12. Một đêm hỗn loạn (2)

Vừa nãy cô đã thử gọi cho bà Manoban, ai ngờ bà lại vội đi khám cho em đến nổi để quên cả con túi xách đắc tiền của mình trong phòng và tất nhiên chiếc điện thoại của bà đang nằm trong con túi xách đó. Không còn cách nào khác, cô đành phải ra quầy tiếp tân.

"Xin hỏi, cô Park Chaeyoung hiện tại đang khám ở phòng nào?" Giọng nói trầm hơn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái từ tốn, khó mà đoán được cảm xúc.

Cô tiếp tân cũng vì nhan sắc ấy mà khựng lại một chút rồi mới đáp.

"À dạ vâng xin chờ một lát....hiện tại bệnh nhân đang ở phòng khám sức khỏe tổng quát 008. Mình xuống lầu hai rồi đi thẳng là sẽ thấy phòng ạ"  

Vì đây là bệnh viện lớn ở Seoul nên để tránh những trường hợp không đáng có sảy ra, các hoạt động của bệnh nhân sẽ được chuyển ngay vào máy tính của tiếp tân cũng như là các bác sĩ trưởng khoa đó.

"Ừm, cảm ơn cô" Nghe được số phòng, cô vội quay đi. Hai người tiếp tân thấy cô đi hẳn rồi mới bắt đầu xầm xì to nhỏ.

"Hình như chị ấy là CEO của tập đoàn L&M đó!" Cô tiếp tân vẻ mặt hớn hở quay sang.

Nói về độ nổi tiếng của CEO Manoban thì không phải dạng vừa, cô xuất hiện ở khắp các mặt báo kinh tế lớn nhỏ chủ yếu nói về độ giàu có và sự thành Công của cô: một doanh nhân thành đạt, một CEO với sắc đẹp vạn người mê. Chính vì thế những người thường xuyên xem tin tức không thể không biết đến cô, mà cho dù có ít xem đi chăng nữa thì ít nhiều cũng đã nghe sơ về tiếng vang của con người này. Tất nhiên cô cũng có khá nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội và là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái, chàng trai nhắm tới.

"Chủ tịch của chuỗi công ty lớn nhỏ hiện nay phải không?" Chị ngồi bên cũng hớn hở không kém.

"Là chị ấy chứ ai, đẹp quá nhỉ?" 

"Đẹp thật nhưng có vẻ hơi lạnh lùng" 

"Có sao? Đẹp là được, đã vậy lại còn giàu nữa~" 

"Thôi đi cô nương, người ta nhìn chững chạc như vậy có khi đã có chồng...hay vợ gì rồi không chừng. Bớt mơ tưởng lại, lo mà làm việc của em xong đi rồi muốn khen ai thì khen" Chị gái gõ nhẹ một cái cóc lên trán cô tiếp tân rồi quay qua làm nốt công việc của mình. Cô tiếp tân đưa tay xoa xoa trán, bĩu môi rồi lại tiếp tục ngẫm nghĩ về nhan sắc tuyệt đẹp đó của Lisa.

........

Bước chân vội vã, vài phút sau cô đã có mặt trước phòng 008.

- Cạch - Cánh cửa phòng khám sức khỏe tổng quát được mở ra, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là ánh mắt sắc lạnh pha kèm lo lắng của mẹ Manoban, thêm đó xung quanh chỉ toàn là các y tá, bác sĩ nữ còn em thì không thấy đâu. Hơi mất tự nhiên khi thấy các ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn vào mình, cô vội đóng nhanh cửa lại rồi đi tới hàng ghế chờ trước phòng ngồi đợi.

Nhớ lại tới ánh mắt khác thường của mẹ Manoban mà cô không khỏi cảm thấy bất an.

Bổng chiếc điện thoại trong túi quần cô rung mạnh. Lấy nó ra, cũng không vội gì vì cô biết người đang gọi mình là ai, từ tốn mà ấn nhẹ lên màng hình.

- Đã điều tra xong rồi.

- Ừm.

- Sẽ gửi qua ngay...nhưng cô bé đó quan trọng với cô lắm à?

- Ừm, nói xong chưa?

- Rồi!

- Vậy tôi tắt máy.

- Ơ khoan—

Tút tút tút.

Nhấn nhẹ chỗ tắt máy, một thói quen khó bỏ của cô khi gọi điện thoại. Đối với cô, chỉ cần biết đủ những gì cần biết, còn hỏi những chuyện ngoài lề hoặc không liên quan tới vấn đề cô sẽ mau chóng tắt máy. Cô là không sợ người khác có khó chịu hay không, vì cô không muốn tốn quá nhiều thời gian để nói chuyện không quan trọng thông qua điện thoại. Đối với những người đã quen với nó ắc sẽ thấy bình thường, còn không thì cũng ráng mà chịu chứ làm gì có ai dám lên tiếng phàn nàn ngoại trừ người phụ nữ quyền lực có một không hai ấy, bà Manoban.

-Ting-  Một tin nhắn đã được gửi vào điện thoại của cô theo kèm một chiếc file. Môi cô cong lên một cách hoàn mĩ, ấn vào file được gửi rồi bắt đầu chăm chú nhìn vào màng hình điện thoại.

"À hèm" Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cô ngước nhẹ lên nhìn, là mẹ Manoban và em, phía sau còn có bác quản gia.

Cô đứng dậy khoanh tay, nhẹ nói.

"Mẹ...bắt buộc phải kiểm tra cho em ấy như vậy sao?"

"Con còn nói, những việc như này còn phải tới tay mẹ? Là vợ sắp cưới của con thì con cũng phải lo cho con bé hơn mẹ chứ" 

Mọi người bắt đầu xì xầm, không ít người biết đến việc ở đây có sự xuất hiện của CEO Lalisa, lại còn được nghe tin giật gân về việc vợ sắp cưới của cô, thật là đáng để bất ngờ.

"Con..."

"Bác ơi, mình...mình có thể về phòng của con được mà" Người trong bệnh viện cũng vì tiếng ồn mà đổ dồn ánh mắt vào cả ba đang đứng rồi nói chuyện to nhỏ, em thấy tình hình không ổn nên mới đề nghị với bà.

"Được, con cẩn thận, mình về phòng" Bà ôn nhu nói với em, như thói quen mà quay sang liếc cô một cái rồi đưa Chaeyoung về phòng. Cô còn biết làm gì hơn ngoài việc bất lực mà đi theo sau hai mẹ con họ chứ.

--------

Hiện tại em đang ngồi trên giường bệnh nhìn bà Manoban và cô ngồi đối diện.

Không khí đột nhiên im lặng đến lạ, không ai chịu lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện cho đến khi...

~ Ọt ~ 

Bụng em khẽ kêu lên, em ngại ngùng ôm lấy cái bụng không biết giữ chừng mực của mình lại rồi cười ngượng ngùng.

"Con đói sao? Trời! Bác quên mất, con chưa ăn gì phải không?" Bà nói với em xong lại nhìn chằm chằm vào cô.

"Con..."

Không đợi nhắc, cô nhanh chóng đứng dậy, tiến tới bàn bệnh lấy hộp cháo mình đã mua từ trước, thao tác nhanh gọn mà bỏ nó vào lò vi sóng có sẵn trong phòng bệnh.

Ra là từ nãy giờ cứ lo gì đâu không mà quên bén mất việc này.

Cháo đã được hâm nóng, cô từ từ đi lại rồi đưa đến trước mắt em.

"Chỉ là vô tình đi ngang, thấy nên mua..."

Em híp mắt nhìn cô, cần phải giải thích như vậy ư?

Đột nhiên thấy người phụ nữ này cũng có chút tốt bụng. Nhưng suy nghĩ này liền bị bác bỏ vì em biết cô chỉ đang diễn cho ra dáng một cô người yêu tinh tế ấm áp cho mẹ Manoban xem mà thôi.

Em không im lặng quá lâu, ấp úng nói hai từ cảm ơn cho có lệ.

"Tự ăn được không?"

"Ừm! Được í" Chaeyoung nhanh chóng đưa cánh tay còn lại ra nhận lấy hộp cháo.

Cảm thấy cả bàn tay dần trở nên nóng đi nên em đã để nó lên giường ngay sau đó.

"Để lên giường đổ đấy, vậy mà nói tự ăn được?" Lisa càu nhàu cầm lấy hộp cháo nóng lên.

"Biết rồi í!" Chaeyoung liền với tay lấy lại hộp cháo để chứng tỏ bản thân không hề yếu đuối, cũng như là không muốn cô giúp mình.

Mẹ Manoban ngồi đó quan sát hai đứa trẻ mà bà cho là một cặp trời sinh, ngầm hài lòng với những hành động của cô đối với em. Vừa nãy trên đường vào bệnh viện, cũng vô tình chú ý thấy một quán nhỏ bán cháo ở đối diện, ngoài ra cũng rất ít có ai bán cháo trong bệnh viện giờ này, nếu nói là vô tình đi ngang quán cháo thì khá là vô lý vì cũng phải mất tầm năm phút để đi xuống dưới, mà cô thì đi xuống đấy để làm gì? Trong lòng bà rõ là biết cô đang nói dối và cố tình đi bộ xuống để mua cháo cho em.

Tính ra con bà cũng không phải là quá vô tâm với vợ sắp cưới của nó.

"Lisa, con không thấy tay bé Chaeng bị như vậy hay sao?"

"Ý mẹ là gì?" Cô nhướng mày vờ như không hiểu.

Xem ra là cái tôi vẫn còn hơi cao.

"Còn để mẹ phải nói sao?"

Cô bất lực phì cười, chịu thua với mẹ của mình. Không hiểu bản thân từ khi nào mà lại thê nô như thế.

Người mẹ yêu quý này của cô quả thật là biết cách hại cô mà.

Bác quản gia đương nhiên chú ý thấy em đang chật vật mở nắp hộp cháo nhưng bà lại không giúp đỡ em vì bà biết có người cũng đang để ý tới chuyện này.

"Đưa đây, em nghĩ mình có thể mở nắp ra với cách tay phải bị gãy đó à?"  Cô nhăn nhó chậc lưỡi, nhanh tay giành lại hộp cháo.

"Ơ...cũng...cũng sắp được rồi mà"

Người khác nhìn vào còn tưởng em đang bĩu môi dỗi cô vì cô đã mắng em, nhưng thực tế em đang tức giận vì cô coi thường mình.

Chaeyoung này tàn chứ không có phế đâu nha!

Cô mở hộp cháo ra, lấy chiếc muỗng nhựa trong bịch, ngồi lên giường, mặt tối xầm lại rồi mất tự nhiên cất tiếng.

"Ờ ừ...tôi đút em ăn" 

Vì đây là lần đầu tiên CEO Lalisa tự tay đút cho người khác ăn nên không ngượng ngùng mới lạ.

"H...hả?"

Mặt Chaeyoung đơ ra, còn mẹ Manoban và bác quản gia thì che miệng cười.

.

.

.

.

.

Vote and cmt for me pls

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top