17. Vạch áo cho người xem lưng
"Tôi bảo em cởi áo ra"
"Nhưng...tại sao?" Em ngớ người, lấp bấp hỏi.
"Thì em cứ cởi đi" Cô chau mày.
"Không...làm ơn đừng..." Chaeyoung sợ hãi, đẩy người lùi dần ra phía sau.
"Em muốn tự cởi hay để tôi?"
"Em...em"
Đồ trẻ con này rưng rưng nhìn cô. Em dù có bướng bỉnh đi nữa thì em vẫn rất sợ, cái đêm đầu tiên đó vẫn ám ảnh em tới tận bây giờ.
"Sao lại khóc? Em phải cởi áo ra tôi mới thoa thuốc cho em được chứ?" Lisa bất lực khoanh tay lại, giọng hạ xuống vài phần.
Lúc đầu cũng chỉ muốn trêu một tí, ai ngờ đâu đứa trẻ này lại muốn khóc tới nơi rồi.
Em nghe cô nói liền hiểu ra vấn đề, đưa tay trái lên lau nhẹ khóe mắt sắp tràn lệ của mình.
"Không hiểu nổi luôn í..." Chaeyoung cuối mặt xuống che đi biểu cảm của mình, ủy khuất lẩm bẩm trong miệng.
"Nói gì đó?"
"Không có...xin lỗi!"
"Không có mà xin lỗi?"
"Có chết ai đâu..."
"Ơ hay" Lisa miệng nở một nụ cười bất lực vì sự ngang ngược này.
Thật ra Chaeyoung nói xin lỗi cũng vì thói quen từ nhỏ.
Cũng bởi vì lúc xưa gia đình em rất nghèo, làm gì cũng bị ghét, cho dù là đúng hay sai vẫn phải là người xin lỗi đầu tiên để khỏi bị kiếm chuyện. Chuyện này cũng được mẹ em thường xuyên nhắc nhở, lâu dần mà hình thành thói quen xin lỗi người khác mặc dù bản thân chẳng biết sai ở đâu.
"Được rồi, cởi áo ra đi"
"Không...vết thương có thể tự thoa được"
"Bác sĩ đã nói lưng của em là nơi có nhiều vết thương nhất, lại con khá nặng. Em nghĩ mình có thể tự thoa chúng?"
"Nhưng.....không thể" Em thở dài.
"Ngại sao? Tôi cũng đã thấy hết rồi còn gì?"
"Chị...."
Vô liêm sĩ!
"Được rồi, tôi sẽ xoay người lại, em tự cởi đi" Cô chủ động xoay người về hướng khác. Đây cũng là những lần hiếm hoi mà Lalisa này lại ôn nhu đến vậy, lại nghĩ đến cảm xúc của người khác đến vậy.
Tại sao chứ?
Em ngồi đó đắn đo một lúc rồi từ từ cởi từng chiếc cúc áo ra. Em nghĩ rồi, suy cho cùng mình cũng đã thuộc quyền sở hữu của chị ta, chị ta đã bỏ một số tiền cực lớn ra để mua mình về từ cái nơi kinh khủng đó thì không có lý do nào mình lại có thể chống trả hay không chấp nhận những lời mà chị ta nói cả.
Từ nhỏ, cuộc sống của em cũng đã chứa đầy sự lạnh lẽo và cô độc, mẹ cũng đã bỏ rơi em, mọi thứ bỏ rơi em. Chỉ có Lisa là chấp nhận mua em về, vậy thì em phải chấp nhận mọi thứ, mọi yêu cầu từ cô không phải sao? Vốn dĩ cuộc đời của em đâu có do em quyết định, vậy thì sao em không thuận theo nó luôn đi.
Trẻ con là tính cách của em nhưng có những lúc, những điều em suy nghĩ không hề trẻ con một xíu nào.
Mặc dù nhục nhã nhưng em còn có thể làm gì khác đâu.
"Xong chưa? Tôi quay lại đấy" Cô nói rồi từ từ xoay người lại, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là bờ lưng cùng với làn da trắng ngà của em lộ rõ ở phía trước. Mặc dù bị hàng tá những vết đánh lớn nhỏ gần như là che khuất ở phía sau nhưng vẫn rất mê người.
Lisa để ý đến hai vết thương gần đây nhất của em mà trong lòng nảy sinh khó chịu. Vết thương này là từ tên hám tiền đó, chủ cũ của em. Hắn đánh mạnh tới nỗi đến giờ hai vết thương ấy vẫn còn đỏ ửng chưa lành, cũng may là lúc đem em về, cô đã có sát trùng rồi chứ không bây giờ lại lở loét hơn nữa.
Cô không nói gì, cứ thế cầm tuýp thuốc bước lại gần. Bất chợt cô khựng lại, nhìn chằm chằm vào vết sẹo ngắn trên lưng em, nó rất giống hình chữ S, trông vô cùng quen thuộc.
"Này...có thể nhanh hơn...được không?" Chaeyoung ngập ngừng, dùng hết can đảm mà yêu cầu cô.
Nhiệt độ buổi tối lúc này cũng giảm đi đáng kể, với cơ thể trần này thì rất dễ bị cảm, cô phải nhanh hơn rồi.
"Ừm"
Một khoảng thời gian im lặng, Lisa cứ thế mà nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương ở sau lưng em.
Nhiều khi thấy em rung lên một chút, cô lại thoa nhẹ tay hơn.
Còn em thì đang lo nghĩ về cô, tại sao bây giờ cô lại khác với mọi khi như thế? Ánh mắt không còn lạnh, thái độ cũng không còn đáng ghét. Tựa như Lisa là một còn người khác vậy, thật sự không quen tí nào.
Có khi em còn nghĩ có phải cô bị đa nhân cách không? Không không, toàn những suy nghĩ điên rồ, không có căn cứ. Người hoàn hảo như cô không thể nào bị đa nhân cách, chắc là do hôm nay cô đã gặp chuyện gì đó vui nên tính cách mới thay đổi. Ai mà biết được cô chứ, huống hồ gì em cũng chỉ mới tiếp xúc với cô có hai ngày.
Cái cách mà cô thoa thuốc cho em, em là người hiểu rõ nhất và cảm nhận được, cô là đang nâng niu sợ em bị đau sao?
Sao cô lại làm như vậy trong khi bây giờ chỉ còn có hai người ở đây, diễn như thế cho ai xem chứ?
......
Đối với những vết thương đang lành, hay là đã trở thành xẹo, cô đều biết rõ tất cả là do ai gây ra. Cô biết rất nhiều thứ về em, việc này cũng khá dễ đối với cô vì chỉ cần một lời nói, mọi thông tin về em cô đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Đương nhiên những vết thương này cũng vậy, không ai khác chính là người cha và tên chủ cũ của em để lại.
Nghĩ đến điều này lại một lần nữa khiến Lisa khó chịu.
"Xong rồi, có cần tôi..."
"Không...không cần, em có thể tự làm được" Chaeyoung từ chối thẳng thừng, tay vơ lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh rồi nhanh chóng mặc vào.
"Được rồi, mai tôi chỉ có thể đến được vào buối sáng...nhớ đừng thân mật với cái tên đó quá đấy"
Tên đó? Đừng bảo là tiền bối Lee đó nha?
Em nghĩ trong đầu rồi ưm nhẹ một tiếng làm cô lắc đầu chán chường. Nhìn như vậy là biết em không hề nghe lời.
Bổng nhiên Chaeyoung cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến hơi ấm, theo phản xạ em ngước mặt lên thì thấy cô đang xoa đầu mình.
"Tôi về đây, nhớ ăn hết đĩa xoài đi đó" Cô mĩm cười, đưa tay vào túi quần của mình rồi bước ra ngoài.
- Cạch - Lúc cánh cửa khép lại, em mới hiện ra vẻ mặt chán ghét của mình.
Chị ta vừa đặt tay lên đầu mình? Chị ta còn bảo mình ăn hết đĩa xoài? Chị ta cười...ôi trời! Gì vậy chứ, lại ra vẻ với mình đấy hả?
Và thế là cả một buổi tối hôm đó, vì chuyện này mà em không thể chợp mắt được dù chỉ là một chút. Rõ ràng là do em ghét cái cảm giác ấy nên mới không ngủ được, chứ không hề có cảm tình miếng nào đâu nha.
Sáng hôm sau.
Tối hôm qua cứ vì chuyện ấy mà suy nghĩ nên đã ngủ từ lúc nào không hay. Bây giờ em vẫn còn đang yên giấc trên giường, có vẻ là ngủ rất ngon lại còn mỉm cười đôi chút. Người nhìn vào chắc chắn sẽ biết em là đang mơ tới một giấc mơ tuyệt vời nào đó.
Khuôn mặt đẹp không khuyết điểm của em càng nổi bật trông lúc ngủ, nếu là người đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc này tuyệt nhiên sẽ vô thức mà mỉm cười không lý do.
Có lẽ là do trời sắp chuyển đông nên buổi sớm như này nhiệt độ cũng sẽ rất thấp. Em hơi nhăn mặt, tay quơ quơ tìm chiếc chăn ấm nhưng lại không thấy đâu, bất giác mở mắt.
"Ưm~" Em đưa tay che lại đôi mắt đang bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, là do tối qua em quên kéo rèm cửa sổ lại đấy mà.
Làm sao mà ngủ được nữa, em ngồi dậy, lấy tay trái dụi dụi đôi mắt. Nhìn lại cánh tay phải của mình mà chợt thở dài một cách khó chịu.
Chaeyoung mắt nhắm mắt mở, từ từ bước vào phòng vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân trong trạng thái mệt mỏi không khác gì hôm qua.
Mười lăm phút sau em bước ra phòng tắm, trông có vẻ tươi tắn hơn nhiều.
Bây giờ chị Hayoon và Lisa vẫn chưa đến nên cũng khá thoải mái. Đứng giữa căn phòng, em quay qua quay lại xem có gì làm không thì đột nhiên bị mấy tờ báo trên bàn thu hút, không nhanh không chậm tiến lại rồi cầm tờ báo lên.
"Ah~ Có cái để giải trí rồi" Hí hửng nhảy lên giường, bắt đầu mở trang đầu tiên của tờ báo ra.
"Lại là chị ta sao!" Em bất ngờ, một tấm hình của Lisa xuất hiện ngay trang đầu của tờ báo, phong thái lạnh lùng nhưng vẫn toát ra được khí chất to lớn không lẫn vào đâu được của cô. Em phải đơ người một lúc mới có thể lấy lại được tâm trí của mình.
Cũng có chút hứng thú, vì em muốn trả thù bằng cách điều tra những gì xung quanh cô như cách cô đã điều tra em vậy. Cho nên tờ báo này ắc là định mệnh của đời em rồi không phải sao? Có thể "stalk" người mà mình ghét, nó đặc biệt hơn rất nhiều.
Hình như trang đầu của tờ báo chỉ để một tấm hình to đùng của cô thôi thì phải, em nhìn qua trang kế bên, hầu hết là viết về một vấn đề gì đó liên quan đến cô.
Lalisa Manoban, chủ tịch của hàng loạt các công ty lớn nhỏ, đồng thời cũng là người đứng đầu công ty phát triển nằm trong top 10 của Hàn Quốc hiện nay là "L&M" khi chỉ mới vỏn vẹn 25 tuổi. Ngoài ra, cô còn là nhị tiểu thư của dòng tộc Manoban rất cao quý.
Có thể bạn chưa biết, dạo gần đây xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng Lalisa đã đầu quân cho một công ty thời trang rất nổi tiếng, nhưng không có căn cứ nào xác thực cũng như cho hay về việc đó là công ty nào, là tự cô thành lập hay chỉ là hợp tác?
Một trong những tin tức nổi bật nhất tuần qua, chính là Lalisa hiện đang hẹn hò với một người phụ nữ. Đặc biệt hơn, cô nàng ấy chính là viện trưởng Kim - Kim Jisoo, người đứng đầu bệnh viện nổi tiếng có tên Asan. Có rất nhiều người đã bắt gặp thấy họ ăn chung, nói chuyện với nhau rất thân mật, kể cả là ôm ấp hay đưa về nhà riêng của nhau và gần đây nhất, quý cô Kim Jisoo đã đến công ty L&M như thể rất muốn công khai mối quan hệ mập mờ của hai người.
Cả hai hiện tại vẫn chưa lên tiếng về việc này nên chuyện này lại càng rầm rộ trên nhiều diễn đàn khác nhau. Cũng có vô số người lên tiếng chỉ trích vị chủ tịch đa tài này vì nghi vấn cô đã có vợ chưa cưới nhưng vẫn hẹn hò với người phụ nữ khác.
Em liếc nhìn qua một bức ảnh của người con gái bên cạnh, ngũ quan hoàn hảo, không gì có thể chê được trên khuôn mặt tinh xảo đó, thật sự rất xuất sắc. Em dám khẳng định rằng mình có thể sẽ bị rung động bởi sắc đẹp này mất. Bên dưới bức hình là để danh tính của người con gái này "Viện trưởng Kim - Kim Jisoo".
Chaeyoung gật gù, người đẹp như vậy, viện trưởng của một bệnh viện lớn như vậy chẳng phải là rất xứng với Lisa hay sao? Cũng không biết tin đồn này có phải là thật hay không nhưng nó cũng ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của em. Đúng, em đang vui vì trong tương lai mình vẫn còn có cơ hội sẽ thoát khỏi vị trí "vợ" của cô.
Nhưng em vẫn thắc mắc một chỗ, nếu hai người họ yêu nhau thật thì tại sao Lisa không chọn Jisoo là vợ sắp cưới mà lại chọn em, làm vậy chi cho cực ta?
_ Cạch _
"Ôi Chaeyoung, bác xin lỗi vì hôm qua không đến thăm con được" Mẹ Manoban vội chạy lại ôm chầm lấy em, nhưng chỉ là cái ôm nhẹ nhàng vì sợ em đau.
Em có hơi giật mình, đằng sau mẹ Manoban chính là Lisa, chị Hayoon và bác quản gia.
"Con chào bác" Em gượng cười rồi nhìn về phía bác quản gia cuối đầu nhẹ, không quên vẫy tay với chị Hayoon. Và đương nhiên, người con gái lạnh lùng kia đã hoàn toàn bị em bỏ lơ.
"Bác có đem xoài đến cho con, đồ ăn sáng của con bây giờ Lisa nó sẽ đi mua. Chắc con đói lắm rồi đúng không?" Bà vui vẻ ngồi xuống rồi nói một tăng.
Lisa đứng đấy nghe thấy tên mình liền thở dài, cô biết kiểu gì cũng sẽ như vậy mà.
"Con đi mua đồ ăn sáng đây"
"Coi con kìa, đi mua cho người yêu chứ có phải cho ai đâu mà thái độ như vậy hả?" Mẹ Manoban cau mày, Lisa không thèm nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.
"Không sao đâu bé Chaeng, tính nó là vậy đó" Bà vuốt vuốt lưng em.
"Dạ, con biết mà..." Em cười gượng.
.....
Một lát sau thì Lisa cũng đã mua đồ ăn sáng về. Đúng thật là, sắp tới mùa đông rồi nên thời tiết vào buổi sáng khiến hai bàn tay cô cảm thấy lạnh vô cùng.
Đang đi bình thường thì cô lại bắt gặp Jongsuk đứng trước phòng bệnh của em định mở cửa.
Lisa nhanh chóng đi lại.
"Bác sĩ Lee"
"Ô - chào cô Lisa" Anh cuối đầu.
"Bác sĩ Lee đứng trước cửa phòng định làm gì vậy?"
"À ừm...Tôi chỉ muốn đưa thuốc cho Chaeyoung, nếu không phiền thì cô đưa thuốc cho em ấy giúp tôi được không? Tôi...cũng đang có việc bận..." Anh cố rặng ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, nhìn vào ánh mắt ấy của Lisa bây giờ thì có chết anh cũng không dám bước vào phòng em đâu, anh biết hết đó.
"Không phiền, bác sĩ Lee có thể đi được rồi" Cô đưa tay ra, Jongsuk cũng nhanh chóng bỏ thuốc vào tay cô rồi vội đi chỗ khác.
Đáng sợ thật đấy, xem ra Chaeyoung em ấy phải chịu khổ rồi.
_ Cạch _
"Con mua gì cho Chaeng vậy Lisa?"
Khóe môi Lisa giật giật, cô có còn là con ruột của bà nữa không vậy? Lẽ ra từ lúc thấy cô mở cửa thì bà phải hỏi thăm CON RUỘT của mình kiểu như "Con về rồi đó hả Lisa?" hay "Con đi mua có mệt không?" cũng được vậy, vậy mà chỉ hỏi cho em ấy thôi. Bất lực, bất lực thật sự đó!
Nè nha, Lisa đây cho dù có lạnh lùng như thế nào thì cô vẫn có cảm xúc mà.
Mà thôi, dù sao thì Lisa cũng là người trưởng thành nên sẽ không tính toán mấy việc nhỏ nhặt, trẻ con như vậy.
"Là phở"
"Thuốc của em" Cô nắm lấy tay Chaeyoung rồi đặt thuốc lên làm em hơi giật mình.
Sao chị ta lại có được thuốc vậy?
Như biết được em đang nghĩ gì, cô lên tiếng giải thích.
"Vừa nãy tôi vô tình gặp bác sĩ Lee ở trước cửa phòng" Cô ngưng lại, nhìn vào chiếc đồng hồ quen thuộc đang đeo trên tay của mình rồi nói tiếp "Được rồi, con đi làm đây. Mẹ nhớ nhắc em ấy uống thuốc"
Bà Manoban cười hài lòng rồi ừ một tiếng, cô thấy vậy cũng ậm ừ bước ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
.
Hi mấy ní
Vote and cmt for me pls
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top