Chap 39
Cả căn phòng tối đen không một tia sáng. Nơi góc giường trống vắng, có một người vẫn luôn lặng lẽ ôm nỗi muộn phiền.
Căn phòng im lặng đến nổi, như đang cố lắng nghe Jisoo, lắng nghe những tâm sự đã luôn được chị giấu sâu vào tận đáy lòng, để rồi lại đang từng ngày, khắc vào tim mình một chút rạn vỡ.
"Unnie giận em hả?" Một vòng tay khẽ ôm lấy chị trong bóng tối.
Jisoo thở ra nặng nhọc, ánh mắt vẫn luôn mông lung và vô định.
"Không có"
"Vậy sao lại vào đây nằm? Chị vẫn chưa ăn gì cả?"
"Chị hơi mệt..."
Jennie tìm bàn tay Jisoo, rồi đan tay cả hai lại với nhau, siết nhẹ.
"Lisa và Chaeyoung thật sự rất giống nhau. Chúng sống thoải mái và đưa ra những quyết định quá cao hứng chị nhỉ?" Trong lòng Jennie, thật tâm cũng không quá ủng hộ việc kết hôn này, vì những hậu quả sau này cô cũng không thể tưởng tượng ra được nó sẽ kinh khủng như thế nào!
"Chị ước được một lần quên đi bản thân mình là ai..."
"Em thì không muốn liều mạng đưa tình yêu của chúng ta vào biển lửa" Jennie lắc đầu.
Trên đời này có muôn vàn cách yêu khác nhau và Jennie muốn chọn cho mình cách yêu Jisoo thật bình lặng nhất. Vì quý trọng mà không dám phô trương.
Đã trải qua nhiều mối tình ngông cuồng rồi, nên Jennie muốn lần yêu này cô phải thật nghiêm túc, yêu bằng cả trái tim và lý trí. Khi yêu những người cũ, thật đáng trách nhưng Jennie không thể không thừa nhận, cô chỉ xem họ như một cuộc dạo chơi, chơi chán rồi thì về nhà. Nhưng Jisoo thì khác, chị không phải là người cô được quyền đùa giỡn.
"Nhưng thử với lửa, thì mới biết được vàng thật hay giả"
Jisoo vẫn nằm đó, không đáp trả lại cái ôm của Jennie, càng không nắm lại bàn tay đang siết chặt lấy tay chị, như là một cách chống cự, một sự phản kháng yếu đuối.
"Unnie không tin vào tình yêu của chúng ta, hay là... không tin em?"
"Chị chỉ là... không tin vào chính mình"
Jisoo không tin rằng bản thân thật sự có khả năng khiến cho Jennie một lòng yêu mình đến hết cuộc đời này hay không?
Jisoo không tin rằng bản thân thật sự có khả năng giữ được trái tim của Jennie hay không?
"Vì sao?" Jennie ngồi dậy, nhìn chị vẫn đang xoay lưng về phía mình.
Vì có lẽ, tình yêu này của chị trao cho em, em vẫn chưa cảm thấy đủ nhiều, để khiến em có dũng khí cùng chị đương đầu với những chuyện tương lai.
"Chị nói vu vơ thôi, em đừng để tâm"
Jisoo không muốn nói ra những điều đang nặng trĩu trong lòng mình cho Jennie biết, có khi đây chỉ là cảm nhận từ phía chị, có khi mọi thứ đều do sự bi quan trong lòng chị vẽ ra?
"Unnie á, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa" Jennie khẽ cười, hôn vào má chị.
"Ừa"
"Cơm em đã để sẵn trên bàn rồi đó, unnie một chút ra ăn đi nhé, không được nhịn đói ngủ đâu" Jennie nói xong, liền xoay người, để chân xuống giường.
"Em đã ăn chưa?" Jisoo nhìn theo Jennie.
"Em chưa..."
"Vậy đợi chị, chúng ta cùng ăn" Jisoo lập tức ngồi dậy. Chị có thể nhịn đói, những tuyệt đối không muốn Jennie nhịn cùng mình.
"À ừ..." Jennie bối rối nhìn Jisoo: "Em có hẹn với tiền bối"
"Ngay bây giờ?" Mọi động tác của Jisoo bỗng khựng lại.
"Dạ"
"Với mỗi anh ấy?"
"Không. Em nghĩ là sẽ có nhiều người lắm" Jennie xua tay.
"Nhưng tuần này, em ra ngoài với anh ấy ba lần rồi đó" Jisoo nhíu mày.
"Thì anh em cùng công ty mà, tiền bối hẹn làm sao em từ chối được?" Jennie đứng lên.
"Jen, chị có thể đi cùng không?" Jisoo nhìn Jennie khẩn cầu, như một điều gì đó tự cứu rỗi cho trái tim đang âm ỉ của chính mình.
"Không thể." Jennie lắc đầu.
Không phải là Jisoo không thể đi, mà thật ra là Jennie không muốn chị đi. Ai cũng cần phải có cuộc sống riêng và những mối quan hệ riêng. Jennie không thích việc yêu nhau là cứ để cho đối phương xen vào và có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình, như vậy còn gì là riêng tư? Còn gì là cuộc sống của chính mình nữa?
Jennie thấy chị không còn nói gì, liền muốn mở cửa đi ra ngoài.
"Jen, em không sợ chị ghen hả?" Jisoo vội đứng dậy, chạy đến níu tay Jennie.
Jisoo muốn nói ra điều này như một hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng Jennie sẽ vì chị mà bỏ qua những mối quan hệ bên ngoài đó, để ở lại, dù chỉ một lần thôi cũng được, ít nhất để cho chị biết chị cũng quan trọng với cô.
"Unnie à, làm sao phải ghen? Em và tiền bối chỉ xem nhau như anh em thôi, không có bất kì tình cảm nào vượt qua mức đó cả. Unnie phải tin em" Jennie trao cho Jisoo một nụ hôn vào môi, như muốn trấn an lòng chị.
Chính Jennie cũng không nghĩ, những điều này lại khiến cho chị ghen. Từ trước đến giờ, khi cô có những cuộc đi chơi bên ngoài, hầu như chị không có thái độ nào là để tâm đến, cớ sao bây giờ lại suy nghĩ nhiều như vậy?
"Được. Chị tin em" Jisoo ngượng cười, buông thả tay Jennie ra.
Jisoo là không có can đảm để giận dữ, càng không có can đảm để tỏ ra ghen tuông với Jennie. Chị sợ, sợ thứ tình yêu mà chị đã từng ngày đêm khao khát này, sẽ vì một tác động của mình mà tan biến như bọt biển.
"Em sẽ về sớm" Nói rồi, Jennie vội bước ra ngoài.
Jisoo nhìn theo, với những vết sầu nơi khóe mi.
Chị đã luôn nhớ, nhớ đến dáng vẻ lúc Jennie mạnh mẽ nói yêu thương chị. Thời khắc đó, chị nghĩ như mình đang có cả thế giới trong tay.
Nhưng hóa ra, sự thật là cả thế giới không thể chỉ có riêng mình Jisoo.
.
Một ngày, hai ngày, lại ba ngày...
Mọi thứ trôi qua như một điều tất nhiên. Người hạnh phúc vẫn tiếp tục hạnh phúc, người mang những suy tư, vẫn tiếp tục với những suy tư không lối thoát.
Vẫn là một buổi tối giống thường ngày. Bốn cô gái nhỏ cùng ngồi xem TV sau ngày dài tập luyện.
"Lisa à, ngón tay em dài nhỉ? Em may mắn lắm đó nha, có biết là nhiều người mơ ước có bàn tay này không?" Jennie ngồi kế bên, đem tay Lisa ra nhìn ngắm cho đỡ chán khi đang chờ hết quảng cáo.
"Em nghĩ, thật ra Chaeng mới là người may mắn đó" Lisa cười tủm tỉm nhìn Chaeyoung.
"Khụ... Liên quan gì đến tớ?" Chaeyoung đang ngồi ăn xoài, tự nhiên bị réo tên, miếng xoài liền nghẹn ở cổ.
"Ơ... đương nhiên là liên quan" Lisa xòe bàn tay mình ra, còn cố tình cử động hai ngón tay giữa và áp út đầy ẩn ý.
"Lalisa, cậu có thấy tớ đang cầm cái gì không?" Chaeyoung đưa con dao lên dọa Lisa, trước khi Lisa lại tiếp tục làm ra những trò khiến người ta ngại ngùng.
"Unnie, bảo vệ em" Lisa trốn sau lưng Jennie.
"Em xử đẹp Lisa đi. Có tụi chị ở đây mà nó còn như vậy, không biết khi chỉ có hai đứa thì sẽ biến thái đến cở nào" Jennie nhảy qua ngồi ghế đơn cùng với Jisoo. Để mặc cho Lisa đang đối diện với con dao trên tay Chaeyoung.
"Xin lỗi vợ yêu, đừng giận mà, Lili biết lỗi rồi" Lisa bất chấp nguy hiểm, cọ cọ mặt mình vào vai Chaeyoung như một chú mèo con đang cầu xin sự tha thứ.
Reng reng !
Chuông điện thoại Jennie bỗng vang lên. Mọi người cũng đồng loạt nhìn qua, bình thường vào giờ nghỉ ngơi này, rất ít người điện đến, điều đó thật sự khiến cho cả ba người đều tò mò.
"Alo ạ?" Jennie nhìn số điện thoại, không cần nghĩ, liền nhanh tay bắt máy.
"..."
"Bây giờ ạ?"
"..."
"Nhưng..." Jennie có vẻ khó xử nhìn qua Jisoo. Nhưng ánh mắt của chị đối với cô lại rất nhẹ nhàng, nó vô tình khiến cho cô hiểu lầm, rằng có lẽ chị sẽ không để tâm đâu.
"..." Đầu dây bên kia, có vẻ là vẫn đang thuyết phục Jennie.
"Dạ, em sẽ đến ngay"
Jennie tắt máy, khẽ nói với chị.
"Em đi một chút nhé?" Đây rõ ràng là một thông báo, và Jisoo chỉ có quyền chấp nhận, hoàn toàn không thể phản đối.
"Em đi với ai? Khi nào về?"
"Em đi với tiền bối, chắc là cở 23h em sẽ về" Jennie nhìn đồng hồ điện thoại rồi tính toán thời gian, thành thật trả lời chị.
"Ừa" Jisoo mỉm cười gật đầu.
Jennie liền vui vẻ, về phòng thay đồ rồi đi ra ngoài.
Khi thấy cánh cửa nhà được Jennie khép lại, Lisa mới tức giận nói với Jisoo : " Unnie đang nghĩ gì vậy? Giờ này mà dám để cho chị ấy đi ra ngoài với trai?"
Nếu đổi lại là Lisa, một là cô nhất quyết sẽ không cho Chaeyoung đi, hai là cô phải làm mọi cách để được đi theo nàng. Lisa từ nảy đến giờ, là cố tình quan sát xem đến cuối cùng Jisoo có nghĩ thông hay không? Nhưng không ngờ, Lisa đã quá xem nhẹ tính chịu đựng của Jisoo rồi. Chị một cử động cũng không có ý định ngăn Jennie lại.
"Chị tin em ấy..." Jisoo thở dài.
"Nhưng em không tin cái anh tiền bối kia. Unnie à, chị làm ơn hãy mạnh mẽ hơn đi, đừng lúc nào cũng để cho chị Jennie quyền quyết định tất cả mọi thứ nữa, em biết là chị không muốn làm lớn chuyện. Nhưng mà chị biết không? Chị càng tỏ ra mình ổn, thì chị Jennie càng xem nhẹ cảm xúc của chị"
"Em không phải là chị. Em sẽ không hiểu được. Đừng nói nữa..." Jisoo mệt mỏi nhắm mắt, ngã đầu xuống ghế.
"Em mặc kệ chị" Lisa bực tức đi vào phòng. Tại sao Jisoo unnie lại nhu nhược như thế nhỉ?
"Unnie à, Lisa nói không sai đâu. Em biết là chị có lòng tin vào tình yêu của Jennie unnie, em cũng có lòng tin. Nhưng mà, ở ngoài kia có nhiều chuyện khó nói lắm. Em nghĩ là, chị vẫn nên một lần nghiêm túc thẳng thắn nói với Jennie unnie về vấn đề này, nói cho chị ấy hiểu những suy nghĩ của chị" Chaeyoung khẽ ôm lấy Jisoo, nàng biết trong lòng Jisoo cũng đang rối bời.
Chaeyoung cũng sẽ tìm cách để nói chuyện với Jennie, nàng muốn chị ấy phải hiểu người nào mới là người chị cần quan tâm nhất. Chaeyoung không muốn Jennie lại một lần nữa đi vào vết xe đỗ của nàng, rồi lại vô tình vì người khác mà tổn thương người thật sự quan trọng với chị.
.
Đã qua 23h. Nhưng Jennie vẫn chưa quay về.
Ngồi thẫn thờ, một mình trong căn phòng khách. Jisoo ngước mặt, ngắm nhìn bầu trời và những vì sao đêm. Jisoo nhớ khoảng thời gian trước, chị đã luôn như vậy, luôn thích ngắm bầu trời đêm.
Lâu nay, chị nghĩ vẻ đẹp của màn đêm chỉ hợp với những người cô đơn. Từ khi có Jennie rồi, chị sẽ không còn tha thiết vẻ đẹp ấy nữa. Nhưng hóa ra, dẫu cho có Jennie hay không, chị vẫn như vậy, chưa từng hết cô đơn.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo chị quay về thực tại.
Một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Là ai giờ này lại bấm chuông cửa? Jennie biết mật khẩu mà? Hay là...
Đúng như chị dự đoán, Jennie hiện tại đã gần mất hết nhận thức, đang được một người đàn ông cao lớn cõng trên lưng.
Tim chị như thắt lại từng cơn, gương mặt cũng nhanh chóng biến sắc.
"Thật lòng xin lỗi em. Anh không cản Jennie lại được, em cho Jennie vào ngủ giúp anh nhé Jisoo" Anh thả Jennie xuống.
"Dạ, em cảm ơn tiền bối đã đưa Jennie về" Jisoo đỡ lấy Jennie từ tay anh.
"A... Jisoo à, cuối cùng em cũng được về với chị rồi" Jennie vừa nghe thấy tiếng của Jisoo, đôi mắt đang nhắm chặt liền mở to ra, hớn hở ôm lấy chị.
"Vậy anh về trước, phiền em chăm sóc Jennie giúp anh"
"Dạ, tạm biệt tiền bối" Jisoo cố gượng cười trước lời nhờ vả đó. Có bi hài không, khi mà được một người đàn ông khác nhờ mình chăm sóc người yêu của mình?
Đóng cửa lại. Chị ôm người Jennie, khó khăn đưa cô vào đến giường.
Thay cho Jennie bộ đồ ngủ thoải mái, dịu dàng lau mặt cho cô, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc của Jennie khiến chị bất giác chạnh lòng. Cô ở nơi đó vui vẻ uống rượu thỏa thích với người đàn ông khác, mặc cho chị ở nhà buồn bã một mình, để rồi khi say mềm quay về, chị lại không thể bỏ mặc.
"Unnie à..." Jennie mơ màng, câu cổ Jisoo.
"Em ngủ đi" Jisoo vuốt ve gương mặt đang nóng đến đỏ hồng của cô.
"Em có chuyện muốn nói..." Jennie chu môi không chịu ngủ.
"Chuyện gì?"
"Nằm xuống đây với em, em muốn chị ôm em" Jennie kéo Jisoo nằm xuống, rồi nắm lấy tay chị đặt qua eo mình.
"Hôm nay tiền bối tâm sự với em rất nhiều điều" Jennie chợt cười khi nói đến, như một niềm tự hào vì bản thân được trở thành người có thể cùng tiền bối tâm sự.
"Vậy sao?"
"Anh ấy nói anh ấy thích em từ lâu rồi." Giọng Jennie trầm xuống.
"..." Hơi thở của Jisoo, bỗng ngừng lại một nhịp.
"Unnie biết mà, em cũng đã từng rất rất rất rất ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy đẹp trai, hát hay mà còn tài giỏi nữa"
"Vậy... em đã trả lời như thế nào?"
Jisoo nghĩ, có phải trong cơn say, Jennie chính là chỉ xem Jisoo như là một người bạn không hơn không kém nên mới có thể thoải mái nói những lời tốt đẹp về người đàn ông đó trước mặt chị như vậy?
"Nếu em của vài năm trước, chắc chắn sẽ vui mừng lắm, đúng không? Em chắc chắn sẽ nhảy lên sung sướng..." Jennie không quan tâm đến câu hỏi của Jisoo, mà vẫn tiếp tục luyên thuyên với câu chuyện của mình. Jennie khi là thực tập sinh đã rất cảm mến vị tiền bối này.
"Vậy bây giờ thì sao?" Giọng Jisoo nghẹn lại, khàn đục.
"Em, em đã..." Giọng Jennie nhỏ dần, rồi tắt đi.
"Jennie?" Jisoo lây người cô, rồi cười nhạt, cô say đến mức ngủ thiếp đi rồi.
Kéo chăn đắp ngang người cho Jennie, chính chị cũng nằm vào chăn cùng cô. Đêm nay, chị muốn được ở gần Jennie, như một cách tự an ủi bản thân mình, ít ra thì thân xác này, vẫn còn trong vòng tay của chị.
Không một ánh mắt tức giận, không một lời trách mắng, chị vẫn cứ thế, lặng lẽ kìm ném mọi thứ vào lòng.
Rồi một ngày nào đó, khi những cảm xúc đạt đến giới hạn của chịu đựng, liệu Jisoo có như quả bóng kia, nổ thật lớn rồi vỡ vụn?
.
Những ngày đầu đông đã đến. Tuyết đầu mùa cũng chầm chậm rơi.
Đã nhiều năm ở Hàn Quốc như vậy rồi, nhưng Lisa có dùng mọi cách cũng không thể thuyết phục bản thân yêu cái mùa đông khắc nghiệt ở nơi đây được. Vào những ngày đầu mùa như thường lệ, cơ thể nhạy cảm này của cô sẽ như một hệ thống được cái đặt sẵn, nếu may thì cảm nhẹ vài ngày sẽ hết, còn xui thì cảm nặng, mệt mỏi cả tuần dài cũng chưa chắc hết bệnh.
Và năm nay, hình như Lisa không được may mắn cho lắm.
"Ách xì..." Vừa cầm ly trà nóng trên tay, vừa không ngừng nhạy mũi đến chảy cả nước mắt.
"Lisa à, hôm qua em đã đi bệnh viện chưa đó?" Jennie lo lắng hỏi.
"Em... ách xì... đi rồi"
"Vậy sao chị không thấy nó giảm gì hết vậy?"
"Em cũng không biết nữa" Lisa khổ sở trả lời.
"Em muốn ăn gì không? Chị làm cho" Jennie mang tạp dề vào.
"Thời tiết như thế này, mà có một tô cháo nóng, chắc là tuyệt vời lắm á unnie" Lisa chớp chớp mắt nhìn Jennie.
"Được rồi. Ra ngoài đợi đi, một chút sẽ có một tô cháo thịt bằm thơm ngon cho em" Jennie nháy mắt, cười.
"Unnie là đỉnh nhất" Lisa liền đưa hai ngón tay cái, tán thưởng Jennie.
Một lúc sau, khi tất cả mọi thứ đã được một tay Jennie chuẩn bị xong.
"Lisa, vào kêu Chaeyoung dậy ra ăn sáng đi" Jennie khều vai Lisa, khi Lisa đang ngồi ôm mấy chú mèo của mình.
"Thôi, unnie kêu giúp em đi"
"Sao vậy? Lại giận nhau?"
Lisa buồn bã gật đầu.
Jennie nhìn cũng chỉ biết bất lực, ngoài những lúc ngọt ngào đến sâu răng, thì chính là giận nhau đến buồn cười. Cả hai, cứ hết yêu thương rồi giận hờn. Lúc chưa kết hôn cũng thế, mà kết hôn rồi cũng vậy.
Jennie đi vào phòng Jisoo trước.
"Unnie ơi, dậy ăn sáng thôi nào, em đã nấu sẵn hết rồi" Jennie thì thầm vào tai Jisoo.
Jisoo mỉm cười, mở mắt ra nhìn cô: "Sao em không kêu chị dậy sớm phụ em nấu ăn?"
"Em thấy dạo này chị không được khỏe, nên em muốn chị ngủ nhiều hơn"
Jisoo những ngày này sắc mặt rất kém, lúc nào cũng để tâm trí đi đâu đó. Khiến cho Jennie rất lo lắng, cô có hỏi nhưng chị nhất quyết không chịu nói thật cho cô nghe. Jennie hiểu, mỗi người cũng cần có những chuyện riêng tư không thể nói, nhưng khi nhìn người mình yêu thương không được vui vẻ mà bản thân lại không giúp được gì, thật sự rất đau lòng.
"Cảm ơn em"
Cảm ơn vì vẫn còn quan tâm chị.
Jisoo biết, có lẽ sau đêm hôm đó, Jennie đã quên hết những lời mà cô đã nói với chị rồi. Nhưng Jisoo không muốn chủ động nhắc lại, mà chị muốn đợi, đợi Jennie trong lúc tỉnh táo một lần nữa sẽ lại nói cho chị nghe, một lần nữa sẽ thật nghiêm túc mà nói cho chị biết, rằng trái tim Jennie có còn hướng về chị hay không? Rằng sau lời tỏ tình đó, Jennie đã trả lời như thế nào? Cho dù, kết quả có đau lòng đi chăng nữa, còn hơn là chị cứ mãi hoài nghi về một điều gì đó như lúc này.
"Ơ... hôm nay còn cảm ơn em nữa chớ?" Jennie bật cười, hôn vào môi chị.
"Em ra ngoài trước đi, một chút chị sẽ ra sau" Jisoo đột nhiên không còn cảm thấy thoải mái, khi nhận những cử chỉ âu yếm từ Jennie nữa. Mọi thứ đối với chị hiện tại, đều gượng gạo.
"Dạ"
.
"Ách xì..." Lisa ăn một miếng cháo, lại nhạy mũi một lần. Thảm đến nổi, nước mũi cũng không ngừng chảy ra.
"Park Chaeyoung, em lấy khăn giấy cho Lisa đi" Jennie đẩy tay Chaeyoung, khi thấy nàng cứ lâu lâu lại lén liếc mắt nhìn Lisa lo lắng.
"Cậu ấy chính là không muốn em quan tâm, không muốn em đến gần" Chaeyoung giận dỗi nói.
"Yah Lisa, em nói vậy à? Sao lại nói với vợ em thế chứ?" Jennie cũng giả vờ tức giận nhìn Lisa.
"Ách xì... Em... ách xì" Lisa còn chưa kịp nói, thì cơn nhạy mũi lại kéo đến.
"Nè, cầm lấy" Chaeyoung miễn cưỡng đi ra phòng khách, lấy khăn giấy đưa cho Lisa.
"Đó thấy chưa? Vợ em yêu thương em như thế, em còn muốn gì nữa?" Jennie cười, khi thấy hành động khác với lời nói của Chaeyoung.
"Em chỉ là... ách xì" Lisa vội lấy khăn giấy khổ sở bịt chặt mũi mình lại.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại của Lisa.
Thấy số điện đến là quản lý Ham, Lisa liền nhanh đứng lên, đi thẳng ra chỗ khác.
"LALISA" Giọng quản lý Ham hét lớn bên đầu dây bên kia, khiến Lisa dù có chuẩn bị tinh thần trước cũng giật mình xém rơi điện thoại.
"Dạ?"
"Em nói với chủ tịch là hai đứa đã chia tay?"
"Dạ"
Lisa ngày hôm qua, khi từ bệnh viện quay về đã thuận đường đến thẳng công ty, dù sao vấn đề này sớm muộn cũng cần phải giải quyết.
"Em đang đùa với anh đó à?" Quản lý Ham sáng sớm vừa đến công ty đã nghe được thông tin chấn động này từ chủ tịch, anh như hoa mắt chống mặt, còn tưởng mình đang mơ.
"Chuyện này em sẽ nói với anh sau. À ừ... chắc anh cũng nghe chủ tịch nói là em muốn ra ở riêng?"
"Em vì không thể sống chung một nhà với Rosé, nên muốn ra ở riêng, để tránh chạm mặt nhau, gây mâu thuẫn?" Quản lý Ham thuật lại toàn bộ lý do của Lisa đã nói với chủ tịch.
"Dạ, anh giúp em tìm một căn hộ chung tòa nhà với kí túc xá nha"
"Lisa, anh thật không hiểu nổi em"
"Em cảm ơn anh nhiều lắm" Lisa nói rồi, liền tắt máy.
End chap 39.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top