1. Món Hàng
Tại một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
Trong ngôi biệt thự lớn ấy, người phụ nữ với sắc thái điềm đạm thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa rộng làm bằng lông cừu hiếm. Phía sau người phụ nữ còn có hơn năm người đàn ông cao to đang đứng. Một sự quyền lực được hiện rõ trong không khí im lặng lúc bấy giờ.
Tay cô ta ra hiệu, người đằng sau liền hiểu ý, hắn lấy một điếu thuốc từ trong vỏ ra, kế tiếp nhanh chóng châm lửa cho thuốc rồi đưa cô.
Điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay thon dài, một làn khói trắng bóc lên. Cô từ từ thưởng thức mùi vị của điếu thuốc đang lan tỏa trong khoang miệng mình.
"À thì, cô Lalisa, món hàng này..."
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện cô chợt lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh .
Đôi mày cô nhíu lên, nhắm nghiền đôi mắt lại rồi cất giọng ra lệnh.
"Lấy ra đi"
Vỏn vẹn ba từ ngắn gọn, như vậy cũng đủ khiến cho người ngồi đối diện không khỏi rùng mình, từ lo lắng chuyển sang bất an thấy rõ.
"Chuyện này..."
"Ông cần tiền?" Hiểu ý, cô lập tức hỏi. Chỉ bằng một cái búng tay, người đàn ông mặc vest đen liền lấy ra hai chiếc chiếc vali to. Cô bắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, hút nhẹ rồi phà ra một làn khói trắng u ám.
"Trong vali tổng cộng một tỷ"
"M...một tỷ!!"
Sắc mặt hắn liền như pháo nổ, trông sáng lên bất ngờ, cách nói chuyện vì thế mà trở nên lấp ba lấp bấp.
Lúc đầu vì thấy Lisa có vẻ rất cần món hàng này nên hắn lập tức đôn giá lên tám trăm triệu để kiếm lời, nhưng đâu ngờ cái tên Lalisa đây lại là một người chịu chơi như vậy.
"Ông cảm thấy ít sao?" Đôi mày khẽ nhíu lại một lần nữa.
Cô ghét nhất là phải nói chuyện với một kẻ hám tiền về vấn đề tiền bạc.
"Không không haha...Người đâu, đem ra đi!!" Hắn hô to.
Cánh cửa đằng sau căn biệt thự ngay lập tức được mở ra. Có tận bốn, năm người đang cố kéo một chiếc lồng sắt lớn vào. Bên trong lồng sắt ấy, một người con gái nhỏ bé, thân hình đầy rẩy những vết bầm tím thấy rõ do bị đánh đập gây ra. Em đang mặc một chiếc sơ mi trắng rách tàn tạ được nhuộm bởi màu đỏ tươi...đỏ tươi của máu.
Tiếng kêu cót két do bánh xe bị rỉ xét, thanh âm lập đi lập lại vô thức khiến người ta cảm thấy bất an đến nổi ám ảnh, không khống chế được mà rùng mình. Tựa như muốn nghiền nát suy nghĩ của người có ở đây, âm thanh cót két ngày càng lớn dần khi được đẩy vào sâu bên trong.
Cơ thể em run lên, vì sợ hãi mà co ro vào gốc của chiếc lồng, vùi mặt vào đầu gối ẩn trốn. Có lẽ là do lâu rồi không thấy được ánh sáng chói mắt nhiều như này, đã vậy nơi đây đặc biệt xa hoa lộng lẫy, nó khiến em ngày càng sợ thêm.
Chiếc sơ mi em mặc có phần bị hở nhiều do rách, để lộ ra làn da trắng nõn, tuy nó gần như bị che đậy bởi hàng tá những vết thương nhưng vẫn rất mê người. Trông cứ như một bức tranh được thêu dệt bởi sự tàn nhẫn xen lẫn bi thương của cái đẹp, khiến con người ta lỡ bước vào chốn mộng mị, rồi phấn khích đến nổi để bản thân bị mắc kẹt mãi bên trong đó.
Chiếc lồng sắt nhanh chóng được đặt giữa trung tâm của ngôi nhà. Không khí im lặng bao trùm lấy không gian. Nữ nhân nghiêm túc vẫn quyết tâm không đổi sắc thái, lạnh lùng hướng mắt về em mà xem xét.
"Cô Lalisa....cô hài lòng chứ? Món hàng này chúng tôi phải cố gắng lắm mới có thể làm nó ngoan ngoãn như này chỉ trong vòng có ba tháng đấy. Vậy thì cô..." Hắn cười xòa, chỉ tay vào chiếc lồng nói liên tục như thể trao đổi một món đồ vô tri vô giác thật thụ...Đúng thật là không hề thấy tình người trong mắt ông ta.
Cô tỏ vẻ khinh bỉ, cười trào phúng một tiếng rồi lạnh nhạt nói một câu:
"Tôi đã ra giá một tỷ nhưng ông vẫn cảm thấy không đủ?"
Câu nói của Lisa khiến hắn giật thót lên rồi lắc đầu liên tục.
"Ây...haha...tôi không có ý đó...." Ông ta cười gượng trong sự chột dạ rồi quay sang phía cái lồng, quát lên - "Tụi bây đem con nhỏ đó ra đây cho cô Lalisa lẹ lên!!"
Cả bốn người đàn ông mở khóa chiếc lồng rồi kéo mạnh em ra ngoài. Em bây giờ vô lực phản khán, để chúng làm gì thì làm. Bị kéo mạnh như vậy, chân em hằng ngày bị đánh đến gần như vỡ ra, không trụ nổi đã ngã quỵ xuống sàn, chiếc sàn sạch bây giờ cũng bị dính một chút máu đỏ từ người con gái đáng thương.
Một người đàn ông khác nhanh tay nắm lấy cọng dây sắt nặng được cồng ngay cổ tay em mà lôi đi. Tới trước mặt cô liền buông lỏng ra để em ngã nằm xuống sàn.
"Chà, cô thấy thế nào....Con nhỏ này rất ngoan, cô đừng lo, nó sẽ không dám bỏ trốn hay làm cô thất vọng đâu" Hắn ngồi đấy, miệng liên tục thốt ra vô số lời ngon ngọt. Quả thật, hắn tốn công mở miệng chỉ vì không muốn mất đi mối trao đổi tiền - người hời như thế này thôi.
Chỉ là lời từ một tên hám tiền thì cô cũng không buồn quan tâm vì thứ cô quan tâm bây giờ chỉ là nhan sắc của món hàng này thôi.
"Ngước mặt lên" Cô ra lệnh.
Từ nãy giờ em cứ mãi gục mặt xuống sàn nhà, sức lực cũng chẳng có mà ngước lên đâu. Nghe thấy tiếng gọi, sợ chứ, cơ thể em chợt run lên từng đợt. Thế mà người con gái bé nhỏ vẫn cố gắng nhấc đầu...nhưng đáng tiếc là vô lực, rõ là không đủ sức.
Mọi thứ im lặng, chỉ còn nghe thấy vỏn vẹn âm thanh dế kêu buổi tối vọng vào căn biệt thự. Cảm nhận được chúng đang muốn cứu vớt đi cái không khí đáng sợ này.
Cùng lúc đó hai bàn tay của người đàn ông trung niên nắm chặc lại, tựa hồ muốn phanh thay người con gái nhỏ ra để em không thể làm phiền lòng người phụ nữ kia nữa.
Tưởng chừng em dám chống đối mình, từ trước đến nay có ai dám phớt lờ cô chưa? Không, đây cũng có thể là lần đầu.
Một hơi thở ra, ánh mắt cô liếc sang tên buôn người như ngọn dao sắt lẹm.
"Ngoan mà ông nói là như thế này?"
"Không! Cô bình tĩnh đã...." Ông ta hoảng hốt nhìn Lisa, hai tay giơ lên giơ xuống rối loạn.
"Aishhh con nhỏ chết tiệt này! Không nghe cô Lalisa nói à, ngước mặt chó mày lên!!"
"Con mẹ nó, còn không chịu nghe lời?!"
Hắn vơ chiếc roi da được để sẵn gần bên, mạnh tay quất vào lưng em vài phát, miệng liên tục phát ra những lời sĩ nhục nặng nề, như thể ông ta đang trách cứ một loại động vật cấp thấp hơn là con người...
"Chát "
"Chát"
Hắn quất mạnh, đè lên những vết thương còn chưa lành, da em rĩ máu.
"Aaa! đừng....làm ơn, tôi hức...xin ông" Làm sao cơ thể nhỏ này có thể chịu nổi được đây? Em hét lên cầu xin trong vô vọng.
Đó là cái giá phải trả cho việc không chịu nghe lời Lalisa sao?
"Tiền đã nhận, người đã là của tôi, ông đánh cô ta là đang có ý gì?" Đã phát chán với cảnh tượng tra tấn này, cô liền nói một câu khiến tay hắn cứng đơ, không thể tiếp tục đánh nổi nữa.
Lisa từ từ đứng dậy bước tới chỗ của em, miệng đột nhiên cong lên một nụ cười khó hiểu.
"Ngước lên đi" Một lần nữa ra lệnh.
Không chịu nổi nữa, nước mắt em hết lần này tới lần khác rơi lã chã xuống nền, hòa vào vài vệt máu của chính bản thân. Em cảm thấy cuộc đời mình quá khổ đi! Tại sao lại không giết oách em luôn cho rồi mà phải hành hạ khổ sở như vậy chứ? Vốn em đâu có sợ cái chết là bao, thứ em sợ hơn bất cứ thứ gì luôn chính là con người, chỉ có con người thôi.....tàn ác!!
Dùng hết sức lực, em cố gắng ngước khuôn mặt thấm đầy nước mắt của mình lên.
Khuôn mặt này...
"Haha...cô thấy thế nào? Tôi chắc chắn món hàng này sẽ làm cô thõa mãn lắm đấy, không làm cô thất vọng đâu!" Hắn ta vân vê vỗ ngọt, miệng thì cười đểu vài phát.
Cô chán ghét nghe giọng hắn ta nói triền miên như cá gặp nước, cũng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
"Về được rồi"
Không muốn nói nhiều hơn, cô bước ra ngoài. Mấy tên áo đen cũng nhanh chóng khiên em đi.
Còn hắn ở lại với hai chiếc vali chứa cả tỷ bạc, thích thú đến mức cười khoái chí.
[.........]
Em được đưa lên một chiếc xe màu đen, mắt em càng ngày càng mờ căm lại. Bị đánh vài phát từ hắn cộng thêm vài ngày không được ăn uống đầy đủ, liền không chịu nổi mà ngất đi.
Không ngờ sao cô thấy vậy liền kêu người cho em ngồi chung hàng ghế với mình ở trên xe rồi từ tốn chăm sóc.
Chiếc xe chở cô không lâu sau cũng dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự lớn rất xa hoa. Có lẽ đã được thông báo trước, chiếc xe được nghênh đón tiến vào sâu hơn bên trong.
Em bây giờ chỉ lờ mờ biết mình đang được một người khác đưa đến nơi xa lạ nào đó. Cảm giác thấy sự khác lạ, mắt em dần dần được mở ra sau hai tiếng trong bóng tối.
Bây giờ, em đang nằm trên giường, tay bị trói chặt. Quần áo em cũng được thay mới bằng một bộ đồ rộng và thoải mái hơn rất nhiều. Bắt đầu lo lắng, em hoảng sợ vùng vẫy nhưng bất thành.
- Cạch -
Cách cửa phòng khi không được mở ra, ánh sáng từ đó mà chiếu thẳng vào mắt em, vì phản ứng tự nhiên đành nhắm chặt mắt lại, hai chân đẩy người lùi sâu vào trong hơn.
"Em đang cố gắng thoát khỏi đây?"
Giọng nói quen thuộc được thu vào tai, em biết chứ, đôi mắt em từ từ mở ra. Thân hình cao gầy nhưng có phần uy lực đang đứng trước mắt mình, nhìn rõ hơn, em thấy được toàn bộ khuôn mặt hoàn mĩ ấy.
"Làm ơn...hức...tha cho tôi" Em bổng dưng bật khóc. Một người con gái như em có thể cảm nhận rõ ràng được sự nguy hiểm đang trú ngự trong người phụ nữ đừng phía trước kia.
Em không ngốc đến nổi mà không biết cô là đang muốn làm gì trên cơ thể bé nhỏ này. Chẳng có ai rảnh rỗi bỏ ra tiền tỷ mà không có mục đích, huống chi lũ người giàu như cô ta chỉ toàn có những suy nghĩ đồi trụy trong đầu phải không?
"Tôi đã cứu em ra khỏi đó, em không nghĩ cách để cảm ơn sao?" Ánh mắt cô ẩn hiện ý cười.
"Tôi xin chị...tôi sẽ đi làm trả tiền mà..hức...làm ơn.." Em tuông ra nhưng lời cầu xin vô ích.
"Hãy trả ơn đi"
Cô ngưng một chút rồi tiếp tục bổ sung.
"Bằng cách trao thân của em cho tôi, vậy là huề"
Một câu nói đủ để khiến em hoảng hồn, có lẽ bây giờ mới là lúc con người thật sự của cô được xuất hiện. Một nụ cười đầy ẩn ý được nở trên môi của người phụ nữ xinh đẹp ấy cũng đủ để em hiểu.
"Tôi...hức...xin chị mà"
Em biết kết cuộc của mình tiếp theo sẽ thế nào, nhưng vẫn cố gắng cầu xin.
Cầu xin cho nhân phẩm của mình, cho sự sạch sẽ của bản thân.
.
.
.
.
.
Vote and cmt for me pls~
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top