Ông Phác Chỉ Sống Được Vài Tháng Nữa


Lệ Sa bị Thái Anh kéo lại chỗ cũ . Lệ Sa ngước đầu lên nhìn Thái Anh hỏi .

- Cô muốn tôi lấy thêm thứ gì hả ?

- Không lấy gì cả !

Cô nói xong liền ép Nàng vào tường , Nàng bị thứ gì chọt chọt ở đùi liền nhìn xuống . Dũng quần đang nhô cao của Cô không ngừng cạ vào đùi non trắng noãn của Nàng . Nàng đỏ mặt hai tay đặt trên vai Cô đẩy ra .

- Tôi...tôi...có việc...

Giọng nói Nàng run run , môi Cô bất giác cong lên hoàn mỹ . Cô cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Nàng dẫn xuống cự vật đang nhô cao . Nàng hoảng hốt rụt tay về nhưng bị Cô chụp lại , Cô cất giọng cảnh cáo .

- Đừng chống cự nữa , ngoan ngoãn giúp tôi .

- Giúp...giúp gì ?

Cô cầm lấy lưng quần tụt xuống , tụt luôn cả quần nhỏ bên trong , cự vật to dài đang cương cứng hiện ra trước mắt Nàng . Đây là thứ mà hôm qua Nàng thấy được , Nàng thấy tay Cô cầm lấy nó đưa lên xuống . Nàng nuốt nước miếng nhìn qua bên cửa như muốn chạy trốn . Cô một tay cố định đầu Nàng nhìn thẳng vào mặt mình , tay kia thì nắm lấy bàn tay nhỏ của Nàng đặt lên cự vật của Cô vuốt ve . Cô ngửa đầu sung sướng còn Nàng thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẻ mặt trở nên ngây ngốc .

- Ah...ưm..Lệ Sa...bàn tay nhỏ..này..khiến tôi..ư..chết mất !

Thái Anh thở dốc , tay kia của Cô từ má Nàng trượt xuống eo Nàng bóp chặt , Nàng nhăn mặt đau đớn liền đẩy mạnh Cô ra . Cô chau mày .

- C..cô đừng...đừng có lại...đây ! Tôi.
Tôi la lên đó .

Giọng Nàng run rẩy cất lên , đôi chân thon dài của Nàng đang từ từ lùi xuống phía cửa . Thái Anh từ nãy giờ vẫn không đổi sắc mặt , tay nắm chặt thành quyền .

- Tôi nói cho cô biết...mấy nhỏ kia muốn được làm tình với tôi còn không được . Cô là người đầu tiên mà tôi chủ động còn không biết hưởng hả .

- Không cần....

Lệ Sa đáp lại 2 từ ngắn gọn sau đó mở cửa đi xuống sảnh . Thái Anh nhìn thái độ của Lệ Sa mà không khỏi tức giận , đây là người đầu tiên dám thái độ với Thái Anh . Thái Anh nhếch môi , Cô nhất định phải chọc ghẹo con mèo nhỏ này mỗi ngày .

Tôi Hôm Đó , Nàng đang ngồi ở sofa xem tivi với ông Phác , Nàng kẽ ra không coi muốn ngồi ở trong bếp phụ Dì nhưng ông ta lại không cho , bắt buộc Nàng phải ngồi kế bên ông ta cho ông ta ôm . Thái Anh vừa đi mua đồ về thì thấy cảnh này . Đôi lông mày nhíu lại như không thích điều này . Nhưng cũng giấu đi cảm xúc bước vô nhà ngồi xuống kế bên Nàng .

Nàng thấy Cô có ý định muốn tránh mặt nhưng tay của ông ta đang năm chặt lấy eo mình , đành chịu thôi . Nếu như Nàng không để ý đến Cô thì chắc Cô cũng không để ý đến Nàng đầu . Nàng nghĩ thầm .

- À..Thái Anh , ngày mai ta có một chuyến đi Pháp nghỉ dưỡng cùng mấy ông bạn già . Con tiếp tục quản lý công ty nhá .

Ông nói xong thì cầm tách trà nóng hổi uống một hỏi . Thái Anh nghe được liền phản đối , ông ta nói sẽ cho Thái Anh nghỉ ở nhà đến mấy tháng , như Cô mới được nghỉ chưa được một tháng thì lại kêu tiếp tục quản lý công ty .

- Ba , con không muốn đến công ty vào những ngày nóng nực này

- Thì sao con ? Trong công ty thiếu gì máy lạnh .

Ông Phác đặt tách trà xuống trả lời Thái Anh .

- Ở nhà vẫn thoải mái .

- Con không muốn ba truyền lại chức chủ tịch hay sao ?

Thái Anh nghe ông nói ánh mắt liền sáng lên rực rỡ . Chức chủ tịch Cô mong muốn mấy năm nay cuối cùng cũng trở thành sự thật . Nhưng Thái Anh sợ bị ông gạt nên liền nói tiếp .

- Khi ba đi du lịch về thì sẽ giành lại chức chủ tịch sao ?

- Tất nhiên !

Thái Anh nghe được câu trả lời của ông thì liền chán nản , cứ tưởng ông Phác sẽ cho cô cái chức vụ này chứ .

- Mà dù sao tuổi của ba cũng đã già . Ba nghĩ vài tháng sau sẽ cho con chức vụ này . Ba sẽ ở nhà ở cùng với Lệ Sa .

Ông nói xong thì quay sang hôn vào trán Lệ Sa . Cô đang bình thường bỗng nhiên trở thành tức giận .

- Không cần nữa...ba cứ giữ cái chức chủ tịch đó đi .

- Hahaa...là con nói đó nha .

Ông cười lớn như đang khiêu khích Phác Thái Anh , Cô tay nắm thành quyền đứng dậy đi đến chỗ ông Phác . Cô nắm lấy cổ áo ông xốc lên , Lệ Sa giật mình nắm tay Thái Anh kéo ra khỏi cổ áo ông .

- Thái..Thái Anh con làm gì vậy hả ? Ngộp thở .

- Tôi nói cho ông biết , ông dám khiêu khích tôi một lần nữa thì đừng trách . Tôi mà tức giận lên thì số tuổi chỉ là một con số bình thường . Tôi có thể giết luôn cả ông .

Thái Anh nói xong liền quăng ông xuống ghế rồi bỏ đi về phòng . Lệ Sa thấy sắc mặt ông Phác không tốt liền chạy đến đỡ ông dậy cất giọng hỏi .

- Chú..anh..anh có sao không ?

- Lệ Sa , hộp thuốc...hộp thuốc ư...

Ông đau đớn ông lấy ngực , Lệ Sa lúc này hoảng lên chạy đến cầm lấy hộp thuốc màu trắng đang lăn lóc dưới sàn đưa cho ông Phác . Ông mở hộp thuốc uống vào 5 - 6 viên rồi lấy lại nhịp thở .

- Hộc..hộc...cảm..ơn..Lệ Sa..

- Dạ..dạ..

- Ta bị..bệnh..hộc...chỉ sống được vài tháng nữa...khụ..khụ

- Dạ ? Sao...sao anh...lại không nói cho Thái Anh biết...

Lệ Sa để ông ngồi lên ghế , bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên cái lưng to lớn của ông để cho ông lấy lại nhịp thở đều đều .

- Hộc...hộc...anh muốn em giữ kín chuyện này không cho ai biết . Đặc biệt là Thái Anh , con bé nhìn rất xấu tính nhưng thật ra rất biết lo lắng . Anh sợ con bé biết chuyện này sẽ tự trách bản thân mình .

Lệ Sa rót cho ông một cốc nước lọc , ông cầm lấy ly nước uống một hơi rồi đặt cốc nước xuống bàn .

- Anh..có đi du lịch được không ?

- Đi được...đây sẽ là chuyến du lịch cuối cùng của anh . Lệ Sa lần này anh không dắt em theo được .

- Dạ không sao . Anh cứ thoải mái đi đi , em ở nhà .

- Ừm , anh đi nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức để đi .

Ông xoa đầu Lệ Sa rồi bước đi lại phòng của mình . Ông Phác do già nên không muốn leo lên leo xuống trên cầu thang nên ở phòng dưới sảnh .

Giờ này vẫn còn sớm , từ khi lên Seoul thì Nàng vẫn chưa được đi dạo ở đây về đêm . Nếu bây giờ nhờ quản gia thì Nàng thấy sẽ rất phiền chú ấy . Còn Thái Anh thì...

Sau một hồi suy nghĩ thì Nàng quyết định đi bộ , mặc dù không thuộc đường ở Seoul nhưng Nàng chỉ cần chú ý một chút thì sẽ nhớ mà . Nàng đi lên lầu theo đồ , Nàng mặc một chiếc đầm đỏ dài đến bắp chân để giấu đi đôi chân trắng trẻo thon dài của Nàng . phía bên trên thì lộ đôi vai nhỏ nhắn , tóc đen xõa ngang vai , Nàng khoác một chiếc áo khoác mỏng để che đi vai của mình rồi xỏ guốc đi ra ngoài . Mặc dù không quen mang guốc nhưng Nàng cũng phải ráng tại vì trong tủ giày chỉ toàn là giày ba ta , giày boot , còn guốc là của ông Phác mua cho Nàng chứ Thái Anh không thích mang guốc .

Nàng đi dạo dòng dòng ở sông Hàn , nó thật đẹp . Tóc đen bay theo gió , thân hình nhỏ nhắn mặc váy đỏ khiến những tên nam nhân đang đi cùng người yêu cũng trố mắt nhìn cô thiên thần này .

Nàng đi một lát cũng thấy mỏi liền gấp vào một cái ghế đá kế bên sông Hàn ngồi xuống . Nàng lúc này nghĩ đến Vú và những đứa trẻ ở dưới quê nhà , không biết bây giờ những người họ đang làm gì ở dưới , nếu Nàng còn ở dưới thì chắc chắn sẽ đang nô đùa cũng những người bạn nhỏ của mình chứ không cô đơn như ở đây . Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Minh Trí , không biết câu nói của tiểu Phát có là sự thật hay không , Minh Trí luôn tốt với Nàng . Mỗi năm trung thu Minh Trí đều dùng vỏ lon nước làm cho Nàng một cái lồng đèn rất đẹp , Minh Trí rất khóe tay có thể làm tấy cả thứ gì cũng được . Nàng đưa mắt nhìn xuống chiếc vòng tay có hình con mèo của mình . Đây là quà sinh nhật của Minh Trí tặng cho Nàng . Nàng xem Minh Trí như anh trai ruột nhưng không biết Minh Trí xem Nàng là gì . Nghĩ đến đây mới nhớ ngày mai là đến trung thu rồi , chắc năm nay Nàng đành phải đón một mình rồi , Nàng cười khổ .

- À em gái cho anh ngồi cùng ghế nhé .

Đang ngồi vu vơ thì bên cạnh liền có tiếng nói , Nàng theo phản xạ liền quay sang nhìn người bên cạnh mình . Nàng gật đầu với người đó rồi tiếp tục hóng gió . Người nam nhân bên cạnh nhìn Nàng chằm chằm như đang muốn hỏi điều gì .

- Anh muốn hỏi tôi điều gì sao ?

Nàng quay qua nhìn nam nhân bên cạnh hỏi , người đó gãy đầu rồi đáp lại .

- Em..em là Lạp Lệ Sa đúng chứ ?

Nàng bất ngờ quay sang nhìn nam nhân bên cạnh , Nàng có quen người trên Seoul sao .

- Đúng , sao anh biết tên tôi ?

- Anh là người hôm qua muốn chở em về nhà . Người tên là Doãn Minh .

Hắn vui mừng khi lại được gặp Nàng . Nàng nhớ lại hôm qua liền gật đầu mỉm cười nhín Hắn , Hắn nhìn nụ cười của Nàng liền điêu đứng , nữ nhân này có sức hút rất lớn .

- Em ở Phác Gia sao ?

- Dạ .

- Em có muốn đi uống caffee với anh không ? Anh thấy em ngồi đây một mình nên muốn mời đi .

Hắn nói xong liền gãy gãy đầu , Nàng lúc này cũng muốn đi lắm nhưng rất sợ lạc đường . Bây giờ là 8:45 pm tối , chỉ còn 15 phút nữa là Nàng trở về Phác Gia , nếu đi đến quán caffee thì chắc sẽ đến 9:00 pm .

- Xin lỗi anh em không thể đi được , hẹn anh hôm khác ạ .

Nàng nhìn hắn cúi đầu xin lỗi . Hắn có chút thoáng buồn nhưng cũng gượng cười

- À không sao . Vậy hôm sau mình đi cũng được .

- Em bao nhiên tuổi rồi ?

Hắn hỏi Nàng .

- Em 23 tuổi , còn anh ?

- Anh 25 .

Hai người trả lời xong liền im lặng , không phải là Nàng không muốn tiếp xúc nhưng tại vì không có gì để nói , Nàng nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió dịu dàng lướt qua . Hắn di chuyển tay hắn đặt lên đôi tay nhỏ nhắn của Nàng , Nàng giật mình muốn giật tay lại nhưng không thể , Nàng để im cho hắn nắm .

- Lệ Sa cho anh theo đuổi em được không ?

Hẳn bỗng nói lên , Nàng mở mắt ra nhìn chăm chăm vào hắn , mới gặp hôm qua mà hôm nay đã đòi theo đuổi rồi sao . Nàng gượng cười đáp lại hắn .

- Ừm..ừm em không biết , tùy anh muốn thôi .

Hắn vui vẻ nắm chặt lấy tay Nàng .

- Lệ Sa cảm ơn em...anh mừng quá .

- D..dạ...bây giờ em phải về rồi , có gì gặp lại anh sau .

- Để anh đưa em về !

Hắn mỉm cười nhìn Nàng .

- Dạ không cần đâu , phiền anh lắm .

- không phiền , em lên xe anh chở về .

Nàng không muốn từ chối nên đành leo lên xe hắn đưa về Phác Gia . Trên đường đi hắn không ngừng kể về chuyện lúc nhỏ hắn từng trải qua nào là lúc bị mẹ đánh rồi nhiều thức chuyện cười khác . Nàng nghe hắn kể nên cũng cười theo , Nàng nghĩ chàng trai này thật vui tính nến đi chơi với hắn càng lâu thì chắc chắn Nàng sẽ rung động với hắn mất .

Đến Phác Gia , hắn lịch sự mở cửa cho Nàng xuống xe .

- Lệ Sa ngủ ngon . Có gì hôm sau anh đến rước Lệ Sa đi chơi .

- Dạ không được , anh cứ đậu xe ở sông Hàn rồi em đi bộ ra .

- Ừm anh biết rồi . Lệ Sa em ngủ ngon !

Hắn đưa tay xoa đầu Nàng rồi chạy vào trong xe ngồi , Nàng cúi đầu chào hắn rồi mở cổng bước vào trong dinh thự . Bên trong tối thui khiến cho Nàng không thấy đường được . Nàng đưa tay ra mò công tắt đèn .

- Vừa đi đâu về ?

_____________________________________

Vote và cmt cho pé điiiii<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top