26. Không quan tâm
Một ngày mới không mấy vui vẻ đối với Lisa. Hôm nay vẫn như mọi khi, cô phải ở công ty nguyên cả một ngày để xử lý công việc, lại còn có một chút lo lắng cho em. Tuy cô đã nói Hayoon và mẹ Manoban đến bệnh viện chơi với em rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn. Có phải là vì sợ người ta suy nghĩ nhiều rồi tâm trạng lẫn thể trạng suy giảm, đâm ra không quan tâm đến cô như mấy tuần trước?
Nghĩ đến đây cô liền tự lắc đầu.
Không thể nào, công việc đối với cô từ trước tới nay luôn luôn được đặt lên hàng đầu, suy nghĩ lung tung cái gì chứ. Gì mà lo lắng? Gì mà quan tâm? Gì mà lo sợ em sẽ không mảy may để ý mình? Toàn những suy nghĩ linh tinh giống hệt trẻ con.
Xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đột nhiên trong đầu lại loé lên luồng suy nghĩ về chuyện sảy ra lúc tối qua.
Thật may mắn khi hôm qua cô quyết định về sớm hơn mọi khi. May mắn hơn là có một vị bác sĩ biết em ở đâu trước khi hắn ta dở trò và tất nhiên một lúc nào đó cô cũng sẽ đền đáp vị bác sĩ ấy.
Nhưng thật sự quá trùng hợp, có lẽ nếu lúc đó không đến kịp lúc, để hắn vấy bẩn em thì cô sẽ ngay lập tức giết chết tên họ Lee đó, chắc chắn là như vậy. Không thể biết được lúc đấy cô đã phải bình tĩnh như thế nào đâu, không thì tên Lee Jongsuk đó sẽ chẳng thể sống được quá một ngày.
Nghĩ đến hắn ta, ánh mắt Lisa lại lạnh thêm vài phần.
Cốc cốc.
Lisa nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Phải rồi nhỉ, lúc nãy cô đã gọi Sehun lên phòng.
Cô thở dài, dạo này cứ bị phân tâm mãi vào những chuyện liên quan đến em.
"Chủ tịch gọi tôi" Sehun cuối đầu.
"Dự án công trình ROS1 như thế nào rồi?"
"Công ty FA đã chủ động đề nghị đầu tư vào dự án, đây là chi tiết về công ty ấy. Ba ngày sau chủ đầu tư sẽ đến công trình bàn bạc và thảo luận nếu như chúng ta đồng ý" Cậu vừa nói, vừa đặt tệp hồ sơ lên bàn làm việc của cô.
"Tại sao phải là ba ngày sau?"
"Chuyện này...FA chỉ đề nghị muốn đầu tư vào, ngoài ra không còn nói gì khác"
"Sehun, cậu thấy chúng ta có nên đồng ý?" Lisa nghiêm nghị hỏi cậu làm Sehun có chút bối rối.
"Tôi...tôi không chắc. Mặc dù đây không phải là công ty lâu năm nhưng rõ ràng rất có tiềm năng. Vả lại dự án này khá quan trọng nhưng hiện nay vẫn không có ai muốn đầu tư vào, không phải là rất tốn nhân công và chí phí nếu tự gồng gánh riêng hay sao? Nếu dự án này thành công, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều lợi. Chúng ta có thể chia lợi nhuận cao thấp tùy theo chúng ta, bởi FA trên thương trường rất ít năm, vẫn còn đang trên đà phát triển, chắc chắn họ sẽ đồng ý, hợp tác với L&M quả rất có lợi cho họ. Trước mắt chúng ta vẫn luôn là người có thể đưa ra những đề nghị có lợi nhất về phía mình, không cần phải quá lo sợ"
Sehun vừa dứt câu, liền thấy Lisa khẽ nhướng mày. Nói ngạc nhiên cũng không hẳn là như vậy, bởi cô vốn đã hiểu rõ năng lực của Sehun nên mới để cậu làm "thư ký hụt" cho mình. Dù sao cậu cũng là người có nhiệm vụ tìm hiểu về công ty FA, lại còn là người tiếp xúc với chủ đầu tư và nói chuyện trước, hỏi ý kiến cậu cũng rất có ích.
"Vậy cậu nghĩ sao nếu họ bãi bỏ hợp đồng? Không phải chúng ta sẽ tiếp tục bị thiệt hại rất lớn như những dự án trước hay sao?"
"Tôi không nghĩ FA sẽ làm như vậy, công ty của họ đối với L&M vẫn chỉ như một con mèo nhỏ trên thương trường. Nếu họ dám bãi bỏ, không phải sẽ đền rất nhiều tiền hay sao, không có người nào ngu ngốc đến nổi tự tìm mồ chôn cho công ty mình. Chỉ có một trường hợp duy nhất, họ được một công ty lớn hơn chống đỡ phía sau"
Lisa bật cười, những lời Sehun nói cũng có phần đúng. Song cô vẫn phải suy tính nhiều hơn, không thể lơ là được.
"Được rồi Sehun, cậu hãy tìm hiểu thêm về FA. Tôi không muốn chúng ta lại tiếp tục mắc sai lầm vào dự án ROS1 lần này. Cũng phải bàn bạc thêm với phó giám đốc, cô ta là người đã đưa ra ý kiến nhiều nhất cho dự án lần này"
"Vâng thưa chủ tịch" Sehun cuối đầu rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cánh cửa lại, cậu vui mừng nhảy cẩn lên.
"Oh Sehun, mày quá là xuất sắc!"
[........]
Lisa nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ tối. Cô ngã người ra ghế rồi thở hắc một cái.
Hôm nay cô không về nhà cũng không đến bệnh viện gì cả, bởi còn một việc mà cô cần phải làm rõ.
Đóng laptop lại rồi đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra khỏi phòng.
........
Chiếc xe mô tô phân khối lớn được đậu trước quán cafe nhỏ trong một con hẻm kha khá người qua lại. Nhưng có ai biết được, con hẻm này chỉ chứa chấp toàn những thể loại tệ nạn xã hội.
Lisa cởi mũ bảo hiểm ra rồi đặt lên xe, vừa quay lại đã bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ hở han đứng trước mặt mình.
"Tình một đêm không baby~" Người đàn bà này nháy mắt một cái, vẻ mặt trông vô cùng dâm tà.
Cô chỉ nhướng mày rồi ném cho ả ta một ánh nhìn khinh bỉ, nhẹ nhàng lướt qua rồi tiến vào trong quán cafe.
"Hứ, đẹp như vậy thì ra là loại người cấm dục, vào đây làm gì không biết" Cô ta bỉu môi rồi đi thẳng vào trong hẻm.
......
Lisa nhẹ mở cửa bước vào, mùi bia và thuốc lá ngay lập tức sộc vào mũi cô, tiếp theo là tiếng nhạc sập sìn và loáng thoáng đâu đó vài tiếng chửi rủa từ những gã say sỉn.
Đúng vậy, bề ngoài trông có phần thanh lịch của quán chỉ là vỏ bọc để chứa đựng những thứ tồi tệ như thế này. Rượu bia, thuốc lá, chắc chắn còn có cả chất cấm và gái điếm ở bên trong. Quá quen với việc này, cô từ từ đi qua từng dãy bàn để tiến vào sâu hơn bên trong.
Bước vào trong dãy hành lang vắng người nhưng lâu lâu còn bắt gặp một hai người mặc vest đen cuối đầu chào cô. Đứng trước cánh cửa sắt được sơn màu xám, cô nhìn vào đồng hồ rồi mở cửa tiến vào trong.
"À ha...cuối cùng cũng đến" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, trông có phần hơi ngông cuồng, không có vẻ gì là sợ hãi con người vừa bước vào này.
"Sao rồi?"
"Aishh hắn ta tất nhiên vẫn cứ không chịu nói sự thật gì cả, đánh hắn từ sáng tới giờ nên ngất rồi"
Lisa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với thân thể bị vây quanh toàn là những vết bầm tím kia, nhưng ánh mắt lại nhìn vào người phụ nữ có phần hơi lẳng lơ ấy.
"Chị tới rồi thì xử nó đi, tôi đánh hoài mệt rồi" Vừa dứt câu, Seulgi nhướng mày ra hiệu cho tên to con đứng gần Lisa. Hắn hiểu ý, tiến đến lấy một cái xô chứa sẵn nước rồi mạnh tay tạt vào mặt Jongsuk, người đang bị trói trên một cây cột ở giữa căn phòng.
Hắn ho sặc sụa, lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh
"Nhìn cái gì mà nhìn? Bị đánh chưa đã hay gì?" Seulgi khinh bỉ nói, cô vốn rất ghét những thể loại dâm dê như hắn ta, với tính tình cô, chưa đánh đến nhập viện là được lắm rồi.
"Tụi mày...tụi mày dám bắt trói tao lại...Tụi mày đánh tao..." Jongsuk thở dốc, ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn người con gái đang ngồi đối diện mình.
"Phải rồi, cái loại như mày tao có đánh cho còn cái nịt đấy! Đừng có mà ngông ở đây" Seulgi trợn mắt, định tiến đến đánh hắn nhưng lại vì lời nói của Lisa mà ngừng lại.
"Được rồi Seulgi...Jongsuk, tại sao lại làm như vậy?" Cô bình tĩnh hỏi. Thú thật, khi nhìn vào mắt của hắn, cô không nghĩ hắn là một con người như vậy, nó khác hẳn với những hành động mà hắn đã và đang làm.
"Con mẹ nó! Tao đã bảo là tao hứng lên thì tao làm, sao tụi mày cứ hỏi vậy hả?!...Aaa"
Tên to con liền tiến tới đấm vào mặt hắn một cái rõ mạnh, máu ở vết thương trên môi của hắn vừa khô thì liền bị rách ra, nhăn nhó nhìn Lisa. Chỉ có mỗi Seulgi là trông rất vui vẻ, giơ dấu like lên tặng cho tên to con ấy.
"Tự mình gòng gánh lấy trách nhiệm ấy, cậu không sợ sẽ mất tất cả sao?"
Làm hắn mất đi tất cả đương nhiên là rất đổi dễ dàng với Lisa, nhưng với cô, chắc chắn là phải diệt cỏ tận góc.
"Tao đã bảo với bọn mày rồi, cho dù có mất đi tất cả, cái nghề bác sĩ này thì cũng vậy! Tao thích thì tao làm, khai con mẹ gì?!"
"Cái thằng này, nói thì đéo chịu nói, mày nói mẹ ra đứa nào sai mày làm thì có phải tốt hơn không?!" Seulgi tức giận. Vốn dĩ sáng giờ đánh hắn mệt chết đi được, hắn vẫn cứ chả chịu nói ra, quả thật tức giận.
"Cái lũ bệnh hoạn này, tụi mày đéo phải đàn ông! Tụi mày đâu có biết được hứng lên là như thế nào" Hắn nhếch miệng, khinh bỉ nhìn Lisa, trông có vẻ vẫn còn ngông nghênh lắm.
"Con mẹ nó! Cái thằng não tinh trùng!" Seulgi chửi một câu cho đã xong rồi không thèm nói nữa, cũng may là có Lisa ở đây chứ không Seulgi có mà đánh cho nhừ tử rồi.
Còn Lisa từ nảy giờ cũng chẳng có quan tâm đến mấy lời vô nghĩa được phát ra từ miệng của Jongsuk. Cô chỉ đơn giản ngồi ngắm nghía khẩu súng lục ở trên tay, đúng thật là rất lâu rồi cô mới cầm lại khẩu súng này nên có chút lạ tay.
"Tao đã nói hết rồi, tụi mày phải thả tao ra...Còn không chắc chắn cảnh sát sẽ đến, tao mất tích chắc chắn cảnh sát sẽ đến...Bọn mày phải thả tao ra!!" Jongsuk gắn vùng vẩy, nhưng càng vùn vẩy, vết thương trên người hắn càng trở nên đau đớn hơn.
"Đau đầu quá! Đừng có rên nữa!" Seulgi quát lên.
"Mày..."
"Jongsuk, tôi đã cho cậu nói ra người đã bắt buộc cậu làm những chuyện như vậy với em ấy" Cô vẫn xưng hô rất có chừng mật với hắn.
Hắn im lặng một hồi, thở hổn hển nói.
"Tụi mày bị điếc hết à?! Tao đã nói là thích thì làm!!"
Im lặng, mọi thứ đều im lặng.
Được một lúc Lisa mới cảm thấy nực cười, ngước lên nhìn hắn.
"Thích?"
Jongsuk nghiến răng nghiến lợi, xem ra bị khinh thường quá nhiều rồi nên không chịu được nữa.
"Con mẹ nó, tao nói là hứng thì tao hiếp nó, mày biết không? Tao học với nó, làm tiền bối của nó từ khi nó còn học cấp ba kia kìa. Tao đã phải nhịn vì lúc đó nó chưa đủ tuổi! Bây giờ thì sao? Mày biết nó nhìn ngon cỡ nào không haha!! Môi của nó cũng ngọt, cổ của nó cũng rất ngon, điện nước đầy đủ. Mày biết lúc đó thằng em của tao nó phát lớn cỡ nào không? Chaeyoung quá là ngon đi, cái loại như mày chỉ là đéo biết hưởng thụ như nào. Nếu không phải tại mày đến kịp lúc th..."
* ĐOÀNG!!! *
.
.
.
.
.
.
.
.
Hi~ Long time no see ;)
Quên ấn vào ngôi sao kìa, ấn vào nhanh đi rồi cmt nói chiện chơi
End chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top