20. Hai nàng họ Kim
Mới đó mà trời đã chuyển đông, đây cũng là tuần thứ hai em ở trong bệnh viện.
Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, như thể lập đi lập lại chẳng có gì mới mẻ. Chỉ có mỗi hôm nay là đặc biệt hơn một chút.
- Jisoo, hôm nay không đi xem mắt em dâu nữa à?
Lisa đứng giữa đại sảnh của bệnh viện Asan, lên tiếng trách móc người ở đầu dây bên kia.
- A....đợi chị một chút, xuống liền đây.
- Nhanh lên, em ngồi dưới sảnh chờ.
Lisa hừ lạnh tắt máy, tay liền đút vào túi áo dày cợm của mình để giữ ấm rồi đi lại hàng ghế phía trước ngồi đợi.
Mấy ngày hôm nay nhiệt độ càng lúc càng giảm, tuyết cũng sắp rơi, ngồi một mình ở đây có phải là đang hành người khác không chứ.
Chuyện là vì tuần trước công ty L&M của cô đột nhiên bị giảm cổ phiếu một cách kì lạ, làm cô phải đau đầu suy nghĩ một phen nên cuộc hẹn với Jisoo tuần trước mới bị hoãn lại tới bây giờ. Thật thì cô cũng đã điều tra khá nhiều nhưng vẫn chưa chắc chắn được nguyên nhân cốt lõi của việc giảm cổ phiếu là nằm ở đâu, khiến cô phải tự lực làm đủ cách để cổ phiếu trở lại như bình thường. Mọi người trong công ty cũng bị chuyện này báo hại nhịn ăn mất ngủ không hề ít.
Việc cô đến để đón Jisoo đi gặp em là do cũng đã có hẹn, vả lại trời xui đất khiến làm sao mà tâm trạng dạo này của em đột nhiên không tốt, làm mẹ Manoban phàn nàn không ít, đổ hết lỗi lên đầu cô. Hôm nay được dịp rảnh rỗi mới tranh thủ đưa Jisoo đến gặp em cho không khí vui vẻ hơn, bởi lẽ Jisoo chị ấy khá là hài hước, kiểu gì cũng có thể làm em vui hơn không ít, như vậy thì quá tốt rồi còn gì.
"Lisa à!!" Jisoo vui vẻ chạy lại.
Với dáng người một mét sáu hai như chị lúc chạy trông lém lĩnh vô cùng, bảo sao lại không có nhiều chàng trai để ý nhưng cũng thật tiếc cho bọn họ, nhắm ai không nhắm lại nhắm trúng một cô gái khi nhắc đến chuyện yêu đương là chạy xa tám mét.
"Hừ...Chị hẹn mà để người ta phải chờ như thế đó" Lisa liếc nhìn Jisoo. Chị nhanh chóng nhón chân lên, kẹp cổ Lisa lại rồi cười khúc khích.
"Ouch....chị làm cái gì vậy?" Cô bất ngờ nhăn mặt, còn Jisoo cũng bất ngờ không kém, nhìn một lượt tổng thể Lisa.
"Chà, xem ra mấy ngày nay bận rộn nên tính tình cũng khó chịu hơn nhiều nha"
"Thả em ra xem nào" Lisa nhích người ra, chỉnh đốn lại quần áo một chút.
"Viện trưởng mà không biết giữ hình tượng gì cả"
"Thôi, đi thôi, vào xe ngồi cho ấm" Jisoo nhe răng cười, đút tay vào túi áo khoác rồi đi ra hướng nhà xe.
"Còn không phải tại chị làm tốn thời gian?" Lisa tức giận, chạy theo sau Jisoo.
Cái bà chị này, chân ngắn mà sao đi nhanh thế không biết.
Lisa thầm nghĩ chứ không nói ra.
Và tất nhiên, họ đi rồi, để lại nhiều người bàn tán sôi nổi trước đại sảnh, xem ra chỗ nào có họ là càng dấy lên tin đồn yêu đường của hai chị em này.
..........
"Jisoo, đừng nói với em là chị vẫn còn mặc quần áo bác sĩ đó nha" Lisa nghi hoặc hỏi, tay vẫn lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Gì chứ? Không, không có. Chị đã thay ra rồi" Jisoo nhanh chóng trả lời.
Đi gặp "em dâu" thì phải đàng hoàng một chút, không thể tùy tiện mặc blouse như thế được.
"Ừ, thảo nào lại để người ta đợi lâu"
"Haha cũng tốt chứ sao" Chị lại được dịp cười một phen, không chút yêu thương gì mà châm chọc.
"Hừ"
"Ấy chết! Có chuyện rồi"
"Sao vậy?"
"Mẹ gọi chị"
"Bắt máy đi?"
"Suỵt!" Jisoo đưa tay lên miệng suỵt một cái, mặt căng thẳng bắt máy.
- Alo mẹ yêu
[..............]
- Trời....con biết rồi mà, sẽ nói với em ấy.
[..............]
- Dạ, con biết rồi, con đang ngồi kế em ấy đây.
- Con Lisa đây, con chào bác!
Lisa tinh ý chêm vào vài câu chào hỏi.
[..............]
- Aish chuyện này tính sau đi, con cũng lớn rồi sớm muộn gì cũng có, mẹ đừng cứ khi nói chuyện với con là lại vợ vợ chồng chồng nữa được không?
[.............]
- Được được, con tắt máy đây. Bye mom!
Jisoo tắt máy xong liền thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy?"
"Là hỏi về em đó"
"Về em? Chị nói cho bác ấy biết rồi?"
"À....không phải chuyện này, là bảo khi nào rảnh rỗi thì mời bác gái Manoban và em ăn cơm một bữa"
"Mai mốt nói chuyện đầy đủ một chút" Lisa có hơi lo lắng, cô thực sự chưa muốn nhiều người biết về chuyện này.
"Lo tập trung lái xe đi kìa" Jisoo khẽ cười. Lisa chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tập trung lái xe.
[...........]
_ Bệnh viện _
"Đi tới đây rồi bây giờ chị bảo để quên điện thoại trong xe là sao hả?"
Lisa khoanh tay, không kiên nể gì mà đứng trước cửa thang máy cằn nhằn người ở phía đối diện mình.
"Yah! Chị đi lấy chứ có phải em đi đâu mà cằn nhằn mãi thế" Jisoo không chịu thua, lập tức đáp lại.
"Được, vậy chị tự mà đi lấy đi, em sẽ lên trước. Chìa khóa đây" Lisa bực bội đặt chìa khóa lên tay Jisoo rồi bước vào thang máy.
Chị bĩu môi cầm lấy chìa khóa, hầm hực bước đi.
Khi không lại để quên điện thoại trong xe, tức chết mà.
..............
Jisoo lúc này vừa lấy điện thoại xong, chán nản đi vào trong bệnh viện. Thời tiết lạnh giá như này, đi ra đi vào mệt chết đi được.
"Bác sĩ Kim!"
"Hả?" Jisoo theo thói quen làm việc, khó hiểu quay lại khi nghe thấy có người gọi tên mình.
RẦM!!!
"Áaaaa"
Một vị bác sĩ vô tình đụng trúng Jisoo ngã xuống đất, đống hồ sơ của cô ấy cũng không thể giữ được mà rơi rã hết ra sàn.
Jisoo mong manh dễ vỡ vốn cũng không thể trụ nổi, thế là ngã nhào đè lên vị bác sĩ kia.
Chị lúc này nằm trên người cô ấy, tư thế rất chi là ái mụi. Mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau, cũng may là không giống trong phim mà chạm môi. Mọi người đứng ở sảnh vì thế đều được một phen xôn xao coi phim tình cảm miễn phí.
Cả hai mở to mắt ra nhìn nhau, người con gái nằm dưới đỏ mặt không ngớt, mạnh tay đẩy Jisoo ra một bên rồi đứng dậy.
Jisoo bị đẩy sang một bên liền rít lên một tiếng, xoa xoa cái hông của mình rồi đứng dậy theo.
"Tôi...xin lỗi" Biết mình là người sai, Jisoo vội cuối xuống tinh tế nhặt mấy tờ giấy lên giúp người ấy.
"Tôi...." Jisoo định đưa mấy tờ giấy cho cô bác sĩ thì chợt khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ấy.
"Xin lỗi thưa cô..." Jennie có hơi đỏ mặt pha kèm một chút khó chịu, tự nhiên cứ nhìn nhìn mình mãi. Nàng đành đưa tay quơ quơ trước mặt Jisoo.
Gì đây trời, nhìn mặt mũi trông cũng sáng sủa lắm mà sao khờ khờ vậy nè, đụng trúng thôi mà có cần phải đè lên người mình như thế không chứ? Hay là mấy gã biến thái giả ngơ? Hmm ăn mặt như này cũng không hẳn là loại biến thái gì đâu nhỉ....
"THƯA CÔ!" Jennie không chịu được nữa liền to tiếng hơn, lúc này Jisoo mới giật mình tỉnh mộng, luống cuống cuối đầu.
"Xin lỗi...tôi xin lỗi...à ừm của cô đây" Jisoo vội đưa sấp giấy tờ cho Jennie.
"Bác sĩ Kim sao mà lâu vậy?" Một vị bác sĩ khác đứng ở phía đối diện kêu to.
"Vâng, tới ngay.....ừm cảm ơn cô" Jennie cười gượng cầm lấy giấy tờ rồi vội bước đi.
Cái con người này, đụng trúng người khác rồi mà còn giả vờ ngơ ngác không biết chuyện gì, hôm nay đúng thật là xui xẻo mà.
Jisoo ngơ ngác đứng đấy nhìn theo bóng lưng của Jennie, có vẻ là đang suy nghĩ chuyện gì đó lạ đời lắm.
"Jisoo, chị làm gì mà đứng đơ ra đấy vậy" Lisa đen mặt bước tới, gì mà đi lấy có cái điện thoại thôi cũng lâu nữa. Mẹ Manoban vì lo lắng nên mới kêu cô đi xuống tìm chị, làm cô bực mình quá trời.
"Ơ...à...chị..." Jisoo có vẻ ngập ngừng, cũng chẳng biết nên giải thích như nào.
"Thôi, đi nhanh đi, trời lạnh như này muốn hành chết em à?" Lisa rịnh vào vai Jisoo kéo đi.
"Nào, bỏ ra chị tự đi được"
"Lạ đời"
Lisa bỏ tay ra, cả hai cùng bước vào trong thang máy.
Trong thang máy, cả hai im được một lúc thì Jisoo đột nhiên cất tiếng hỏi Lisa.
"Lisa này"
"Chuyện gì?"
"Em...có tin vào mấy chuyện...yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Gì đây? Người nào mà xui xẻo được chị để ý vậy?" Lisa cười giễu cợt.
"Yah! Không trả lời thì thôi, còn chọc chị?" Jisoo nghe vậy, liền nhón chân lên kẹp cổ Lisa lại, chiêu thức này chị luôn áp dụng mỗi khi bị đứa em này trêu và nó cũng chẳng bao giờ lỗi thời cả.
"Nào...được rồi được rồi, thả em ra, sẽ trả lời"
"Sao mới đầu không ngoan vậy đi"
"Không tin" Lisa không giỡn nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Tại sao?"
"Yêu là phải trải qua một quá trình tìm hiểu lâu dài, nếu nói như chị, chắc chỉ đơn giản cảm thấy lạ, mới mẻ và thích thú, chứ không phải yêu"
Nghe vậy Jisoo chỉ bỉu môi một cái rồi không hỏi gì thêm.
- Ting - Tiếng thang máy vang lên, cả hai người nhanh chóng cùng nhau bước ra ngoài, tiến đến phòng bệnh của em.
.
.
.
.
.
.
Cmt gì cho vui đi bây 👽
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top