Lệ Sa Bỏ Đi
Lệ Sa bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho tỉnh giấc . Nàng từ từ mở mắt ra và hơi hoảng hốt vù đây chẳng phải là phòng của mình . Lệ Sa chống tay ngồi dậy , hạ thân đau nhói lên Nàng nhăn mặt ráng chịu cơn đau này .
Lệ Sa cơ thể vẫn trần như nhộng , không có một chút mảnh vải để che thân , Nàng vớ tay kéo chăn lên che cơ thể . Ngồi trên giường Nàng thẫn thờ , hai tay ôm đầu gối , đôi mắt rưng rưng như muốn khóc . Nghĩ đến chuyện hôm qua Nàng càng thấy hận , Nàng hận Doãn Minh , Nàng hận luôn cả Phác Thái Anh .
Nàng ngước đầu lên bắt đầu quan sát căn phòng , nhìn đến miếng poster to lớn treo trên tường đó , đó chính là hình của Phác Thái Anh , trên tấm ảnh Cô mặc bộ vest đen , tay choàng qua vai ôm lấy người phụ nữ trung niên bên cạnh . Đó chính là bà Phác , mẹ của Thái Anh .
Nàng bặm môi suy nghĩ , nếu tiếp tục ở Phác Gia thì chắc chắn Nàng sẽ rơi vào địa ngục . Tiền thì Nàng không có , trừ Doãn Minh ra Nàng không hề quen biết ai ở Seoul . Vã lại Nàng cũng không biết đường từ Seoul trở Busan .
Trầm ngâm một hồi thì Lệ Sa quyết định bỏ ra khỏi nhà , sống ở đây thì chỉ mang nhục mà thôi . Lệ Sa chống hai tay lên nệm cố gắng ngồi dậy bận lại quần áo từ ngày hôm qua sau đó chống tay lên tường đi về phòng .
Lệ Sa điên cuồng kì sạch những thứ kinh tởm còn dính xốt trên người mình . Những vết hôn rãi từ cổ xuống đôi vai Nàng cũng dùng phấn che lại chúng nó . Lệ Sa gấp gáp mặt đại một chiếc đầm hở vai , nếu bây giờ có kiếm bộ đồ kính đáo hơn cũng chẳng có .
______________________________________
Nàng đi xuống sảnh thì đã thấy vài tên vệ sĩ đang đứng canh gác ở cửa chính . Thật kì lạ , từ lúc ông Phác còn ở đây thì Nàng thấy làm gì có vệ sĩ đứng canh gác cửa . Nàng mặc kệ những tên vệ sĩ đó , cầm lấy đôi guốc đen mang vào sau đó luồn lách vào gốc đi ra ngoài cửa nhưng lại bị một người vệ sĩ chặn lại . Nàng hơi khó hiểu liền mở miệng ra hỏi .
- Sao lại chặn con?
- Thưa Phu Nhân , cô chủ dặn tôi là không cho Phu Nhân ra ngoài khi không có cô chủ ở nhà .
Nàng hơi ấm ức nhìn mấy tên vệ sĩ , Cô thật quá đáng , tại sao là không cho Nàng ta khỏi nhà chứ .
- Mấy chú con muốn ra ngoài mua một chút đó thôi !
Lệ Sa dịu dàng mỉm cười nói với mấy tên vệ sĩ . Những tên đó như bị Nàng cướp hồn nhìn nụ cười gây thương nhớ của Nàng . Một tên vệ sĩ đang định mở của cho Nàng đi qua thì chợt nhớ lại .
Nếu tụi bây cho Lệ Sa ra ngoài thì đừng trách .
Câu nói của Thái Anh liền xẹt qua trong não bọn họ . Cố gắng bình tĩnh đáp lại lại Nàng .
- Xin lỗi Phu Nhân , đây là lệnh...
Lệ Sa không nói gì thêm liền gật đầu sau đó đi lên lầu , Lệ Sa không có bỏ cuộc như thế đâu . Căn biệt thư đang im lặng thì bỗng nhiên có tiếng hét của Lệ Sa . Nàng quăn lấy khăn tắm chạy xuống dưới sảnh núp sau lưng mấy người vệ sĩ . Vệ sĩ nhìn Nàng quăn khăn tắm mà nuốt nước miếng , vai trần và cặp chân thon dài trắng trẻo hiện ngay trước mắt bọn họ .
- Ở...ở..ở trên phòng..hức..có..có ai ..hức...
Lệ Sa lấy hai tay che mặt lại khóc nắc lên . Mấy tên vệ sĩ vừa mê vừa bối rối liền hỏi .
- Con gì..thưa Phu Nhân .
- Hức...hức...có..một..người đàn ông...trèo..vào cửa sổ..
Vệ sĩ nghe xong liền nghiêm mặt , cầm lấy súng trên tay lần lượt đi lên phòng của Lệ Sa . Nàng liền tụt khăn tắm ra , bên trong khăn tắm là bộ đầm lúc nãy , Nàng nhân cơ hội liền nắm vặn cửa mở ra gấp gáp chạy trốn những tên vệ sĩ đó .
- Nhanh lên...nhanh lên...
Nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm , lúc này Nàng chỉ biết chạy thẳng thôi chứ không biết mình đang chạy đi đâu . Hạ thân Nàng do vặn động mạnh nên lúc này nó liền rát lên , Nàng vẫn ráng chịu đau mà chạy đi , lúc này Nàng chỉ muốn thoát ra khỏi Phác Thái Anh mà thôi...
- Phu Nhân...chúng tôi có thấy cai...
Vệ sĩ vừa đi xuống sảnh thì thấy khăn tắm của Nàng nằm lăn lóc ở dưới đất , cửa thì mở toang ra . Bọn họ hoảng hốt liền chia ra đuổi theo Nàng , nếu chuyện này Cô mà biết là bọn họ chết chắc .
Nàng mới chạy đi nên bọn họ cũng nhanh chóng thấy được bóng dáng của Nàng . Nàng thấy được vệ sĩ chạy theo sau liền hoảng sợ , mồ hồi chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp đấy .
- Phu Nhân , đứng lại...cô mau đứng lại !
Một tên không ngừng la lên gọi Nàng . Nàng nuốt nước miếng để trấn an nổi sợ hãi này , đôi chân thon dài đang chạy thì vấp phải cục đá liền ngã xuống đất , nhưng tên vệ sĩ đó thấy Nàng ngồi đó liền mừng rõ , tăng tốc độ chạy đến chỗ Nàng .
Nhưng thật may cho Nàng , một chiếc xe hơi màu đen bỗng dừng lại chỗ Nàng đang ngồi , người nam nhân cao to kia bước xuống bế sốc Nàng đưa lên xe sau đó đạp ga chạy đi mất...
- Chết rồi , Phu Nhân...Phu Nhân bị bắt cóc rồi .
_____________________________________
Nàng ngồi ở trên xe thở phào nhẹ nhõm , ờ mà khoang người này tại sao lại bắt Nàng lên xe chứ . Đôi môi Nàng run rẩy nhìn chằm chằm vào người đang lái xe kia .
- Cô tên gì ?
Người nam nhân này bỗng lên tiếng , giọng nói này lạnh lùng như giọng nói của Thái Anh vậy . Nàng sợ người đàn ông này tính cũng như Thái Anh , đừng nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nha .
- Tôi...tôi là Lạp Lệ Sa .
Nàng mỉm cười đáp lại người kia .
- Tôi là Phác Trí Mẫn...
Phác Trí Mẫn , người này cùng họ Phác với Thái Anh . Nàng càng thêm sợ , sợ người này quen biết Thái Anh rồi lại đưa Nàng trả lại cho Thái Anh .
- Sao cô lại chạy trốn những tên áo đen đó ?
Anh một lần nữa cất giọng lên hỏi Nàng . Nàng im lặng cúi đầu sau đó đáp lại .
- Chủ của mấy tên đó ra lệnh nhốt tôi ở trong nhà .
Anh có hơi tò mò về hoàn cảnh của Nàng hiện tại , tại sao lại bị nhốt ? Anh muốn hỏi lắm nhưng lại sợ Nàng không muốn trả lời .
- Kể...chi tiết hơn cho tôi đi .
Anh không chịu nổi sự tò mò của mình mà hỏi tiếp . Lệ Sa trầm ngâm một xíu rồi đáp lại .
- Tôi ở trại mồ côi , được ông chủ nhận về làm vợ , ông chủ có cô con gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi...
Nàng im lặng nuốt nước miếng rồi nói tiếp .
- Cô...cô ấy cưỡng hiếp tôi , biết tôi có ý định bỏ trốn nên nhốt tôi trong nhà . Tôi..tôi sợ lắm...
Nàng nói xong thì nước mắt liền chảy xuống . Anh nghe được cũng cảm thấy tội nghiệp cô gái nhỏ này . Anh hiện đang tập trung lái xe nên không thể quan sát hay nhìn thấy được mặt Nàng .
- Cô bao tuổi ?
- Tôi 23 .
- Thế thì nhỏ hơn tôi 2 tuổi rồi .
Trên xe anh không ngừng hỏi về hoàn cảnh hiện tại của Nàng . Nàng không thấy khó chịu , còn vui vẻ đáp lại Anh nữa . Dù sao thì Anh cũng là ân nhân cứu mạng của Nàng .
_____________________________________
Xe anh dừng lại ở một căn biệt thự , nó cũng lớn nhưng lại nhỏ hơn Phác Gia . Anh tháo dây an toàn rồi bước xuống xe mở của cho Nàng . Nhìn khuôn mặt của Nàng , Anh nhue bị mê hoặc đôi mắt to tròn dịu dàng , sóng mũi cao , đôi môi anh đào đỏ mọng nước . Anh đang bị Nàng làm cho mê hoặc thì bỗng có một tiếng nói từ phía sau hai người phát ra , người đó là nam nhân .
- Trí Mẫn cậu về rồi sao ? Đây là...
Mẫn Doãn Kì thấy Trí Mẫn về thì rất vui vẻ , nhưng nhìn Nàng đứng phía sau Anh thì nụ cười của Cậu bỗng dưng dập tắt .
- Mẫn Doãn Kì , đây là Lạp Lệ Sa . Lúc nãy cô ấy bị mấy tên áo đen rượt nên tôi cứu về đây .
Doãn Kì cậu nghe được thì thở phào nhẹ nhõm . Thật ra Doãn Kì là gay , cậu và Trí Mẫn là bạn than từ hồi cấp 2 của nhau , hai người từng cùng nhau lớn lên và trưởng thành . Thật ra cậu có tình cảm với Trí Mẫn nhưng lại không dám nói . Cậu biết Trí Mẫn là thẳng chứ không phải gay giống cậu , nói ra thì sợ Trí Mẫn sẽ không đồng ý và tránh mặt nên cậu đành im lặng .
- Chào...chào anh..
Lệ Sa lễ phép cúi đầu chào cậu . Cậu nhìn Nàng cũng mỉm cười gật đầu .
- Lệ Sa , Trí Mẫn vào nhà thôi .
____________________________________
- MẸ NÓ ! TỤI BÂY LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ ?
- Xin lỗi cô chủ...Phu Nhân nói là có người trên phòng nên chúng tôi chạy lên xem...không ngờ...
- Bọn bây ngu à ? Phác Gia đứa nào dám đặt chân dô khi chưa có sự cho phép của tao...
- Dạ...Dạ xin lỗi cô chủ...
- Mau đi tìm Lệ Sa về cho tao .
Bọn họ cúi đầu sau đó lui đi . Thái Anh đôi mắt nổi gân đỏ , bàn tay gân guốc đập mạnh chậu hoa bên cạnh vỡ ra . Cô ngồi xuống sofa nốc hết chai soju .
- Lệ Sa...tôi mà bắt được chị về thì tôi sẽ cắm vào chị cho đến khi chị khóc lóc van xin tôi .
Thái Anh hút một hơi thuốc dài rồi nhả khói ra , đầu ngả ra sau dựa vào ghế....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top