Chap 8

Chaeyoung tức đến không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh gương mặt lạnh lùng của Lisa. Sau khi nói lời chia tay với Jungkook xong, trong lòng nàng liền nhẹ nhàng, còn định đi ra nói cho Lisa biết, vậy mà cô một câu cũng không trả lời nàng, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, ánh mắt khiến nàng ghét cay ghét đắng ấy lại một lần nữa quay lại. Lisa lại bị cái gì nữa đây?

Nhìn đồng hồ đã hơn 1h30 khuya rồi. Chaeyoung ngồi dậy.

Vẫn là nên xuống bếp uống một ít sữa, đi tới đi lui cho tinh thần thoải mái, cho đầu óc không nghĩ đến cái đồ Lisa đáng ghét đó nữa.

Nhưng vừa bước vào phòng bếp, Chaeyoung liền giật bắn mình khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở một góc tường, xung quanh còn có ba bốn lon bia lăn lóc.

Chaeyoung tức giận đi đến trước mặt Lisa: "Tại sao cậu lại uống mấy đồ uống có cồn này hoài vậy hả? Có biết là nó không tốt cho sức khỏe không? Cậu chỉ vừa khỏi bệnh thôi đó."

Lisa lờ mờ ngước mặt lên nhìn nàng, rồi nhếch môi cười: "Tớ cần cậu quản sao?"

"Tớ là đang lo lắng cho cậu!"

"Tớ không cần."

Chaeyoung tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn cố hít vào một hơi thật sâu. Lisa đang say, nàng không nên chấp kẻ say xỉn: "Lisa à, cậu bị sao vậy hả? Chúng ta là bạn thân mà, cậu có thể tâm sự với tớ... Làm ơn, đừng hành hạ cơ thể của mình."

Lisa nốc cạn lon bia trên tay, quăng sang một bên, mở thêm một lon bia khác, uống vào một ngụm rồi nhìn Chaeyoung: "Tớ không cần cậu làm bạn thân của tớ."

Nàng vừa tức vừa buồn: "Tớ đã làm lỗi gì với cậu, hả?"

Lisa không trả lời, cô chỉ uống, uống không ngừng.

Chaeyoung chịu không nổi, liền đi đến giành lấy lon bia từ tay Lisa: "Đừng uống nữa."

"Cậu lấy cái quyền gì cấm tớ?" Lisa ngang bướng mở nắp một lon bia khác.

"Tớ là bạn thân của cậu. Tớ không có quyền quan tâm tới sức khỏe của cậu sao?" 

Lisa nghe nàng nói, liền cười nhạt nhẽo: "Bạn thân...?"

"Lisa à, cậu có chuyện gì không vui sao?" Chaeyoung kiên nhẫn ngồi xuống cạnh Lisa. Cho dù, lời nói của Lisa đã làm nàng tổn thương, nhưng tâm trí hiện tại của Lisa đang không ổn định, nàng không thể bỏ mặc được.

"..."

"Có thể nói cho tớ nghe không?"

"Cậu thì hiểu cái gì?" Lisa nhếch mép nhìn nàng.

"Lisa à, đừng như vậy có được không? Tớ thật sự rất buồn." Những lời của Lisa như hàng vạn con kiến cắn xé trái tim của Chaeyoung, nàng đã làm gì nên tội với Lisa chứ? Vì sao Lisa lại đối xử với nàng như vậy?

Lisa uống hết một lon nữa, đầu óc sớm đã không còn tỉnh táo: "Cậu buồn sao? Cậu buồn bằng tớ không? Cậu khổ sở bằng tớ không?" 

"Lisa..." Chaeyoung cắn môi, cố kiềm nén những giọt nước mắt, nhưng nàng không làm được.

"Cậu khóc cái gì?" Lisa thấy nàng khóc, liền tức giận quát lớn.

"Cậu chán ghét tớ đến vậy sao?" 

"Đúng. Tớ ghét việc mỗi ngày phải nhìn thấy cậu, tớ ghét việc mỗi ngày phải nói chuyện với cậu, tớ ghét việc mỗi ngày phải quan tâm cậu, tớ ghét việc mỗi ngày phải đau khổ vì cậu. Tớ ghét bản thân mình... vì đã yêu cậu." Lisa nắm chặt cổ tay Chaeyoung, kéo gương mặt nàng đối diện mình. Đôi mắt chứa đựng sự tức giận và đau thương ấy, khiến nàng không cách nào thở nổi.

"Cậu... cậu nói gì vậy, Lisa?" Chaeyoung sợ, sợ con người hung tợn đang ở trước mặt mình, đó không phải là Lisa của nàng.

"Tại sao cậu mãi cũng không nhận ra vậy Park Chaeyoung?" Gương mặt Lisa càng lúc càng gần nàng hơn, từng hơi thở phả thẳng vào mặt, mùi của bia rượu khiến nàng không chịu nổi liền né đi hướng khác.

"Nhìn tớ và trả lời tớ." Lisa mạnh bạo xoay cằm nàng đối diện mình.

"Cậu say rồi, Lisa." 

Lisa trừng mắt nhìn sâu vào mắt nàng: "Cậu là không biết, hay cố tình không biết?" 

Chaeyoung vì sợ hãi, mà tránh né ánh mắt của Lisa, điều đó càng làm cô nổi giận, hét lên: "Tớ yêu cậu, Lalisa này yêu cậu. Cậu có biết không hả?"

Lisa mất bình tĩnh, mất kiểm soát với cơ thể của mình. Điều cô muốn làm bấy lâu nay liền hùng hồn trổi dậy. Lần này không có gì có thể ngăn cản được Lisa.

Cô mạnh bạo đè Chaeyoung xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào môi nàng mà tiến tới. Hai khối thịt mềm mại nhanh chóng dính chặt lấy nhau, Lisa hoang dại mút lấy môi nàng như một con thú dữ khát mồi.

Chaeyoung mở to mắt kinh ngạc, chống cự, giãy giụa quyết liệt nhưng sớm đã bị Lisa khóa chặt hai tay, nàng không cách nào thoát ra được. 

Đầu óc Chaeyoung quay cuồng với những gì đang xảy ra.

Nhận thấy Chaeyoung đã mệt mỏi sau vài lần chống cự, nụ hôn hung bạo của Lisa liền trở nên nhẹ nhàng hơn, như đang xoa dịu lấy nàng. 

Vị ngọt đôi môi Lisa như dần thôi miên Chaeyoung bước vào mê cung của cảm xúc, đưa nàng đến những cảm giác chưa từng được trải qua. Đôi mắt nhắm chặt lại, Chaeyoung vô thức cũng bắt đầu bắt nhịp theo từng nhịp của đôi môi Lisa. 

Mùi vị ngọt ngào này, khiến nàng có vài phần sợ hãi, vài phần lại không nở tách rời. Sự mâu thuẫn trong lòng, cùng hơi thở kèm theo men rượu của Lisa, làm đầu óc nàng đã sớm không còn tỉnh táo.

Lisa cười thầm trong lòng khi thấy Chaeyoung đã chấp nhận và đáp trả lại mình. Cô liền tự tin buông tay đang khống chế, bắt đầu mở rộng lãnh thổ hoạt động trên cơ thể nàng. Chiếc lưỡi cũng tham lam tích cực tìm đường đi vào bên trong.

Phút chốc, Chaeyoung liền bừng tỉnh khi cảm nhận được một vật thể nóng đang ma sát răng nàng, cố ý muốn đi sâu vào. Những nơi nhạy cảm trên cơ thể cũng bị bàn tay ai kia xâm phạm đến. Nàng tức giận nghĩ, Lisa vì cái gì mà làm những hành động này với mình, cậu ấy rõ ràng là yêu Jisoo unnie mà, cậu ấy rõ ràng là đang say nên mới làm vậy.

Lisa hiện tại như khối nam châm dính chặt lấy Chaeyoung, nàng không có cách nào khác ngoài cắn mạnh vào môi Lisa và tán cô một cái. Nàng muốn đánh cho Lisa tỉnh ra, muốn cho cô phân định rõ người trước mặt của mình là ai.

"Tớ là Chaeyoung, không phải chị Jisoo." Chaeyoung đẩy Lisa ra xa, rồi ngồi dậy. Những giọt nước mắt lại rơi nhiều hơn. Nàng vì cái gì mà đau lòng như vậy, tại sao tim nàng lại đau lên khi nghĩ Lisa chỉ là đang nhầm lẫn giữa nàng và Jisoo!?

Lisa cười khẩy, tay chạm lên những giọt máu trên khóe môi mình. Cô thật ngu ngốc mà, nhất thời cô còn vui mừng vì nghĩ là Chaeyoung cũng có tình cảm với cô.

"Tại sao cậu cho anh ta hôn, còn tớ thì không?" Đầu óc Lisa bây giờ chỉ toàn là cảnh tượng đó. Cô câm ghét Chaeyoung. Cô câm ghét con tim của mình.

"Cậu nói Jungkook hả? Cậu đã thấy?" Trong màng mắt ướt đẫm nước mắt, Chaeyoung cũng mơ hồ nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Lisa, cô đau buồn khi thấy Jungkook hôn nàng sao?

"Jungkook? Đến gọi tên cũng ngọt ngào như vậy." 

Lisa chống tay đứng lên, bước từng bước loạng choạng đi lại bó hoa hồng mà nàng vừa đem về. Lisa cầm bó hoa lên, nhìn nó, rồi nhìn nàng.

"Suốt những năm qua, tớ luôn cố thể hiện rằng tớ yêu cậu, tớ thương cậu thật nhiều. Nhưng vì cái gì cậu mãi cũng không cảm nhận được? Bây giờ, cậu thật sự đã yêu anh ta rồi có đúng không, Park Chaeyoung?" Lisa gào lên, rồi vung tay thật mạnh xuống cạnh bàn, những đóa hoa hồng đáng thương cứ thế mà bị cơn giận của Lisa làm cho nát vụng, vỡ ra từng cánh nhỏ, rải rác khắp sàn nhà.

Chaeyoung chết lặng, thẫn thờ ngồi đó với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Cậu ấy nói yêu mình sao? Là Lisa yêu mình đó. Có thật không?

Nhìn vô số lon bia nằm dưới sàn, Chaeyoung vội lắc đầu, đứng lên: "Lisa à, cậu có biết cậu đang nói gì không? Người cậu yêu là tớ hay là chị Jisoo?" Nàng chỉ muốn khẳng định lại một lần, nàng sợ Lisa vì say mà nói bừa.

Lisa quay người lại nhìn nàng thật lâu. Đôi mắt dần lạnh lẽo đến đáng sợ: "Còn cậu thì sao, người cậu yêu là Jungkook hay là... tớ?"

"..." Chaeyoung hiện tại không thể trả lời được câu hỏi này, nàng đương nhiên không yêu Jungkook. Nhưng với Lisa, nàng nhất thời cũng không phân biệt được, vì là bạn nên nàng mới yêu thương cô, hay vì là yêu nên nàng mới yêu thương cô!?

Lisa không thấy nàng trả lời, liền cười chua xót, tự mắng bản thân thật ngu ngốc khi đi hỏi câu hỏi như thế. Cô lê từng bước chân nặng nề về phòng của mình, cô không muốn ở đó lâu hơn nữa. Lisa sợ bản thân lại vì thứ tình cảm không nên có này, mà làm chuyện quá phận với nàng.

Chaeyoung nhìn theo bóng lưng Lisa dần biến mất sau cánh cửa, nàng lặng lẽ lấy tay chạm lên ngực trái của mình, nơi này từ khi được Lisa hôn, nó đã đập loạn không ngừng.

.

"Yah Lalisa em có chịu dậy không hả?" Jisoo ghét nhất cái cảnh này mỗi buổi sáng. Sáng nào cô cũng phải gồng cái cổ lên để kêu đứa trẻ này thức dậy.

"Cho em ngủ thêm một chút đi." Lisa nắm chặt góc chăn che kín thân thể mình, nhất quyết không muốn thức.

"Em biết mấy giờ rồi không? Hơn 9h sáng rồi đó, không ăn sáng đúng giờ có ngày bệnh mà chết, Lisa em có nghe không?"

"..." Lisa vẫn nằm im bất động.

"Unnie cho Lisa ngủ thêm đi, chắc cậu ấy không khỏe á." Chaeyoung thấy Jisoo mãi cũng không tha cho Lisa, nghĩ đến lúc tối cô uống nhiều như vậy, chắc bây giờ vẫn còn mệt lắm, liền muốn đi vào giải cứu cho cô.

"Em dậy rồi!" Lisa ngồi bật dậy, đi thẳng vào toilet. Như chưa từng có cuộc chiến giành giật giấc ngủ nào giữa Lisa và Jisoo.

Chaeyoung cúi mặt buồn bã, khi Lisa lại tỏ thái độ với mình như vậy,

"Hai đứa giận nhau hả?" Jisoo ngỡ ngàng nhìn cánh cửa toilet đã đóng chặt lại. Nãy giờ chị kêu cở nào Lisa cũng không chịu dậy, vậy mà Chaeyoung vừa lên tiếng, Lisa đã trưng cái mặt lạnh băng đó đi thẳng vào toilet. Nhìn thôi, Jisoo cũng đoán được là hai đứa nhỏ này lại có chuyện.

"Chỉ có Lisa giận em thôi." Nói rồi, Chaeyoung cũng xoay người đi ra phòng khách.

Một lát sau, Jisoo cũng đi ra với vẻ mặt bực tức.

"Không biết Lisa nó bị cái gì, mà ói xanh mặt mày, chị muốn vào xem nó như thế nào, mà nó nỡ lòng đuổi chị đi ra." Jisoo khoanh tay trước ngực, nhăn nhó ngồi xuống cạnh Jennie.

Nàng nghe thế liền lo lắng đứng lên muốn đi vào xem Lisa, nhưng rồi lại thôi. Nàng có vào thì Lisa chắc gì đã nhìn tới nàng đâu.

Lisa lúc tối uống nhiều như vậy, chắc bụng khó chịu lắm. Nghĩ vậy, Chaeyoung liền đi vào bếp, loay hoay khoảng 20 phút cuối cùng cũng nấu xong một tô cháo thịt bầm thơm ngon, cẩn thận đem ra phòng khách.

"Jennie unnie, một chút Lisa có ra thì chị nói cháo này là do chị nấu cho cậu ấy ăn giúp em nha." Chaeyoung biết Lisa đang giận nàng, nếu bây giờ nói cháo do nàng nấu thì Lisa có khi sẽ không muốn ăn.

"Hai đứa giận nhau à?" Jennie thấy khó hiểu liền hỏi.

"Dạ... có một chút hiểu lầm."

Vài phút sau, Lisa cũng đi ra ngồi với mọi người, gương mặt bơ phờ rất thiếu sinh khí.

"Lisa, lúc nãy chị Jisoo nói em không khỏe nên chị đã nấu cháo cho em nè." Jennie cười cười, đẩy tô cháo đối diện Lisa.

"Wow chỉ có unnie là tốt với em." Lisa cũng cười nhìn Jennie, rồi cúi đầu xuống ngửi một hơi, thơm đến quên cảm giác khó chịu trong người.

Chaeyoung ngồi bên đây thầm vui mừng khi thấy Lisa có vẻ thích món cháo của mình nấu.

"Yah... Ý em là chị đây không tốt?" Jisoo xù lông, trừng mắt Lisa.

"Chớ gì nữa, unnie toàn không cho em ngủ." Lisa bĩu môi.

"Này, em bị con gì cắn mà môi sưng lên dữ vậy?" Jisoo bật cười khi thấy môi Lisa sưng lên bất thường.

Chaeyoung nghe xong mặt liền ngại ngùng đến đỏ bừng, nhớ lại chuyện bị Lisa cưỡng hôn tối qua, trong lòng vừa hờn vừa thấy tội. Nàng có phải cắn quá mạnh rồi không?

Lisa liếc nhẹ qua Chaeyoung rồi cúi đầu ăn phần cháo của mình: "Chắc là con côn trùng đáng ghét nào đó."

"Tối em uống bia hả Lisa?" Jennie nhìn Lisa hỏi. Lúc sáng cô đã thấy nhiều lon bia được để vô túi đen, đang định hỏi là của ai thì đã trông thấy cơ thể mệt mỏi của Lisa đi ra, chắc chắn cô em út của mình đã uống.

Nói về lúc tối, Chaeyoung cũng vì sợ các chị sẽ la Lisa nên đã dọn dẹp tất cả lon bia và những cánh hoa hồng tội nghiệp bị Lisa hành hạ kia vào túi rác, định là sáng sẽ thức sớm đi vứt, thật không ngờ Jennie còn thức sớm hơn cả nàng.

"Dạ." Lisa thấy cũng không thể chối được. Vốn uống nước có cồn là một điều cấm của công ty nhưng có cái gì giải tỏa được nỗi buồn hiệu quả bằng bia rượu chứ. Nhờ nó mà lúc tối cô có thể xả ra hết mọi cảm xúc trong lòng của mình. Mà xả ra hết rồi thì cũng không còn mặt mũi để nhìn Chaeyoung luôn.

"Đây sẽ là lần cuối cùng chị bỏ qua cho em, từ nay về sau không được uống nữa, uống mấy loại nước đó vừa không tốt cho giọng hát, vừa hại sức khỏe." Lần trước Lisa uống, Jennie đã nhắm mắt cho qua, vì nghĩ Lisa buồn nên mới uống. Nhưng đâu phải cứ mỗi lần buồn là mỗi lần uống được.

"Em biết rồi." Lisa gật gù.

Rồi nhìn tô cháo ngán ngẩm, môi cô sưng đau như vậy, cháo lại nóng như vậy, căn bản là không thể ăn được: "Unnie à, em biết là unnie rất tốt với em nhưng em rất tiếc." Lisa đẩy tô cháo ra xa mình, rồi ngã mình xuống ghế, tay ôm mặt, vừa đau lại vừa tức. Rõ ràng, lúc tối mặc dù cô say nhưng đầu óc cũng đủ nhận thức được Chaeyoung đã đáp trả lại cô, dù chuyển động rất nhỏ nhưng cô nhận ra mà, vậy hà cớ gì cắn cô mạnh như vậy chứ?

Rõ ràng tối hôm qua nàng là người thiệt thòi nhất, thế mà bây giờ lại cảm giác có lỗi với Lisa. Đi đến tủ lạnh, rót ra một ly sữa, Lisa từ sáng đến giờ không ăn gì, lúc nãy lại ói, bây giờ vì miệng đau mà không ăn được, nhất định là đang rất đói.

"Cậu uống sữa đỡ đi." Chaeyoung dịu dàng đưa ly sữa cho Lisa, nàng biết Lisa đang giận nàng, phần trăm Lisa đón nhận ly sữa của nàng rất thấp nhưng Chaeyoung vẫn muốn đưa cho Lisa, nhìn cô như vậy nàng thật xót xa muốn chết.

Lisa có hơi bất ngờ khi Chaeyoung quan tâm mình, ngập ngừng hồi lâu, Lisa cũng đưa tay nhận ly sữa: "Cảm ơn cậu."

Thật ra, Lisa cũng giận nàng nhưng cảm giác tự trách bản thân lại nhiều hơn. Lúc tối, cô lợi dụng trong người có men say mà cưỡng hôn nàng, còn cố tình xâm phạm thân thể nàng như vậy. Sáng dậy, Chaeyoung ngược lại không một câu trách mắng, còn nói đỡ cho cô, rồi bây giờ còn quan tâm cô như vậy. Thật là cũng không có lý do gì để lạnh nhạt với Chaeyoung cả, nhưng cô không có mặt mũi nào để nói chuyện bình thường với nàng như trước kia được nữa.

"Hai đứa nha, có hiểu lầm gì thì mau mau giải quyết, chị nghe anh quản lý nói, công ty chuẩn bị cho chúng ta ra MV mới rồi đó." Jisoo vừa lướt điện thoại vừa nói. Chị nghĩ chắc hai đứa nhỏ chỉ giận hờn vu vơ với nhau thôi.

"Khụ..." Lisa vừa đưa ly sữa lên định uống đã vội sặc. Sao chị ấy biết bọn cô giận nhau nhỉ?

Chaeyoung nãy giờ vẫn đứng kế bên, quan sát từng cử động của Lisa, nên vừa thấy cô sặc nàng đã liền ngồi xuống vội vội vàng vàng vỗ vỗ lưng cho cô: "Cậu đỡ hơn chưa?"

"Khụ khụ... không sao." Lisa xua tay, cố ý nhích ra xa nàng.

Chaeyoung thấy Lisa hành động như vậy, trong lòng liền có chút tủi thân. 

Cậu có thật là yêu tớ không đó?

.

Vài ngày sau đó, Lisa vẫn nhất quyết không nói chuyện với Chaeyoung. Tuy nàng cũng rất muốn làm hòa với Lisa, nhưng nàng không thể hạ mình bắt chuyện trước được. Rõ ràng người sai đâu phải nàng, là Lisa ngông cuồng cưỡng hôn nàng, nàng còn chưa bắt đền Lisa đã cướp mất nụ hôn đầu của mình, vậy hà cớ gì Lisa lại bỏ lơ nàng như vậy? Thật tức chết mà.

"Anh thấy dạo này fan rất thích couple ChaeLisa, một chút vào sự kiện hai đứa cố gắng tạo nhiều moments đáng yêu nha, hiệu ứng càng tích cực thì càng có lợi cho lần comeback lần này." Quản lý Ham vừa lái xe vừa nói. Hôm nay cả nhóm đi dự một sự kiện lớn, nên sẽ có rất nhiều phóng viên đến. 

Lisa nghe xong liền nhanh miệng phản đối: "Em thấy fan cũng rất thích Jenlisa mà, em muốn đi với Jennie unnie." Lisa ngại khi nghĩ đến việc phải tỏ ra thân thiết với nàng trước ống kính, mấy hôm nay đã không nói chuyện rồi, làm sao có thể như khi trước được chứ.

Chaeyoung cười buồn, ngay bây giờ khi thấy Lisa phũ phàng với mình, nàng mới thật sự giận Lisa. Tại sao lại không muốn đi chung với nàng, tại sao lại xa lánh nàng? Tối hôm đó, là ai đã nói yêu nàng, yêu nàng thật nhiều? Như thế này là yêu nàng sao?

"Cứ để Lisa đi với Jennie đi anh." Jisoo cũng đã nắm được sơ sơ tình hình của hai đứa em của mình qua lời kể của Lisa, biết rõ hai người có những chuyện chưa thể giải quyết được. Vậy thì hôm nay chị đành nhường Jennie yêu dấu cho Lisa một ngày vậy.

Jennie thấy cái đá mắt của Jisoo cũng liền hiểu ý gật đầu.

"Ừa. Tùy các em." Quản lý Ham vốn dĩ cũng rất tôn trọng ý kiến của các thành viên, hoàn toàn không có ý áp đặt họ làm bất cứ điều gì.

.

Tối hôm đó, Chaeyoung không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ đến Lisa, rồi thái độ lạnh nhạt của Lisa mấy hôm nay, trong lòng cứ nặng nề không thôi.

Nhưng tại sao, cái nụ hôn đó không thể nào thoát ra khỏi đầu mình được nhỉ? Chaeyoung chạm tay lên môi mình nghĩ. Tim lại bắt đầu đập rộn, khi mường tượng đến cái cảm giác đó. Sao môi Lisa lại có vị ngọt nhỉ? Sao môi Lisa lại mềm mại như thế nhỉ? Sao nàng lại cảm thấy hình như bản thân rất thích thú với việc được Lisa hôn?!

Ting! Tiếng chuông tin nhắn kéo Chaeyoung ra khỏi những suy nghĩ lạ lùng chưa từng có của mình.

Đó là chị Alice: "Hi, em đang làm gì đó?"

Chaeyoung thấy Alice mắt liền sáng lên, như thấy được chiếc phao sẽ cứu mình ra khỏi mớ rối rắm hiện tại.

Chaeyoung:"Làm sao để nhận ra mình đã yêu người đó hả chị?" 

Mấy hôm nay, Chaeyoung rất nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, ngẫm lại Lisa cũng thật đặc biệt với nàng. Nhưng xác định có phải là yêu hay không, thì nàng cũng không chắc. Từ nhỏ đến lớn có thật sự yêu ai bao giờ đâu, ở cùng một chỗ với Lisa thời gian dài như vậy, những cảm xúc đều trở nên thân thuộc, đều thành thói quen. Muốn nàng chính xác nhìn nhận rõ ràng mối quan hệ này, cũng rất khó khăn.

Alice:" Yêu một người là trong đầu luôn nghĩ về người đó, luôn muốn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho người đó. Cảm xúc của em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người đó, vui vì người, khóc cũng vì người, đau khổ vì người, hạnh phúc cũng vì người. Ghen tuông khi người đó thân thiết với một ai khác, giận hờn khi người đó không quan tâm đến em. Người đó sẽ là trung tâm mọi sự chú ý của em, là điều đặc biệt và ngoại lệ duy nhất của em..."

Alice:"Em đang yêu ai à?"

Chaeyoung:"Không, em chỉ tò mò thôi, cảm ơn chị yêu nhiều lắm. Em có chút việc, tạm biệt chị."

Chaeyoung vứt điện thoại xuống, chạy một mạch ra khỏi phòng.

.

Lisa giật mình tỉnh giấc, khi bỗng nhiên cảm nhận được một hơi ấm đang tiếp xúc trực tiếp vào da thịt mình, hình như có người ôm cô từ phía sau. Lisa nhíu mày, định quay lưng lại xem thì liền bị giọng nói của người đó ngăn lại.

"Cho tớ ôm cậu được không?" Chaeyoung rụt rè nói, nàng sợ Lisa sẽ nổi giận đẩy nàng ra.

Lisa khi biết được người sau lưng mình là Chaeyoung liền thở nhẹ ra, bỏ mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cô nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Thấy Lisa không chống cự, nàng liền ôm chặt hơn, thật lâu rồi Chaeyoung mới được tận hưởng lại mùi hương này, hơi ấm thân thuộc này.

"Cậu tính giết người à?" Lisa phì cười khi thấy nàng ôm mình càng lúc càng chặt.

Chuyện là mấy hôm nay, cô cũng thật muốn nói chuyện lại với Chaeyoung, nhưng vì hổ thẹn với nàng, hổ thẹn với những lời mình đã từng hùng hồn tuyên bố rằng không cần nàng làm bạn thân nữa, hổ thẹn với những hành động của mình đã làm. Nếu bây giờ, vờ như nói chuyện thân thiết lại giống khi xưa, thì liệu có phải sẽ rất gượng gạo không?

"Hôm đó, Jungkook chỉ hôn vào má của tớ một cái và ôm tớ như một lời tạm biệt thôi. Cậu biết mà, ở Úc người ta cũng hay làm vậy, là xã giao thôi. Tớ và Jungkook kết thúc rồi, tớ thật ra cũng không có tình cảm quá đặc biệt với anh ấy. Chỉ tại tớ suy nghĩ ngu ngốc, tò mò cảm giác được yêu thương nên mới đồng ý làm bạn gái của Jungkook. Tớ biết mình sai rồi, Lisa." Chaeyoung muốn nói ra hết, để Lisa không hiểu lầm tình cảm của nàng nữa.

Lisa nghe nàng nói xong, tất cả tế bào trong cơ thể liền trở nên hạnh phúc. Là nàng giải thích với cô sao, là nàng nói nàng không yêu Jungkook sao? Có thật không vậy?!

"Cậu nói cho tớ nghe để làm gì?" Mặc dù trong lòng đang sướng như điên, nhưng vẫn cố tỏ ra cool ngầu.

"Lisa, tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau, đừng giận tớ nữa, có được không?"

"Nhưng tớ đã nói rồi, tớ không cần cậu làm bạn thân của tớ nữa." Từ đó đến giờ mỗi khi giận nhau đều là do cô xin lỗi trước, hôm nay nàng hạ mình như vậy, Lisa được dịp liền muốn trêu nàng.

Ngược lại với Lisa, Chaeyoung lại suy nghĩ rất nghiêm túc về câu nói của cô, suy nghĩ lâu đến nổi cô còn tưởng nàng đã ngủ rồi, nên cũng định nhắm mắt ngủ theo thì giọng nàng có phần ngại ngùng lên tiếng: "Được. Vậy chúng ta đừng làm bạn thân nữa."

Lisa xoay người lại nhìn nàng: "Ý cậu là sao?"

"Chúng ta không làm bạn thân nữa." Chaeyoung vừa nói xong, liền rúc vào lòng Lisa, vòng tay ôm chặt lấy cô, mãn nguyện mỉm cười, rồi nhắm mắt ngủ.

"Này, tớ chỉ giỡn thôi mà." Lisa mếu máo nhìn nàng đang nằm trong lòng mình. Chaeyoung không muốn làm bạn thân với cô nữa, vậy thì làm gì chứ?!

.

Mùa xuân là mùa của những sự tốt đẹp ra đời, cơn mưa đầu xuân chính là điều ngọt ngào ông trời ban tặng cho những mầm non xinh đẹp. Người ta dành tất cả sự tốt đẹp để khen ngợi mùa xuân, cũng thật đúng. Mùa xuân không lạnh như mùa đông, cũng không nóng như mùa hạ, mọi thứ đều trở nên ấm áp, tươi đẹp lạ kì.

Ngồi trên chiếc ghế lười, đối diện tấm kính lớn. Lisa vừa nhâm nhi tách cà phê nóng, vừa nhìn nhắm những hạt mưa đầu xuân rơi lất phất ngoài khung kính. 

"Lisa..." Chaeyoung choàng tay qua cổ cô.

"Hửm?" Lisa để tách cà phê xuống, kéo tay nàng ngồi vào lòng mình, để ôm nàng cùng ngắm nhìn những hạt mưa.

"Cậu không có gì để nói với tớ hả?" Nàng đan bàn tay phải của mình vào bàn tay trái của Lisa, xiết nhẹ.

"Nói gì chứ?" Lisa mỉm cười nhìn cách Chaeyoung nắm tay mình, Lisa thật thích cái cảm giác này, mỗi lần nàng làm như vậy, tim cô như được lấp đầy sự ngọt ngào.

"Đêm hôm đó, những lời cậu nói có thật không?" Chaeyoung tựa đầu vào người Lisa, hỏi nhỏ. Chaeyoung muốn nghe lại những lời yêu đó của Lisa, trong lúc cô hoàn toàn tỉnh táo.

"Tớ đã nói gì nhỉ?" Lisa giả ngơ.

Chaeyoung biết thừa là Lisa đang giẹo mình: "Cậu nói cậu thích tớ, có thật không?"

"Không. Tớ không thích cậu. Tớ chỉ thích chụp ảnh, thích nhảy, thích ánh hoàng hôn, thích màu vàng, thích mèo, thích những điều tốt đẹp trên đời. Nên không rảnh thích thêm cậu đâu." Lisa cười.

Chaeyoung trầm mặt trước câu trả lời đó, nhưng vẫn muốn hỏi tiếp.

"Vậy cậu yêu tớ, đúng không?"

"Không. Tớ chỉ yêu âm nhạc, yêu BLACKPINK, yêu Blinks. Nên không rảnh yêu thêm cậu đâu." Lisa lại cười lớn hơn khi thấy sắc mặt của Chaeyoung hiện tại rất khó coi.

"Yahh, cậu quá đáng. Có tin tớ giận cậu không hả?" Chaeyoung trừng mắt nhìn Lisa. Tối ngày chỉ biết chọc ghẹo nàng.

"Thôi mà, tớ xin lỗi được chưa?" Lisa cười, hôn vào má nàng một cái.

"Thế cho cậu trả lời lại. Cậu có yêu tớ không?" 

"Không."

"Thật?" Mắt Chaeyoung đỏ lên.

"Thật." Lisa gật đầu, dứt khoát trả lời.

Chaeyoung nghe xong, vừa giận vừa tủi thân, liền muốn đứng dậy. Hóa ra, đúng như nàng nghĩ, Lisa chỉ vì say nên mới nói bừa. Là nàng đa tình, tự gieo hy vọng cho mình sao?

"Chaeyoung, tớ chưa nói hết mà." Lisa vội kéo Chaeyoung lại không cho nàng đi.

"Còn nói cái gì nữa?" Chaeyoung uất ức muốn khóc.

"Tớ nói tớ không yêu cậu, là vì tớ thương cậu." Lisa ôm chặt lấy nàng, nói tiếp: "Trên đời này, tớ chỉ thương ba, thương mẹ và thương cậu."

Chaeyoung nghe xong, cơ thể liền không còn sức lực, câu nói này sát thương quá lớn, con tim của Chaeyoung vỡ tung vì hạnh phúc mất.

"Lisa à, tớ cũng sẽ thương cậu." Nàng mạnh dạn hôn lên môi Lisa, rồi lại ngại ngùng trốn sâu vào ngực cô.

Tối hôm qua, khi chị Alice nhắn tin với nàng, từng câu từng chữ chị ấy nói ra đều giống cách nàng đối với Lisa từ trước đến giờ, có quan tâm, có lo lắng, có giận hờn, có ghen tuông, có đặc biệt và có cả những điều ngoại lệ mà nàng chỉ dành riêng cho Lisa.

Có lẽ con tim của Chaeyoung đã sớm tìm ra được đáp án mà nó cần, chỉ tại nàng quá ngốc nghếch nên mãi cũng không thể nhận ra!


...

Này cậu ơi! Tình yêu là gì, cậu nhỉ?

Tại sao tớ phải mong, phải chờ, phải đợi?

Tại sao tớ phải đau, phải buồn, phải khóc?

Những buổi chiều tớ nhìn cậu

Lặng lẽ...

Nơi hoàng hôn chứa đựng bao nỗi buồn.

Đến khi nào cậu mới nhận ra được?

Nơi trái tim này chỉ đập vì cậu thôi.

Này cậu ơi! Tình yêu sao đẹp đến thế?

Vào một ngày, cơn mưa đầu xuân rơi mãi.

Cậu dịu dàng nói, cậu thương tớ rồi!

Cơn mưa kia, bỗng hóa bầu trời xanh.

Những đóa hoa cũng nở rộ trong lòng.

Cậu biết không? Tớ đã chờ thật lâu!

...


End chap 8.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top