19. Giấc mơ chân thật
"Magret de canard cho hai quý cô" Một chàng trai trẻ thoạt nhìn có vẻ là người ngoại quốc lên tiếng, nhịp nhàng đặt dĩa hai thức ăn lên bàn, tiếp đó là một tay chuyên nghiệp bật nắp chai rượu vang, thuần thục rót vào ly vang trắng cho hai người phụ nữ xinh đẹp này.
"Bon appétit !" Anh cuối đầu sang trọng.
"Merci" Haeun mĩm cười, anh ngoại quốc ấy cũng rời đi.
"Chị ăn đi Lisa, món Pháp này thật sự rất ngon" Haeun cười nhẹ nhìn người ngồi đối diện mình.
Thấy chị không nói gì, Haeun cũng ậm ừ cho qua.
Cả hai bắt đầu thưởng thức món ăn, không khí cứ thế mà im lặng mãi cho đến khi đột nhiên Haeun lên tiếng.
"Ba em đã ký hợp đồng với chị rồi phải không?"
"Ừ"
"Chị không sợ sao Lisa?"
"Tại sao phải sợ?" Lisa lúc này ngừng động tác cắt thịt, nhẹ nhàng bỏ dao và nĩa xuống rồi nhìn Haeun một cách khó hiểu.
Haeun cười khúc khích, mục đích của cô ta khi nói chuyện một cách khó hiểu như vậy là vì muốn Lisa chú ý đến mình một chút.
"Chị không sợ em sẽ làm phiền chị bằng mọi cách sao?" Haeun cười nhếch miệng. Ngay lúc đó, Lisa cũng liền nở một nụ cười đầu tiên trong buổi ăn tối hôm nay, một nụ cười chứa đầy sự châm biếm.
"Tôi lại không nghĩ như vậy, thưa Song tiểu thư" Lisa không nói nữa, nhanh chóng thưởng thức món ngon này rồi còn về với ai kia nữa.
Chuyện nếu Haeun cô ta có thật sự làm phiền hay gì đó với cô không thì cô cũng chẳng quan tâm là mấy, ừ thì cứ cho là cô ta có thể làm phiền cô đi, nhưng liệu Lisa có để cô ta như thế được hai ba ngày hay không? Tất nhiên, chuyện cô ta gặp mặt Lisa còn khó huống chi là làm phiền hay cản trở cô, kể cả nếu có được đi nữa thì cô cũng sẽ để cho Haeun yên hay sao? Cô biết chắc rằng, một người như Haeun đây không dại gì mà đi làm mấy chuyện vô ích như vậy, cô biết rõ Haeun là người mưu mô như thế nào.
Haeun nhúng vai một cái.
"Lisa, hình như nãy giờ chị chưa thưởng thức vị ngon của loại rượu vang Chateau Brane Cantenac này nhỉ?" Lisa miễn cưỡng nhìn lên, thấy Haeun cầm ly rượu vang cười quyến rũ.
Cô cũng cầm ly rượu vang lên, lắc lắc nhẹ rồi từ từ đưa thứ nước có cồn đó vào miệng, chủ yếu là muốn thử xem nó có thật sự ngon như Haeun nói.
Khi đưa đến gần, có thể ngửi thấy thoang thoảng hương thơm phất hợp của hương hoa, thuốc lá, khói thuốc kết hợp với hương sô cô la. Nó rất đặc biệt, thật dễ khiến người ta muốn uống thêm một chút, muốn cảm nhận nó thêm một chút.
"Rất đặt biệt phải không? Ưm~ Em từ lâu đã luôn thích hương vị của nó" Haeun bổng nở một nụ cười ôn nhu đến lạ.
"Ừ" Tuy là vậy, nhưng Lisa vẫn rất đề phòng với người phụ nữ này, cô nhấp thêm một ngụm nữa rồi tiếp tục ăn.
_______
"Cảm ơn chị đã ăn tối cùng em"
Haeun và Lisa cùng lúc đứng dậy.
"Lần đầu và cũng là lần cuối, Song tiểu thư tôi đi trước" Lisa trầm giọng nói rồi quay bước rời đi, để lại Haeun đứng đó với vẻ mặt đầy sự hứng thú.
Sẽ sớm thôi Lisa à~
.......
Lisa hiện tại đang trên đường về nhà mình, à không phải, trên đường đến bệnh viện mới đúng.
Sehun vẫn như thói quen nhìn vào gương chiếu hậu, anh vừa hay lại bắt gặp khuôn mặt sắc sảo kia, nhìn nét mặt của cô liền đoán được có vẻ như cô đang suy nghĩ điều gì đó thì phải. Anh cũng không quan tâm nữa, ít ra bây giờ anh cũng cần thời gian để nghỉ ngơi cho cái đôi chân vô tôi phải đứng gần một tiếng đồng hồ này của mình. Anh còn phải nhẹ nhàng tịnh tâm lại trước những hành động kia của Haeun nữa chứ, nghĩ lại đột nhiên thấy rùng mình thật sự.
"Sehun, lái xe nhanh hơn một chút" Lisa nhăn mặt, thều thào nói.
"À vâng" Sehun liền vội đạp ga mà tăng tốc chạy đến bệnh viện, không biết có chuyện gì nhưng Sehun cảm nhận được điều gì đó không ổn ở cô thì phải.
Với tốc độ như này thì có thể khoảng năm phút nữa mới tới được bệnh viện.
Lisa bây giờ thật sự khá khó chịu, đầu cứ quay mồng mồng, rất muốn ngủ những nếu ngủ ở trên xe thì càng không thể. Lisa biết trong ly rượu đó đã được bỏ thuốc, một loại thuốc làm tăng thêm độ mạnh cho rượu và tất nhiên là còn có cả một lượng nhỏ thuốc ngủ. Cô không sợ mình bị trúng xuân dược, bởi cô đã từng sử dụng chúng hay là bị hạ dược, cô vào lúc trước cũng thường tiếp xúc với nó, phải gọi là rất nhiều vào hai năm trước. Nên nếu có thật sự bị hạ dược đi nữa, Lisa cũng sẽ không chọn nơi đây để đến mà cô sẽ về nhà ngay lập tức.
Chiếc xe đen đắt tiền cứ thế mà vùn vụt chạy qua từng căn nhà, hàng quán, với tốc độ như vậy nên chiếc xe đã gây chú ý với những người đi bộ bên đường.
Lisa lâu lâu lại nhăn mặt, lắc lắc đầu của mình, cơ thể cứ lâng lâng uể oải. Theo kinh nghiệm của cô, bây giờ chỉ có thể cố gắng giữ tỉnh táo là cách tốt nhất, cô cũng biết bây giờ mình là đang say, say một cách nhẹ nhàng đến khó chịu.
Song Haeun, cô thật biết cách trêu ngươi.
Lisa nực cười, lúc đầu đã có nghi ngờ nhưng vẫn muốn thử xem như nào, quả nhiên Haeun cô ta đã thật sự làm vậy, cô biết Haeun chỉ cố tình muốn trêu một người như cô, cô biết Haeun cảm thấy hứng thú về điều đó, Lisa vốn đã từng gặp nhiều người điên rồ như Haeun, rất nhiều.
Lâu lâu Lisa lại tự nghĩ mình ngu ngốc, nhưng đó không thật sự là ngu ngốc mà là sự thử thách của cô tự đặt ra cho bản thân, để xem mình có thể vượt qua nó hay không. Nghĩ lại thì cô cũng điên rồ có khác gì ả ta đâu chứ.
"Chủ tịch, đã đến bệnh viện"
"Ừ, cậu về trước đi" Lisa thở mạnh đáp, dùng lực mở cửa xe.
"Vâng" Sehun lo lắng nhìn cô, làm việc cho cô lâu như vậy, anh cũng biết nếu cô đã nói vậy thì cũng nên theo lời cô mà đi về, ở lại cũng chẳng làm được gì.
Tính cách của Lisa vốn là vậy, không thích nhờ vả hay giúp đỡ gì, chỉ thích tự mình giúp mình.
Lisa cố gắng đi vào trong bệnh viện, bây giờ đã là chín giờ rưỡi gần mười giờ. Cũng chỉ còn vài người đi ra vào bệnh viện nên không lo sợ bị chú ý.
Bước vào đại sảnh, cô cố giữ mình tĩnh táo nhất có thể. Gòng mình đi vào thang máy một cách bình thường, cô không muốn ý tá hay bác sĩ sẽ chú ý đến một người phụ nữ cứ đi đứng như người say thế này, cho dù cô đúng là có say thật.
- Ting - Tiếng thang máy vang lên, cô nhanh chóng đi đến căn phòng của em, cũng chẳng hiểu sao cô bị như thế mà lại chọn đến đây. Con tim mách bảo thôi mà, cô thật sự không đến tâm đến lắm.
_ Cạch _
Cô nheo mắt nhìn người con gái đang ngủ say sưa trên giường bệnh, có vẻ hôm nay mẹ Manoban đã bắt em ngủ sớm thì phải.
Lisa bật cười nhưng cố giữ cho âm thanh vừa phải vì sợ người ta thức giấc. Cũng không biết tại sao, trong căn phòng đang thiếu thốn ánh sáng này, cô từ từ bước lại gần em xem xét một lúc. Người đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì, đương nhiên cũng chẳng biết có người đang ở trong phòng bệnh này cùng mình.
Nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mĩ này, nó như một đóa hồng nở rộ trong bóng tối, tỏa sáng đến lạ, nó nổi bật theo cái cách mà khó có thể hình dung.
Không cần biết bây giờ bản thân đang bị gì, cô muốn gồng mình đứng đó ngắm nhìn cô gái này một lúc.
Đôi môi của em thật đẹp, đẹp đến mê người, cô muốn nó, không biết tại sao nhưng cô cảm giác nó cũng muốn cô, muốn cô đánh dấu chủ quyền cho nó. Mặc kệ có phải là cô đang say hay là do tác dụng phụ nghe có vẻ vô lý gì đó của thuốc, cô nhẹ nhàng cuối người xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, một nụ hôn như thể khẳng định nó chỉ là của riêng cô.
Không sợ em sẽ tỉnh giấc, cô càng hôn mạnh hơn, mút mát đôi môi nhỏ của em như thể thưởng thức một cây kẹo ngọt thông thường.
Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, có hai người phụ nữ đang hôn nhau đắm đuối trong bóng tối.
Biết em không chịu được nữa, cô luyến tiếc cắn nhẹ vào môi dưới của em rồi rời môi mình khỏi nó. Thấy em đỏ mặt thở dốc, Lisa không khỏi bật cười.
"Ngủ say đến vậy sao? Nếu không phải là mình mà là người khác thì đồ ngốc này tính sao đây?" Cô lắc đầu, ánh mắt đó lại trở nên trìu mến làm sao.
Thật sự thì cô cũng đâu có cưỡng hôn em đâu nhỉ, chỉ là lén hôn một chút thôi mà, phải không?
Lalisa này có ngày phải đi hôn lén một người phụ nữ sao? Thật khó tin đấy.
Cô chịu hết nổi rồi, không nghĩ ngợi gì nữa mà leo lên giường em ngủ như chưa có chuyện gì sảy ra. Tác dụng của thuốc bây giờ mới có hiểu lực, chỉ mới nhắm mắt đã ngủ yên giấc một cách thoải mái bên cạnh người con gái không biết trời đất gì.
[.........]
Mặt trời đã lên, người người nhà nhà đã chuẩn bị một ngày mới từ sớm.
"Ưm~" Chaeyoung mở mắt, như mọi ngày, em ngồi dậy uốn éo vài cái rồi ngồi yên một lúc cho tỉnh táo.
"Trời ạ" Em ôm đầu mình, thật không thể tưởng tượng nổi những gì mà tối nay em mơ thấy đâu.
Trong giấc mơ, em thấy cô đã đến, hôn mình một cách say đắm trong lúc mình ngủ, lại còn nói nhỏ cái gì đấy. Em không muốn tin đâu nhưng thật sự nó rất là chân thật! Em còn cảm nhận được mùi hương của cô khi ngủ nữ.
Nghĩ đến đây thôi em đã tự chửi mình là một kẻ biến thái quái gỡ, tự nhiên lại đi mơ trúng người phụ nữ mà mình ghét, đã vậy còn thấy cô ta hôn mình nữa.
Chaeyoung thật muốn đánh đòn bản thân.
"Park Chaeyoung! Không được nghĩ bậy, không được" Em vò đầu, mong cái giấc mơ đó đừng có xuất hiện trong đầu mình nữa, nhưng mà càng không muốn nó càng trở nên dày đặc hơn.
Không phải nói nhưng mà nó quá là chân thật đi, em có thể cảm nhận được đôi môi của cô nó mềm cỡ nào nữa...Em thề là chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ nào như vậy, kể cả nghĩ đến cũng không dám nữa mà.
"Được rồi Park Chaeyoung, bình tĩnh, chỉ là mơ thôi không phải sao?"
Ngưng suy nghĩ, ngưng biến thái, ngưng ghê tởm bản thân!
Bước xuống giường, tay chân không ngừng đấm đá, múa may các kiểu, em nghĩ hoạt động càng nhiều thì có thể quên đi được nó, nhưng không, không thể.
Chaeyoung vừa lẩm bẩm chửi thề, vừa rờ rờ môi mình rồi bước vào phóng tắm.
"Đánh răng rửa mặt chắc chắn sẽ quên được" Em quyết tâm bắt đầu xúc miệng, lúc đầu còn hăng lắm nhưng năng lượng đã cạn kiệt không lâu sau đó.
Ngưng suy nghĩ, ngưng biến thái, ngưng ghê tởm bản thân!!!
Câu nói ấy lại lập lại trong đầu em một lần nữa, nhìn bản thân lúc này của mình trong gương, em không khỏi lắc đầu thở dài.
"Điên khùng thật mà" Em tự nói với chính mình trong gương, tự vỗ vài cái vào má mình cho tỉnh táo thì đột nhiên điếng người.
Thông qua chiếc gương, có thể thấy cánh cửa kính ở khu tắm riêng mở ra, sương mờ trong phòng tắm cũng tỏa ra càng lúc càng nhiều. Thiết nghĩ tại sao lúc vào đây em lại không để ý tới việc có ai đang tắm trong đó nhỉ.
Em đứng yên như pho tượng, không dám rời mắt khỏi chiếc gương.
Em sợ nếu mình phân tâm một chút, con ma nào đó sẽ ngay lập tức vồ lấy mình.
Bổng có một người con gái bước ra, bên dưới được quấn lại bởi chiếc khăn tắm thông thường, còn bên trên được che đậy bằng lớp bra đen trông rất...quyến rũ.
Em hốt hoảng quay mặt lại.
Ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa.
"i a ? (Lisa?)" Em vẫn còn ngậm bàn chải trong miệng, tròn mắt gọi tên cô.
Lại là cơ bụng đó, vòng eo đó, làn da đó, lại còn mặt bra đen.
Chaeyoung lập tức dùng đôi tay nhỏ che mắt mình lại, chột dạ đỏ mặt.
Cô nhíu mày nhìn em, bộ dạng buồn cười này là sao đây Park Chaeyoung?
"Dậy rồi sao?"
Em vẫn không nói gì, xoay lưng một cách dứt khoát. Cô cũng biết với cái bộ não trẻ con đó thì cần phải load một hồi nữa mới thôi bất ngờ nên cô không nói gì thêm, lấy bộ áo vest hôm qua mình mặc rồi lại đi vào phòng tắm.
Quay lại nhìn vào gương.
(Chỉ minh họa NỤ CƯỜI của em lúc này)
Thôi nào Chaeyoung, một là do mình tưởng tượng, hai là cô ta tới đây trong lúc mình còn ngủ, do khó chịu trong người nên tắm cho mát thôi mà, không có gì đâu.
Em tự nhủ, ráng nở một nụ cười động viên bản thân rồi tiếp tục đánh răng như không có chuyện gì sảy ra.
"Đánh răng nhanh rồi còn ăn sáng nữa đấy....À mà đừng cứ nghĩ tôi là gấu ôm khổng lồ của em nữa, không có đâu" Lisa vờ ho nhẹ như thể châm chọc, có hơi nở nụ cười rồi bước ra ngoài.
Em có vẻ như chẳng để ý đến chuyện cô nói cho lắm, chỉ ậm ừ vội đánh răng rửa mặt.
Thử một lần nữa nhìn vào gương thì tự nhiên phát hiện ra, môi em có vẻ hơi sưng.
Bằng một cách thần kì nào đó, trông môi dưới của em nó có vẻ bất bình thường lắm.
Thoáng chốc ngộ ra một chuyện.
Đừng...đừng nói là...giấc mơ đó, nó...nó là sự thật?
Khoan đã! Đừng cứ nghĩ tôi là gấu ôm khổng lồ của em nữa?
Ôi trời...
CÁI ĐỒ DÂM DÊ VÔ LIÊM SĨ CHẾT TIỆT NÀY!!
CÔ TA DÁM CƯỠNG HÔN MÌNH!!!
Mặt Chaeyoung lúc này tràn ngập sự phẫn nộ.
.
.
.
.
.
hơ hơ
VOTE and CMT for me pls
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top