Chap 7
Có đôi lúc, con người ta sẽ không nhận định được, cuối cùng trái tim mình thật sự muốn điều gì!?
Những cảm xúc đó, cứ ầm ĩ, gợn sóng và lớn lên theo từng ngày mà chính họ cũng chẳng nhận ra. Như một giọt nước sẽ không thể nào đong đầy được đại dương, nhưng hàng triệu giọt nước, hàng trăm tỷ tỷ giọt nước, chắc chắn sẽ có một ngày biến thành một đại dương bao la, rộng lớn.
Cứ luôn nghĩ đó là thói quen, đó những điều đáng lẽ phải diễn ra thường ngày. Nhưng họ không biết rằng, chỉ đối với một người họ mới như vậy, chỉ đối với một người họ mới có những hành động đó, chỉ đối với một người họ mới có những suy nghĩ đó.
Và Chaeyoung chính là một trường hợp tương tự.
Tình cảm nơi trái tim của nàng, vẫn từng ngày từng giờ phát triển như đóa hoa hồng nở muộn, chỉ cần đúng thời điểm hay một tác động ngoại lực nào đó, nó sẽ vùng mình, nở rộ và khoe sắc.
...
Nàng bước từng bước chầm chậm đến trước cửa phòng Lisa.
Nàng chỉ muốn được nhìn thấy Lisa, một chút thôi.
Mở cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Lisa đang nằm co ro trong tấm chăn. Nàng thấy khó hiểu. Bình thường Lisa sẽ không nằm tư thế như vậy. Chỉ khi cơ thể cô mệt mỏi, mới nằm co mình lại.
Chaeyoung liền đi nhanh đến, lấy tay mình chạm vào trán Lisa. Nóng, rất nóng.
"Lisa à, cậu ổn không?" Nàng hốt hoảng, lây người Lisa.
Lisa không trả lời, chỉ khẽ cau mày lại.
Nàng thấy biểu cảm khó chịu của Lisa, liền nhanh chóng đi ra lấy nước ấm và một chiếc khăn, điều đầu tiên nàng cần làm là phải hạ thân nhiệt cho Lisa.
Nàng không muốn làm phiền các chị, bây giờ cũng đã 3 giờ khuya rồi. Nếu một chút nữa, cơ thể Lisa vẫn không hạ nhiệt thì nàng sẽ cầu cứu.
Lấy nhiệt kế đo cho Lisa, nàng thở phào một hơi, nhiệt độ cũng chưa đến mức báo động.
Nhúng khăn vào nước ấm, rồi vắt cho thật khô ráo. Từng cử chỉ một, nhẹ nhàng lao đều khuôn mặt cho Lisa. Xoa xoa cho đôi chân mày kia không nhíu chặt lại nữa, rồi lau xuống vành môi sớm đã trắng bệch. Di chuyển xuống cổ, nơi nhiệt độ đang nóng rực, khiến nàng không khỏi xót xa.
Nắm bàn tay Lisa lên, lau từng ngón tay, từng khẽ tay cho cô. Những ngón tay thon dài như cảm nhận được sự thoải mái, liền động đậy rồi nắm nhẹ lấy tay nàng.
"Lisa ngoan, tớ sẽ ở đây với cậu" Chaeyoung khẽ cười, xoa xoa bàn tay Lisa, đến khi cậu ấy dần dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.
Trông thấy khuôn mặt Lisa đã tốt hơn, nhưng đôi môi vẫn còn rất khô nóng. Chaeyoung liền đi ra ngoài lấy vào một ly nước ấm, đưa từng giọt vào đôi môi kia, nàng khẽ cười nhìn đôi môi của cô tựa như một vùng đất cằn cỗi được đón nhận những mưa mà trở nên tươi tốt hơn.
Một lúc sau, Chaeyoung cẩn thận đo nhiệt độ lại cho Lisa một lần nữa.
"Hạ nhiệt rồi." Chaeyoung nhẹ nhõm nhìn nhiệt kế rồi nhìn Lisa. Rồi tự tán thưởng bản thân mình, làm rất tốt!
.
Lisa trong cơn sốt vẫn nghe thấy được tiếng Chaeyoung, nhưng không cách nào mở mắt ra được, đôi mắt như có hàng trăm tấn đá đè lên, đầu nhức như muốn vỡ tung, cơ thể cũng không thể động đậy.
Một lúc sao, cảm nhận được sự thoải mái bao trùm cơ thể, Lisa cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh giấc, cô vẫn còn cảm nhận được sự thoải mái đó đang di chuyển khắp cơ thể mình. Khẽ mở mắt ra, một khuôn mặt bơ phờ mắt nhắm mắt mở ở trước mắt cô, bàn tay của người đó cứ như được lập trình sẵn, vẫn vô thức đều đều lau cánh tay cho cô.
Lisa ngăn bàn tay đó lại.
Chaeyoung liền giật mình, ngẩng mặt lên nhìn.
"Lisa à, cậu khỏe chưa? Còn khó chịu ở đâu không?" Chaeyoung vừa thấy Lisa, liền tỉnh ngủ, cuống cuồng đứng lên, chạm vào trán, vào mặt cô kiểm tra.
"..." Lisa chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt đó, nàng vẫn còn quan tâm cô sao?
"Cậu có biết cả đêm cậu sốt rồi hạ, hạ rồi sốt không? Làm tớ sợ muốn chết."
"Cậu lo lắng cho tớ sao?"
"Không lo cho cậu thì lo cho ai?"
"Cảm ơn Chaeng..." Lisa chống tay muốn ngồi dậy.
"Nè, cậu ngủ thêm một chút đi, mới có 5 giờ sáng thôi." Nàng ấn người Lisa nằm xuống.
"Cậu đã thức suốt đêm sao?" Lisa nhìn nàng, rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống.
"Tại sao cơ thể không khỏe mà còn uống rượu hả?" Chaeyoung né tránh câu hỏi của Lisa, nàng không muốn Lisa phải có cảm giác mang ơn với mình. Vì những chuyện này đều do nàng muốn làm, đều là vì nàng thật lòng quan tâm Lisa.
"Tớ đã đợi cậu rất lâu, tớ... tớ đã rất buồn." Lisa mấp máy môi nói nhỏ.
"Lisa à, tớ xin lỗi." Chaeyoung cúi đầu nói. Đều là tại nàng, tại nàng vô tâm.
"Đừng nói nữa. Tớ muốn ôm cậu, được không?" Giọt nước mắt nóng lăn dài trên gương mặt Lisa, phải chăng cơ thể mệt mỏi sẽ khiến con người trở nên yếu đuối hơn?
Lisa mở vòng tay mình ra, Chaeyoung liền nằm xuống, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Lisa đã trở lại bình thường, nàng cũng nhẹ lòng hơn.
Lisa không giận Chaeyoung, cô chỉ giận chính mình. Rõ ràng đã quyết tâm muốn lùi về phía sau để cho nàng tìm một tình yêu mới, bây giờ nàng cũng tìm được tình yêu của mình rồi. Vậy thì việc gì cô phải đau lòng, buồn khổ như thế này chứ?
Rõ ràng Lisa đã mạnh mẽ mà nói, chỉ cần nàng hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc. Vậy mà, bây giờ khi Chaeyoung đã có được hạnh phúc, tại sao cô không thế nào hạnh phúc theo nàng được nhỉ?
.
Buổi sáng hôm ấy, đột nhiên chủ tịch gọi gấp cả nhóm phải lập tức có mặt tại văn phòng chủ tịch.
Trên xe.
"Lisa à, em bị bệnh hả? Sao chị thấy em mệt mỏi vậy?" Nãy giờ Jennie vẫn luôn nhìn Lisa.
"Lúc sáng em có uống thuốc rồi, chắc sẽ sớm khỏe thôi." Lisa cười đáp lại Jennie, cô cũng không muốn để các chị phải lo lắng.
"Lúc này sắp vào lịch trình bận rộn, mọi người phải chú ý sức khỏe. Nhất là Lisa, không thể bỏ mặc cơ thể mình như vậy nữa nghe chưa?" Jisoo hiểu rõ Lisa hơn ai hết, cô cũng biết Lisa vì cái gì mà bệnh như vậy.
"Dạ rõ."
"Chaeyoung nha, hôm qua em đón sinh nhật với ai?" Jennie quay qua nhìn Chaeyoung tra hỏi.
"Em..." Chaeyoung bối rối.
"Em có người yêu đúng không?" Jennie gé tai hỏi nhỏ Chaeyoung.
Chaeyoung hơi cúi đầu với Jennie, như một lời thừa nhận.
"Là thật hả?" Jennie kinh ngạc lớn tiếng hỏi.
Liếc thấy Lisa cũng đang nhìn mình không rời, Chaeyoung lại càng cúi đầu hơn, nàng cứ cảm giác như bản thân thật sự đã phạm phải một lỗi lầm gì đó rất lớn.
.
Đứng trước cửa phòng chủ tịch, cả bốn đều nhìn nhau không dám mở cửa. Hít vào một hơi, Lisa mạnh dạn mở cửa bước vào trước.
"Dạ chúng con chào chủ tịch."Cả bốn đồng thanh.
"Ừ, mấy đứa ngồi ghế đi." Chủ tịch Yang đứng lên, tay cầm một bao thư, đi lại sofa ngồi vào chiếc ghế đơn ở giữa.
Cả căn phòng đều im lặng, các thành viên căng thẳng đến nổi không dám thở mạnh khi thấy sắc mặt của ngài chủ tịch có vẻ rất tức giận.
"Mấy đứa có biết ta gọi các con lên đây có việc gì không?" Chủ tịch Yang với đôi mắt lạnh toát nhìn một lượt qua từng thành viên.
"Dạ không ạ!" Cả nhóm nhìn nhau rồi đồng thanh nói.
"Rosé thật sự không biết?" Ông đưa mắt nhìn chằm chằm về hướng nàng.
Cả nhóm có vẻ cũng đã đoán được vấn đề ở đâu rồi. Vô cùng lo lắng nhìn Chaeyoung.
"Dạ...dạ con..." Nàng cắn môi, bấu chặt hai tay mình.
Chủ tịch thu lại ánh mắt, đôi tay thong thả mở bao thư ra, bên trong là một xấp ảnh, để ngay ngắn trước mặt Chaeyoung. Rồi chầm chậm ngã lưng xuống ghế, tay xoa xoa thái dương của mình.
Mọi người cũng tò mò lấy lên xem, đó là những tấm hình chụp một nam một nữ, tấm thứ nhất người nữ đang bước vào một chiếc xe ô tô màu đen, tấm thứ hai người nam chạy ra mở cửa xe cho người nữ, tấm thứ ba chụp rất rõ mặt cả hai người đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ đi vào nhà hàng. Và còn rất nhiều tấm hình khác nữa.
"Bao lâu rồi?" Chủ tịch Yang nhìn Chaeyoung hỏi.
"Dạ, khoảng một tháng." Mặt Chaeyoung đã sớm trắng bệch.
Lisa nhìn nàng, vừa đau lòng khi thấy nàng đang trong tình cảnh như vậy, lại vừa chua xót cho bản thân mình. Vậy là thật rồi, hình ảnh Chaeyoung hẹn hò với người con trai khác đang rành rành trước mắt cô.
"Là Paparazzi đã bán lại cho ta, nếu ảnh này mà được tung ra ngoài, con có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?"
"Dạ... con xin lỗi."
"Ta nhắc có các con nhớ, trong thời gian này, bất kì ai cũng không được phép yêu đương." Chủ tịch nghiêm giọng, mọi lời ông nói ra, sắc khí đều rất lớn.
"BLACKPINK đang trên đà phát triển, nếu những bức ảnh này được tung ra, thì sự nghiệp của các con sẽ đi về đâu? Cả công ty này sẽ ra sao?" Vài tháng trước là Jennie, bây giờ tới đứa trẻ ngoan ngoãn Rosé cũng bắt đầu làm trò. Ông không thể nào cứ dịu dàng mãi được. Huống hồ, người Rosé hẹn hò lại là Jungkook nhóm BTS, hai nhóm nhạc này mà đụng nhau, chẳng phải sẽ gây ra một cú nổ chấn động hay sao?
"Con hiểu ý ta chứ Rosé?" Chủ tịch Yang lạnh giọng.
"Dạ, con đã hiểu!" Chaeyoung gật đầu.
Là nàng nông cạn, là nàng ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên mới ra như vậy. Có phải tình yêu nó làm lu mờ đi tâm trí người ta hay không? Nàng không hiểu vì sao bản thân trước kia lại chưa từng nghĩ đến chuyện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến BLACKPINK, đến công ty.
Thật may vì chủ tịch kịp thời mua lại được những bức ảnh đó, nếu không nó thật sự được đưa ra ngoài, thì tội của nàng có tử hình mới đáng.
Nghĩ đến việc sẽ phải chia tay với Jungkook, nàng có chút buồn nhưng cảm giác nhẹ lòng lại nhiều hơn. Có lẽ, ngay từ đầu cả hai vốn dĩ đã không thích hợp để yêu đương rồi. Là do nàng cố chấp tò mò, là do Jungkook quá si tình hay là do cả hai đều là idol?
Suốt quãng đường về, mọi người chẳng còn vui vẻ cười đùa như thường ngày, không khí đều chìm trong sự suy tư. Nghĩ về Chaeyoung rồi nghĩ về mình, có lẽ ngay từ cái khoảnh khắc họ chọn nổi tiếng, cũng chính là lúc họ tự bước chân vào một chiếc lồng sắt, nhốt chặt con tim của mình lại.
Điều đó đáng hay không, cũng chỉ có BLACKPINK mới hiểu rõ!
.
Cả một buổi tối, Lisa không cách nào nhắm mắt ngủ được. Đầu óc Lisa quay cuồng với những chuyện vừa xảy ra, cô sợ nàng khóc, cô sợ nàng buồn, cô sợ nàng sẽ vì chuyện này mà tổn thương. Sợ nàng sẽ lại giống như cô, khổ sở trong một thời gian dài.
Ngồi dậy. Lisa quyết định sẽ qua phòng Chaeyoung.
Mở cửa ra.
Thấy nàng đã ngủ, lòng cô cũng an tâm phần nào.
Ngồi xuống, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp. Người con gái này có phải rất lợi hại không? Cô vui vì nàng, cũng vì nàng mà buồn bã, cô hạnh phúc vì nàng, cũng vì nàng mà đau khổ, cô cười vì nàng, cũng vì nàng mà khóc. Mọi thứ của Lisa không biết từ bao giờ lại vô tình giao cho Chaeyoung định đoạt, không biết từ bao giờ Lisa lại không thể tự kiểm soát được bản thân mình nữa.
Ngồi một lúc, Lisa đứng lên muốn quay về phòng của mình. Trước khi, tình cảm trong lòng sẽ lại xui khiến cô làm một hành động quá phận nào đó.
Nhưng khi chỉ vừa đứng lên, thì đã bị một bàn tay vội vàng nắm lại.
"Ở lại đây ngủ với tớ đi."
Thật ra ngay từ lúc Lisa mở cửa đi vào là Chaeyoung đã biết rồi, nãy giờ nàng cũng chưa ngủ. Khi cảm nhận được Lisa đi đến bên giường, vén những sợi tóc của mình, rồi ngắm mình thật lâu mà không làm thêm một hành động nào nữa, nàng đã thất vọng, cũng không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng nàng thật sự đã thất vọng.
"Tớ làm cậu thức hả?" Lisa ngồi xuống mép giường nhìn nàng.
"Không có. Tại tớ không ngủ được."
Lisa mỉm cười, dịu dàng xoa đầu nàng: "Nếu khóc làm cho cậu thoải mái thì cậu cứ khóc đi. Đừng cố kiềm nén, được không?"
Lisa vừa nói xong, thì những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt của Chaeyoung, cô thấy vậy trong lòng liền vô cùng đau xót. Có ai bị ép chia tay mối tình của mình mà không đau thương cơ chứ, nhưng sao cô chạnh lòng quá. Chaeyoung là đang khóc vì người con trai khác sao?
"Lisa à, ôm tớ được không?" Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Lisa.
Khi quyết định sẽ chia tay Jungkook, trái tim Chaeyoung chỉ cảm thấy như bớt đi một gánh nặng, chứ không quá đau buồn. Nhưng đến khi, nhìn thấy Lisa, thấy ánh mắt Lisa lo lắng cho mình, rồi nhớ đến tối hôm qua nàng đã vì Jungkook mà không về với Lisa, để cô đợi, để cô buồn, để cô bệnh. Nước mắt cứ thế, tương rơi đến không kiểm soát được.
Có phải hay chăng, đáp án mà trái tim nàng đang tìm kiếm không phải nằm ở Jungkook?
Lisa đau lòng đi đến, kéo nàng vào lòng mình ôm chặt.
Chaeyoung rúc sâu vào người cô: "Tại sao cậu chưa bao giờ hỏi tớ về người đó?"
"Vậy tại sao cậu không bao giờ chủ động nói cho tớ nghe?"
"Tớ..."
"Không sao, ai cũng có quyền giữ cho mình một bí mật mà." Lisa chạm lên gương mặt nàng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt.
"Vậy cậu cũng có bí mật giấu tớ sao?" Sao nàng lại cảm thấy buồn khi nghe Lisa nói như vậy nhỉ?
"...Ừ" Bí mật lớn nhất của tớ chính là yêu cậu.
.
"Hai đứa dậy, ăn sáng rồi đi tập nè." Jisoo lây người hai đứa em của mình, không đứa nào chịu dậy. Chaeyoung rúc mình trốn ánh sáng trong lòng của Lisa, Lisa thì kéo chăn trùm kín đầu của hai người.
Jisoo chống tay đứng nhìn bất lực.
"Unnie sao lâu vậy?" Jennie ngó đầu vào xem, nãy giờ Jisoo loay hoay hai mươi phút vẫn chưa kêu được đứa nào dậy.
"Em vào đây phụ unnie một tay." Jisoo sẵn tay áo lên, không thể nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ này được.
Hai chị nhìn nhau liền hiểu ý, tốc chăn Lisa và Chaeyoung lên, kéo hai chân của hai người xuống giường.
Cả Lisa và Chaeyoung đều giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn hai chị của mình.
"Hai unnie thật quá đáng." Lisa tức tốc chạy lại cù lét Jisoo.
Chaeyoung cũng nhảy lại đè Jennie xuống.
Cả căn phòng bỗng chốc liền trở nên ồn ào với những tiếng cười.
.
Trên xe.
"Hôm nay mấy đứa tham gia một show quy tụ rất nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc tên tuổi, phải biết giữ hình ảnh, không được đùa giỡn, gặp tiền bối phải cúi đầu chào hỏi, gặp hậu bối phải nhiệt tình thân thiện, có nhớ chưa?" Quản lí Ham lại luyên thuyên với những câu nói đã nói đi nói lại hàng trăm lần.
Mà BLACKPINK từ trước đến giờ luôn được biết đến là một nhóm nhạc kính trọng tiền bối, yêu thương hậu bối rồi. Chỉ tại, quản lý Ham lo xa, nói mãi đến cả nhóm cũng bắt đầu chán ngán.
"Tụi em biết rồi mà."
Lúc sáng bọn họ đã chăm chỉ tập luyện ở phòng tập, trưa thì lên sân khấu tổng duyệt. Buổi chiều thì đến sớm để chuẩn bị make up. Cả một ngày đều vô cùng bận rộn.
Hôm nay Jungkook nhắn tin với nàng, nói rằng nhóm của anh cũng có tham gia, hẹn nàng khi kết thúc chương trình sẽ gặp nhau trong phòng chờ.
Chayeoung cũng muốn gặp anh và nói lời chia tay, dù sao kết thúc càng sớm thì càng tốt cho cả hai.
Sau khi chương trình kết thúc.
Cả nhóm đều đã ra xe.
Một mình Chaeyoung ở trong phòng chờ, nhắn tin cho Jungkook.
Chaeyoung:"Anh xong việc chưa?"
Jungkook:"Xin lỗi em, anh có chút việc, đợi anh năm phút nha."
Đúng năm phút sau, Jungkook thật sự đã đến.
"Chào tiểu bảo bối của anh." Jungkook tươi cười, trên tay cầm một bó hồng lớn.
Nàng chỉ gật đầu cười nhẹ, rồi đi thẳng vào vấn đề: " Em có chuyện muốn nói với anh."
"Trước khi nói, em phải nhận hoa của anh trước chứ." Jungkook đưa hoa cho nàng.
Chaeyoung miễn cưỡng nhận lấy, rồi nói: "Chủ tịch biết chuyện của chúng ta rồi."
Vừa nghe xong, nụ cười của Jungkook liền tắt đi. Anh ngồi xuống ghế, tay ôm chặt đầu mình. Anh biết điều nàng chuẩn bị nói là gì.
"Chúng ta yêu nhau, rõ ràng không tốt cho sự nghiệp của cả hai. Em xin lỗi, nhưng em hy vọng chúng ta có thể kết thúc tại đây."
"Rosé nghe anh nói được không? Chúng ta có thể yêu trong bí mật mà, chúng ta sẽ hạn chế gặp nhau hơn, xin em đừng nói chia tay, anh thật sự rất thích em." Jungkook hốt hoảng nắm chặt hai vai nàng.
"Không. Chúng ta không thể. Anh hiểu mà, đúng không?"Chaeyoung lùi về sau, lạnh lùng tránh cái đụng chạm của Jungkook.
Jungkook suy sụp buông lỏng đôi tay xuống, cúi gập đầu. Tại sao lúc nào mình yêu một cô gái thật lòng đều nhận lại cái cảm giác tồi tệ này chứ, là mình đã làm sai chuyện gì chứ?
"Anh thích em, thật sự rất thích em. Nếu em muốn...anh sẽ chấp nhận. Nhưng có thể cho anh được ôm em lần cuối không?" Đôi mắt của anh sớm đỏ lên.
Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt như đang trực trào nước mắt kia, nàng đã mềm lòng gật đầu.
Được sự đồng ý của Chaeyoung, anh liền tiến về phía nàng, không do dự đặt lên đôi má ấy một nụ hôn mà anh trước kia đã luôn vì tôn trọng nàng mà không dám hành động, kèm theo đó là dòng nước ấm trên mi mắt của người đàn ông vì cuộc tình chóng nở sớm tàn, vì cuộc sống quá tàn nhẫn mà rơi lệ. Anh cứ nghĩ sự chân thành của mình đã dần dần cảm hóa được trái tim của nàng. Thế mà, mọi thứ lại diễn ra theo một hướng mà Jungkook vạn lần cũng không muốn. Cái thân phận idol này, chưa bao giờ anh lại ghét bỏ nó như lúc này.
Jungkook ôm chặt nàng vào lòng.
Chaeyoung có hơi bất ngờ, nhưng khi thấy Jungkook khóc, nàng cũng không chống cự, còn thuận tay vỗ về lưng anh. Jungkook thích nàng thật lòng, nàng biết chứ. Nhưng tình cảm trong lòng nàng, chính nàng còn chưa rõ. Chaeyoung không muốn cho Jungkook hy vọng rồi làm Jungkook tổn thương, càng không muốn liều mạng đánh cược cả sự nghiệp của mình.
Ở bên ngoài cánh cửa đó, có một thân ảnh lặng lẽ đứng nhìn hai người trong phòng đang ôm nhau. Cơ thể tựa như không còn sức lực, chân tay đã sớm run rẩy. Lisa không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng cô đã tận mắt chứng kiến Chaeyoung đã tùy ý để cho anh ta hôn, tùy ý để cho anh ta ôm.
"Lisa, sao em còn chưa về?" Một chị bên khâu phục trang đi ngang hỏi.
"Dạ em đang định về" Lisa lấy lại bình tĩnh, nhanh tay đóng cánh cửa lại, cảnh tượng bên trong tốt nhất không nên cho ai thấy.
Lisa cố lê từng bước chân nặng nề, tránh xa cảnh tượng trước mắt.
Hóa ra, không phải vì tớ có thể chấp nhận, mà tại vì tớ chưa từng thấy cậu ở cùng một chỗ với người đó. Hóa ra, không phải vì tớ không ích kỷ, mà tại vì tớ chưa từng thấy cậu ôm một người, không phải là tớ. Tớ cứ nghĩ mình thật vĩ đại, vì có thể lùi về sau mà chúc cậu hạnh phúc. Nhưng không, tớ thật ngốc Chaeng à. Bây giờ khi sự thật chua xót bày ra trước mắt, tớ nhận ra mình ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn đến nhường nào.
Tớ không muốn, cậu cười với ai ngoài tớ. Tớ không muốn, người khác hôn cậu. Tớ không muốn, người khác ôm cậu. Tớ muốn, tớ mới chính là người đem lại hạnh phúc cho cậu. Tớ muốn, cậu phải thuộc về tớ. Tớ muốn, Park Chaeyoung là của Lalisa này!
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top