Được Nhận Nuôi !

Lạp Lệ Sa là một cô Nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ được trại mồ côi nhận nuôi . Nàng từ nhỏ đã rất xinh đẹp , đôi mắt to tròn màu nâu , sóng mũi cao chót vót , đôi môi anh đài đỏ mọng , tóc đen xõa ngang lưng , càng lớn nét đẹp nó càng bọc lộ ra . Nàng bây giờ 23 tuổi , đã trở thành một thiếu nữ mới lớn là nàng thơ của biết bao nhiêu người đàn ông .

Nàng nhiều lần được nhưng tên nam nhân khác đòi mua nhưng Vú lại không chấp nhận , Vú biết những người đó lấy Nàng về chỉ vì nét đẹp và trinh tiết . Vú là người đã nuôi dưỡng Nàng ở trại mồ côi từ lúc nhỏ , Nàng xem Vú như là mẹ ruột của mình vậy . Vú năm nay cũng đã 68 tuổi , cũng đã già rồi .

______________________________________

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời , Lệ Sa dắt những đứa trẻ trong trại đi ra sau hè chơi cát . Những đứa trẻ này rất quý Lệ Sa suốt ngày cứ đeo bám theo Nàng miết . Nhưng Nàng không thấy phiền có thấy rất vui vì có nhưng người bạn thân này .

- Lệ Sa ơi , chị có thích anh Minh Trí hong ?

Một đứa trẻ lên tiếng hỏi Nàng . Minh Trí là một người anh lớn trong trại mồ côi , anh 25 tuổi . Hoàn cảnh của anh cũng giống như Nàng vậy mồ côi bố mẹ từ bé , anh yêu Lệ Sa , anh có tình cảm với Lệ Sa từ khi anh 15 tuổi Lệ Sa 13 tuổi .

- Sao em lại hỏi như vậy ?

Lệ Sa nàng có hơi bất ngờ vì câu hỏi của đứa trẻ đó .

- Chị nhớ cái hôm buổi tối trời mưa to mà nhà mình bị cúp điện hong ?

Đứa trẻ đó bỏ cây xẻng đồ chơi xuống chạy đến ngồi trước mặt Nàng , hình như là đang chờ đợi câu trả lời từ Nàng .

- Chị nhớ !

Lệ Sa gật đầu .

- Lúc đó em mắc tè mà sợ ma , em chạy qua phòng chị thì thấy anh Trí đang quạt cho chị ngủ , lâu lâu còn cúi xuống hôn vào trán chị .

Lệ Sa đột ngột đứng hình , bộ có sao ? Nàng không biết gì hết . Nàng chỉ nhớ là lúc đó trời mưa mà cúp điện nữa , Nàng lấy đèn pin bật lên ngồi đọc sách được một hồi lâu buồn ngủ nên Nàng nằm xuống ngủ say chứ không có nhờ Minh Trí qua quạt cho Nàng ngủ .

Đứa bé lúc này định nói thêm gì nữa thì Minh Trí liền trong nhà bước ra , hình như anh đã nghe đứa trẻ này nói gì rồi . Anh lấy tay bịch miệng đứa trẻ sau đó quay sang nở nụ cười nhìn Lệ Sa nói .

- À..ừm..Lệ Sa em đừng tin lời bé con này nói . Lúc đấy anh chỉ định qua phòng em mượn quạt , anh thấy em chảy mồ hôi nên quạt cho em đỡ nực chứ không có hôn..hôn hít gì hết !

Anh cố gắng giải thích , cũng may là Lệ Sa không suy nghĩ gì nhiều nên mỉm cười nhìn anh gật đầu . Anh bỗng đứng im nhìn nụ cười của Lệ Sa , nó như đang tỏa sáng tâm hồn anh vậy .

- Minh Trí..anh đừng bịch miệng tiểu Phát nữa , thằng bé ngộp thở đó .

Nàng nói xong liền bò đến chỗ Minh Trí gỡ tay anh ra khỏi miệng thằng bé , thằng bé được nước làm tới liền chạy vào lòng Lệ Sa ôm chặt cứng , đầu còn dụi dụi vào ngực Nàng .

- Lệ Sa..anh Minh Trí làm em ngộp thở !

Lệ Sa không hề tổ ra thái độ còn mỉm cười nhìn Anh sau đó lấy tay xoa đầu tiểu Phát khiến thằng bé thích thú không muốn rời khỏi ngực Nàng . Minh Trí nhìn tiểu Phát dụi dụi vào ngực Lệ Sa mà nuốt nước miếng , Minh Trí trong lòng thầm ước mình chính là tiểu Phát .

Minh Trí lén nhón chân lên nhìn vào trong áo Lệ Sa , cặp ngực phập phồng ở dưới sau chiếc bra màu trắng , ngực Lệ Sa mặc dù không to đến nổi xệ xuống nhưng cũng khiến nhiều nam nhân thích thú .

Minh Trí bắt đầu có cảm giác , cậu bé phía dưới đang dần ngốc đầu dậy . Anh liền lấy tay bịch lại chỗ đấy của mình sau đó cấy tiếng nói .

- Lệ Sa , Vú kêu em ở sân trước có việc quan trọng đó . Anh có việc nên đi đây !

Anh gượng cười sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Lệ Sa cũng không để ý mấy , liền gỡ tiểu Phát ra khỏi người mình . Nàng cúi xuống xoa đầu từng đứa nhỏ sau đó đi lên nhà trước Vú kêu Nàng có công chuyện .

_____________________________________

Lệ Sa vừa lên nhà trước thì đã thấy Vú ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên , ông ta mặt vest đen chỉnh chu , Nàng nhìn phát biết đây là người sống ở thành phố Seoul . Vú đang nói chuyện với ông ta thì thấy Nàng đứng ở cửa liền ngoắc tay ra hiệu cho Nàng đi lại . Nàng gật đầu rồi đi đến kéo ghế ngồi kế bên Vú , còn lễ phép cúi đầu chào ông ta .

- Đây là Lạp Lệ Sa , người mà ngài muốn gặp ạ .

Vú lên tiếng nói chuyện với ông ta , ông quan sát Lệ Sa từ trên xuống dưới sau đó gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng . Lệ Sa vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra , Nàng rụt rè đưa tay qua khều khều Vú , Vú hiểu được liền lên tiếng giải thích .

- Đây là ông Phác Minh Thái , ông muốn nhận con về .

Lệ Sa có hơi bất ngờ ngước mặt lên nhìn ông , ông ta thấy Nàng nhìn mình thì liền nở nụ cười rồi cất tiếng nói .

- Lệ Sa yên tâm , anh không có làm gì em đâu !

Giọng nói của ông hơi ôn nhu làm Nàng có phần đỡ sợ hơn . Dù sao thì Vú cũng đã nuôi Nàng được 20 năm rồi , bây giờ đi theo người khác thì có chút buồn . Nhưng Nàng cứ đeo bám Vú mãi thì cũng không được .

- Dạ...chú sao lại chọn con ?

Lệ Sa cất giọng dịu dàng hỏi .

- Nhiều lý do lắm .

Ông ta một lần nữa nở nụ cười nhìn Lệ Sa , Nàng không dám quyết định nên cất giọng nói tiếp .

- Vú , con sẽ tùy theo ý kiến của người .

Vú nhìn Nàng cười hiền hậu , đứa trẻ này quả là hiếu thảo mà .

- Vú sẽ cho con đi theo ngài ấy , Vú đã già rồi dù sao thì cũng phải về với đất thôi . Vú muốn cuộc sống của con thay đổi .

Nói xong Vú dang tay ôm Lệ Sa vào lòng , Nàng cũng đáp lại cái ôm đấy đưa cam tựa vào vai Vú .

- Ừm..bây giờ tôi có thể dắt Lệ Sa đi được chứ ?

Ông đáp lại câu nói có hơi gấp gáp , Lệ Sa rời cái ôm của Vú .

- Chú con vẫn chưa soạn đồ .

- Không cần soạn , lên thành phố anh sẽ mua thật nhiều đồ cho em .

Nàng chưa kịp cất tiếng nói tiếp theo thì những đứa trẻ bên ngoài ùa vào ôm lấy chân Lệ Sa , tụi nó khóc lóc một mực không cho Nàng đi đâu , Nàng ngồi xuống đối mặt với những đứa trẻ , dang tay ra ôm trọn cả đám vào trong lòng .

- Lệ Sa..hức..hức..tiểu...tiểu Phát hong..hức..hong cho chị đi...

Tiểu Phát bên ngoài chạy vào ôm chầm lấy cổ Nàng , Nàng mỉm cười đặt tay lên lưng vuốt vuốt để dỗ dành cậu bé .

- Tiểu Phát ngoan nào...Lệ Sa sẽ về thăm Tiểu Phát và các bạn .

- Hong chịu...Lệ Sa...hức...Lệ sa..đi thì..hức..ai chơi cùng...tiểu Phát...

- Anh Minh Trí sẽ chơi cùng em !

- Anh Minh Trí...hức...suốt..suốt..ngày cứ..ngắm..hức..ngắm..hình của chị !

Tiểu Phát nói lên một câu khiến mọi người sững sỡ , người bất ngờ nhất chính là Vú , Vú vẫn chưa biết chuyện Minh Trí có tình cảm với Lệ Sa . Vú hay nói rằng mọi người trong đây cứ xem như anh chị em một nhà , tuyệt đối không được có loại tình cảm đặc biệt đó . Minh Trí sợ khi nói ra sẽ bị Vú và Lệ Sa xa lánh...

Đúng lúc ấy Minh Trí từ cửa sau đi lên , anh có hơi bất ngờ vì bị mọi người nhìn chăm chú có cả Lệ Sa nhìn , anh lau tay vào áo sau đó cất tiếng nói

- Làm gì nhìn con giữ vậy

- Không gì đâu con , Lệ Sa sắp phải đi lên thành phố rồi , con mau ôm em một cái rồi để em đi .

- HẢ ?

Minh Trí quay đầu sang nhìn Lệ Sa , thấy Nàng gật đầu tâm trạng của Minh Trí như bị suy sụp . Minh Trí yêu Nàng , Minh Trí chỉ muốn Nàng ở lại...

Nàng ngồi dậy dang tay ra nhìn Anh , Anh không chần chừ gì liền chạy đến ôm Nàng vào lòng xiết chặt .

- Minh Trí , con làm Lệ Sa ngộp thở đó .

Vú thấy Lệ Sa đang khó thở liền kêu lên , Minh Trí gỡ ôm đưa tay xuống gáy gãi .

- Được rồi , tôi có thể dắt Lệ Sa đi chưa ?

Ông ta thấy hơi lâu liền lên tiếng .

Vú nắm chặt lấy hai tay Nàng , do Nàng cao nên Vú phải nhón người lên hôn vào má Nàng rồi hai người ôm nhau thắm thiết . Cái ôm được tách ra , ông Phác liền ngồi dậy nắm tay Lệ Sa bước đi . Lệ Sa một tay bị ông kéo , tay còn lại Nàng đưa ra vẫy chào tạm biệt .

" Lệ Sa em hãy chờ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top