Chap 22

Điểm dừng tiếp theo của BLACKPINK chính là Coachella.

Coachella Valley Music and Arts Festival - Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Thung lũng Coachella được tổ chức thường niên tại thành phố Indio, thung lũng Coachella, phía Nam bang California, Mỹ.

Năm 2019 chính là năm đánh dấu cột mốc thứ 20 của Coachella, quy tụ hơn 150 nghệ sĩ biểu diễn và cùng nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, giải trí độc đáo. Có thể nói, không còn là lễ hội đơn thuần, Coachella đã trở thành một giấc mơ, một biểu tượng thật sự của nền văn hóa âm nhạc nước Mỹ.

Điều đặc biệt, hạnh phúc đến vỡ òa của BLACKPINK, chính là họ được thực hiện ước mơ của mình, được biểu diễn trên sân khấu mang tầm cỡ quốc tế và vinh dự được trở thành đại diện đầu tiên của K-pop trong lịch sử 20 năm tổ chức của Coachella. Mang trong mình sứ mệnh to lớn, là niềm tự hào đem nền âm nhạc nước nhà ra thế giới, nên cũng không thể tránh khỏi những căng thẳng, cùng những áp lực vô hình đè nặng trên đôi vai của các cô gái bé nhỏ.

Sau hậu trường, tất cả đã chuẩn bị xong, cả nhóm đang ngồi trong phòng, đợi đến phần biểu diễn của mình.

"Chaeng à, nạp năng lượng cho tớ đi, tớ hồi hộp sắp ngất rồi nè." Lisa làm nũng, cạ cạ mặt mình vào người nàng.

Chaeyoung cũng cưng chiều xoay người, hôn vào má Lisa một cái.

"Cố lên!" Đến nàng còn không thể ngồi yên, thì làm sao ngăn cho Lisa không hồi hộp được, điều nên làm là cổ vũ nhau, tiếp cho nhau thêm sức mạnh.

"Tình yêu của tớ, cũng cố lên." Lisa thì thầm, rồi hôn đáp trả lại nàng.

"Hai cái đứa này, đi tới đâu là phát cẩu lương tới đó." Jisoo ngồi đối diện bất mãn lên tiếng.

Trong lòng cũng thật ganh tị với hai đứa nhỏ, nhưng biết làm sao đây, ngay từ đầu chị và Jennie đã giao kèo với nhau là không được quá thân mật khi ở bên ngoài, điều đó cũng không sai, thân trọng một chút thì giảm được một ít phiền phức, chỉ là đôi khi nhìn hai đứa nhỏ tình cảm, bản thân cũng có chút buồn tủi.

Jennie đang lướt điện thoại, nghe tiếng chị nói, cũng ngẩng mặt lên nhìn hai bạn trẻ đang ngồi đối diện, rồi nghiêng đầu nhìn chị, khẽ nắm lấy tay chị, đan mười ngón tay vào nhau.

"Chị cũng phải cố lên." Jennie cười dịu dàng nhìn Jisoo.

Jisoo cũng gật đầu cười, mắt đối mắt với Jennie, nắm chặt tay Jennie. Tựa như chỉ cần nhìn vào mắt nhau, không cần nói, cũng hiểu được đối phương đang nghĩ điều gì.

Tình yêu vốn dĩ có rất nhiều màu sắc và mỗi một người lại có cách yêu khác nhau. Có người lại thích thể hiện tình cảm của mình cho đối phương thấy như Lisa, lại có người luôn âm thầm lặng lẽ quan tâm, lo lắng cho đối phương như Jennie. Bất kể là như thế nào, thì cuối cùng cũng đều xuất phát từ trái tim.

.

Ngày hôm nay, một lần nữa BLACKPINK chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng, những cô gái nhỏ bé nhưng luôn làm được những điều, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đứng trên một sân khấu lớn, vẫn có thể tự tin làm chủ được cả sân khấu, tự tin hát ngôn ngữ của đất nước mình, đó chỉ có thể là BLACKPINK. Như bốn nữ phù thủy đích thực, thành công điều khiển cảm xúc của hàng ngàn hàng người phải điên cuồng, vì nguồn năng lượng cuốn hút mạnh mẽ của mình đã tỏa ra.

Sân khấu bùng nổ. Những tiếng reo hò, cổ vũ vang dội cả khung trời.

Giờ đây, cái tên BLACKPINK đã thật sự bước lên một đỉnh cao mới. Có thể đầy kiêu hãnh mà nói cho tất cả mọi người biết rằng, họ đã thật sự đứng chung một sân khấu với những ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Nhưng cảm xúc thăng hoa, bùng cháy này, sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời, cũng như sự nghiệp của BLACKPINK!

https://youtu.be/a5gUds01aXY

...

Tối hôm ấy.

"Hi!" Chaeyoung và Lisa cùng cười chào Jisoo, khi chị ra mở cửa.

"Gì đây? Giờ này chưa chịu ngủ nữa à?" Lúc Jisoo ra mở cửa, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi.

"Tụi em không ngủ được."  

"Vào đi. Tụi chị cũng không ngủ được." 

Họ đã vui đến nổi không thể ngủ được!

Cả nhóm đêm nay đã cùng nhau nằm trên cùng một chiếc giường. Cùng tâm sự, kể cho nhau nghe về mọi thứ. Còn điều gì hạnh phúc hơn, khi có những người chị em để chia sẻ ước mơ, để cùng thực hiện ước mơ với mình chứ?

"Mấy đứa có nhớ lúc còn là thực tập sinh, chúng ta đã ước mơ gì không?" Jisoo hỏi.

Hình ảnh bốn cô gái của những năm đó lại hiện về. Sự ngây ngô, nhiệt huyết, bao nhiêu hoài bão, đam mê đều được gói trọn vào những ngày tập luyện căng thẳng, vào những kì kiểm tra loại trừ khắc nghiệt. Để có được như ngày hôm nay, để có được một vẻ ngoài hoàn hảo đứng trước mọi người. BLACKPINK đã phải nỗ lực gấp 10 lần người thường, cả về kĩ năng bên ngoài lẫn ý trí bên trong.

Hy sinh những năm tháng mà đáng lẽ ra họ phải được ở cùng cha mẹ, được vui chơi, được đi học như những đứa trẻ cùng tuổi. Để đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, thích nghi với những điều mới mẻ, làm quen với những con người cùng sở thích, đấu tranh để được ở lại. Phải chịu cảnh bơ vơ lạc lõng vào những ngày đầu tiên, phải chịu đựng nỗi nhớ nhà sau những giờ tập mệt mỏi, và luôn phải cố gắng gồng mình để trở nên mạnh mẽ.

"Chúng ta đã ước sẽ được cùng nhau debut đúng không unnie?" Lisa lanh lẹ trả lời.

Lisa nhớ về những tháng ngày đó, đôi mắt liền sáng rực, thật không biết đó có gọi là định mệnh hay không? Khi mà, ngay từ đầu, cả bốn người đã đặc biệt thân thiết với nhau. Tuy ban ngày, phải nỗ lực để vượt qua những bài kiểm tra khó khăn, đôi khi còn phải đối đầu nhau, nhưng tối về lại ngồi cùng nhau, nói cho nhau nghe về mơ ước được debut, về những chuyện sẽ làm cùng nhau khi được debut, bao nhiêu niềm hy vọng, bao nhiêu sự chờ mong của năm tháng tuổi trẻ đó, họ đều trải qua cùng nhau.

Cuối cùng, thì ước mơ cũng thành hiện thực!

Nghe có vẻ cũng dễ dàng nhỉ? Nhưng chỉ có họ mới có thể hiểu, để có được như ngày hôm nay, họ phải đánh đổi những gì. Đó phải chăng là những giọt mồ hôi sau những giờ tập kiệt sức, là những giọt nước mắt vì nhớ nhà, vì mệt mỏi, vì thất vọng, vì những khó khăn buộc họ phải kiên cường vượt qua...?

"Chúng ta đã ước sẽ được mọi người ủng hộ ạ?" Chaeyoung nói.

"Thật ra, chúng ta đã từng ước rất nhiều." Jisoo cười, nói: "Nhưng có ba điều ước lớn, mà đến hiện tại chúng đã đều thành hiện thực. Một là như Lisa nói, hai là như Chaeyoung nói, vẫn còn một cái nữa..."

"Có phải là được đi lưu diễn khắp thế giới không unnie?" Jennie hào hứng lên tiếng.

"Đúng, em là giỏi nhất." Jisoo gật gù, cưng chiều nựng hai má bánh bao của Jennie.

Khát vọng lớn nhất và khó thực hiện nhất của cả nhóm khi ấy chính là được lưu diễn khắp thế giới, được tất cả mọi người biết đến, được sống trọn trong tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người trên toàn thế giới.

"Lúc ấy, chị từng nghĩ, ước mơ được lưu diễn vòng quanh thế giới là một ước mơ điên rồ, làm sao chúng ta có thể thực hiện được cơ chứ?" Jisoo nhớ về lần đó, khi cả nhóm đang nhiệt tình nói về ước muốn được đi diễn khắp thế giới, thì chị lại ngồi kế bên, nghĩ thầm trong lòng, tụi nhỏ có phải mơ quá cao rồi không?.

Để bây giờ khi nhớ lại, chị lại tự cười chính bản thân mình, đáng lẽ ra chị phải có lòng tin chứ. Vì những đứa em của chị, đều là những người bình thường nhưng luôn làm được những việc phi thường.

"Lúc trước em cũng nghĩ, được biểu diễn ở Coachella là một điều bất khả thi." Lisa bồi hồi nhớ lại, Coachella là một thiên đường âm nhạc, bất kì nghệ sĩ nào cũng muốn một lần được biểu diễn ở đây. Với một cô bé thực tập sinh lúc đó, thì việc được diễn ở Coachella cũng giống như việc đứng dưới một bầu trời sao rộng lớn, chỉ biết ngắm nhìn chứ không thể chạm tới.

"Đến bây giờ, em vẫn không dám tin, những ước mơ của chúng ta đều đã thực hiện được." Chaeyoung xúc động nói.

Ước mơ sẽ không còn là điều viễn vong. Mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay, nếu như chúng ta luôn giữ vững niềm tin và luôn cố gắng kiên trì, nỗ lực thực hiện. Và rồi, mọi thứ không thể, sẽ thành có thể! 

Vì Chaeyoung đang nằm ngoài cùng nên rất thuận lợi kéo tất cả mọi người lại, ôm lấy nhau, thành một khối thịt, liên kết bởi đam mê, tình thân, tình yêu.

Những con người ngay từ đầu vì đam mê âm nhạc mà gặp gỡ, để rồi bằng một phép thần kì nào đó, họ xem nhau là người thân, họ xem nhau là người yêu. Như thế nào là mãn nguyện? - Chính là ngay khoảnh khắc này.

"Nếu sau này, khi không đi hát nữa, thì mọi người sẽ làm gì?" Lisa tò mò hỏi.

"Chị muốn tạo ra một thương hiệu thời trang của riêng mình." Jennie nói.

Đó là niềm mong ước của Jennie từ rất lâu rồi. Sau âm nhạc, thì thời trang luôn là điều khiến Jennie yêu thích và cuồng nhiệt. Năm tháng tuổi trẻ, cô sẽ hết mình cống hiến cho âm nhạc, nhưng sau đó, cô muốn quay về, sống trọn với niềm đam mê thời trang của mình.

"Tớ muốn trở thành một cô giáo dạy đàn, dạy hát và cả dạy vẽ." Đó là ước muốn của Chaeyoung. Nếu như lúc trước nàng không tham gia buổi thử giọng đó, thì có lẽ nghề nghiệp hiện tại của nàng, nếu không là luật sự thì chắc chắn sẽ là giáo viên.

"Cậu tham thế." Lisa bật cười, nói tiếp: "Vậy tớ cũng sẽ trở thành cô giáo." Lisa thích thú khi nghĩ đến viễn cảnh đó, cả hai đứng trước một lớp học, tất cả học sinh đều cuối đầu chào, cũng thật rất oai phong.

"Yahh... Không cho cậu theo tớ." Chaeyoung nghe Lisa nói, rất không đồng tình, không phải việc gì cũng đi theo ý nàng được, Lisa phải có tương lai của riêng cô chứ.

"Nhưng tớ thích được làm chung một công việc với cậu." Lisa rất quyết tâm nói.

"Còn chị thì sao Jisoo?" Jennie thấy Jisoo cứ mãi trầm ngâm, nên cũng sốt ruột hỏi.

"Chị..." Jisoo nghe các em của mình nói về những ý định của sau này, trong lòng liền có một chút xấu hổ, chị thật ra cũng chưa một lần nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.

Ngoài âm nhạc ra, Jisoo cũng không biết thật sự là mình giỏi cái gì, vô cùng mông lung và mơ hồ.

Jennie như cảm nhận sự bối rối của chị, liền mỉm cười nói: "Không phải chị nói với em là chị muốn làm diễn viên sao?"

"Nhưng... chị sợ mình không có khả năng." Jisoo rất thích được đóng phim, nhưng ngoài ca hát ra, chị không tự tin bất kì điều gì cả.

"Chị lại sợ?" Jennie nhíu mày, khó chịu trước câu trả lời của Jisoo. Cô rất ghét nghe từ sợ xuất phát từ miệng Jisoo.

"Unnie, chị đã từng nói, chị sợ Jennie unnie không yêu chị, chị nhớ không?" Lisa nghe xong cũng không hài lòng, nói.

"Ừm..." 

"Thế bây giờ thì sao? Chẳng phải nỗi sợ của chị, rất không cần thiết?"

"Lisa nói đúng đó unnie. Em nghĩ, con người thì ai cũng có nỗi sợ, nhưng việc chúng ta nên làm là tìm cách để vượt qua nỗi sợ, chứ không phải là né tránh nó." Chaeyoung cũng nói vào.

"Từ nay về sau, không cho phép chị nói từ sợ nữa. Chị thích cái gì, chị phải quyết tâm làm được cái đó. Nếu không làm được, em sẽ giúp chị làm được. Không được để từ sợ, làm cho chị mất cơ hội, biết không?" Jennie nghiêm giọng nói.

"Chị hiểu rồi, sau này sẽ không sợ như vậy nữa." Jisoo thật xấu hổ khi bản thân lại có những suy nghĩ kém trưởng thành hơn ba đứa em của mình như vậy.

"Nếu không làm được, em sẽ giúp chị làm được." Lisa nhái lại giọng của Jenne, rồi phà lên cười: "A... Chaeng à, cậu nói vậy với tớ đi, nhanh lên." Lisa lây lây người giục nàng.

"Ok... khụ." Chaeyoung ho khan một tiếng, lấy tông giọng ngầu nhất, nói: "Nếu cậu không làm được, thì tớ mặc kệ cậu."

"Yahh... quá đáng." 

"Giỏi lắm Chaeyoung." Jennie đập tay với nàng.

"Vừa lòng chị lắm." Jisoo cũng cười khanh khách.

"Mọi người ăn hiếp em." Lisa thút thít khóc.

 Đã hơn 3 giờ sáng rồi, nhưng cả nhóm vẫn còn chìm đắm trong những câu chuyện.

"Mọi người có nghĩ đến việc, sau này khi già đi, chúng ta sẽ lại tụ họp? Mua một căn nhà cách xa thành phố, hàng ngày bốn người chúng ta cùng nhau ca hát, trồng hoa, trồng rau,... Nhưng ngày cuối đời như vậy, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời." Giọng Jennie trầm ổn vang lên, như thôi miên đưa mọi người lạc vào một thế giới yên bình nào đó của tương lai.

Không hẹn mà cả bốn đều đồng loạt nở ra một nụ cười. Nếu được như vậy, thì cuộc đời này đối xử quá tốt với BLACKPINK rồi.

Khi nhóm ngừng hoạt động, việc cả nhóm không còn ở gần nhau là điều không thể tránh khỏi, mỗi người sẽ lại đi tìm cho mình một con đường riêng. Có thể vài ngày, vài tháng hay vài năm mới lại được gặp nhau... Nhưng, sau những năm tháng bận rộn đó, khi không còn sức lực để chạy đua với cuộc đời nữa, họ muốn được trở về bên nhau như hồi con trẻ.

"A... Khi đó, em sẽ thành bà già da nhăn nheo xấu xí." Chaeyoung run mình nói. Nàng thật không thể tưởng tượng ra được, hình dạng của cả nhóm về già sẽ như thế nào.

"Không sao đâu, tớ hứa không chê cậu." 

"Thôi đi, lúc đó cậu cũng có khác gì tớ đâu." Chaeyoung phì cười.

"Này, đố mấy đứa. 421 là gì?" Jisoo đột nhiên nghĩ ra, liền hào hứng hỏi.

"Tự nhiên unnie đố như vậy, ai mà biết được. Phải gợi ý gì đi chứ." Jennie nói.

"À ừ... liên quan tới chúng ta."

"Nó đâu phải ngày kỷ niệm gì đâu?" Lisa căng não suy nghĩ.

"Em thua." Chaeyoung tặc lưỡi chịu thua.

"Unnie nói đi. Em không đoán được." Jennie tò mò muốn biết ngay.

"4 người, 2 tình yêu, 1 gia đình."

.

Sau buổi diễn. BLACKPINK được phép ở lại thêm hai ngày, để hòa mình vào lễ hội.

Coachella được diễn ra vào các ngày cuối tuần của hai tuần liên tục.

Thế giới ẩm thực tại lễ hội Coachella cũng ấn tượng không kém dàn nghệ sĩ biểu diễn, với hơn 100 gian hàng thức ăn các loại. Cả nhóm chỉ vừa đi qua vài gian hàng, chiếc bụng đã bắt đầu no căng. 

"Chúng ta qua khu mua sắm đi." Jennie phấn khích lôi kéo tất cả mọi người.

Vừa bước qua, cả nhóm liền choáng ngợp trước độ lộng lẫy của những gian hàng trang sức.

"Lisa à, cậu xem chiếc nhẫn này có xinh không?"

"Ừm, xinh lắm."

"Vậy cái này của cậu, còn cái này của tớ." Chaeyoung đưa có Lisa một chiếc giống hệt chiếc của mình.

"Chaeyoung, chiếc vòng này cũng xinh."

"Vậy chúng ta cùng mua." Nàng lấy cho mình một cái giống cái của Lisa đang đeo.

Thật ra, Chaeyoung đặc biệt rất thích mang đồ đôi với Lisa, đó là một sở thích, một sở thích vì Lisa mà hình thành.

Chaeyoung luôn trân trọng những món đồ đôi đó, nếu có thể nàng sẽ đều muốn mang toàn bộ chúng lên người mình. Nhưng Lisa thì khác, cô đặc biệt rất hạn chế mang những món đồ đôi đó khi xuất hiện trước người ham mộ. Chaeyoung không hiểu lý do, nhưng nàng cũng không một lời phiền trách cô. Vì nàng biết các fan của mình, cho dù Lisa có ít mang đi chăng nữa, thì họ cũng có cách xác nhận được đó là đồ đôi của hai người.

Cả nhóm cứ thể mà chím đắm trong những gian hàng thời trang, lang thang đến khi trời gần tối, mới quay lại sân khấu, cổ vũ màn biểu diễn của các nghệ sĩ.

Cũng thật lâu rồi, họ mới có cơ hội lại được làm khán giả, được hòa mình trong biển người mênh mông, được cùng một hướng nhìn với tất cả mọi người, được ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao ca nhạc thế giới đang bùng cháy trên sân khấu, nơi mà họ ngày hôm qua cũng đã tỏa sáng như vậy.

Lisa nhìn qua Chaeyoung, những người phía sau nàng, một lúc lại đụng chạm nàng, khiến Lisa vô cùng buồn bực, liền kéo nàng vào lòng mình. Người con gái của Lalisa này, nhất định không cho ai được chạm vào, dù đó chỉ là vô tình đi chăng nữa.

Chaeyoung thấy mình đang ở trong vòng tay của người yêu, cơ thể liền thả lỏng không phòng vệ nữa, cảm nhận được sự an toàn của Lisa mang đến mà vô vùng vui vẻ. Cả thân người cũng hơi nương vào người Lisa mà dựa dẫm. Thoải mái thưởng thức âm nhạc. Tựa như, chỉ cần có Lisa ở phía sau, thì nàng sẽ không cần lo sợ bất cứ điều gì nữa.

Sau một lúc lâu phải đứng xem, hai chân cũng dần đau mỏi.

Cả bốn cùng rời khỏi đó.

"Em biết có một quán Bar rất đặc biệt, mọi người có muốn đi không?" Lisa thích thú đề nghị. Thật ra là do Minnie giới thiệu, Minnie nói quán Bar này nhất định Lisa phải ghé thăm.

"Tớ đi." Chaeyoung giơ tay phấn khích. Nàng rất thích được đi Bar.

"Hai đứa đi đi, tụi chị hơi mệt, chắc sẽ về khách sạn trước." Jisoo khoác vai Jennie, có vẻ lúc nãy nhảy nhót nhiệt tình quá nên bây giờ đã thắm mệt rồi.

"Vậy tụi em đi đây." Lisa và Chaeyoung không thể chờ đợi thêm nữa, liền nắm tay nhau chạy đi. Và đương nhiên, vẫn có một người đàn ông chạy theo, lần này là  quản lý Lee, một anh trai có vẻ dễ bảo hơn quản lý Ham.

Xe dừng lên trước cửa của một quán Bar theo địa chỉ mà Minnie đã gửi.

"Anh về trước đi." Lisa ngăn quản lý Lee đi theo, Minnie đã nhắc nhở nhiều lần rằng không được cho người trong công ty bước vào, Lisa không hiểu tại sao, những vẫn nghe theo lời Minnie nói. Kiên quyết đuổi anh quản lý về.

"Lisa, đừng làm khó anh." Quản lý Lee cũng nhất quyết không rời đi.

"Tụi em lớn rồi, biết tự bảo vệ mình mà. Anh về nghỉ ngơi đi, nha?" Lisa nài nỉ. Trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Ở đây là trời Tây, làm sao mà giống Hàn Quốc được. Cô không tin là qua tới đây vẫn gặp được fan cuồng, có khi trong Bar không ai biết BLACKPINK là ai ấy chứ.

"Nhưng anh chắc chắn sẽ có sao, nếu như anh đi về một mình." Quản lý Lee khó xử nói. Đây là công việc của anh, anh cũng không có cách nào làm khác, nếu như có sự cố nào xảy ra, thì có khi anh bị đuổi việc mất.

Chaeyoung thấy Lisa ngày càng căng với quản lý Lee, nàng liền kéo Lisa sang một góc, nói nhỏ: "Anh ấy không thể vào sao?"

"Ừm, Minnie nói không thể cho người trong công ty vào." Lisa bất lực nói. Không lẽ đến đây rồi phải quay về sao?

"Tại sao?"

"Tớ cũng không biết."

"Được rồi. Để tớ nói cho." Chaeyoung đi lại, khẽ cười nhìn anh: "Vậy anh có thể đứng ở ngoài đợi chúng em được không? Em đảm bảo sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì đâu, nếu có thì em chắc chắn sẽ điện ngay cho anh, nhé?"

Quản lý Lee suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy anh sẽ đứng ngay đây, nhất định có chuyện gì thì phải điện ngay cho anh đó, cũng không được uống rượu nhiều."

"Dạ, tụi em biết rồi." Cả hai vui mừng nắm tay nhau, cùng bước đến trước cửa Bar.



End chap 22.

Nghe đồn, chỉ cần đủ 300 vote, ngày mai sẽ có ngay chap 23 :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top