Chap 38

Ngày hôm sau, những tia nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng, chiếu rọi xuống chiếc giường loại lớn mang sắc hồng nhạt, đánh thức giấc mộng đẹp của một người đang cuộn mình trong chăn ấm.

Chaeyoung theo thói quen, đưa tay muốn ôm lấy người bạn cùng giường của mình.

Nhưng đáp lại nàng chỉ là một khoảng trống, sự lạnh lẽo dưới lòng bàn tay khiến nàng như hư ảo nhớ đến buổi sáng hôm đó - buổi sáng sau đêm Lisa bị trúng xuân dược. Bao nhiêu cảm giác hụt hẫng, đau thương quay về, đột nhiên hù dọa nàng sợ hãi đến mức nhắm nghiềm đôi mắt, hít thở không thông.

Cố nhớ lại những việc vừa xảy ra. Là kết hôn, là lễ đường, là những lời hẹn ước, là những câu nói trêu ghẹo của Lisa thì thầm bên tai nàng suốt một đêm qua.

Chaeyoung khẽ cười chính mình, không biết đến khi nào nàng mới thoát ra được cái cảm giác sợ hãi vô hình đó.

Nàng giơ tay che ánh nắng chói mắt, rồi nhè nhẹ mở to đôi mắt vẫn đang mơ màng.

Căn phòng thân quen, cùng bóng lưng của người thương, khiến lòng nàng chợt bình yên đến lạ, xoa tan đi mọi cảm giác trống rỗng.

"Lisa à, tớ muốn ôm" Chaeyoung dang rộng vòng tay, mỉm cười, chuẩn bị chào đón một cái ôm siết chặt từ Lisa giống như mọi ngày, khi cô vẫn đang đứng hướng mắt ra khung cửa.

Nhưng đổi lại sự chờ mong của nàng, chỉ có một ánh mắt khiến nàng khó hiểu. Lisa một bước cũng không đi đến, một tiếng cũng không phát ra.

"Lisa, sao vậy?"

Ánh mắt của Lisa sáng nay, không giống với Lisa cuồng nhiệt yêu nàng đêm qua. Khiến nàng có một chút không thích ứng kịp.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Lisa nhíu mày, nhìn nàng sắc lạnh, tra hỏi.

"Hả?"

"Tớ hỏi, tại sao chúng ta lại ở đây?" Lisa bỗng lớn tiếng hơn, từ từ đi lại gần nàng.

"Chúng ta... chúng ta..." Chaeyoung lắp bắp không nói thành lời, ánh mắt Lisa đối với nàng hiện tại thật rất giống đôi mắt vô tình, lạnh nhạt và tàn nhẫn của cô trong những ngày chia tay. Chaeyoung căng thẳng siết chặt tay mình đến đau rát, nàng là đang bị sự ám ảnh của Lisa lúc đó dày vò tâm trí lẫn sự vô thức của hành vi bản thân đến đáng thương.

"Hôm qua rõ ràng tớ đã nói chúng ta kết thúc rồi, tớ đã quá mệt mỏi rồi. Vì sao cậu vẫn cố chấp không chịu buông?" Lisa nhếch miệng, áp sát nàng.

"Cậu... cậu quá đáng rồi đó" Chaeyoung tức giận, vung tay đẩy Lisa té nhào xuống nền nhà.

Nàng ghét cái cảm giác đó, nàng ghét những lời nói đó, nó như giết chết tâm can nàng. Cho dù có nghe bao nhiêu lần, ở bất kì hoàn cảnh nào, thì tim nàng vẫn đau đến không thở nổi.

"Tớ quá đáng?" Lisa chống tay ngồi dậy, phủi phủi mông, rồi lại ngoan cố một lần nữa đi đến gần nàng.

"Cậu bị làm sao vậy?" Từ tức giận, Chaeyoung chuyển qua lo lắng. Đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Thái độ của Lisa thật sự không giống là đang giỡn, điều đó khiến nàng trở nên hoảng sợ.

"Tớ chẳng bị sao cả. Rõ ràng ngày hôm qua tớ còn ở Hàn, vì sao bây giờ tớ lại thức dậy ở Úc. Có phải là do cậu làm không?"

"Lisa, chúng ta qua Úc là để kết hôn" Chaeyoung cắn môi mình, cố kiềm chế một luồng cảm xúc nào đó cứ không ngừng cuộn trào trong lòng.

"Kết hôn sao?"

"Đúng vậy. Tớ cho cậu xem" Chaeyoung ngồi dậy, lấy tay lau nhanh đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi của mình, rồi vội vội vàng vàng tìm tờ giấy kết hôn hai người vừa ký ngày hôm qua cho Lisa xem.

"Cậu lừa tớ à? Tớ chưa bao giờ ký cái này" Lisa nghiêm túc dò xét, nhìn tờ giấy rồi nhìn nàng, như không thể tin vào mắt mình.

"Lisa à, tớ không lừa cậu, đây là thật, chúng ta đã kết hôn rồi" Chaeyoung kiên nhẫn, níu lấy tay Lisa.

"Nhưng tớ đã chia tay với cậu rồi mà?"

"Không. Bất kể như thế nào, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nhau" Chaeyoung lắc đầu, ôm lấy Lisa.

Có phải kí ức của Lisa bị quay về ngày chia tay đó? Và quên hết những gì vừa xảy ra?

Chuyện bị mất đi một phần kí ức, không phải là chuyện hiếm trên thế giới, nhưng trước khi dẫn đến tình trạng này, con người thường sẽ bị va đập chấn thương vào vùng đầu nghiêm trọng.

Nàng nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng từ đêm hôm qua đến hiện tại Lisa là hoàn toàn không bị va đập vào đâu cả. Vậy chẳng lẽ, khi hạnh phúc đạt đến cực điểm, cũng có thể khiến cho người ta mất trí sao?

"Nhưng cậu từng nói cậu sẽ căm ghét tớ, oán hận tớ?" Lisa tách khỏi cái ôm của nàng.

"Tất cả đều không phải lời thật lòng."

"Vậy lời thật lòng là gì?" Giọng Lisa bỗng dịu đi đôi chút, chăm chú đợi câu trả lời của nàng.

"Dẫu cho tớ có trăm lần nói ghét cậu, thì cả trăm lần đó đều là nói dối" Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Lisa, vừa là trìu mến, vừa là chân thành.

"Vì sao vậy?"

"Vì tớ không thể nào ngừng yêu thương cậu, dù chỉ một giây"

"Nhưng..." Lisa nghe xong liền cúi đầu.

"Lisa à, tớ không biết cậu vì sao lại bỗng nhiên quên hết những chuyện vừa xảy ra giữa chúng ta như vậy. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ luôn ở bên cạnh và giúp cậu hồi phục trí nhớ" Chaeyoung nghiêm túc nói ra những lời thật lòng.

"Nhà à, sao cậu ngốc vậy?" Lisa hôn một cái vào môi nàng, rồi bật cười hạnh phúc.

Cái chữ Nhà khi phát ra từ miệng Lisa, tựa một cú tát thẳng vào mặt Chaeyoung, khiến nàng như hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Cậu thấy đùa như vậy vui lắm hả?" Chaeyoung hét lên, đánh liên tục vào người Lisa. Những lời nói chia tay đầy đau lòng như vậy, Lisa lại có thể dễ dàng nhắc đến như một trò đùa, nàng tức giận đến tuông rơi nước mắt. Lisa thật sự không biết, hay là cố tình không muốn biết nỗi đau đó đã gây ra cho lòng nàng một vết sẹo lớn đến cở nào.

"Xin lỗi Chaeng, đừng khóc mà. Tớ chỉ định giỡn với cậu một chút thôi, không ngờ cậu lại tin thật..." Lisa lúng túng hối lỗi, lau vội những giọt nước nước mắt cho Chaeyoung.

"Giỡn sao? Vậy cậu hiện tại có vui không?" Chaeyoung xoay người, tránh khỏi bàn tay Lisa đang chạm lên mặt mình.

"Tớ biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không giỡn như vậy nữa đâu"

"Tránh xa tớ ra" Nàng ngồi dậy, dáng đi có phần khó khăn, hướng vào phòng vệ sinh.

"Cậu ổn không?" Lisa thấy Chaeyoung mặt nhăn mày nhó, liền muốn đi đến đỡ nàng.

"Cậu còn dám hỏi?" Chaeyoung trao cho Lisa ánh mắt nóng rực tựa như hoàn toàn có thể thiêu rụi được người trước mặt ngay lập tức, rồi đóng sầm cửa lại, khóa chốt.

.

Khi Chaeyoung vừa mở cửa bước ra, Lisa thừa cơ hội ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng có đánh đấm cô mạnh như thế nào, Lisa chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, đợi đến khi nàng đánh đến không còn sức, cô mới thỏ thẻ nói bên tai.

"Cậu biết không? Dẫu cho chúng ta đã kết hôn đi chăng nữa, thì tớ cũng không có cách nào ngừng lại việc lo lắng, bởi xung quanh chúng ta có cả hàng triệu những đôi mắt đang từng ngày theo dõi. Hôm nay họ là người yêu thích chúng ta, nhưng ngày hôm sau có khi đã trở thành người ghét bỏ chúng ta...Tớ luôn nói với chính mình rằng không được sợ hãi, nhưng tớ không làm được, tớ đã luôn sợ. Khi tình yêu của chúng ta, đứng trước sự khốc liệt của dư luận, liệu có vì áp lực mà mệt mỏi không?"

Lisa thật sự đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi là người nổi tiếng, chỉ vì không thể chịu nổi sự áp bức của dư luận mà chia tay, dù cho trước kia tình cảm của họ dành cho nhau mặn nồng như thế nào.

"..." Chaeyoung không trả lời, nhưng cơn giận đã dịu xuống từ khi nào.

"Khi nghe cậu nói, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay, cậu sẽ không thể nào ngừng yêu thương tớ dù chỉ một giây. Cậu có tin không? Mọi sợ hãi của tớ liền tan biến đi hết... Tại sao tớ phải sợ khi người tớ thương sẽ luôn bên cạnh tớ, đúng không?"

Nụ cười của Chaeyoung như ẩn hiện phía sau vẻ ngoài đang vờ như còn tức giận đó. Nàng không phải là không biết, trong lòng Lisa có bao nhiêu lo lắng, bận tâm.

Lisa luôn như vậy, dù cho cô thật lòng không muốn, thì nội tâm vẫn luôn thản nhiên tạo ra những nỗi bất an, để rồi lại tự gặm nhắm những điều đó một mình.

Nàng vui, vì cuối cùng hình như Lisa cũng đã hiểu được rồi.

"Chaeng, tha lỗi cho tớ đi mà. Chuyện vô lí như vậy mà cậu cũng tin cho được, nếu thái độ của cậu không tỏ ra nghiêm trọng như vậy, tớ đã không cao hứng mà đùa dai rồi"

"Yah... Lalisa, cậu là đang đổ lỗi cho tớ?" Chaeyoung thoát ra khỏi cái ôm của cô.

"À không... là lỗi tớ, tất cả là lỗi của tớ" Lisa vừa cười cười, vừa chỉ tay vào mình.

Chaeyoung liếc xéo một cái, rồi bước ra khỏi phòng, không thèm đôi co với tên trẻ con này nữa. Thật không ngờ, buổi sáng đầu tiên sau khi cả hai kết hôn, Lisa lại lừa nàng một cú muốn nát tim như vậy. Còn đâu cái buổi sáng ngọt ngào chào nhau bằng những nụ hôn giống những đôi mới cười, mà nàng từng tưởng tượng ra chứ.

"Chaeng à, đừng giận nữa mà" Lisa lẽo đẽo chạy theo, nắm vạt áo của nàng mà kéo kéo.

Cả hai vừa đi ngang phòng của ba mẹ, thì cánh cửa cũng cùng lúc mở ra.

"Ủa unnie, sao chị lại ngủ ở đây?" Chaeyoung dừng lại, khó hiểu nhìn Alice đang đầu xù tóc rối, mặt mũi bơ phờ như thiếu ngủ bước ra.

Alice vừa nhắm mắt ngáp, vừa trả lời " Thì tại bên cạnh phòng chị có hai con mèo, kêu la suốt đêm, không cách nào ngủ được"

"Dạ?" Chaeyoung ngu ngơ trước lời nói của chị mình, ở nhà có nuôi con mèo nào đâu, làm sao có tiếng mèo kêu la bên cạnh phòng chị ấy được?

"Chaeng, bên cạnh phòng Alice unnie là phòng của tụi mình mà?" Lisa đang đứng sau lưng, thì thầm hỏi nhỏ vào tai nàng.

"Uầy... Chaeyoung à, đêm qua rất tuyệt đúng không?" Alice ngó nghiêng, liền vạch cổ áo của Chaeyoung ra, trông thấy những dấu Hickey đang hiện rõ trên da nàng, chị tặc lưỡi, cười khoái chí. Đi lướt qua nàng, đá mắt với Lisa, rồi mới đi thẳng về phòng của mình.

Thấy chị nhìn vào cổ mình, nàng cũng vô thức chạm tay lên nó, một cảm giác đau rát truyền tới. Lúc nảy trong phòng vệ sinh, vì tức giận Lisa mà đầu óc không chú tâm vào thân thể, cứ tắm rửa qua loa rồi đi ra. Bây giờ, mất mặt vì tiếng động do Lisa cuồng nhiệt nàng cả đêm chưa đủ, còn dám làm cho nàng ra hình dạng thế này, làm sao đi ra đường gặp ai được nữa chứ?

Chaeyoung nghiến răng ken két " LALISA CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ"

Lisa như linh cảm được ngọn lửa bên cạnh đang chuẩn bị phung trào một lần nữa, nhanh chân chạy xuống lầu tìm cứu tinh.

Vừa thấy mẹ đang ngồi đọc sách, cô liền ngồi xuống : " Mẹ ơi, buổi sáng tốt lành"

"Ừa, ngoan lắm. Con đã đói chưa? Mẹ kêu bà Kim dọn đồ ăn sáng nhé?" Mẹ Park để quyển sách xuống bàn, cười tươi trước sự đáng yêu của đứa con dâu nhỏ của mình.

"Dạ, con..."

Lisa còn chưa kịp nói hết câu, thì giọng Chaeyoung đã vang dội bên tai, khiến cô vô thức mà ngồi sát vào người mẹ.

"Lalisa, tớ không đánh cậu no đòn, tớ không là Park Chaeyoung"

"Này Park Chaeyoung, sáng sớm đã lớn tiếng như vậy?" Mẹ nhìn đứa con gái út đang chống tay, cặp mắt như bắn ra lửa kia, liền không khỏi lắc đầu. Còn tưởng nó đã trưởng thành rồi, hóa ra vẫn còn rất trẻ con.

"Mẹ... mẹ không được bênh Lisa" Thấy Lisa đang ngồi sát bên cho mẹ che chở, Chaeyoung bậm môi không hài lòng.

"Tại sao chứ?"

"Tại vì con mới là con của mẹ. Lisa ăn hiếp con như vậy, mà mẹ còn bênh cậu ấy"

Chaeyoung đi lại muốn tách hai người ra. Liền bị mẹ không thương tiếc mà đẩy ngược lại.

"Bây giờ Lisa cũng là con của mẹ nhé. Còn việc Lisa có ăn hiếp con hay không thì mẹ không biết. Mẹ chỉ toàn thấy con ăn hiếp Lisa thôi."

"Đúng rồi đó mẹ, mẹ nhìn nè" Lisa vẻ mặt tội nghiệp, chỉ vào những vết đỏ trên tay của mình vừa bị Chaeyoung đánh cho mẹ xem " Chaeng đánh con mạnh lắm"

Chaeyoung tức đến run người, rõ ràng Lisa biết nàng sẽ không thể nào đưa những dấu Hickey do Lisa làm ra cho mẹ xem đây mà.

"Lisa" Chaeyoung hét lên, lấy cái gối trên sofa, chội thẳng vào người cô. Nhưng kịp lúc lại được mẹ đỡ lấy.

"Con mà còn đánh Lisa nữa, thì mẹ sẽ thay con bé kiện con vì tội bạo lực gia đình"

"Mẹ à..." Chaeyoung tủi thân, bất lực nằm úp mặt xuống sofa, tay đánh liên tục vào ghế.

Mẹ Park và Lisa thấy Chaeyoung như vậy, liền nhìn nhau cười đến đỏ mặt.

"Mẹ ơi, hay là ba mẹ về Hàn với tụi con đi. Ba mẹ làm việc cực khổ nửa đời người rồi, cũng đến lúc ba mẹ cần nghỉ ngơi, con và Chaeng cũng có thể ở gần để chăm sóc cho ba mẹ." Lisa thật sự muốn nói lời này lâu lắm rồi, cô muốn ba mẹ về Hàn, để có thể ở gần với Chaeyoung. Từ nhỏ, nàng đã không được ở bên cạnh gia đình, dù chưa từng nói ra, nhưng Lisa hoàn toàn có thể hiểu, đây rõ ràng là ước muốn của nàng.

"Được. Tháng sau mẹ sẽ sắp xếp quay về, và ở Hàn với các con luôn" Mẹ gật đầu, mỉm cười nhìn Lisa đầy yêu thương. Đứa nhỏ này, thật không ngờ lại hiếu thảo như vậy.

"Mẹ à, con năn nỉ mẹ mấy năm nay, mẹ không chịu. Lisa chỉ vừa nói bừa một câu, mẹ đã đồng ý rồi?" Chaeyoung ngồi bật dậy, uất ức.

"Vì Lisa là con dâu của mẹ" Mẹ Park dịu dàng xoa đầu Lisa, như một cách chọc ghẹo đứa con gái nhỏ của mình.

Thật ra, việc quay về Hàn, đã được ba mẹ bàn tính từ lâu rồi. Vốn dĩ, phải đợi khi đến tuổi nghỉ hưu, còn phải đợi Alice sắp xếp được công việc thì mới có thể về. Đâu thể, nói về là có thể về được.

Bây giờ, mọi thứ đã dần được ổn thỏa, mẹ cũng đang dự định sẽ thông báo cho Chaeyoung vui mừng. Thì Lisa đã nhanh hơn một bước.

"Mẹ không thương con..." Chaeyoung trề môi.

Khi nghe mẹ đồng ý về Hàn ở cùng mình, thật sự trong lòng nàng đã vô cùng vui vẻ. Nhưng nghĩ đến những ngày trước, mỗi lần gặp mẹ, nài nỉ mẹ về Hàn là mẹ sẽ không do dự mà bác bỏ. Vậy mà, bây giờ Lisa chỉ nói một câu, liền nhận được cái gật đầu của mẹ. Nàng dù không muốn, nhưng vẫn rất ganh tỵ.

"Hai đứa đó nha. Ngày đầu kết hôn, mà đã sôi nổi như vậy rồi. Thật không nên chút nào. Ngày đầu phải yêu thương nhau, thì sau này mới hạnh phúc lâu dài được" Mẹ nắm tay Chaeyoung ngồi kế bên Lisa, để cho cả hai làm hòa với nhau.

"Dạ, mẹ yên tâm nha, Chaeng thích đánh con vậy thôi. Chứ Chaeng thương con lắm" Lisa kéo nàng ngã vào lòng mình.

Chaeng thích đánh con vậy thôi, chứ Chaeng thương con lắm . Chaeyoung nghe sao chẳng vừa tai tý nào, đây là bênh vực nàng hay là mách tội nàng với mẹ?

"Con gái của mẹ, nên mẹ hiểu mà. Bên ngoài thích tỏ ra vậy thôi, chứ trong lòng không thương con đứt ruột đứt gan mới là lạ" Mẹ cười với Lisa.

"Mẹ..." Chaeyoung như bị mẹ nhìn thấu, liền trở nên ngại ngùng.

Cuộc đời này, điều may mắn và hạnh phúc nhất của con người nói chung và những người thuộc cộng đồng LGBT+ nói riêng, chính là được cha mẹ yêu thương, thấu hiểu và ủng hộ tình yêu của mình.

.

Sau chặng đường dài bay vượt đại dương, thì cuối cùng ChaeLisa cũng đã có mặt tại kí túc xá của Blackpink.

"A... Em nhớ hai chị muốn chết" Vừa mở cửa, thấy Jennie và Jisoo đứng đợi, Lisa đã vội vàng vứt vali chạy đến ôm lấy hai người.

"Còn tụi chị thì không thèm nhớ em đâu" Jisoo cười tươi đón nhận cái ôm của Lisa.

"Không thèm nhớ, mà điện người ta hoài luôn?" Lisa không ngần ngại vạch trần lời nói của Jisoo.

"Thế nói nhớ thì có quà tặng tụi chị không?" Jennie xòe tay đòi quà.

"Ơ..." Lisa bối rối gãi đầu nhìn Chaeyoung cầu cứu. Do bay qua Úc gấp qua, Lisa cũng không kịp mua. Khi ở bên Úc, căn bản cũng không bước chân ra khỏi nhà, nên hoàn toàn là không có cơ hội mua quà.

"Không có chứ gì?" Jennie bật cười, đợi lâu mà không thấy cả hai phản ứng gì, liền hiểu ra vấn đề " Thấy hai đứa lại yêu thương nhau như xưa, thì đã là món quà tuyệt vời nhất cho tụi chị rồi" Jennie thật cũng không muốn làm khó hai bạn trẻ.

Đôi mắt Chaeyoung đột nhiên sáng lên, rồi mỉm cười, mở vali của mình ra.

"Em có món quá này còn tuyệt hơn nè" 

"Gì vậy?" Jennie và Jisoo tò mò, cùng đồng thanh hỏi.

Đập vào mắt cả hai là một dòng chữ to, được in đậm : Certificate of Marriage

Như không tin vào mắt mình, Jisoo còn dụi mắt ba lần. Nhìn xuống phía dưới, chính là tên của hai đứa em của mình, khiến cả Jisoo và Jennie như chết đứng vài giây.

"Hai đứa... hai đứa..." Jennie sốc đến không nói được thành tiếng.

"Đúng vậy. Em và Chaeyoung đã kết hôn với nhau" Lisa đầy tự hào, nắm tay Chaeyoung, như đang khoe một đại chiến thắng của cuộc đời mình.

"Trời ơi... chị đang mơ hay là thật vậy?" Jisoo cũng sốc không khác gì Jennie.

"Là thật ạ" Lần này là Chaeyoung trả lời.

"Hai đứa không nói với hai chị một tiếng nào luôn" Jisoo trách móc. Chị dù sao cũng là chị cả mà, còn nói là gia đình của nhau, vậy mà có thể âm thầm đi đăng kí kết hôn một mình như vậy.

"Mọi chuyện diễn ra nhanh qua, với lại em chính là muốn hai unnie bất ngờ mà" Lisa ngại ngùng khi nhớ đến lời đề nghị kết hôn của Chaeyoung khi ở Bắc Kinh.

"Ừ. Bất ngờ muốn té xỉu luôn" Jennie cười, đưa trả lại giấy kết hôn cho ChaeLisa.

Dù sao, cả hai cũng lớn rồi. Chắc chắn sẽ có trách nhiệm với những quyết định của chính mình. Jennie cũng rất ủng hộ.

"Thôi, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, rồi ra ăn cơm" Jisoo giúp cả hai đẩy vali vào phòng.

Khi đi ra đã thấy Jennie đang ngồi xem TV, chị liền cười vui vẻ, ngồi xuống.

"Có một danh phận để được hợp pháp ở cạnh nhau, cũng rất tuyệt đúng không em?"

Jennie chỉ " Ừm" nhẹ một tiếng, đôi mắt vẫn tập trung xem TV.

"Được gọi người mình yêu một tiếng vợ, chắc là hạnh phúc lắm"

"Ừm"

"Vậy chúng ta cũng kết hôn đi em" Jisoo thấy Jennie đồng ý với những lời chị nói, trong lòng liền rất mong chờ.

"Không được" Jennie cau mày nhìn Jisoo.

"Tại sao?" 

"Vì chúng ta không giống hai đứa nhỏ." Jennie tắt TV, nghiêm túc nói chuyện với Jisoo.

"Không giống điểm nào? Chúng ta cũng yêu, như cách hai đứa nhỏ yêu nhau mà" Thật ra chị rõ ràng có thể đoán được câu trả lời của Jennie, nhưng vẫn cố chấp hỏi.

"Hai đứa nhỏ yêu bất chấp như vậy, sau này sẽ rất loạn. Chị còn không hiểu?" Jennie thừa biết chuyện này sớm muộn cũng bị đem ra, sớm thì lúc họ còn nổi tiếng, muộn thì khi đã giải nghệ. Bất kể như thế nào, Jennie cũng đều không thích. Chẳng phải cứ yêu như thế này, cũng rất tốt đẹp sao? Tại sao phải đưa bản thân vào những rắc rối mệt mỏi đó chứ.

"Chị hiểu mà..." Jisoo thở dài, lặng lẽ đi về phòng của mình.

Yêu một người sống quá lí trí, thật sự rất khổ sở. Chị thèm được một lần sống điên cuồng và bất chấp không màng đến hậu quả, một lần được nuông chiều cảm xúc thật sự của mình. Nhưng Jisoo biết, bản thân không được phép làm như vậy!




End chap 38.

Xin chào! Hai năm rồi nhỉ? Mọi người vẫn khỏe chứ? 

Thật lòng cảm ơn vì đã đợi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top