23. Khoảng cách
"Thật ra...em..." Chaeyoung ngập ngừng, bây giờ trong đầu em vẫn không có một chữ gì để giải thích hay đáp lại cả. "Xin lỗi" chính là cụm từ duy nhất em có thể nghĩ ra.
"Tin vào những lời đó sao?" Cô hướng đôi mắt nặng trĩu về phía em. Cô biết, em chỉ mới có mười tám tuổi, cũng không thể mạnh mẽ đương đầu với cảm xúc hay suy nghĩ của mình, cô cũng biết, chính mình là một trong nhưng tác nhân ảnh hưởng đến tâm trạng của em.
Em nhìn cô, trong lòng liền dâng lên vài tia khó tả, thấy cô tỏ vẻ quan tâm mình như vậy lại liên tục thắc mắc trong đầu. Em nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu nổi tại sao cô cứ muốn diễn trong khi cả hai không cần phải diễn. Hay chẳng lẻ cô thật sự muốn chiếm lấy thể xác lẫn trái tim của em?
Chỉ cần vẽ ra viễn cảnh yêu đương với người đã cướp đi lần đầu của mình, Chaeyoung không tự chủ được mà ghét bỏ.
Thấy em im lặng không nói, ánh mắt cô hiện lên ý không vui.
"Vì chuyện đó mà hai tuần nay em thái độ với tôi?"
Em quyết định không im lặng nữa, thở hắt một hơi lấy tinh thần, em lắc đầu đáp lại rồi trả lời trống không.
"Không í, lúc nào cũng thái độ mà"
"Này Park Chaeyoung, em nghĩ bây giờ mẹ tôi quý em rồi nên em không sợ gì hết đúng không?"
Câu nói khiến người ta tưởng là đùa giỡn nhưng giọng của Lisa lại chứa hàm vô cùng ý nghiêm túc làm Chaeyoung có hơi chột dạ.
Em liếc nhìn khuôn mặt của cô đánh giá, đôi mắt ấy không cong lên tạo ra ý cười cũng chẳng ôn nhu như những lúc cô dung túng em nên em đành lùi một bước nhượng bộ, không làm liều mà nói chuyện kiểu dễ ghét như vậy nữa.
"Xin...lỗi, được chưa ạ?" Em cố tình ạ một tiếng thật nặng.
Lisa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt phụng phịu của em. Cô biết tỏng đứa nhóc này cũng sợ mình nhưng lại ương bướng quá mức. Chỉ mới doạ một chút mà em đã rụt đuôi như vậy khiến đáy mắt cô chẳng còn nghiêm túc nữa.
Chaeyoung cứ mãi giống mèo con như thế thì bảo sao em ấy có thể tự nhận thức được rằng Lisa đang dung túng cho em.
"Em cũng biết sợ hay sao mà lại xin lỗi?"
Lisa cố tình muốn chọc cho em bộc phát tính khí của mình.
"Hồi nào..." Chaeyoung bậm môi, "Nhưng sợ thì sao chứ? Ai như mấy người..."
Giọng em ngày càng nhỏ dần, như thể muốn nói cho đã cái miệng nhưng sợ người ta dùng ánh mắt sắc lạnh dán vào người mình.
"Mấy người?"
"Không biết"
Chaeyoung nhúng vai, quay mặt sang chỗ khác.
Lisa phì cười, sau đó cũng phải nghiêm túc nhắc nhở em một lần nữa.
"Chuyện này mai mốt chắc chắn sẽ còn thấy rất nhiều. Sau này làm vợ của tôi em cũng phải đối mặt những chuyện to lớn hơn, thế nên em phải có một tâm lí thật vững, hiểu không? Nhưng nếu em không chịu được cũng không sao, nói với tôi là được, trách nhiệm của tôi là giải quyết hết tất cả"
Nói xong, ánh mặt của Lisa lặng lẽ trầm xuống một chút.
"Thật sự tôi không muốn thấy bộ dạng không có sức sống đó của em một lần nữa....ừ ừm, vì dù sao người yêu của tôi cũng giống như bộ mặt khác của tôi, em phải có trách nhiệm giữ hình tượng cho tôi. Tôi không muốn mọi người lời ra tiếng vào về vấn đề này"
Em có hơi buồn cười vì cuối cùng thì em cũng đâu phải buồn vì chuyện này. Nhưng thấy cô khuyên mình nhiều như vậy cũng gật đầu vài cái cho có lệ.
Haiz...mình có bao giờ muốn làm bộ mặt của cô ta đâu chứ, mệt muốn chết đi được ai mà quan tâm. Còn trách nhiệm cái gì, ép người quá đáng thì đúng hơn.
Lisa thừa biết Chaeyoung vẫn chưa chấp nhận chuyện này, cô vẫn không hỏi gì cả bởi lẽ em vẫn còn e dè cô, cô đã nhắc nhở thì người như em ắc sẽ không phạm sai lầm. Điều này làm cô yên tâm đôi chút.
Nhưng trong lòng Lisa vẫn như có một tảng đá lớn đè lên. Phải làm sao để cô giải quyết được khúc mắt giữa hai người và đập đi bức tường vô hình đang chen giữa đây?
Phải làm sao ư? Đúng rồi, có làm gì đi nữa thì bản thân Lisa vẫn là người cướp đi mất lần đầu của em với ý cưỡng bức và chuyện đó em sẽ chẳng thể nào quên được.
Lisa đứng dậy, đi lại gần rồi đặt tay lên đầu em xoa xoa.
Tim em giật thót bởi hành động đột ngột mà lại trông rất tự nhiên ấy.
"Được rồi, tôi về trước, nghỉ ngơi một chút đi" Cô trầm giọng, lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra khỏi phòng trong giây lát.
Em theo thói quen ngã người xuống giường, cái tay bị gãy này cũng chẳng buồn quan tâm tới.
Chuyện cô xoa đầu em cũng không có gì bất ngờ nữa, cô dạo này không biết tại sao cũng hay xoa đầu em như vậy. Ban đầu em rất ghét còn cảm thấy ớn lạnh nhưng dần dà chỉ còn lại sự bất ngờ, có lẽ em quen với chuyện này rồi và cũng làm biếng ghê tởm hành động ấy.
Em nhìn lên trần nhà, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp trong căn phòng có lấp máy sưởi ấm.
Trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Có nhiều lúc em nghĩ, Lisa không phải là thích mình đó chứ? Nhưng lại không dám nhận định, cũng cảm thấy mình bị điên mới có suy nghĩ như vậy. Em biết, cô chỉ làm ra những hành động cho là thân mật vì sợ bị người khác phát hiện. Em cũng đã sớm chấp nhận và hiểu rõ những gì bản thân đang làm. Diễn, đúng vậy, chỉ có như vậy em mới có cơ hội được tự do hơn xưa. Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc Lisa "diễn" cái nét dịu dàng quan tâm, để mặc em làm gì thì làm mà chẳng hề tức giận khi không có ai xung quanh, lòng em lại khó chịu mà cũng chằng biết là khó chịu cái gì.
Những lời Lisa nói với em lúc nãy, em cũng đã ghi nhớ không sót một chứ nào, em không muốn làm sai những lời cô nói. Em được Lisa mua về từ địa ngục, thuộc quyền sở hữu của cô. Nói cách khác cô là người cứu em một mạng nên em sẵn sàng nghe lời, nhưng hễ khi nghĩ tới đêm hôm ấy, nổi hận trong lòng em cứ thế tăng lên, lòng tin và sự sợ hãi lại đua nhau đối nghịch.
Chaeyoung rối bời, sau nhiều ngày tiếp xúc, em vừa thấy người này cũng tốt nhưng lại vừa thấy người này cũng đáng hận lắm.
Mày bị làm sao vậy?
Nhìn vào khoảng không vô định một hồi, Chaeyoung quyết định không suy nghĩ nữa. Em chỉnh lại tư thế ngay ngắn rồi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
......
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lập đi lập lại, cũng do tiếng động càng lúc càng lớn hơn nên em mới bị tỉnh giấc.
Mơ màng tỉnh dậy, lên tiếng kêu "Vào đi ạ" một cách tự nhiên, có lẽ là do hai tuần cũng đủ làm em có thể hòa nhập vời cuộc sống hiện tại.
Cạch.
Chị Hayoon trên tay cầm một hộp camen có màu đen hồng bước vào. Khuôn mặt chị lộ rõ ý cười khi thấy đứa trẻ mới ngủ dậy kia, tay còn dụi dụi mắt của mình.
"Ưm~ Chị Hayoon..." Em dùng chất giọng vẫn còn ngái ngủ nghe rất nhõng nhẽo, có thể là do tỉnh dậy đột ngột làm em chưa kịp thích ứng.
"Mới ngủ dậy sao?" Đặt camen lên bàn, chị nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ~ Tại chán quá nên mới em ngủ mất"
"Rồi rồi, vào rửa mặt đi rồi ra ăn trưa"
"Em biết rồi~ " Chớp chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Chuyện chị Hayoon mỗi ngày đến đây cùng với đồ ăn trên tay đã sớm trở nên quá đổi bình thường đối với em.
Thật ra những ngày đầu, em chỉ được ăn cháo, phở hoặc những thứ nhè nhẹ khiến Chaeyoung rất ngán, nhưng khoảng mấy ngày sau, mẹ Manoban liền hiểu ý nên ngày ba bữa phải đem cơm do đầu bếp ở nhà nấu cho em. Thức ăn mỗi ngày đều được thay đổi, rất hợp khẩu vị với em. Bản thân em cũng thầm cảm thán phu nhân, bà hiểu em lắm, quan tâm em đến những thứ nhỏ nhặt nhất làm em cũng dần xem bà ấy như là mẹ mình.
Rửa mặt tỉnh táo xong xuôi, em hớn hở chạy vọt ra ngoài.
"Xong rồi hả? Em ngồi đây ăn đi" Chị Hayoon đã chia ra từng phần rồi đặt trước ở trên bàn.
Nở một nụ cười thật tươi xem như tặng chị, em chạy lại, nhanh chóng ngồi xuống ghế, thả lỏng cánh tay phải ra cho thoải mái một chút.
"Ưmm, hôm nay có món gì mà thơm vậy í?"
Mùi thơm của cá ve vãng ngay sống mũi làm em phấn khích không thôi, bác đầu bếp cũng rất hiểu ý mà làm cho em nhưng món ăn bình dân đã vậy mùi vị và chất lượng đều rất tuyệt vời.
Chị Hayoon lắc đầu cười, quả thật chỉ có đồ ăn mới làm em ấy vui vẻ như vậy, đứa trẻ này lúc nào cũng đáng yêu cả.
"Chị thấy lạ nha. Mấy nay hết buồn rồi hửm?" Chị nheo đôi mắt xinh lại, vờ tra hỏi.
Hai tuần nay chị là người ở bên cảnh em nhiều nhất, thấy em buồn cũng có hỏi mà em không chịu nói làm chị lo lắng cũng không ít. Hôm nay thấy em vui lên một chút nên kiểu gì cũng phải hỏi cho bằng được.
"Haiz cũng là tại em hết" Em bĩu môi thở dài, nhẹ nhàng đặt muỗng ăn xuống. Bây giờ đã đến lúc em nói thật cho chị biết.
Thật ra là đến lúc Chaeyoung trổ tài diễn xuất mới đúng.
"Gì đây cô nương? Nói chị nghe xem" Chị ngồi đối diện em, cặp mày nhướng lên tỏ vẻ tò mò.
"Là do...em hiểu lầm chị Jisoo...chính là người yêu của Lisa"
"Trời ơi Chaeyoung? Em nói em hiểu lầm cô Kim, chị họ của cô chủ đó hả?" Hayoon mở to mắt, bất ngờ đến độ giọng nói cũng vì thế mà lớn hơn bình thường. Chuyện này có hơi vô lý, hiểu lầm cái chi không hiểu, lại hiểu lầm trúng chị họ của Lisa là sao?
Mà công nhận nha, em và cô yêu nhau cũng thắm thiết nhỉ, ghen tới ghen lui, hôm nay nói chuyện em còn không thèm gọi cô là "chị Lisa" mà chỉ nói mỗi cái tên trống không.
Hayoon đang bắt đầu ngưỡng mộ cặp đôi này.
Em nhìn thấy chị bất ngờ như vậy, thầm tự cảm thán bản thân là một người diễn siêu giỏi.
Hai ngón tay trỏ của Chaeyoung chỉ chỉ vào nhau, nhìn rất giống một chú sóc chuột vô tội.
"Em thật sự không biết gì hết..." Em hướng ánh mắt vô số tội nhìn chị.
"Tại sao em lại nghĩ vậy? Đừng nói với chị là do cái tên bác sĩ Lee gì đó nói với em nha?"
"Ơ...không phải tại tiền bối Lee, là do em...lúc trước khi rảnh, có lấy một tờ báo ra đọc..."
"Hừ, không phải tiền bối Lee gì đó của em là tốt...Em cũng đừng có tin vào mấy tờ báo đó làm gì, thấy em buồn rồi chị cũng buồn theo đó biết chưa"
Sao ai cũng không có thiện cảm với tiền bối nhỉ?
"Dạ Chaeyoung biết rồi biết rồi"
"Em đó...thôi tha em lần này nhé, ăn đi, đồ ăn nguội sẽ mất ngon đấy"
Em gật đầu, nhanh chóng cầm muỗng lên thưởng thức bữa ăn trưa thơm ngon này.
.
.
.
.
.
.
Tunhien bi block, tức quá nên đăng chap tt cho mn 🫶
Vote and cmt for me pls
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top