22. Lại là hai nàng họ Kim

"Á !!" 

Jisoo ngã xuống sàn nhà, nhăn nhó ôm cái mông đã hi sinh chóng đỡ cả cơ thể.

Trong căn phòng tối, chị cảnh giác liếc mắt nhìn tứ phía, đỡ cái mông của mình đứng dậy còn không quên xoa xoa cho đỡ nhức.

* Bụp *

Đột nhiên căn phòng sáng lên làm chị có hơi bất ngờ. Chưa kịp quay nhìn xem có chuyện gì sảy ra thì một lần nữa bị đẩy mạnh ra phía góc tường.

"Ouch, cái quái gì vậy ?!" Jisoo rít lên một tiếng, cặp mông chưa hết đau đã bị ai đó đẩy thêm một lần nữa.

Ác thì ác vừa vừa phải phải thôi chứ.

"Lại là cô? Cái tên biến thái này!" Jennie căm phẫn nhìn chị, có hơi đề phòng mà lùi lại vài bước chân.

"Yah! Tôi không phải biến thái!"

"Đừng có chối, đúng là không có liêm sĩ, ban ngày ban mặt thế này còn muốn giở trò đồi bại!" 

Nghe tới đấy, Jisoo không chịu được mà tiến lên, khuôn mặt tức giận nhìn Jennie. Nàng thấy bây giờ mình đang lọt vào tình huống nguy hiểm liền nhìn xung quanh, nhanh tay với lấy cây kim tiêm trên khay chứa giơ ra đe dọa.

"Biến thái! Đừng có mà lại gần tui nhaa" 

"Yah!!" Jisoo lập tức lùi về phía sau, nép sát vào bức tường mà khóc thầm.

"Cố bước thêm một bước nữa là tôi đâm vào người cô đó !!" Jennie lớn giọng đe dọa, tay cầm ống tiêm vẫn cứ giơ lên.

"Được....được rồi, bình tĩnh đi, cô mà đâm cái thuốc đó vào người tôi là tôi bị co giật cho xem" Jisoo nhỏ giọng, chủ yếu là muốn trấn an người phụ nữ đối diện mình.

Nghe thấy vậy, Jennie có hơi khựng lại, liếc nhìn qua ống tiêm mình đang cầm.

Đúng thật, thuốc này chỉ có thể tiêm cho người cần trị liệu, nếu tiêm cho người bình thường sẽ lập tức lên cơn co giật, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tử vong.

"Cô...biến thái như cô mà cũng biết những loại thuốc này sao?" Jennie đanh đá nói. Dù gì đi nữa nàng vẫn quyết định dùng ống tiêm này để đe dọa Jisoo, không có ý định vứt nó đi.

"Yah! Tôi đã nói với cô là tôi không phải biến thái" 

"Ha! Không phải biến thái? Không phải biến thái mà lại đi theo dõi người khác? Bệnh viện đông người như này còn dám có ý nghĩ xấu xa, cô đụng trúng tôi rõ là cô có ý đồ từ trước!"

"Trời ơi, chuyện tôi tông trúng cô chỉ là vô tình, sao lại không chịu hiểu thế hả?" Chị mệt mỏi giải thích, trời lạnh như này mà đứng trong phòng cãi nhau với người phụ nữ không quen không biết, chắc chắn cũng là một dạng tra tấn.

"Vậy thì nói xem tại sao lại theo dõi tôi, HẢ?!" Nàng trừng mắt.

"Thật ra tôi..."

"Nói mau!!"

"Tôi...tôi..."

"Không nói được chứ gì, rõ là có ý đồ mà" Jennie nhếch mép, nàng làm bác sĩ được nhiều năm cũng không ít lần phải đối diện với những gã biến thái nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy phụ nữ ăn mặt lịch sự như này lại có ý đồ xấu xa.

"Thưa cô, khi tôi định giải thích thì cô lại nhảy vào họng tôi nói như thế thì có tới sáng mai tôi cũng chưa trả lời xong!"

"Tôi...vậy thì cô mau nói nhanh đi"

Jisoo hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắc ra, bây giờ nói cũng không được mà không nói cũng không được. Chị cười như không cười, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào chiếc vòng tay đang bị mắc trên cúc áo trước ngực của nàng.

Cả căn phòng đột nhiên rơi vào trầm lặng, không ai nói một lời.

Jennie nhíu mày, nhìn theo hướng mà ngón trỏ của Jisoo chỉ vào liền tưởng cô đang nói tới vùng nhạy cảm của mình. Mặt nàng bắt đầu được bao phủ bởi lớp mây hồng rồi lại chuyển thành mưa giông bão tố, tức giận đến phun trào.

"Cô...Cô...CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!" Jennie hét lên, cầm cây tiêm giơ lên cao định đâm xuống.

Kim Jisoo ơi, mày sai thật rồi!!

Jisoo sợ hãi, dồn hết sức lực vào hai đôi chân của mình chạy thật nhanh ra ngoài.

Chạy là thượng sách...

"Này này!"

* RẦM !!*


.......






"A - Đừng đừng, cô đưa đây tôi tự làm được rồi"

Jisoo khóc ròng, cầm lấy miếng băng keo cá nhân từ tay Jennie rồi cẩn thận dán lên chiếc mũi thân yêu của mình.

"Cửa đóng, tự nhiên cô chạy ra làm gì?" Jennie đứng bên cạnh nhìn chị, nói chuyện với giọng khá đáng ghét nhưng trong lòng nàng cũng đã có một chút tội lỗi.

"Cô...không phải lúc đấy cô còn định lấy cây tiêm đó đâm tôi sao...Ouchh!!" Jisoo tức giận nói thì vô tình đụng trúng cái mũi bầm tím của mình.

Còn đâu là mũi đẹp nữa Jisoo ơi...

"Tôi...tôi xin lỗi" Jennie biết điều nhỏ giọng hơn, Jisoo thấy nàng như vậy cũng có hơi không nở.

"Haiz, cũng là lỗi tại tôi, nếu tôi không đột nhiên đi theo sau cô như thế thì chuyện này cũng đâu có sảy ra" Chị thở dài.

"Ưm.....chiếc vòng tay này là của cô phải không?"  Jennie giơ chiếc vòng tay ra trước mặt chị.

"Đúng rồi, cũng vì cái này mà tôi mới đi theo cô đó" Chị hào hứng cầm lấy, mau chóng đeo lại lên tay của mình.

"Tôi...thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm cô"

Jennie biết lúc ở phòng kho mình thật sự quá đáng, ra vẻ hùng hổ cầm cây tiêm nguy hiểm đó đe dọa Jisoo, lại còn bảo người ta là kẻ biến thái không có liêm sĩ, cuối cùng lại để người ta bị thương. Người ta còn không trách một lời nào, quả thật cảm thấy có lỗi.

"Tôi cũng xin lỗi vì không nói không rằng mà đi theo sau cô như thế" Jisoo gãi đầu đứng dậy, chị hiểu chuyện, không thể để một cô gái xinh đẹp như Jennie cảm thấy áy náy về mình được.

"Hmm được rồi cảm ơn cô vì đã trả lại cái vòng tay cho tôi" Chị nhỏe miệng cười tươi, phải chăng nụ cười này có thể làm cho Jennie vui hơn một chút thì chị đây nguyện cười cả ngày.

"A....cái này tất nhiên tôi phải trả lại cho cô rồi, chỉ là tại tôi bất cẩn không chú ý" Jennie có hơi đỏ mặt.

Jisoo là con gái mà còn thấy đáng yêu nữa.

"Được rồi...cô tên gì nhỉ?"

"Hả? Tôi á...tôi là Jennie, Kim Jennie"

"Cảm ơn cô Jennie, tôi là Kim Jisoo, rất vui được làm quen"

Kim Jisoo? Nghe có vẻ rất quen thì phải...

"Bây giờ tôi có việc, tôi đi trước...chắc chắn sẽ gặp lại"

"À ơ.....tạm biệt" Jennie ngơ ngác, đứng nhìn theo bóng lưng của chị đi ra khỏi phòng, trong lòng dâng lên vài tia khó hiểu không thôi.

Chị ta nói sẽ gặp lại? Gặp lại làm gì chứ.

Jennie bĩu môi, nhìn đồng hồ thì cũng gần giờ trưa rồi, nàng nhúng vai rồi đi ra canteen của bệnh viên mua một chút đồ để lát tới giờ nghỉ rồi ăn luôn.

............

"Kim Jennie sao..." Chị lẩm bẩm trong khi bước vào trong thang máy.

Chú ý thấy mình cũng đi được hơn nữa tiếng đồng hồ rồi, Jisoo có hơi ngài ngại vì để mẹ Manoban và Lisa lo lắng, như vậy không tốt tí nào.

.........

_ Cạch _

"Sao rồi? Đi lâu như vậy là kiếm được rồi chứ gì?" Lisa vừa nói, định quay đầu thì thấy mẹ Manoban đã từ đâu chạy ngang qua cô trước, lo lắng hỏi Jisoo.

"Jisoo, con làm gì mà để bị thương vậy hả?" Bà có vài phần sốt ruột khi nhìn thấy mũi chị bị thương. Dù sao bà cùng mẹ Kim cũng đã chăm sóc Lisa và Jisoo lớn lên, nên cũng xem chị như con ruột của mình.

"Con...con không sao hết á" Chị gãi đầu. Cũng chẳng biết giải thích như nào cho đúng, không lẽ lại nói mình đi theo người ta rồi vì thế mà bị thương? Không thể nào, như vậy có phải là mất mặt trước em dâu, mẹ Manoban rồi sẽ bị Lisa cười vào mặt một phen không chứ.

"Không lẽ khi không cái mũi của chị tự bầm tím như thế hả Jisoo?"

Lisa thật ra là có ba phần lo lắng bảy phần buồn cười.

"Chị...là do chị được chưa! Do chị bất cẩn nên đã vô tình đụng trúng cánh cửa được chưa?" Jisoo nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Lisa liền không khỏi ức chế, nhưng cách giải thích này cũng không thể xem là nói dối được. Rõ là tự chị bất cẩn, tự chị hại chị mà.

"Con đúng là, lớn rồi mà cứ như con nít vậy" Mẹ Manoban trách thương Jisoo.

Vừa nghe lời bà nói xong, Lisa bật cười nhằm trêu chọc, đến cả em cũng không nhìn được mà cuối đầu xuống nén cười khiến cho Jisoo một phen mất mặt.

Còn đâu là hình tượng của Viện Trưởng Kim trước mặt em dâu nữa đây?

[.......]

Cả bốn người cùng nhau ăn trái cây trò chuyện đến tận trưa. Mẹ Manoban thấy bây giờ mọi người cũng nên về nhà nghỉ ngơi, liền lên tiếng.

"Được rồi, bây giờ cũng gần trưa, mọi người về nghĩ ngơi đi"

"Ưm, vậy con xin phép về trước...tạm biệt em dâu nha" Chị nở nụ cười rồi cuối đầu ra ngoài. Cũng bởi vì nụ cười như nắng tỏa đó của chị lại làm em có một chút đỏ mặt.

Chị ấy đẹp thật mà.

"Được rồi Lisa về với mẹ luôn đi...Chaeyoung con nghĩ ngơi một chút, lát nữa Hayoon sẽ đem cơm trưa tới cho con" Mẹ Manoban cười ôn hoà, đi lại xoa đầu em.

"Mẹ về trước đi, con có một chút chuyện muốn nói với em ấy" Lisa nghiêm túc ngồi xuống ghế sofa xoay xoay chiếc nhẫn của mình.

Em nghe thế thì liền bối rối, tuy là không còn gượng gạo khi nói chuyện với cô nữa nhưng đôi lúc trong lòng cũng dân lên vài tia bất an, đã vậy còn bảo "Có chuyện muốn nói" với mình, không phải là sẽ chất vấn mình cái chuyện mình hiểu lầm cô đó chứ.

"Được rồi, vậy mẹ về trước"

Chaeyoung liền cuối đầu chào tạm biệt, bà lúc đấy cũng hài lòng ra khỏi phòng.

Trong phòng lúc này chỉ con mỗi em và cô.

"Chaeyoung" Cô kêu tên em.

Em có hơi ngơ ngác quay lại.

"Có chuyện gì...í?"

Sau câu nói này, ánh mắt của hai người cũng vô tình chạm nhau.

"Nói xem, Kim Jisoo là người yêu của tôi phải không?" Lisa nhíu mày hỏi, làm em có một chút chột dạ.

Biết ngay mà.

.

.

.

.

.

.

Vote and cmt for me pls~

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top