11. Một đêm hỗn loạn (1)

Đã quá bảy giờ sáng.

Một buổi sáng khá lạnh vào cuối tuần, khi sương còn động làm mờ đi cảnh đẹp thơ mộng bên ngoài tấm kính cửa sổ, đây cũng là lúc mà em thức giấc.

Chaeyoung mở đôi mắt nặng trĩu của mình sau một đêm hỗn loạn, cũng có thể nói là tận hơn một giờ sáng em mới được ngủ ngon giấc.

"Haaaa" Vươn vai một cách sảng khoái bằng cánh tay trái, dụi dụi đôi mắt gấu trúc của mình rồi không nhanh không chậm bước xuống chiếc giường bệnh êm ái cùng với cánh tay phải bị bó bột. Nhìn xung quanh căn phòng bệnh, không có ai ngoài em nên em cứ thoải mái chầm chậm bước vào nhà vệ sinh có trong căn phòng loại vip đầy đủ tiện nghi này.

Flashback

Chiếc ghế em đang đứng bổng rung lắc dữ dội, mất thằng bằng em trượt chân té ngã, tim em lúc này cũng đập hụt mất một nhịp.

"NÀY CẨN THẬN !!"

Em từ trên ngã xuống, mắt nhắm tịt lại, có thể nghe thấy được rõ tiếng hét của cô ngay bên tai.

Thôi xong mình rồi....

- RẦM - 

Tiếng ghế gỗ chạm vào sàn nhà lạnh lẽo vang to lên cũng là lúc khủyu tay em va mạnh xuống đất.

"AHHH"  Em hét lên rồi ôm lấy cánh tay phải như sắp vỡ ra của mình, nó dường như tê cứng, thật sự không thể cử động được.

Chỉ lạ ở chỗ là em vẫn không khóc.

Gắng hết sức lực của mình mà đứng dậy, bổng cảm giác có thứ gì đó nhấc bổng mình lên, không ai khác chính là cô.

"Thật sự đã mười tám tuổi rồi sao?" Cô thở dài, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để em nghe thấy.

Lisa ôm chặt em trên tay rồi bồng ra ngoài.

Cũng chẳng biết tại sao lúc em hét lên, tim cô lại cảm thấy nhói không rõ lý do.

"Em...ráng chịu đau đi"

Em không dám trả lời, chỉ một mực nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang đầy vẻ khó chịu ấy rồi nhớ lại lần đầu cô bồng em vào nhà vệ sinh. Cái cảm giác lúc này thật sự khó tả.

"Ch...Chaeyoung? Cô chủ ?!" Sau khi nghe được tiếng động lớn vang lên cùng với tiếng hét của em, bác quản gia đã vội vã chạy vào phòng bếp và cảnh tượng đầu tiên mà bác thấy là cô chủ đang bế em trên tay.

"Con kh..." Em chưa kịp nói hết đã bị chặn lời.

"Im lặng đi" Một câu nói chứa đầy sự tức giận bên trong.

"...." Cả em và quản gia đều im lặng, không ai dám nói gì cho đến khi cô đã bế em ra giữa nhà.

"Có chuyện gì?" Mẹ Manoban từ trên lầu bước xuống, tất nhiên bà cũng đã nghe thấy tiếng hét đó của em, tiến lại gần hơn thì thấy em đang nhăn nhó ôm lấy cánh tay của mình.

"Có chuyện gì? Con định bế bé Chaeyoung đi đâu?" 

"Em ấy bị ngã từ trên ghế xuống, tay chắc chắn đã bị gãy. Mẹ nên ở nhà, đừng theo con...xong việc con sẽ gọi"  Cô bình tĩnh nói rồi bế em ra ngoài.

Bà đương nhiên có lo nhưng vẫn nghe theo lời cô, vì bà biết cô đã sắp xếp mọi thứ ở trong đầu mình một cách hoàn hảo nhất có thể.

"Phu nhân hãy bình tĩnh, Chaeyoung chắc chắn sẽ ổn thôi" Quản gia thấy bà Manoban cứ bất an nên nhẹ nhàng an ủi.

[..........]

Hiện tại cô và em đang ở bệnh viện quốc tế Seoul.

Sau khi kiểm tra tổng quát cánh tay phải, chụp X quang và tiến hành bó bột. Em hiện tại đang ngồi ở phòng chờ còn cô đang nói chuyện với bác sĩ Lee (Người đã kiểm tra cánh tay cho em) ở phòng bên cạnh.

...............

"Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện cánh tay phải của em khá yếu, có thể là do trước kia đã bị phải một số tác động mạnh, lần này khi ngã từ trên cao, do chịu lực quá nhiều cộng thêm việc tay em bị yếu từ trước nên phần xương khuỷu tay dễ dàng bị nứt một phần. Nếu muốn cánh tay em hoàn toàn hồi phục thì có thể sẽ mất từ hai đến ba tháng tùy theo người nhà có chăm sóc đầy đủ cho em hay không" Bác sĩ Lee chiếu hình ảnh chỗ xương bị nức của em trên màng hình máy tính, thông báo kết quả hiện tại của em cho Lisa biết.

"Vậy...có thể về nhà không?" 

"Hiện tại vì cánh tay phải của em bị khá nặng, tốt nhất nên để em ở bệnh viện để bác sĩ có thể theo dõi và kiểm tra thường xuyên, nếu được thì mời cô Lalisa đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện"

"Được, bác sĩ chờ tôi một lát"

Bác sĩ Lee gật đầu nhẹ, cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài, lấy chiếc điện thoại ra rồi gọi cho mẹ mình, nói thẳng ra là muốn thông báo tình hình để bà không phải lo nhiều.

Phu nhân ở đầu dây bên kia khi thấy cô gọi cho mình cũng vội vàng bắt máy.

- Sao rồi con? 

- Em ấy bị nứt xương trong ở khuỷu tay, khá nặng nên phải ở lại bệnh viện.

- Tụi con đang ở bệnh viện quốc tế Seoul phải không?

- Ừm, dạ, làm sao vậy?

- Mẹ sẽ tới bệnh viện ngay.

- Khoan đã mẹ...mẹ...!!

- Tút tút tút -

"Haiz thật là" Cô lắc đầu ngán ngẫm, biết là khi tới đây kiểu gì bà Manoban sẽ bắt em đi kiểm tra đủ thứ cho mà xem, thật là mệt...

Bỏ điện thoại vào túi quần, Lisa sau đó cùng bác sĩ Lee tới quầy làm thủ tục nhập viện.

Tất nhiên, việc chọn phòng và dịch vụ đều thuộc loại tốt nhất, điều đó cũng dễ hiểu vì cô là người có tiền, không, rất nhiều tiền và nếu không sớm thì muộn mẹ Manoban cũng sẽ đề nghị cô về việc chọn dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho em. 

..............

Phu nhân cùng với bác quản gia cũng đã cấp tốc đi đến bệnh viện.

"Cho tôi hỏi, bênh nhân Park Chaeyoung đang ở phòng số mấy vậy?" Bác quản gia trực tiếp đi lại quầy tiếp tân hỏi, cô nhân viên đương nhiên vẫn giữ cách làm việc rất thân thiện, từ tốn mà trả lời.

"Dạ cho cháu hỏi bệnh nhân hiện đang bị gì và bác là gì của bệnh nhân ạ?" Chị tiếp tân nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"À, tôi là mẹ của cô Lalisa, và Chaeyoung là người yêu của con tôi. Hiện giờ cháu ấy nhập viện vì bị nứt xương tay"

Phu nhân chỉ cần nói ra tên của Lisa thì chị tiếp tân liền nhận ra ngay. Chị ấy tao nhã gật đầu, niềm nở đáp lại.

"Dạ vâng thưa bác chờ cháu một chút.....Hiện tại bệnh nhân Park Chaeyoung đang ở phòng chăm sóc số 112 ạ. Mình đi lên lầu ba quẹo trái sẽ tới" 

"Cảm ơn cháu"

"Phu nhân đi theo tôi"

Vì quản gia Choi rành đường trong bệnh viên hơn nên đã đi trước chỉ đường.

"Được được" Hai người lật đật chạy đi tìm phòng.

Một lát sau, bệnh viện không hiểu sao lại bắt đầu có những tiếng sầm sì to nhỏ. Cả những người khám bệnh và y tá bác sĩ ở đây cũng không ngừng bàn tán.

"Bác sĩ Kim , bệnh viện mình hôm nay có gì đặc biệt hay sao mà có hai ba ông vệ sĩ đứng ở ngoài vậy?" Cô y tá cầm bộ hồ sơ trên tay, đi ngang thì vô tình thấy bênh ngoài cửa bệnh viện có mấy người mặc áo đen trông rất giống vệ sĩ, cô cũng mới thấy một người y như vậy đứng trước phòng 112. Chỉ là một chút tò mò nên mới hỏi cô bác sĩ mà mình đang đi cùng.

"Chắc lại là mấy anh công tử nhà giàu đua xe xong bị chấn thương...Em cũng đừng quan tâm nhiều làm gì, mình đi thôi" Vì dạo gần đây bệnh viện cũng xuất hiện nhiều ca chấn thương do đua xe trái phép từ mấy bọn nhà giàu hay ăn chơi nên chuyện này cũng khá bình thường. Liếc nhẹ qua mấy tên vệ sĩ rồi vội đi làm việc tiếp.

"Oh...Vâng" Cô y tá cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi theo sau bác sĩ Kim để tiếp tục công việc thực tập của mình.

[........]

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng mẹ La và quản gia cũng thấy được căn phòng số 112, tên vệ sĩ đừng bên ngoài vừa thấy mẹ La tiến lại gần thì vội cuối đầu, cũng ngầm hiểu đây là vệ sĩ nhà mình mà nhẹ nhàng mở cửa.

-Cạch- 

Mẹ La mở cửa nhẹ, cảnh tượng đầu tiên bà thấy là đứa con dâu đang nằm trên giường bệnh xem tivi với cánh tay phải bị bó bột, còn đứa con ruột của bà thì chẳng thấy đâu.

"Chaeyoung!" Bà nhanh chóng đi lại phía em

"Ơ bác...sao bác lại tới đây?"  Em ngồi bật dậy, đang khó hiểu vì sao bác quản gia và mẹ Manoban lại ở đây. Không phải là cô bảo hai người đừng đến rồi sao?

"Bác nghe Lisa nó bảo con bị nức xương khuỷu tay, con cảm thấy thế nào rồi?" 

"Dạ...con ổn"

"Có cái gì khó chịu hay không ổn phải nói cho bác đấy biết chưa?" Mẹ Manoban thương, vuốt vuốt tóc em.

Mới ngày đầu về ra mắt mẹ "người yêu" mà xui xẻo như vậy, có phải là điềm báo gì không đây?

"Dạ vâng, con biết rồi" Em cười cười, trong lòng cũng dâng lên vài tia hạnh phúc.

Mặc dù không phải là mẹ ruột, chỉ là mẹ chồng nhưng bà lại đem tới cho em cái cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết.

Có phải là cuộc đời em bất hạnh quá mức, nên chỉ cần một lời nói quan tâm cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn phải không?

"Bác nghĩ con nên khám tổng quát hết một thể đi, nhìn con rất yếu đấy"

"Kh...không cần đâu ạ, con ổn mà" Em cười gượng từ chối, chỉ là sợ cô thôi chứ không có gì hết á.

"Đúng đó Chaeyoung, con nên nghe theo lời phu nhân đi" Quản gia từ nãy giờ đứng đấy quan sát em, thấy mẹ Manoban nói đúng nên cũng góp thêm ý kiến.

"Nhưng...con" 

"Con không nghe lời bác sao?" Mẹ Manoban giả vờ nhăn mặt, chỉ vì lo lắng cho em nên mới nói thế thôi.

"Dạ...ưm...dạ được rồi" Em thở dài một hơi, cùng mẹ Manoban và quản gia bước ra khỏi phòng bệnh.

....................

- Cạch - 

Cánh cửa phòng bệnh của em lại một lần nữa được mở ra. Cô từ từ tiến vào trong phòng với một hộp cháo nóng đang cầm trên tay.

"Sao lại không có ai?" Cô nhướng mày, rõ ràng là đã vào đúng phòng 112 mà sao lại không có một bóng người nào vậy? Nhìn đồng hồ thử, bây giờ đã là mười giờ hơn rồi em còn đi đâu với canh tay bị bó bột đó chứ. Thở dài một hơi, đặt hộp cháo lên bàn bệnh, trong đầu chợt nhớ ra một chuyện liền đi ra cửa mà hỏi tên vệ sĩ.

"Em ấy đâu?"

"Dạ thưa cô chủ, vừa nãy phu nhân đã đưa cô Park ra khỏi phòng rồi ạ" Tên vệ trả lời.

"Aish được rồi" Cô lắc đầu ngao ngán, đúng như những gì cô đã nghĩ trước đó, mẹ cô lúc nào cũng như vậy....

.

.

.

.

.

Bạn gì đó đang chuẩn bị thoát ra ơi, vote and cmt để tui có động lực viết tiếp nhe

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top