24. Hạt tuyết trắng
Mới đó mà đã tới cuối tháng. Hôm nay vẫn là một ngày thật bận rộn đối với Lisa.
Cô ngồi trong văn phòng của mình, vừa nhìn vào màng hình laptop vừa cảm nhận từng hạt tuyết rơi bên ngoài cửa sổ lớn, dày đặc bao phủ cả con đường tấp nập người qua lại vào mùa đông.
Cô mặc một chiếc áo len cao cổ tay dài có màu đen, chiếc áo mà mẹ Manoban đã mua tặng cô vào mấy ngày trước.
Tựa hẳn lưng vào ghế, cô thở hắc ra, rồi lại tiếp tục hướng vào biểu đồ lúc lên lúc xuống trong màng hình. Chuyện là mấy ngày nay giá trị doanh nghiệp của công ty không ổn định từ các nguồn khác nhau, không những thế, các dự án được cho là sẽ thành công trong năm nay đều bị những người đầu tư thân thiết lần lượt rút vốn với nhiều lí do trên trời dưới đất, làm công ty bị thiệt hại kha khá. Đã vậy nhiều nhân viên làm ở L&M lâu năm cũng nộp đơn xin nghỉ việc làm Lisa phải ở công ty đến tận khuya để giải quyết.
"Chuyện này rốt cuộc là do ai làm?" Cô tự hỏi, tay xoay xoay chiếc nhẫn mình thích.
Chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng cô chắc chắn một điều, một trong những chuỗi công ty đối đầu với L&M từ đời của ba cô đã đứng sau làm hết mọi chuyện.
Cốc cốc.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren của mình. Trầm giọng "Vào" một tiếng rõ to.
Vừa dứt lời, người phía bên ngoài liền mở cửa bước vào trong.
"Trưởng phòng Han có việc gì?" Cô bắt chéo chân, ánh mắt nhợt nhạt nhìn Han Binsuk - Trưởng phòng bộ phận nhân sự, cũng là một nhân viên làm việc tại đây hơn hai năm rồi.
"Thưa chủ tịch, một số...một số giấy tờ quan trọng liên quan đến dự án của toà nhà phía đông lần này...chúng..." Binsuk lấp bấp, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô mà cứ cuối đầu, không thể nói hết một câu.
"Binsuk, ông làm việc ở đây được hơn hai năm rồi, cũng biết tôi không thích dài dòng?" Ánh mặt của cô không có một chút thay đổi, nghiêm túc hỏi Binsuk.
"Tôi...thưa chủ tịch...Số giấy tờ đó đều...đều bị mất hết cả, không còn gì..."
"Chuyện này là sao đây? Số giấy tờ đó không phải là có bản photo hết rồi sao? Những chuyện này đều là do Sehun giải quyết, từ khi nào mà trưởng phòng Han ông lại lãnh trách nhiệm thông báo vậy?" Cô vẫn cứ bình tĩnh hỏi, trong ánh mắt không hề có nét hoảng loạn nào.
Binsuk liền chột dạ, nuốt khan nước miếng.
"Thưa...thưa chủ tịch, Sehun cậu ta...cậu ta chỉ nhờ tôi thông báo cho chủ tịch...Tôi chỉ giúp cậu ấy"
"Được rồi, ra ngoài đi" Cô đan hai tay lại với nhau, đôi mày có chút nhăn lại như đang khó chịu về chuyện gì đó.
Chuyện này càng thêm rắc rối, số giấy tờ đó chỉ có những người chức cao trong công ty nhận dự án mới đụng tới được, vậy mà lại bị mất như vậy cũng coi như là bí ẩn. Biết là sẽ có những bảng copy để phòng hờ những trường hợp như này, nhưng khi không bảng chính lại bị mất, ắc là có người trong công ty bị đối phương mua chuộc mà hãm hại. Dù sao để cẩn thận hơn còn phải kiểm tra lại các bảng photo cùng với files trên máy.
Cô lấy điện thoại của mình ra rồi gọi tới một số điện thoại quen thuộc.
- Oh Sehun, tôi cho cậu mười phút để đứng trước mặt tôi.
~ Tút tút ~
Lisa tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cô biết lúc này Sehun không có ở công ty, cũng vì vậy mà phải hỏi cho rõ chuyện.
Đúng mười phút sau.
Tiếng gõ cửa phòng phát ra, cô to tiếng "Vào", theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn ở trên tay.
Sehun bước vào, quần áo có hơi xộc xệch đôi chút, dáng vẻ này có thể là do gấp gáp chạy lên phòng cô đây mà.
"Chủ tịch" Anh mau chóng cuối đầu, do trời lạnh nên hơi thở khi nói của anh có thể thấy rõ mồn một.
"Sehun, cậu biết bây giờ vẫn đang là giờ làm việc phải không?"
"Vâng thưa chủ tịch" Không một chút sợ hãi, Sehun lúc này thật sự rất nghiêm túc.
"Việc này tôi sẽ nói tới sau, nhưng còn chuyện các giấy tờ quan trọng bị mất là thế nào?" Cô nhướng mày. Hiểu rõ Sehun khi ra ngoài trong giờ làm là có việc riêng của cậu nên không hỏi tới nhiều.
"Thưa chủ tịch, chuyện này...."
[.....]
"Haizz, chán quá đi thôi~ " Em ngồi trên giường, hai chân đung đưa giữa không trung mà không khỏi càu nhàu.
Do thời tiết bây giờ lạnh muốn run hết cả người, mẹ Manoban không thể thường xuyên tới đây thăm em được. Còn chị Hayoon thì em cũng đã nói trước đừng nên đến thường xuyên, rõ là không nở để người chị mảnh mai ấy chịu khổ vì mình. Ai ngờ đâu bây giờ lại chẳng có gì để làm, mấy tờ báo ở trong phòng em cũng không dám động tới, TV trong phòng cũng xem đến không còn gì nên đâm ra rất nhàm chán.
Quan sát cánh tay bị bó bột của mình một lúc liền không khỏi thở hắc ra một hơi. Cánh tay này, không biết khi nào mới được tháo bột đây, chưa bao giờ em nghĩ chuyện này lại khó khăn và phiền phức đến thế. Cái bệnh viện này nữa, cũng căn phòng này đối với em có thể thành nhà luôn rồi không chừng. Tuy rằng lúc trước đã từng nghe bảo vào bệnh viện chỉ có thể ngửi thấy toàn mùi thuốc nhưng em lại không nghĩ vậy, ở đây được một tháng trời rồi rõ ràng là không khí rất trong lành, cảm giác giống như đang ở nhà lắm.
Cốc cốc.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, em liền vui mừng không thôi, thế là có người đến chơi với em rồi.
"Cứ vào đi ạ"
"Hello Chaeyoung" Jongsuk cười tươi bước vào.
"Aaa tiền bối Lee, anh đến thật đúng lúc quá đi"
"Sao vậy? Có gì vui hửm?" Jongsuk tiến tới xoa đầu em, ôn nhu hỏi.
"Rất vui là đằng khác, thật ra ở trong phòng hoài rất là chán" Em bĩu môi than phiền, có anh đến đúng lúc, quả thật tâm trạng em cũng được nâng lên rất nhiều.
"Chán lắm sao? Nếu vậy thì đi dạo với anh được không? Anh cũng đang rảnh"
"Thật sao? Tiền bối Lee là tuyệt với nhất" Em nhảy cẩn lên.
Vui đến vậy sao?
"Được rồi, trước tiên phải uống canxi đã" Anh lấy ống thuốc từ túi áo blouse ra đưa cho em.
"Hmm ống thuốc này trông khác hơn mọi khi nhỉ?"
"A...Đây là thuốc bệnh viện mới nhập về, khác là phải"
"Ưm~ xong rồi! Đi thôi đi thôi" Em vứt ống thuốc vào thùng rác mini, cứ mãi hối thúc Jongsuk.
"Trời lạnh như này em định đi không sao? Thân thể không được tốt, mang áo khoác với mũ vào đi" Anh gõ nhẹ lên đầu em một cái chốc. Em bĩu môi xoa đầu rồi nhanh chóng đi lấy áo khoác với mũ do đích thân phu nhân lựa vào đợt shopping tuần trước.
"Hừ, để anh mang cho này"
Anh định đưa tay lên thì bị em chặn lại.
"Để em tự làm được, Chaeyoung lớn rồi đấy nhé"
Jongsuk có hơi ngạc nhiên vì em từ chối nhưng cũng nhanh chóng rụt tay lại.
"Từ từ thôi, dù gì em cũng chỉ có một tay"
"Xùy, cứ làm như em là trẻ con í"
"Cũng đúng mà" Anh bật cười xoa đầu em, chỉ có mình em là chu môi giận dỗi trông rất đáng yêu.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, khí lạnh của mùa đông đã nhanh chóng vây quanh làm em không khỏi rùng mình.
"Lạnh quá đi"
"Chỉ có em là bây giờ mới biết"
Cả hai cười nói rồi đi ra khuôn viên sau bệnh viện.
........
"Whaoo, tuyết rơi đẹp quá chừng~ " Em vui vẻ chạy ra chỗ băng ghê bị lấp đầy bởi tuyết, một tay phủi phủi ra rồi ngồi xuống.
Ngước nhìn lên bầu trời, nơi bắt đầu cho mùa tuyết rơi.
Em vẫn luôn thích những hạt tuyết bé bé xinh xinh thế này nhưng lại không hề muốn trở thành chúng. Có lẽ là vì vẻ bề ngoài của chúng rất trong trắng nhưng khi chạm vào lại là một vùng trời băng lạnh, có phải là rất khó hiểu không? Đã vậy chúng chỉ tồn tại trong một thời gian, rồi sau đó cũng tan ra thành nước. Mặc dù vào mùa đông năm sau chúng vẫn tiếp tục xuất hiện cứ như một vòng lập không thể thay đổi, song có chắc chúng vẫn là chúng của mùa đông năm ấy không, hay đã thay đổi và trở thành một cá thể hoàn toàn mới rồi?
Nghĩ tới đây, em lại bất giác cong khoé môi, nghe có vẻ rất giống cái người đáng ghét tên Lisa. Chỉ khác ở chỗ, bên ngoài lẫn bên trong của chị ta đều lạnh lùng như nhau. Hay là em lại đặt biệt danh cho cô ta là "hạt tuyết trắng" nhỉ?
Hạt tuyết trắng? Nghĩ đến là thấy dễ thương rồi. Ước gì chị ta cũng dễ thương như những hạt tuyết này thì hay biết mấy.
Được thế thì em đỡ mắc công phải ghét, đỡ mắc công phải hận.
"Định ngồi ở đây thôi sao?" Anh tiến đến đứng đối diện em, đút tay vào túi áo rồi hỏi.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trẻ con kia, em cuối đầu xuống.
"Khi không lại ngước mặt lên trời làm gì?" Anh lắc đầu, dùng ngón tay phủi phủi vài hạt tuyết còn động lại trên sóng mũi của em.
"Em bảo em đâu còn là trẻ con, anh cứ như thế" Chaeyoung bĩu môi cười, né tránh khỏi sự đụng chạm của anh rồi tự phủi tuyết trên mặt mình.
Mặc dù em không có ý gì nhưng vẻ mặt của Jongsuk lại trầm hơn một chút.
"Hì hì, thế bây giờ làm gì đây?" Em dùng chân vẻ một hình trái tim nhỏ trên lớp tuyết, ngây thơ hỏi.
"Đi theo anh, anh biết có một nơi rất đẹp trong khuôn viên này"
"Vậy thì đi thôi" Em ngồi bật dậy, hào hứng bước đi.
"Từ từ kẻo ngã đấy"
Em tuy không biết nơi đó là ở đâu nhưng vẫn xung phong chạy lên trước Jongsuk một đoạn dài.
"Áaaa uiii"
Em vô tình bị vấp vào lớp tuyết dày mà ngã xuống, úp hết cả mặt lên nên tuyết.
"Cô gì ơi, cô có sao không vậy?"
Một nữ nhân mặc blouse đang đi về hướng em, thấy thế thì nhanh chóng chạy đến hỏi thăm.
Em lờ mờ đứng dậy, khuôn mặt bây giờ ửng đỏ lên do thời tiết, khịt khịt mũi nhỏ.
"Em...em không sao, cảm ơn chị"
"À ừm, đi đứng cẩn thận một chút, trời tuyết như này rất dễ ngã" Nàng cười gượng nhìn em, lộ rõ ra hai má bánh bao trông dễ thương vô cùng.
Té đến đỏ mặt như vậy mà còn nói không sao, thật sự bái phục.
Jongsuk thấy có chuyện liền chạy lại, vừa tới nơi thì nữ nhân ấy đã bỏ đi mất.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ơ....em vấp lớp tuyết ấy rồi bị ngã" Em cười hì hì, rõ là trông rất vô tội.
"Đã nói là cẩn thận rồi mà" Anh lắc đầu, đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ len bị méo qua một bên cho em.
Cả hai im lặng, cùng nhau đi đến nơi mà Jongsuk đã nói. Lần này em cũng không dám chạy nữa.
.........
Anh dẫn em tới một nơi khá vắng vẻ, gần như là không có một bóng người nhưng khung cảnh lại rất đẹp, ở giữa lại có một cái cây anh đào thật to, tuy chỉ còn lại vài chiếc lá đung đưa nhưng chí ít là thứ thu hút ánh nhìn nhất.
"Whaoo, đẹp hơn rất nhiều! " Em chạy đến phía trước, một lần nữa nhìn ngắm bầu trời đang dần dần chuyển đêm kia mà không khỏi phấn khích.
"Đẹp như vậy, nhưng lại rất ít người biết tới, cũng mấy ai qua lại chỗ này"
"Ưm, tiếc thật nhỉ...Vậy có phải em là một trong số người may mắn biết tới nơi này không?" Em cười tươi, quay sang nhìn anh.
"Em cảm thấy thế nào?"
"Thật tuyệt ạ...nhưng cũng rất mệt, không hiểu tại sao em lại thấy hơi mệt trong người"
"Vậy sao?"
Jongsuk hít một hơi, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay em. Ánh mắt hiện hữu vài tia thống khổ, giọng nói có phần khàn đi.
"Có...có chuyện gì sao tiền bối?" Em có hơi ngơ ngác xen lẫn sợ hãi, Jongsuk thật sự nắm rất chặc, rất đau.
"Anh...anh yêu em"
"Hả? Tiền bối nói cái gì v...Ưmm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hello mấy chế
Calm on, đừng thoát ra sớm như vậy chớ, Vote and Cmt cho tui đi :<
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top