14. Hai mặt
Tám giờ tại công ty L&M.
Lisa hiện tại đang làm việc ở văn phòng của mình. Cô một tay cầm chiếc bút, tay còn lại bấm liên tục vào bàn phím trên laptop. Mắt cô cứ đảo quanh mãi không ngừng, lúc thì nhìn vào màng hình để xem xét, lúc thì vươn tay ký đủ thứ các giấy tờ, hợp đồng.
Bận bịu như vậy bởi lẽ công ty đang trong giai đoạn cao điểm, đây là khoảng thời gian các đối thủ trên thị trường cạnh tranh với nhau bằng mọi cách và cũng vì một trong số chuyện này, Lisa mới giấu mặt một thời gian.
Người ta hay nói bận tối mặt tối mày như vậy sẽ dễ bị mất hình tượng, ấy thế mà cô vẫn giữ được một thần thái y hệt như các vị "tổng tài" trên phim. Khuôn mặt cô nghiêm túc, đôi mày thỉnh thoảng cau lại đến nổi không khí trong phòng cũng muốn giữ im lặng để không phá đi vẻ mặt ưu tú cuốn hút ấy.
_ Cốc Cốc _
"Vào đi"
Cô nói vọng ra, thanh âm đủ để người ở ngoài có thể nghe thấy.
Nhẹ tựa lưng vào ghế xem như nghỉ giải lao một chút, mắt cô hướng đến cánh cửa quan sát.
- Cạch -
"Thưa chủ tịch...." Sehun vừa hít thở vừa nói, nhìn trán cậu chảy mồ hồi là biết cậu đã chạy gấp rút tới đây.
"Có chuyện gì?"
"Thưa cô, có một người phụ nữ đang làm...loạn ở dưới quầy tiếp tân"
"Làm loạn? Ai?" Lisa nhướng mày, tay xoay xoay chiếc nhẫn mình đang đeo.
Trong đầu cô bây giờ vốn cũng chẳng thể đoán ra người phụ nữ bạo dạng này là ai.
"Thưa cô, là viện trưởng Kim Jisoo, cô ấy cứ bảo là..." Sehun ấp úng, mặt đột nhiên đỏ lên do căng thẳng.
Dẫu sao Sehun cũng là nhân viên bình thường nên anh sợ là phải.
Mặt Lisa dịu xuống một chút.
Nhưng Sehun cứ ấp a ấp úng không nói được một câu, rất mất thời gian. Cô khó chịu, lỡ đâu sau này có chuyện gì gấp mà cứ như vậy là không được, nên Lisa quyết định dạy cho cậu ta một bài học.
"Là gì?"
Sehun giật mình, chỉ là cậu thật không biết phải nói làm sao cho cô hiểu.
"Oh Sehun, một câu cũng không nói được thì ra ngoài đi, thời gian của tôi không phải là để cậu phí phạm! Còn người phụ nữ kia, nếu cô ta đến không phải vì mục đích công việc thì đuổi" Lisa dùng ánh mắt sắc như dao cứa hướng thẳng đến Sehun.
"Nhưng cô ấy bảo là..."
"Tôi là người tình của Lisa, cho tôi lên gặp em ấy. Phải không?" Một người phụ nữ từ đâu hiên ngang bước vào, miệng lại còn nhếch mép cười rõ ngang ngược.
Sehun bất ngờ quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Đúng chính là người này, cái người mà luôn xuất hiện trên báo cùng Lisa với tiêu đề người tình không công khai.
"Cô Jisoo...sao cô lại lên đây được?"
"Sehun ra ngoài đi" Lisa mệt mỏi đề nghị.
"Dạ...vâng" Sehun cuối đầu khóc thầm rồi bước ra ngoài.
Cậu nuốt nước bọt, vừa ra ngoài đã thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc là cậu không biết sắp tới cậu sẽ bị cắt tiền thưởng tháng.
Cả hai người khi thấy Sehun bước hẳn ra khỏi phòng rồi mới bắt đầu hai mắt nhìn nhau.
"Lisa à~" Một chất giọng thật dẻo nhẹo được phát ra từ người phụ nữ đang dần dần tiến gần lại Lisa khiến người như cô còn phải rùng mình một cái.
Kinh khủng.
"Chị! Đứng đó, đừng có lại gần...chị mà tiến thêm bước nữa thì đừng trách" Lisa tỏ vẻ né tránh, nói đúng hơn là kì thị người chị tự nhiên hôm nay lại trông bánh bèo thế kia.
"Hahaha nhìn em lúc này hài thật đó cô chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng của tôi ơi" Chị khúc khích cười châm chọc con người mặt mày đang dần tối sầm lại ở phía trước.
"Kim Jisoo! Em còn chưa nói tới cái việc chị bảo em là người tình của chị trước mặt nhân viên đâu" Lisa liếc nhìn người chị ngang ngược của mình một cái cho bỏ ghét, khuôn mặt cô bất mãn thấy rõ.
Đúng thật là mỗi khi có mặt người chị này ở gần là hình tượng bấy lâu nay cô xây dựng đổ vỡ hết mà.
"Được rồi, chủ tịch Manoban bớt giận..." Ý tứ của Jisoo toàn là đùa giỡn không nghiêm túc, hoàn toàn thành công chọc Lisa tức giận.
Tức giận vì bị chọc mà không thể làm gì được.
Như đã được nghe tên, chị ấy là Kim Jisoo, một người chị họ hiếm hoi thân thiết và có thể nói chuyện với cô bằng cách bất bình thường như vậy. Nói đúng hơn là khi ở gần Jisoo hoặc mẹ mình, Lisa mới có thể là chính Lisa, là con người thật của cô.
Bởi sau khi ba Lisa mất, chỉ có mẹ và Jisoo là thật lòng muốn bên cạnh cô, chứ không như những người khác, thấy cô được thừa kế gia sản kết xù mà giả vờ yêu quý. Chị cũng là người rất hiểu và đồng cảm với Lisa nên được Lisa xem như là chị ruột của mình.
Tuy rằng thỉnh thoảng có đấu đá với nhau vì người chị này rất thích chọc cô, nhưng trong lòng cả hai vẫn luôn tồn tại thứ tình cảm yêu thương của gia đình.
Jisoo là một vị bác sĩ tài năng, có địa vị cao trong ngành y ở sứ Đại Hàn. Chị hiện tại là người đứng đầu một bệnh viện lớn tại Seoul là Asan. Sở hữu sắc đẹp tuyệt trần cùng với gia thế khủng - con gái của đại úy Kim - nên chị được vô số những anh công tử đến làm quen hỏi cưới...nhưng Jisoo lại thuộc tuýp người thích tự do, chị cảm thấy không yêu sẽ đỡ rắc rối, đỡ mệt mỏi cho bản thân.
"Jisoo" Lisa nhăn mặt.
"Aha được rồi, chị cười muốn tắt thở rồi đây" Jisoo vừa cười vừa nói.
"Chị tới đây làm gì?" Lisa nhanh chóng lấy lại vẻ ảm đảm của mình.
"Chị á, ừ nhỉ..." Jisoo nhướng mày.
?
"À, hai hôm nay em đi đâu sao không ở công ty vậy? Chị đến nhưng không thấy" Jisoo ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế sofa, cao giọng hỏi đúng với khí chất vốn có của chị.
"À...hai hôm nay em có việc riêng nên không ở công ty, có chuyện gì sao?"
Nghe có chút nghi hoặc, Jisoo liền hỏi đùa.
"Việc riêng? Em mà cũng có việc riêng sao?"
"Cũng là con người" Lisa đáp lại.
"Ưm...con người nói xem, hai hôm nay làm việc riêng gì?"
"Không có gì quan trọng, chị cũng sẽ sớm biết" Lisa nhắm mắt ngả người ra sau, tinh thần bây giờ có vẻ thoải mái hơn khi nãy nhiều.
"Ừm, chị không biết hai ngày nay em đã làm gì nhưng báo chí người ta đăng ầm ầm về em kìa"
Nghe tới đây, Lisa cau mày mở mắt, cất tiếng nói.
"Đăng? Đăng những gì?" Lisa vốn không quan tâm tới mấy bài báo lá cải đó nhưng ắc là chuyện gì lớn nên Jisoo mới đến đây tìm cô.
"Để xem xem...nào là phát hiện vợ chưa cưới của chủ tịch tập đoàn L&M tại bệnh viện Seoul, nào là nhị tiểu thư nhà Manoban có phải là một tên cuồng dục, thích hành hạ người khác? Còn nhiều tin nữa, em tự đọc đi" Jisoo đưa chiếc điện thoại của mình cho cô.
Lisa rướn người đến cầm lấy chiếc điện thoại rồi chú tâm nhìn vào màng hình.
"Giải thích đi Lisa" Jisoo nghiêm giọng bắt chéo chân, là một người chị thì không thể không quan tâm.
"Một tên cuồng dục thích hành hạ người khác? Chị nghĩ sao?" Lisa hỏi ngược lại Jisoo.
"Chuyện đó hẳn là đào lại quá khứ của em nhưng em biết chị là đang hỏi đến vấn đề gì mà"
Đúng là quá khứ của cô vào hai năm trước thật sự tồi tệ, đến cả Jisoo và bà Manoban cũng không biết vì sao năm đó Lisa lại trở thành một con người cuồng dục, ngày nào cũng đâm đầu vào mấy quán bar như vậy. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi bởi giờ đây, trong từ điển của Lisa chỉ có mỗi hai từ "công việc" và "gia đình" thôi.
"Là chuyện vợ chưa cưới?"
"Ừ, người ta còn quay video chứng minh, có cả em và bác gái ở trong, giải thích sao đây hửm?"
"Chuyện này..."
"Đừng nói với chị là thật đấy nhá?" Jisoo tròn mắt, kích động bật người đứng dậy.
"Ừm, là thật"
Thật ra cô cũng chưa định nói chuyện này cho ai biết, nhưng không ngờ mấy tên nhà báo đó lại nhanh chân nhanh tay đến vậy.
"Yah Lisa! Có người yêu từ bao giờ mà không nói cho Kim Jisoo này biết vậy hả!!" Jisoo tức giận to tiếng.
"Chuyện này sẽ kể chị sau, bây giờ không phải là lúc"
"Oh! Được...được, vậy cho chị biết, vợ chưa cưới của em là ai?"
"Là người nào thì chị sẽ biết sớm thôi, bây giờ em nói chị cũng không biết em ấy là ai đâu" Lisa nhúng vai đảo mắt.
Thái độ thảnh thơi không quan tâm gì đến Jisoo khiến chị ngày càng tức hơn.
"Yah Lisa, em còn chuyện gì đang giấu người chị này nữa không hả!?"
"Không"
"Tốt nhất là nên vậy" Jisoo liếc nhìn Lisa.
"Bác sĩ như chị mà cũng rảnh để lo mấy chuyện này à?"
"Ừ chắc bác sĩ như chị là không giống người bình thường, không được lo chuyện gia đình" Jisoo bực nhọc trả lời.
"Nếu chị rảnh vậy thì về đi"
"Này này này, em đang đuổi chị đó hả?"
"Ừm"
"Em được lắm Lisa, về thì về" - Jisoo bậm môi - "Nhớ mặt em đó"
"Tất nhiên sẽ nhớ" Lisa cười trêu.
Như vậy thì còn lý do gì để lưu luyến lại đây với cái con em trời đánh này nữa chứ, Jisoo tức giận đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng, còn không quên đóng thật mạnh cánh cửa lại để dằn mặt.
- RẦM -
"Quả thật chỉ có mỗi mình là trưởng thành" Lisa lắc đầu cười trừ rồi lại tiếp tục công việc chất đống đang chờ sẵn ở đó của mình.
.
.
.
.
.
Hơ hơ :))
Vote and cmt for me pls
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top