15. Chaeng đáng yêu

Những tia nắng ấm áp vào buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ trong căn phòng bệnh làm nó trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Nói cho có lệ vậy thôi chứ thật chất bây giờ cũng gần trưa rồi, em đang nằm chán chường trên chiếc giường bệnh này, cùng lắm là chỉ nhìn xuống dưới sân sau là khu vui chơi trong bệnh viện cho đỡ chán.

Nhắc mới nhớ, đúng là phòng vip có khác nhỉ, đến cả phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng hợp lý để bệnh nhân có thể ngắm nhìn thoải mái.

Bồi hồi nghĩ lại kí ức hồi nhỏ em cũng đã từng được một lần nằm viện. Lúc đó hình như em chỉ mới có mười hai tuổi gì đó, ấy vậy mà lại bị ba em đánh tới nổi chảy máu đầu, cũng may là còn một chút sức lực chạy nhanh ra ngoài và được hàng xóm giúp đỡ đưa tới một bệnh viện địa phương. Tất nhiên bệnh viên lúc đó không được hiện đại như bây giờ, thêm việc chất lượng phục vụ chẳng đâu vào đâu vì em là người không có tiền nên chỉ được cho ở lại một đêm. Lúc ấy mấy cô y tá cứ xô đẩy em qua phòng này phòng khác một cách vô tâm, còn về chi phí thì là do mấy cô chú hàng xóm góp tiền lại mà trả cho em, chứ ba em còn lâu mới chịu đưa ra một đồng một cắc nào. Sáng hôm sau, em cùng với cái đầu bị băng bó sơ sài trở về nhà, nghĩ lại cũng thật buồn cười.

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ gần mười giờ rồi mà vẫn chưa thấy chị Hayoon gì đó tới nữa, em thật sự nóng lòng muốn gặp chị ấy, bởi chị ấy đẹp, và em rất muốn làm quen với chị. Vả lại nếu có chị ấy thì cũng đỡ chán hơn còn gì.

"Ah~ Chán quá đi!!" Em không ngại nói to lên cho thoải mái một chút.

Nhìn nhìn cánh tay phải bó bột của mình mà chán lên chán xuống, ông trời quả thật bất công mà.

_ Cốc Cốc _

Em nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngồi bật dậy, trong lòng háo hức vì biết rõ người bên ngoài là ai.

"Vào đi ạ"

_ Cạch _

"Chào cô Park" Hayoon cuối đầu, tay còn xách thêm mấy bọc to màu đen.

"Không không, em nhỏ hơn chị mà" Em bối rối, tay lắc lắc vì không thích người đẹp như chị gọi mình là cô đâu, mình đâu có già như vậy.

"Ơ...như vậy không được, cô Park là vợ sắp cưới của cô chủ mà" Hayoon đáp lại, sự tình đã được bác quản gia kể lại hết, vợ của Lisa chắc chắn nàng không được thất lễ rồi.

Em nghe tới đấy mới nhớ ra, thân phận của mình bây giờ là vợ của chị ấy và chị ấy đã cấm mình không được nói sự thật với bất kì ai.

"Không sao ạ, em chỉ mới có muời tám tuổi thôi...Chị cứ gọi em bằng em đi ạ"

Nhưng có sao chứ? Chị ấy bắt mình không được nói sự thật chứ có phải là không được nói chuyện với chị Hayoon đâu.

Em bây giờ lại chơi chiêu nũng nịu với người lạ, hướng đôi mắt long lanh ấy về phía chị Hayoon.

"Tôi...tôi" Hayoon bối rối.

"Được không ạ?"

"Vâng, được ạ" Hayoon còn phải làm gì khác ngoài việc đồng ý với đứa trẻ to xác này chứ.

"Chị đừng dùng kính ngữ như vậy, em cũng khó xử lắm í..." Em xụ mặt xuống.

"À ừm...được rồi" Hayoon vẫn còn hơi rụt rè một chút, bởi chị biết thế giới của người giàu thật đáng sợ và khó hiểu. Nhưng chị đâu biết được, em đâu phải là họ chứ.

"Ờm em là Park Chaeyoung, mười tám tuổi, còn chị thì sao ạ?" Em hỏi chị.

Nhìn em phấn khích làm quen như vậy cũng giống một đứa trẻ non tơ đang tán gái lắm.

Dẫu sao em cũng thuộc tuýp người dễ gần và thích làm quen, chỉ là khi ở gần Lisa lại bổng dưng trở thành một con kiến nhỏ xíu rất dễ bị đè bẹp. Bởi cái khí chất lãnh đạm đáng sợ của cô quá cao đi, hơn nữa cô ta còn là người quyết định số phận cuộc đời của em cơ mà, nên nếu nói rằng em rén cô thì cũng không phải là nói quá.

"Chị...chị là Kim Hayoon, hai mốt tuổi rồi" Hayoon hơi ngại đáp lại.

"Em nói mà, chị lớn hơn em quá trời.....nhưng sao chị cứ đứng ở đấy hoài vậy ạ?"

"À, chị đang gọt xoài thôi" Hayoon cười nhẹ.

Em nghe đến đây, trong lòng lại nhảy dựng lên vui sướng, xoài đó, là xoài đó!!

"Em thích ăn xoài lắm đúng không?" Hayoon quay lại hỏi em.

"Dạ đúng rồi~ Nhưng sao chị biết được?"

"À, là cô chủ kêu chị mua cho em, chứ chị làm sao mà biết được"

"Hả? Lạ nhỉ, sao cô ta biết được..." Chaeyoung lí nhí trong họng.

_ Cạch _

"Oh tiền bối Lee!"

Chị Hayoon nghe thế cũng quay lại xem thử người đó là ai.

"Ừm lúc nãy do sơ suất nên anh quên, đây là canxi, lúc nào đến giờ uống anh sẽ đưa" Jongsuk đưa một ống thuốc nhỏ cho em rồi quay qua cuối đầu chào chị Hayoon một cái.

"Dạ em cảm ơn, nhưng bây giờ uống luôn ạ?"

"Ừ, đáng lẽ là lúc sáng rồi nhưng tại anh quên bén mất" Jongsuk cười ôn nhu rồi gãi đầu nhẹ.

"Không sao mà, bận rộn như anh quên là chuyện bình thường, thuốc lúc nào mà chẳng uống được nhỉ?" Em ngây thơ nói, nghe tới đây Jongsuk cũng bật cười thành tiếng rồi đi lại xoa đầu em như thói quen.

"Được rồi, anh đi làm việc đây, nhớ ăn uống điều độ đó biết chưa" Nhìn thấy hành động xoa đầu đó thì Hayoon cũng hơi nhướng mày khó chịu.

"Em biết rồi í!" Em nhìn anh đi ra ngoài rồi cười mĩm.

Hayoon đứng đấy quan sát nãy giờ, tò mò nên lên tiếng hỏi.

"Em quen bác sĩ Lee sao?"

"Dạ, nhưng sao chị biết anh ấy là bác sĩ Lee? Chị cũng quen anh ấy hả?"

"À không, anh ấy có đeo bảng tên mà"

"Phải rồi nhỉ..." - Em cười cười rồi lại nói tiếp - "Anh ấy là tiền bối của em hồi còn học cấp ba ấy ạ, anh ấy rất đẹp phải không?" Em lại tiếp tục ngây thơ nói, nghe đến đây Hayoon liền bối rối.

"Nhưng...em"

"Sao vậy ạ?"

"Em đừng có nói những chuyện này với cô chủ nghe chưa?" Hayoon nhanh chóng dặn dò.

Thật là chỉ muốn tốt cho em chứ không thì chị cũng không dám nghĩ đến việc cô sẽ làm gì với em nếu nghe được chuyện này đâu. Nghĩ đến thật là kinh khủng.

"Lisa á?"

"Ừm, tuyệt đối đừng, em mà nói thì sẽ chết chắc đó!" Còn có thể làm gì ngoài việc hù dọa đứa trẻ to xác này chứ.

Em nghe tới chết chóc thì lại im phăng phắc không nói gì thêm.

.........

"Xoài của em" Hayoon cầm đĩa xoài mình gọt nảy giờ đưa tới cho em.

"Em cảm ơn" Em cười đến nổi không thấy được mặt trời, Hayoon cũng vì vậy mà cười theo. Em ấy rất đáng yêu, nhìn quả thật rất muốn che chở và cưng chiều.

Em ngồi yên trên giường bệnh, bỏ từng miếng "vàng" vào miệng rồi nhoàm nhoàm một cách ngon lành.

"Chị ngồi đây đi" Em vừa ngậm một miếng xoài vừa nói. Thấy chị cứ đứng nhìn em ăn như vậy cũng ngài ngại.

"Ừm" Chị cười rồi ngồi xuống cạnh em.

"Chị ăn không ạ?"

"Không, em ăn đi"

"Dạ~"

"Em đáng yêu thật đó Chaeyoung" Hayoon thốt ra một lời khen thật lòng.

Em nghe tới đây thì có chút đỏ mặt, tốc độ ăn cũng chậm lại. Chị nhìn thấy vậy liền bật cười, quả thật em ấy rất khác với những cô tiêu thư ngoài kia.

"Chị cũng rất đẹp í, em nói thật!"

Hayoon liền bật cười, không chịu được mà xoa đầu em một cái.

Cũng không hiểu sao mình lại xoa đầu em nữa, một người giúp việc như chị lại có thể xoa đầu vợ của cô chủ sao? Chị đúng là chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

.

.

.

.

.

Huhu bây ơi hết phim rồi, chưa gì t đã nhớ OngsaSun với AylinLuna ròiii 😭

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top