, giọng nói rất chi là quyền lực. Cái từ "hãm hiếp" khi được phát ra từ miệng của ả cũng rất chi là bình thường, không có một chút gì gọi là ngượng ngùng hay gượng ép cả.
"Hình như...tôi nghe nhầm thì phải?"
"No~ Tôi nói là tôi muốn anh Cưỡng, Hiếp, Park, Chaeyoung!!" Haeun nhấn mạnh từng chữ một. Lúc này Jongsuk mới nhăn mặt, trông rất khó chịu.
"Song tiểu thư, tôi không biết Chaeyoung em ấy có hận thù gì với cô. Nhưng chuyện này tuyệt đối tôi không làm"
"Tôi không nghĩ người như cô lại có thể nói ra được những lời đó đấy..."
"Những lời đó? Nó quá đổi bình thường với tôi khi chèn thêm hai chữ Park Chaeyoung vào" Haeun trầm giọng.
"Xin lỗi cô, tôi không vô sĩ như cô đâu...Tôi còn có việc xin phép đi trước"
Vừa đứng dậy, anh đã bị tên mặc vest nhấn mạnh xuống khiến anh ngã lại xuống ghế.
"Làm gì vậy hả?!"
"Jongsuk, những thứ mà tôi muốn làm, chắc chắn sẽ phải làm được"
"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
"Hmmm vì anh là người được chọn thôi...Vả lại chỉ có anh là thích hợp nhất nha~" Haeun nhúng vai.
"Tôi sẽ không bao giờ làm những loại chuyện đó, làm ơn hiểu giúp tôi đi!"
"Anh nghĩ nếu anh không muốn thì sẽ không làm gì sao? Lee Jongsuk à tôi khuyên anh nên nghe lời tôi đi~ Còn không thì..."
"Cô bị điên à? Tôi sẽ không làm những chuyện ghê tởm như thế lên người em ấy!!"
"Ohh, nhìn anh như vậy...xem ra chúng ta có một kẻ đơn phương ở đây. Thú vị thật nha~ "
"Nhưng cũng tiếc thật nhỉ, cô ta không hề thích anh thì phải" Haeun nhoẻ miệng cười thích thú.
"Cô điên rồi, tôi không rảnh ngồi ở đây nghe những lời nói nhảm nhí đó của cô đâu" Jongsuk dứt khoác gạt tay tên vệ sĩ ra, đứng dậy mặc kệ cho tên đó cản trở.
Nhưng lần này lại có một thứ khiến anh khựng lại, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên inh ỏi.
Haeun không hề lên tiếng nói gì cả, chỉ là lúc ấy ánh mắt của ả liền hiện lên ý cười, trông vô cùng thách thức và tự kiêu.
Jongsuk trong lòng sinh ra vài tia lo lắng, khẽ liếc nhìn ả rồi bắt máy trả lời.
- Có chuyện gì sao mẹ?
- Jongsuk...hức...ba con, ba con...ông ấy...hức...
- Sao vậy mẹ? Ba bị làm sao!!
- Hức...ông ấy bị xe tông...ông ấy đang được đưa tới bệnh viện...
- MẸ NÓI CÁI GÌ? Sao đột nhiên lại bị tai nạn như thế?!
- Mẹ...hức...mẹ không biết, chiếc xe... chiếc xe tông ông ấy đã bỏ đi rồi.
- Mẹ, mẹ bình tĩnh, con sẽ tới bệnh viên ngay...mẹ chờ con.
Vừa tắt máy xong, Jongsuk hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Haeun.
"LÀ CÔ LÀM PHẢI KHÔNG?"
"Tôi đã nói rồi Jongsuk, đừng cố gắng chống cự tôi~ Bằng không thì rắc rối sẽ ập đến, anh biết mà, không có chuyện gì mà Song Haeun này không làm được"
"CÔ KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO GIA ĐÌNH TÔI!" Jongsuk kích động định lao tới liền bị tên vest đen cản lại, đẩy mạnh anh ngồi lại xuống ghế.
"Chuyện tôi muốn anh cưỡng hiếp Park Chaeyoung thì tôi cũng đã nói rồi, tốt nhất anh nên làm theo những gì mà tôi nói"
"Tôi đã nói là KHÔNG BAO GIỜ! Tôi cấm cô...đụng vào gia đình của tôi và cả em ấy!!" Anh nghiến răng ken két.
Haeun cười khúc khích, chu môi nhìn anh "Cấm tôi? Dựa vào một tên bác sĩ thấp kém như anh sao?"
"Được rồi, tôi cho anh hai quyền lựa chọn. Một là làm theo những gì tôi nói, hai là chuẩn bị chờ tin mẹ anh bị...."
"CÔ DÁM?!" Jongsuk hét lên chặn lời Haeun.
"Hmm nếu anh quyết định sẽ cưỡng hiếp Chaeyoung, chắn chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi"
"Thực hiện xong cái yêu cầu bắt buộc này của tôi, một số tiền lớn sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của anh...Cái chức bác sĩ què đó cũng sẽ được thăng lên vài bậc. Đã vậy người con gái anh yêu sẽ liền thuộc về anh không phải sao? Nghe có vẻ lời thật đấy~ "
"Cô..."
"Tôi cho anh hai ngày để suy nghĩ, vậy nhé, bye~" Haeun mĩm cười, đeo chiếc kính đen vào rồi nhanh chóng bước đi.
* Rầm * Jongsuk đập tay lên bàn, ánh mắt trông vô cùng thương tâm.
"Tại sao phải là tôi? Tại sao hả..."
_____
"Tôi hức...tôi thật sự yêu Chaeyoung...tôi không muốn...là tôi bị ép buộc hức...tôi xin lỗi, xin lỗi em ấy, xin lỗi rất nhiều..." Anh nức nở khóc, miệng cứ liên tục nói lời xin lỗi. Chắc chắn sau này anh sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa, sẽ không còn mặt mũi nào nữa.
"Haizz tuy từ nãy giờ cậu vừa khóc vừa nói nên tôi không hiểu cho lắm...Nhưng không sao, chia buồn nhé" Seulgi sau khi nghe được câu chuyện có vài phần sướt mướt kia, cũng cảm thông mà tiến đến vỗ vai anh vài cái.
"Xin hãy bảo vệ gia đình tôi...hức...và cả em ấy..." Anh ngước lên nhìn Lisa, nước mắt cũng vì thế mà chảy dài trên má.
"Bảo vệ em ấy tôi chắc chắn sẽ bảo vệ, không cần phải nhắc" Cô lạnh lùng trả lời.
Khi nghe được cái tên "Song Haeun" phát ra từ miệng anh, Lisa cũng không quá bất ngờ. Có lẽ cô cũng đã lờ mờ đoán ra được.
"Aiyo, tôi vẫn chưa được gặp người con gái tên Park Chaeyoung đó nữa. Ắc là một người sở hữu khuôn mặt xinh đẹp lắm mới được hai người để ý nhỉ? Tò mò thật nha" Seulgi vừa cười vừa cảm thán. Cuối cùng lại bị một cặp mắt khó hiểu, một cặp mặt lạnh nhạt dán vào người. Như hiểu ra sự vô duyên của mình, cô liền gãi đầu cười gượng.
"Cảm ơn....cảm ơn cô Lisa, tôi..."
"Này này, sau này đợi khóc hết hẳn xong hãy nói nhá. Nghe một hồi cứ hức hức, không hiểu gì hết trơn"
Seulgi vừa nói xong đã thấy tên to con đi lại gần Jongsuk để làm gì đó.
"Aa!!"
Tên to con tiến đến đánh ngất Jongsuk theo lời Lisa rồi bắt đầu cởi trói cho anh.
"Cho người bảo vệ gia đình hắn nhưng còn hắn, đã đụng đến Chaeyoung của tôi thì cũng không được sống tốt"
"Được, nhưng còn cái cô gái tên Chae..."
"Chuyện đấy tôi sẽ tự giải quyết" Nói xong cô bước ra ngoài để lại Seulgi cười thích thú, đứng đấy mà tự mình ngẫm nghĩ.
"Muốn tự mình bảo vệ con gái người ta thì nói đi, còn bày đặt. Nhìn như vậy là biết đang ăn phải giấm chua rồi ahahaha"
"Hmm đưa hắn ta về khu của mình hay sao?" Người đàn ông to con vác Jongsuk trên vai, nói với Seulgi.
"À ừ mai rồi tính, cả ngày hôm nay mệt chết đi được. Cậu vứt hắn ở đâu đó rồi về nghỉ ngơi đi" Cô vươn vai một cái thật sảng khoái rồi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạc này.
Hôm nay trời lạnh, ngủ chắc chắn sẽ thoải mái lắm haha.
Ban đầu khi gặp lại em, Jongsuk đã muốn một lần nữa theo đuổi em, nắm lấy trái tim em...Nhưng rồi khi gặp được Lisa, thấy rõ mồn một ánh mặt khác lạ của em nhìn cô ấy, anh biết mình đã vốn không còn cơ hội nữa nhưng vẫn cố gắng, cố gắng với vớt lại cái tình yêu suốt một thời cấp ba đang dần dần héo tàn này. Đến cuối cùng, mọi chuyện nó cứ vô duyên vô cớ ập đến, thật sự đánh tan đi bông hoa đơn phương tuyệt đẹp đang chớm nở kia. Quả nhiên anh đã luôn luôn là người thua cuộc trong việc dành lấy trái tim em từ tay Lisa, thật sự đã thua rồi, thua về mọi thứ.
.
.
.
.
.
.
.
Vote and cmt for me pls~
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top