13. Gặp lại tiền bối

7 giờ 30 sáng.

Ở trong phòng tắm từ nãy giờ cũng đã mất mười lăm phút, người ngoài nhìn vào ắc sẽ nghĩ em  đang làm những chuyện mờ ám nên mới ở trong lâu như vậy. Ai mà biết được vì chuyện của tối qua mà em suy nghĩ đến hết cả thời gian, hễ nghĩ đến là lại khó chịu mãi không ngủ được.

Lo suy nghĩ đến việc cô đút mình ăn trong bầu không khí gượng gạo đó mà không khỏi có cảm giác lạ lùng, cũng vì vậy mà em quên mất là mình đã đánh răng lâu lắm rồi.

Bần thần một hồi mới ngớ ra, nhanh nhanh súc miệng rồi còn ra ngoài nữa, cũng may mà em thuận cả hai tay nên việc đánh răng khá thuận lợi. Lẽ ra hôm qua Chaeyoung đã có thể tự ăn nhưng chưa kịp giải thích đã bị mẹ Manoban nói đủ lời để cô có thể đút mình.

Đúng là em có ghét cô thật, nhưng đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà được người khác đút nên em khó mà tránh khỏi đỏ mặt. Vì lí do này mà người phụ nữ đáng ghét đó lâu lâu lại cười vào mặt em làm em nhục muốn chết.

Cái tệ ở đây là muốn biện minh nhưng mà...em không làm được.

Em sợ cô sẽ nghĩ rằng em thích cô.

Đúng là hai chữ trong sạch...

--------

"Aaaaa sao mày cứ nghĩ đến chuyện đó hoài vậy Chaeyoung ơi!!"

Em bực nhọc bước ra khỏi phòng vệ sinh, khi không còn hét lên một câu vì em nghĩ trong phòng này không có ai ngoài em.

"Nghĩ đến chuyện gì?"

"Ơ...chi...chị"

Em đứng hình, tay dụi dụi đôi mắt của mình. Tại sao cô lại ở đây? Cô vào từ lúc nào thế? 

Về phía cô, lúc nãy định bụng sẽ đến công ty nhưng vì tiện đường nên ghé qua đây một chút xem em có phá phách gì không, ngoài ra cô còn tiện tay mua đồ ăn sáng cho em luôn.

Lúc lên phòng thì cô không thấy ai, chỉ thấy phòng vệ sinh đóng cửa liền hiểu vấn đề mà ngồi ở sofa đợi cũng hơn mười phút rồi.

"Đừng có đứng đơ ra đấy, đồ ăn tôi mua sắp nguội hết rồi"

Em nghe cô nói liền nhanh chóng tiến lại giường bệnh rồi ngồi xuống.

Ngoan ngoãn như vậy là do ngại đấy, em chỉ muốn cô bị mất trí nhớ cho rồi, quá mất mặt mà.

Cô thấy em như vậy cũng thầm cười, đúng thật là một con người trẻ con.

Lisa đứng dậy, cầm theo hộp cơm rồi đứa cho em, cũng không quên mở nắp ra sẵn.

"Tự ăn hay..."

"T...tự ăn được, tự ăn được!" Em vội đáp trong khi cô còn chưa kịp nói xong câu của mình.

Thật tình là em không muốn khơi gợi lại chuyện tối qua tí nào, một chút cũng không.

Lisa thì lại cảm thấy chuyện này rất thú vị, vì mỗi khi ở gần cô thì em khỏi cần đánh má hồng nữa rồi, cặp má lúc nào cũng đỏ rực như tôm luộc thì có phải đáng yêu hơn không?

"Khoảng tám giờ bác sĩ sẽ tới đưa thuốc, nhớ uống thuốc cho điều độ, tôi không muốn em cứ nằm lì trong cái bệnh viện này đâu, phiền phức lắm" 

Cô ngừng một chút lại nói tiếp,  "Hayoon một lát sẽ đến đây, lúc đấy còn chưa uống thuốc thì tôi...."

"Biết rồi mà!" Chaeyoung không muốn nghe tiếp nên đáp lại ngay sau đó.

Lisa cảm thấy em rất giống mẹ Manoban vì thích cắt ngang lời của cô. Nhưng cô sẽ không tính toán mặc dù bình thường cô rất ghét bị như vậy.

"Ừ, biết là tốt"

Nói xong Lisa đứng dậy đi ra ngoài như một con gió.

Thật ra cô không thể ở đây lâu được vì đã hai ngày cô làm việc thông qua máy tính rồi. Ẩn mình như vậy cũng đã đủ, cô cần lên công ty để giải quyết một số việc quan trọng.

Thấy cô đã đi, em bắt đầu trầm mặt, ngồi đấy múc từng muỗng cơm nặng nề bỏ vào miệng. Thỉnh thoảng em còn tự cười vào mặt mình vì thấy bản thân quá nhỏ bé và dễ dàng bị khinh thường.

Thoáng buồn nhưng thôi, ăn xong hộp cơm này rồi hẳn tính. Rõ ràng chuyện này cũng không quá ảnh hưởng đến tâm hồn tích cực của em vì nó vốn đã là như vậy mà.

Chắc em quen rồi.

Một muỗng, hai muỗng rồi tới ba muỗng...từ từ cũng hết hộp cơm.


"Ưm~" Em nhẹ nhàng đưa muỗng cơm cuối cùng vào miệng, quả thật rất ngon, nói như vậy tức là nó ngon hơn hôm qua.

Nhắc mới nhớ, nghĩ lại thật kinh khủng, không khí hôm qua như muốn bóp chết em mất thôi.

Bỏ hộp nhựa vào thùng rác mini có trong phòng, nghĩ đi nghĩ lại em thật kinh sợ người giàu, chỉ bị gãy có mỗi cánh tay phải rồi thêm 'hàng tá' vết thương em bị đánh trước đó mà phải để em nằm trong một căn phòng bệnh hiện đại như này, có tốn tiền quá không vì lúc nhỏ mỗi khi bị như thế, có khi em còn chẳng được đến bệnh viện.

Nằm trên giường quan sát quanh căn phòng, không biết mỗi ngày mình nằm ở đây sẽ mất bao nhiêu tiền nhỉ? Em còn ngỡ đây chỉ là một giấc mơ đẹp bởi trong mười tám năm cuộc đời chưa bao giờ em có thể tưởng tượng được là khi bị bán đi, em lại được sung sướng như này, tuy lúc đầu đưa vào nhà thì em đã bị lấy đi lần đầu, thật là một kí ức khó có thể quên được. Nhưng lạ là hôm sau em lại được làm vợ của cô? Lại được mẹ Manoban và bác quản gia thương yêu nữa.

Nhắc đến sự yêu thương của hai người họ, em cảm thấy nhớ mẹ quá.

Không nhớ tới thì thôi, chứ nhớ rồi...em lại không nhịn được mà khóc oà.

Em tuổi thân, em muốn trách đời, trách ông trời tại sao lại để em đáng thương như vậy? Đáng lẽ em đã có một gia đình thật hạnh phúc, nhưng vì một lý do nào đó mà ba mẹ em đã ly hôn, để rồi những kí ức vui vẻ bên mẹ cứ hiện mãi trong đầu làm em càng không thôi nhớ đến bà ấy. Không biết mẹ em bên Anh có hạnh phúc không nữa? Có nhớ đến mình hay không? Nước mắt cũng tựa như những mảng kí ức đó mà chảy dài trên khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra tích cực, vui vẻ. Đúng vậy, đâu ai đã từng trải qua những gì mà em đã từng trải đâu, vì thế chỉ có em mới có thể tự động viên mình cố gắng lên thôi. Một suy nghĩ vô cùng mỏng manh của em, lúc nào cũng ngây thơ như vậy, ngây thơ đến đau lòng...

- Cốc cốc -  

Nghe tiếng gõ cửa, em vội lau đi nước mắt, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

"Vào đi ạ" Em nói với chất giọng khàn khàn.

- Cạch - 

"Em là bệnh nhân Park Chaeyoung phải không?" Một nam bác sĩ bước vào, tay còn cầm theo một cuốn hồ sơ bệnh án của em.

"Dạ vâng" Em nhìn vị bác sĩ, tuy đã đeo khẩu trang nhưng có thể lộ rõ đôi mắt xanh rất đẹp đã vậy màu tóc còn là màu hạt dẻ, hình mẫu lý tưởng của bao cô gái là đây chứ đâu. Nhìn lại rất giống một người mà em đã từng quen biết.

"Thuốc của em, thuốc này uống hai lần sáng và tối, uống điều độ và được chăm sóc tốt thì em sẽ được xuất viện sớm thôi" Cậu cười nhẹ, đưa liều thuốc cho em. Em cũng cuối đầu nhận lấy, còn không quên cảm ơn cậu.

"Anh tên Lee Jongsuk. Từ giờ cho đến khi xuất viện, anh sẽ là bác sĩ riêng điều trị cho em"

Em nghe đến cái tên liền cảm thấy quen thuộc nhưng rõ là không dám hỏi. Bác sĩ Lee thấy em cứ ngập ngừng mãi thì liền lên tiếng.

"Em thật sự không nhớ ra anh hả?" Anh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc khẩu trang ra.

"Tiền bối Lee!! Là anh thật sao?" Chaeyoung bất ngờ, không nghĩ được tại sao lại có sự trùng hợp như vậy.

"Ừm! Anh lại tưởng em quên luôn người anh khoá trên này rồi chứ"  Anh cười tươi, nụ cười này có thể giết người được cũng không chừng đấy, thật xứng để làm nam thần khoá trên trong trường, lúc nào cũng đẹp như vậy.

Anh Jongsuk là tiền bối của em hồi còn học cấp ba. Anh là một nam thần kim học trưởng nên cũng được coi như là người có nhiều fangirl nhất trong trường, điều đó được khẳng định ở chuyện là không có ngày nào mà anh không được một nữ sinh nào đó tỏ tình hoặc hàng tá các mẫu thư tình được chất đống trong học bàn của anh. Cũng không rõ tại sao em lại có thể quen được anh ấy, bởi cũng đã ba năm trôi qua rồi. Quả thật khá lâu rồi nhưng cả hai rất thân với nhau, người không biết còn ngỡ hai người là anh em ruột cũng không chừng.

"Anh vẫn còn nhớ em sao?"

"Không thể không nhớ đứa nhóc thích ăn xoài này nha" Anh cười châm chọc.

"Tiền bối đừng chọc em!" Em lên tiếng phản bác.

"Haha được rồi, em vẫn trẻ con như vậy. Thôi uống thuốc đi, anh phải đi làm việc, rảnh thì sẽ nói chuyện với em sau được không?"

"Dạ~" Em cười tươi, cũng biết rõ anh làm bác sĩ ắc sẽ rất bận nên cũng không làm phiền anh nữa. Anh ừ một tiếng, còn không quên đi lại xoa đầu em như lúc trước rồi đi ra ngoài.

Kí ức ùa về, thật buồn cười làm sao khi lúc trước em đã từng rung động với anh ấy, cũng không thể cấm được vì một người hoàn hảo như anh khi chơi chung thì không thể không rung động. Nhưng khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài vài tháng, thế rồi em nghĩ anh ấy thích hợp làm bạn bè hơn là người yêu.

Có lẽ là vì lúc ấy còn nhỏ, cảm xúc dễ bị chi phối rồi sau đấy cũng sẽ chán.

"Anh ấy vẫn đẹp như xưa nhỉ, nhưng ngẫm lại cũng không đẹp bằng chị ta"

Em không có ý gì đâu vì sự thật là vậy mà.

Đáng tiếc nhỉ, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà.

.

.

.

.

.

.

Độ nghiêng của trái đất sẽ giúp ngón tay của ma nụt hướng về phía ⭐ :)))

Vote and cmt for me pls~

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top