Chap 41

Trong căn hộ, cách kí túc xá BLACKPINK 2 tầng.

"Chaeng, cậu không vui sao?" Lisa nghiêng đầu, nhìn biểu cảm đang biến hóa hết sức phong phú trên gương mặt của Chaeyoung.

"Vui? Cậu nghĩ tớ nên vui à?" Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

Lisa linh cảm không lành, vô thức lùi về sau, sóng lưng lạnh dần, lắp bắp nói: "Sao... sao lại không vui?"

"Đồ đáng ghét, cậu có biết tớ đã phải khó khăn như thế nào để xin chủ tịch đồng ý cho chúng ta yêu đương không hả?" Chaeyoung hét lớn, đưa tay lên muốn đánh Lisa, cô liền thân thủ nhanh nhẹn thuận lợi tránh đi.

"Cậu nghĩ sao lại chạy đi nói với chủ tịch là chúng ta chia tay vậy hả?" Chaeyoung giận đến đỏ mặt, lại nhào đến muốn đánh chết tên đáng ghét này, Lisa xanh mặt né ra xa.

"Cậu có biết, lần đó tớ phải dùng dũng khí nửa đời mới có thể đối đầu với chủ tịch không hả? Bây giờ, cậu lại đập đổ tất cả."

Chaeyoung đuổi thì Lisa chạy, Chaeyoung đánh thì Lisa tránh, cả hai cứ thế chạy khắp nhà, từ phòng khách xuống phòng bếp, từ phòng ngủ sang phòng vệ sinh, không ai chịu thua ai. Thoáng chốc, ngôi nhà vốn tĩnh lặng, lạnh lẽo vì không có người ở, nay lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Cho đến khi không còn sức lực nữa, Chaeyoung đứng lại, chống tay thở hồng hộc, nhìn Lisa bằng ánh mắt chán ghét, giọng đầy uy lực nói: "Lalisa Manobal, đứng yên!"

Lệnh vợ là lệnh trời.

Lisa một bước cũng không dám rời, cắn cắn môi, tay nắm chặt gốc áo, mắt nhắm lại. Chuẩn bị tinh thần để chịu đòn. Lisa hiểu rõ tính Chaeyoung hơn ai hết, một khi Chaeyoung chưa đánh được cô, thì nàng sẽ không bằng lòng ngồi yên lặng nghe cô giải thích đâu.

"Tớ có lý do." Lisa nói lí nhí trong miệng.

"Lý do? Lý do của cậu là thích yêu đương lén lút? Lý do của cậu là thích bị người khác ngăn cấm? Hay là cậu có tâm lý biến thái thích sống ngược đây hả?" Chaeyoung bực tức đến ứa nước mắt. Đi đến, đem tay Lisa, cắn một phát, liền in rõ dấu răng nguyên hàm của nàng lên da thịt trắng nõn của cô, mà cô chỉ nhắm mắt chịu đựng, không một ý định kháng cự.

Đợi đến khi Chaeyoung buông mình ra, Lisa mới xoa xoa tay rồi nhỏ giọng thủ thỉ với nàng về lý do mà Lisa đã âm thầm tự quyết định.

"Trước khi quyết định tớ đã suy nghĩ rất lâu. Chủ tịch không phải là loại người dễ đối phó, bà ấy bên ngoài là nói cho phép chúng ta yêu nhau, nhưng chưa chắc đã toàn tâm ủng hộ"

Ít nhiều, Lisa cũng đã từng thấy qua thủ đoạn của chủ tịch. Khi nghe Chaeyoung nói về việc hai người đã được chủ tịch cho phép. Cô bỗng nhiên càng lo lắng, bà ấy ở trong tối, cô và nàng lại ở ngoài sáng, thật sự không thể đoán được bà sẽ làm chuyện gì tiếp theo sau lưng cả hai.

"Hiện tại, chủ tịch cho phép chúng ta, là bởi vì bà ấy bị buộc phải chấp nhận. Nhưng sau này, mọi thứ sẽ khó mà nói được. Vậy nên, trước khi chủ tịch bắt đầu làm một điều gì đó ảnh hưởng tới tình yêu chúng ta. Tớ muốn phải nhanh chóng hạ màn tất cả sự đề phòng, cùng toan tính trong lòng của chủ tịch. Khi tớ và cậu không còn là quả bom nổ chậm của bà ấy nữa, thì tự khắc bà ấy sẽ không còn bận tâm tới chúng ta. " Dưới YG có rất nhiều nghệ sĩ, nên chỉ cần Lisa tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, thì bà ấy nhất định sẽ không có thời gian để ý đến đời tư của hai người nữa.

Lisa thấy Chaeyoung đang tròn mắt nhìn mình, trong lòng liền tự đắc, ngẩng cao đầu nói tiếp:

"Tớ biết, nếu tớ cứ đi vào và nói suông rằng tụi mình đã chia tay, thì chắc chắn sẽ không đủ sức thuyết phục. Nên tớ phải giả vờ tức giận, căm ghét, hận thù, muốn cự tuyệt với cậu, muốn ra ở riêng để không nhìn thấy cái mặt khó ưa của cậu nữa" Lisa chỉ chỉ vào gương mặt trắng hồng của Chaeyoung.

"Hứ..." Chaeyoung bĩu môi, lại hiếu kỳ hỏi :"Vậy bà ấy phản ứng như thế nào?"

Lisa vỗ ngực, nói : "Vì tớ diễn xuất quá đạt, nên chủ tịch liền tin ngay, còn nghiêm túc khuyên răn tớ"

Lisa ho khan vài tiếng, khoa trương nhái lại giọng của chủ tịch: "Nên nhớ, con và Rosé là một nhóm, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được để lộ ra bên ngoài. Ta không quan tâm hai con ở trong nhà khó chịu với nhau như thế nào. Nhưng khi bước lên sân khấu, khi đứng trước mặt fan, thì bắt buộc phải tỏ ra thân thiết như lúc trước, không được để cho fan nghi ngờ, không được để cho báo chí dựa vào đó mà mổ xẻ, hiểu chưa?"

Có lẽ, lúc đó chủ tịch đã nghĩ, Chaeyoung và Lisa tuổi còn trẻ, nên đôi khi sẽ có những nông nổi, bồng bột khó tránh, lần yêu đương này, có thể là một ngộ nhận. Bây giờ, khi cả hai đã nhận ra được những sai lầm của mình rồi, bà liền cảm thấy như mình đã gỡ bỏ được một tản đá, một sự đe dọa, một nỗi bất an xuống.

Chaeyoung nghe xong liền cười lên khanh khách, nhưng nhanh chống lại rơi vào trạng thái suy tư, trầm mặt : "Vậy lần trước tớ dũng cảm đấu tranh, đúng thật không cần thiết"

"Không. Công của cậu là lớn nhất đó. Nhờ cậu lần đó kiên quyết đấu tranh như vậy, nên mới góp phần tạo cho chủ tịch có một lòng tin nhất định vào lời nói của tớ."

"?"

"Lúc chủ tịch buộc tớ phải chia tay với cậu, tuy tớ đồng ý, nhưng trong lòng bà ấy biết thừa là tớ không phục, chắc chắn vẫn sẽ luôn cảnh giác chúng ta. Rồi đến lần cậu cương quyết muốn chủ tịch cho phép, bà ấy lại vì một số lý do bất khả kháng mà miễn cưỡng chấp nhận, nhưng sự thật là lại càng đưa chúng ta vào tầm kiểm soát cao hơn. Bây giờ, khi không còn bất kỳ sự ngăn cản nào nữa, chúng ta có thể tự do thoải mái yêu đương, thì tớ lại đột nhiên tuyên bố cả hai chia tay. Điều đó sẽ khiến bà ấy chắc chắn tin rằng , vấn đề nhất định là do tình cảm của chúng ta đã thật sự rạn nứt. " Lisa nháy mắt với nàng. Tự mãn thầm khen ngợi chính mình, sao bản thân có thể thông minh như vậy ta.

Chaeyoung thán phục, không nói nên lời, chỉ biết đưa hai ngón tay cái lên, rồi long lanh ánh mắt nhìn Lisa. Con người có vẻ ngoài luôn thích làm trò này, thật ra trong đầu lại luôn suy tính thấu đáo mọi chuyện thay nàng.

"Thấy tớ có giỏi không?"

"Giỏi"

"Vậy thưởng cho tớ đi"

"Thưởng cái gì?"

"Hôn tớ"

"Ngày nào cũng hôn, cậu không thấy chán à?" Chaeyoung bật cười, còn nghĩ Lisa sẽ đòi món quà gì to lớn lắm.

"Hôn cậu cả đời, tớ cũng không thấy chán!"

Lisa kéo Chaeyoung sát lại mình, môi lại nhanh chóng tìm môi. Chaeyoung choàng tay qua cổ Lisa, tựa đầu gần Lisa hơn, không chừa một khoảng trống nào giữa cả hai.

Hai người thật không thể đếm được số lần đã hôn, mùi vị đôi môi của đối phương như thế nào, nhịp điệu ra sao đều có thể thân thuộc mà nhớ rõ. Khi nào nàng nên hé miệng cho chiếc lưỡi tinh nghịch của cô vào và khi nào cô nên lui về để nhường đường cho nàng tấn công, cả hai đều phối hợp rất nhịp nhàng.

"Bây giờ nha, chúng ta vừa có thể sống thoải mái , lại vừa có nhà riêng để ở." Lisa mãn nguyện đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này sẽ là mái ấm của riêng cô và nàng về sau.

Lại nghĩ đến chuyện kết hôn của Lisa và Chaeyoung. Cô thật lòng vô cùng biết ơn quản lý Ham, nếu không có anh ủng hộ, bênh vực cả hai, che mắt chủ tịch. Thì mọi thứ sẽ không thể diễn ra một cách quá sức dễ dàng như vậy được.

Ông trời đúng thật quá ưu ái cho hai người rồi, vì đã luôn cho những người tốt xuất hiện, để yêu thương và che chở cho mối tình này.

"Lisa à, cậu làm cho tớ cảm thấy mình thật vô dụng." Chaeyoung ngã đầu vào lồng ngực Lisa.

"Vô dụng cái gì? Không được nghĩ như vậy" Lisa gõ vào trán nàng, nói tiếp: " Cậu vật vả vì tớ nhiều rồi, cũng phải cho tớ cơ hội bảo vệ tình yêu của chúng ta chứ"

"Lisa, cảm ơn cậu."

"Ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua đồ trang trí đi." Lisa nói.

Tuy căn hộ cơ bản cũng đã có sẵn tất cả những đồ dùng cần thiết, nhưng Lisa vẫn còn muốn mua rất nhiều đồ, cô muốn trau chuốt cho ngôi nhà này nhiều hơn, cô muốn biến nó thành một thế giới riêng biệt, nơi mà mỗi ngày Chaeyoung đều có thể háo hức quay về.

"Được!" Chaeyoung vui vẻ gật đầu.

Nhìn quanh căn hộ, trong đầu Chaeyoung liền hiện lên cả một danh sách cần mua. Nàng sẽ mua thêm tranh để treo ở phía trên TV. Nàng sẽ mua thật nhiều chậu hoa để ngoài ban công, mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn và chăm sóc chúng. Nàng sẽ mua tấm thảm chùi chân thật êm ái, để sau ngày dài đi làm về, chỉ cần vừa bước chân vào cửa, Lisa sẽ liền cảm nhận được sự thoải mái của tổ ấm. Nàng sẽ mua dép đôi, ly đôi, chén đôi, tất cả mọi thứ sẽ đều là một đôi. À, còn phải mua một bộ chăn gối thật mềm mại và ấm áp, để mỗi đêm cả hai đều có thể ôm nhau, say trong những giấc ngủ ngọt ngào.

Lisa cưng chiều xoa xoa đôi má nàng, rồi đẩy nhẹ nàng ra: "Đợi tớ một chút"

Lisa xoay người đi vào phòng ngủ, trong sự khó hiểu của Chaeyoung. Một lúc sau, cô bước ra với tờ giấy màu đỏ trên tay.

"Cậu xem đi"

Chaeyoung nhận lấy từ tay Lisa, tò mò nhìn vào, rồi lại ngẩn người ra. Ánh mắt liền ứa nước, nụ cười vô thức hiện rõ trên môi.

Trên tờ giấy là một hàng chữ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Điều khiến Chaeyoung xúc động chính là nơi ghi chủ sở hữu, có cả hai tên Park Chaeyoung và Lalisa Manobal.

"Chaeng à, không phải chỉ có mỗi ngôi nhà này thôi đâu. Tớ còn muốn sau này, cậu sẽ là người đồng sở hữu tất cả những gì thuộc về tớ, kể cả trái tim và thể xác này!" Lisa nắm tay nàng, đặt lên ngực trái mình.

Lisa không muốn giữ riêng cho mình bất kì điều gì. Vì hiện tại, cho dù là tình cảm trong lòng hay danh phận trên giấy tờ, cả cô và nàng, đều đã hóa thành một.

.

Ngày hôm sau,

Tối qua, Jennie không về nhà, cũng không để lại một lời nhắn hay một cuộc gọi.

Jisoo đã gọi, gọi rất nhiều lần. Nhưng không một lần được đáp trả.

Jennie bỗng chốc như biến mất khỏi cuộc đời chị. Biến mất như cách mà niềm tin về thứ tình yêu này ngày một tan dần.

Ngồi trên sofa, thở dài, rồi lặng lẽ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Dalgom và Kuma đang đau đớn nằm cạnh bên.

Mọi thứ tối tệ, vì sao lại cứ kéo đến liên tục như vậy?

*ting ting* Tiếng khóa cửa được mở.

Jisoo không nhìn cũng biết đó là ai, vì Chaelisa đã lên công ty từ sớm.

Ngược với tâm trạng lo lắng đợi chờ Jennie như tối hôm qua , chị hiện tại chỉ còn cảm giác nặng nề, trống rỗng.

"Cuối cùng em cũng về." Jisoo nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Cũng chẳng biết vì sao, bản thân lại phải ngượng cười, thật trông như kẻ vừa bị bỏ rơi mà vẫn tỏ ra mình ổn.

Jennie ngẩng mặt thấy Jisoo ngồi trên sofa, có hơi giật mình.

"Hai đứa nhỏ sao vậy?" Jennie thấy Dalgom và Kuma đang yên tĩnh nằm ngoan trên ghế, với những vết băng bó, thương tích khắp người. Jennie để túi xách sang một bên, liền chạy đến.

"Sáng sớm lại hung hăng cắn nhau đến không cần mạng sống."

"Tụi nó luôn rất hòa thuận mà" Jennie đau lòng vuốt ve hai chú chó cưng của mình.

"Tình cảm mà, đâu ai yêu thương một người mãi được, đúng không?" Jisoo cười nhạt.

"Chị nói gì vậy?" Jennie nhíu mày, khi nghe những lời khó hiểu của Jisoo. Hai chú chó vốn dĩ rất hiểu động, nên làm sao tránh được những chuyện này? Chẳng phải bây giờ cũng đã hòa thuần nằm cạnh nhau rồi sao?

"Em thật không hiểu?" Jisoo hơi nghiêng đầu nhìn Jennie.

"Ừa, em không hiểu!" Jennie nhìn thẳng Jisoo, chị dạo này luôn như vậy, luôn nói ra những lời khiến cô khó chịu và không hiểu.

"..." Jisoo không e ngại mà đáp lại ánh mắt của Jennie.

"Vết thương hai đứa có nghiêm trọng không?" Jennie hạ giọng, ánh mắt chuyển hướng về Dalgom và Kuma. Cô thật sự đã quá mệt khi phải luôn biến những cuộc trò chuyện bình thường thành những lần cãi nhau.

"Bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da, vài ngày sẽ hết" Lúc sáng, vì phải đưa hai đứa nhỏ đến phòng khám nên chị phải xin công ty nghỉ phép một ngày.

Jennie thở ra nhẹ nhõm, chống tay đứng lên: " Em về phòng nghỉ một chút. Chị chăm tụi nhỏ giúp em nha"

"Jennie..." Jisoo nắm lấy tay Jennie, không để cô đi.

"?" Jennie uể ỏa quay đầu lại, cô nhớ chiếc giường của mình lắm rồi.

"Chị có chuyện muốn nói"

Jennie xoa xoa thái dương, rồi nhíu mắt nhìn chị: " Để sau được không, em rất muốn ngủ"

"Vì sao em không nghe điện thoại của chị?"Jisoo nhìn vào mắt Jennie, như muốn xoáy sâu vào tâm can cô, chị muốn biết thử xem bên trong Jennie, thật ra là đang nghĩ cái gì, có một vị trí nào dành cho chị hay không.

"Em xin lỗi, điện thoại em hết pin từ tối hôm qua. " Jennie lấy điện thoại ra từ trong túi xách, đưa cho Jisoo xem. Thật ra, nếu Jennie muốn thì vẫn có thể tìm cách điện cho Jisoo, chỉ là ngày hôm qua khi phải nhận sự lạnh nhạt vô lý từ chị, cô trong lòng cũng có một chút hờn tủi, muốn thử xem nếu không thấy mình về ngủ, chị có cảm thấy lo lắng hay không?

"Em đã ở đâu?"

Jennie cúi đầu, suy nghĩ gì đó, rồi lãng tránh nhìn sang hướng khác nói: "Đó là chuyện riêng của em"

"Chị... không được quyền biết sao?" Giọng Jisoo đã bắt đầu không kiềm chế được, mà nghẹn đi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, chị liền có thể đoán ra được, Jennie là cố tình muốn che giấu mình. Jennie đêm qua có phải là ở cùng với người tiền bối kia?

"Chị có bao giờ xen vào chuyện riêng của em đâu. Sao hôm nay lại hỏi như vậy?"

"Chị là cái gì của em hả? Chị thật sự đã quá mệt mỏi với những chuyện riêng của em rồi!"

"Unnie à, suốt đêm hôm qua em không được ngủ, nên bây giờ em đang rất mệt. Chị có thể cho em vào phòng nghỉ một chút, rồi em nói chuyện với chị sau, có được không?" Jennie thấy thái độ của Jisoo càng lúc càng muốn gây sự với mình, nhưng cô lại không còn sức lực để tranh cãi nữa, đầu cô sắp nổ tung vì thiếu ngủ rồi.

Suốt đêm không ngủ.

Lời đó chui vào đôi tai đang vô cùng nhạy cảm của Jisoo, lại vô tình trở thành một tiếng sấm cực lớn đánh thức cơn thịnh nộ bị dồn nén trong lòng chị.

"Em làm gì mà suốt đêm không ngủ hả?" Ánh mắt Jisoo đột ngột chuyển đỏ, dùng lực bấu chặt vai Jennie.

"Chị phát điên cái gì? Làm em đau rồi nè" Jennie hất tay Jisoo ra, khó chịu nhìn.

"Ừ, chị phát điên rồi. Chị phát điên vì những mối quan hệ xung quanh em. Chị phát điên vì chị không biết em có đang yêu chị hay yêu người khác rồi nữa."

"Chị nghi ngờ em?"

"Em có bao giờ nghĩ cho chị không? Trong những cuộc đi chơi của em, có bao giờ em quan tâm chị ở nhà cảm thấy như thế nào không? Khi em tiếp xúc với những mối quan hệ bên ngoài đó, trong đầu em có phải đã quên mất chị mới là người yêu của em rồi, có đúng không? Em có thật sự yêu chị không vậy? Hay là..." Jisoo cắn môi mình để ngăn lại những giọt lệ muốn rơi, rồi cố gắng nói tiếp: "Hay là từ trước đến giờ, vẫn chưa từng thay đổi, chị vẫn luôn là người đơn phương? Còn em thì chỉ tội nghiệp nên mới ban cho chị cơ hội được làm người yêu của em?" Năm năm trước, Jisoo đem lòng đơn phương Jennie. Năm năm sau, Jisoo vẫn như vậy, chị vẫn luôn bị Jennie bỏ lại phía sau. Cho dù hôm nay có chia tay đi chăng nữa, chị vẫn quyết nói hết những điều trong lòng.

"..." Jennie thất thần lặng người khi nghe Jisoo nói. Cô không nghĩ chị lại có những suy nghĩ đó trong đầu. Cô không nghĩ, những lần Jisoo tỏ ra thoải mái đó, lại chỉ là lầm tưởng của chính mình. Cô không nghĩ, bản thân lại khiến cho chị có nhiều uẩn khúc trong lòng như vậy.

"Đêm đó, vì sao em lại uống nhiều như vậy? Khi anh ta tỏ tình với em, em đã trả lời như thế nào? Có phải em quá vui mừng nên mới uống nhiều hay em cảm thấy hối hận vì đã làm người yêu của tôi trước khi được anh ta tỏ tình?"

"Sao chị biết chuyện này?" Jennie nhíu mày, làm sao chị ấy biết được?

Jisoo cười chua xót nói: "Nếu em yêu anh ta, thì cứ nói ra, chị có thể chấp nhận mà, việc gì phải tìm cách che giấu. Việc gì phải những hành động đó phía sau chị? Việc gì lại đối xử ác độc với chị như vậy, hả?"

Càng nói, càng nghĩ đến, lòng lại càng đau, chị càng không cách nào ngăn bản thân mình lại được. Những điều cố chịu đựng đó, nó như những đóm lửa nhỏ, tích góp dần theo ngày tháng, để rồi đến hiện tại đã đủ sức cháy rụi cả khu rừng.

Jennie chưa hết kinh ngạc khi không hiểu tại sao chị lại biết chuyện tiền bối tỏ tình mình. Thì câu nói tiếp theo, cứ như mảnh sắt nhọn không nương tay mà trực tiếp đâm sâu vào lòng tự tôn của Jennie.

"Thì ra trong suy nghĩ của chị, em là loại người tồi tệ như vậy sao?" Jennie đỏ mắt vì thất vọng.

"Em đã luôn cố gắng để hiểu được chị, nhưng chị thì sao, cái gì cũng không chịu nói ra. Những việc của em, chẳng phải chị luôn tỏ ra không để ý tới sao? Chị luôn giấu mọi thứ trong lòng như thế, để rồi bây giờ lại biến em thành kẻ vô tâm, bạc tình? Em đâu phải thần thánh đâu Jisoo, làm sao em có thể đọc hết suy nghĩ của chị được?... Chị hỏi em có thật sự yêu chị hay không hả? Nếu em không yêu chị, thì em chủ động tỏ tình để làm gì? Nếu em không yêu chị, thì em..." đã không thẳng thắn từ chối anh ấy.

Lời còn chưa nói ra, thì đã bị Jisoo cắt ngang:

"Vậy suốt đêm qua em đi đâu? Em vui trong cuộc vui của em, em có nhớ tới chị không? Chị tôn trọng em, nên mới luôn cố không xen vào cuộc sống riêng của em. Còn em thì sao, càng lúc càng quá đáng, vui vẻ say xỉn với người đàn ông đó, để cho anh ta đem em về nhà, đứng trước mặt chị, nhờ chị thay anh ta chăm sóc em. Nếu em là chị, em sẽ có loại cảm giác gì?" Nói đến đây, những giọt nước mắt không khống chế được mà rơi dài trên đôi má Jisoo, chị liền lấy tay lau vội đi, nhất quyết không muốn Jennie nghĩ chị đang yếu đuối.

Nói tiếp:

"Em nói em yêu chị, nhưng một lời hẹn ước cũng không có. Em nói em yêu chị, nhưng đến việc công khai với gia đình, em cũng không muốn. Em nói em yêu chị, nhưng một cảm giác an toàn tối thiểu em cũng không cho chị được. Em nói em yêu chị, nhưng em luôn cho chị đứng bên ngoài cuộc đời của em." Jisoo gào lên, lấy chân đá mạnh vào chân bàn. Dalgom và Kuma nằm gần đó cũng giật mình, mà hốt hoảng chạy đi chỗ khác.

Đã nhiều lần chị muốn hai bên gia đình biết mối quan hệ của cả hai, nhưng Jennie luôn né tránh, luôn biện lý do là chưa thích hợp. Điều đó, để lại trong lòng Jisoo rất nhiều nghi vấn. Và đến hiện tại, hình như chị đoán ra được lý do rồi, bởi vì trong lòng Jennie, đoạn tình cảm này vẫn chưa chắc chắn.

Giờ phút này, nếu lửa giận của Jisoo có thể đốt cháy được tất cả. Thì ánh mắt của Jennie lại băng lạnh đến bất thường, cô bình thản hướng mắt nhìn Jisoo đang phát tiết: "Chị nói tiếp đi."

Điều gì để biến một người vốn nóng tính, lại trở nên an tĩnh?

Đó chính là thất vọng, sự thất vọng khiến cô như hóa đá với hành động cùng lời nói đầy sát thương của người trước mặt.

Những năm đó, tình cảm cô dành cho chị, chị đã luôn ngu ngơ không hay không biết, chị thích sống trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, chị thà chọn bản thân đau khổ chứ không muốn tỏ tình cùng cô. Jennie đã đợi, đợi đến không thể đợi được nữa. Một người mà chỉ cần đứng tại chỗ, thì tình yêu sẽ tự tìm đến như Jennie, lại có thể vứt bỏ hết tất cả mà chủ động chạy đến nói lời yêu thương với chị, thật không dễ dàng. Vậy mà hiện tại, chị lại không tin tưởng vào tình yêu của cô.

Năm tháng sau này, cho dù hành động hay ánh mắt của Jennie cũng đều xuất phát từ sự lo lắng, quan tâm cho chị mà làm. Cô đã luôn cố gắng để ý từng nét mặt, từng cử chỉ của chị để kịp thời vỗ về an ủi, cô đã luôn cố gắng trở thành một người yêu thương chị nhất. Để rồi được gì? Chỉ cần một giây nóng giận, chị liền quên sạch tất cả. Chị trách cô, chị hờn giận như bản thân là người đáng thương nhất.

"Chị hết chịu nổi rồi. Chúng ta kết thúc đi." Lời nói thoát ra lại đắng ngắt trên khóe môi. Jennie càng tỏ ra bình tĩnh, thì càng chọc giận Jisoo đến mất kiểm soát.

Jennie cười khổ. Dừng lại sao? Lời nói này, cô sớm đã đoán ra chị sẽ dễ dàng nói như vậy mà.

"Nếu chị nói xong rồi. Thì đến lượt em nói. Suốt đêm qua, em ở bệnh viện. Mẹ đột nhiên ngất xỉu rồi hôn mê, nên em phải thức cả đêm chăm mẹ. Em định sẽ không nói cho chị biết, vì sợ chị lo lắng, vậy mà chị lại nghĩ em thành loại con gái hư hỏng như vậy. Ngủ với trai sao?"

Bởi vì, lúc trước mẹ có dấu hiệu của bệnh tim, nên Jennie mới luôn do dự, đắn đo về chuyện công khai việc yêu đương của cả hai với mẹ. Vì cha mẹ chỉ có mỗi mình Jennie là con, nên bao nhiêu kì vọng đều đặt hết lên người cô. Chuyện yêu đồng giới cũng không phải là chuyện mà ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận được. Không phải là Jennie không muốn công khai, chỉ là cô vẫn luôn âm thầm tìm khoảng thời gian thích hợp nhất, để không ai phải tổn thương.

"Tuy em chưa để gia đình biết đến tình yêu của chúng ta, nhưng ở những nơi khác, kể cả trước mặt fan. Chẳng phải em luôn là người chủ động thể hiện tình cảm với chị? Còn chị thì sao, nếu không né tránh thì lại tỏ ra gượng gạo chấp nhận. Em nói ra không phải để trách chị, em chỉ muốn nhắc có chị nhớ, trong mối quan hệ này, không chỉ có mỗi mình chị là biết yêu thương. Cũng không phải là chỉ có mình chị là biết tổn thương!"

"Jen..." Jisoo như thức tỉnh giữ u mê, ánh mắt đỏ rực lửa giận lúc nãy, bây giờ đã trở nên ẩm ướt, rơi nước mắt.

Jisoo không biết từ lúc nào bản thân lại biến thành loại người ích kỷ với cảm xúc của mình như vậy. Chuyện chưa rõ ràng đã vội phán xét, vu tội cho Jennie. Vì sao chị lại có thể thả con thú dữ trong người ra, rồi cấu xé, làm thương tổn người chị yêu cơ chứ. Vì sao lại hồ đồ như thế, thật đáng chết mà.

Jennie thấy vẻ mặt đó của Jisoo, chỉ để lại cho chị một nụ cười nửa miệng, xoay người đi vài bước, rồi lại thở ra nặng nề, dừng lại. Dù sao, vẫn phải tự rửa oan cho chính mình.

"Còn chuyện của tiền bối, em đủ lớn để tự biết xử lý, tự biết giới hạn nằm ở đâu, tự biết ai mới là người em yêu. Em vốn dĩ sợ chị suy nghĩ lung tung, nên mới không muốn nói cho chị biết... Vậy mà, lại trở thành kẻ ngoại tình trong mắt chị?"

Đêm đó, vì Jennie đã thẳng thắn từ chối tiền bối. Nên cô đã nghĩ có lẽ sau này sẽ rất khó khăn để cả hai có thể thoải mái lại gặp nhau nữa. Bỗng nhiên, mất đi một mối quan hệ mà mình quý trọng, làm sao không buồn được. Sự luyến tiếc đó, nó khiến Jennie uống nhiều hơn bình thường, uống đến say lúc nào cũng không biết.

"Jennie à, chị... chị..."

Sự dằn vặt trong lòng, khiến Jisoo không cách nào bộc lộ thành lời, bàn tay run rẩy chỉ biết cố tìm tay Jennie, níu lấy cô, chỉ mong có thể cứu vãn được điều gì đó. Nhưng khi bàn tay Jisoo vừa chạm vào tay Jennie, đã bị cô lạnh lùng gạt đi.

Jennie hơi ngửa đầu cố điều chỉnh cảm xúc của mình, để nuốt những giọt nước mắt trôi ngược vào trong. Thầm mắng bản thân mình, muốn khóc cái gì chứ, không được khóc.

"Còn chuyện kết thúc... cứ theo ý của chị đi. Em cũng nghĩ chúng ta nên dừng lại."

Sự thấu hiểu, tin tưởng trong tình yêu rất quan trọng. Khi mất đi hai điều đó, tình yêu cũng chỉ còn là sự duy trì gượng gạo!


End chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top