Chap 19

Nếu cậu là mây trời, thì tớ sẽ là cỏ cây. Cậu biết vì sao không?

Vì cỏ cây chỉ muốn hướng duy nhất về mây trời, còn mây trời lại luôn thích hướng về cả thế giới.

Thật đáng thương, khi tớ lại luôn mang trong mình một nỗi sợ. Liệu một ngày nào đó, cậu có vì thế giới rộng lớn, mà rời khỏi tầm mắt của tớ không?

Giọt nước mắt, không biết từ bao giờ đã đọng trên khóe mi. Bàn tay như đang cố gắng kiềm lại sự run rẫy, để nắn nót viết từng con chữ, lên quyển nhật ký đã dày lên theo từng ngày.

Quyển nhật ký, đã theo Lisa từ những ngày đầu tiên phát hiện ra cô đã đơn phương rung động trước nàng. Khi đó, cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tình yêu của mình sẽ có kết quả, chỉ đơn giản muốn sống trọn với những cảm xúc của chính mình, được nhìn thấy nàng, được quan tâm, được yêu thương nàng là cô đã thấy đủ hạnh phúc.

Thật không ngờ, có một ngày Chaeyoung đã bước về phía cô. Lisa vỡ òa trong vui sướng, cứ tưởng như vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng không, một khi tình yêu đơn phương đã được đáp trả, thì lòng người lại trở nên tham lam và mưu cầu cao hơn về hai chữ hạnh phúc. 

Nếu tình yêu được ví như một mầm hoa, thì ước muốn đơn thuần chỉ mong mầm hoa đó được lớn lên, đã không còn trong suy nghĩ của Lisa nữa. Hiện tại, cô muốn mầm hoa đó, phải nở ra một đóa hoa đẹp nhất, độc nhất và chỉ duy nhất mình cô có được.

Lisa chậm rãi đóng quyển nhật ký lại.

Dẫu như thế nào, thì cô cũng không thể ngừng yêu nàng. Mặc kệ có ra sao, thì nàng cũng chưa bao giờ nói hết yêu cô. Tự an ủi bản thân, là những điều Lisa có thể làm ngay bây giờ.

.

Một tiếng nữa, cả nhóm sẽ ra sân bay, bắt đầu lịch trình bận rộn.

Lisa đẩy chiếc vali cuối cùng của mình ra phòng khách, nơi mà mọi người đã tập hợp vali lại một góc.

Ngã mình xuống chiếc sofa êm ái, mọi người ai cũng bận rộn trong phòng để chuẩn bị đồ, những đứa con cưng của Lisa cũng đã được gửi đi đến nhà người quen, cả căn nhà bây giờ đều chìm trong im lặng.

Nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, tay vô thức mà xoa xoa hai bên thái dương của mình.

Bỗng, Lisa cảm nhận được một hơi thở cùng mùi hương quen thuộc đang tiến sát lại gần mình, tiếp đó là sự mềm mại bao trọn đôi môi của cô, rồi lại nhanh chóng rời đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Lisa luyến tiếc, nhíu mày, từ từ mở đôi mắt nhìn người đối diện.

Chaeyoung đang kê sát mặt mình vào mặt Lisa, cười tủm tỉm.

Lisa cũng nhìn nàng, nhưng gương mặt lại hoàn toàn không biểu lộ một biểu cảm nào rõ ràng. Cô cứ nhìn mãi rồi nghĩ mãi, thật không hiểu Chaeyoung có ma lực kinh khủng gì, mà có thể làm cô vui, làm cô buồn, làm cô hạnh phúc, làm cô đau khổ và làm cô yêu nàng điên cuồng đến vậy.

Chaeyoung bĩu môi, thất vọng trước thái độ của Lisa: "Vẫn còn giận tớ sao?"

"Không..." Lisa khẽ lắc đầu.

Lisa không còn giận, nhưng vì vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, nên cô không thể nói buông là có thể buông xuống được. Cô cố không nhắc đến nữa, cô cố không cho mình nghĩ đến nữa. Bởi Lisa biết, dẫu cô có nói ra, thì nàng vẫn sẽ cho rằng cô là đang vô lý, đang kiểm soát nàng thôi.

"Vậy tại sao cứ trưng cái mặt này ra thế hả? Tớ muốn Lisa của tớ vui vẻ cơ." Chaeyoung lắc lắc chiếc mũi của Lisa, rồi lại chọt chọt vào đôi má của Lisa cho đến khi cô cười, nàng mới chịu ngừng lại.

"Nhưng cậu có làm gì cho tớ vui vẻ đâu." Lisa trách hờn.

Chaeyoung thở dài: "Cậu đừng nhìn nó một cách tiêu cực như vậy nữa, có được không?" 

Thật ra, sâu trong lòng Chaeyoung, nàng vẫn luôn bất mãn trước sự gây gắt của Lisa về việc của Jungkook. Nàng không thể hiểu, tại sao chuyện nhỏ như vậy lại có thể khiến Lisa buồn. Nàng cũng không phải thường xuyên nhắn tin với Jungkook, cũng chưa một lần tỏ ra nhiệt tình đáp trả. Mật khẩu điện thoại của nàng, Lisa cũng biết, vậy tại sao không vào xem, tại sao chỉ vì chuyện này mà nghi ngờ tình cảm của nàng?

"Nhưng nó thật sự rất tiêu cực mà." Rõ ràng trong lòng đã định sẵn sẽ làm hòa với Chaeyoung, nhưng khi nghe Chaeyoung nói như vậy, cô lại không kiềm được sự bực tức của mình. 

"Với tớ nó không tiêu cực, tớ và Jungkook chỉ là bạn, cậu hiểu không hả?" Chaeyoung nóng giận đứng lên. Nàng đã giải thích rất nhiều về sự trong sạch của mình. Nhưng Lisa không hiểu, là cố tình không muốn hiểu.

.

Vượt qua sự nồng nhiệt, reo hò, cùng tình yêu thương của Blinks. Cả nhóm nhanh chóng vào làm thủ tục và lên máy bay.

Hiện tại, Chaeyoung đã yên vị trên hàng ghế hạng thương gia, sau một lúc các tiếp viên liên tục hướng dẫn hành khách, thì không gian cũng dần chìm vào im lặng.

Chaeyoung nhìn qua người ngồi ghế bên cạnh mình, rồi thở ra nặng nề. Vé của nàng và Lisa không gần nhau, Jisoo đã đề nghị muốn đổi chỗ, nhưng Lisa lại nhất quyết lắc đầu từ chối, làm cho không chỉ Jisoo không được vui, mà cả nàng cũng khó chịu. Lisa muốn giận nhau suốt đời hay sao?

"Em có muốn chơi game cùng không?" Jisoo thấy Chaeyoung thẫn thờ từ khi vào chỗ cho đến giờ, nên chị cũng không yên tâm chơi game. 

Jisoo cứ tưởng, hôm qua cả hai đã giải quyết được rồi. Hóa ra, đi cùng nhau cả một buổi sáng, lại chẳng thu hoạch được gì. Hỏi thì không ai chịu hé môi, mặt mũi thì lúc nào cũng căng thẳng. Chị cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng trước sự cứng đầu của đôi bạn trẻ.

"Unnie chơi đi, em không có tâm trạng." Chaeyoung ngã người xuống ghế, đôi mắt hướng nhìn người đang ngồi bên phải, cách nàng một khoảng.

"Nè, chuyện lần này, là em sai hay Lisa sai?" 

"Em không biết." Chaeyoung không thấy mình sai, nàng nghĩ có lẽ Lisa cũng cho rằng cô đúng.

"Hmm... Ai sai, ai đúng cũng không quan trọng. Quan trọng là hai đứa cứ cố chấp như vậy hoài, thì sẽ lớn chuyện đó." Jisoo tặc lưỡi.

"Vậy em phải làm sao đây, unnie?" Chaeyoung cầu cứu.

"Hay là em xin lỗi Lisa trước đi. Nó rất dễ mềm lòng mà... đặc biệt là với em." Jisoo khẳng định, chị mấy hôm nay cũng thắc mắc về việc này. Lisa là loại người rất ít khi để bụng, sống chung lâu như vậy, ít nhiều cũng từng có lần tranh cãi với nhau, nhưng Jisoo và Lisa luôn rất nhanh chóng làm hòa, có khi Jisoo rõ ràng là người có lỗi nhưng người chủ động bắt chuyện trước lại là Lisa. Nên chị cứ nghĩ mãi không hiểu, tại sao lần này Chaeyoung và Lisa lại giận nhau lâu như vậy?

"Thì em cũng có chủ động nói chuyện với cậu ấy mà..."

"Nhưng em chưa nói câu xin lỗi, đúng chưa?" 

Chaeyoung khẽ gật đầu. Nàng ngại khi phải nói thẳng ra như vậy.

"Em có nghĩ là Lisa đang đợi câu xin lỗi từ em không?"

"..." 

"Kìa, cơ hội của em đến rồi kìa, mau đi theo đi." Jisoo vội vàng kéo người nàng đứng lên, chỉ tay về hướng một bóng người thân quen vừa lướt qua.

"Lisa đi vệ sinh mà?" Chaeyoung lúng túng nhìn Jisoo.

"Mặc kệ nó đi đâu, cứ theo đi, nhanh lên." Jisoo liên tục hối thúc, làm nàng cũng bối rối đi theo.

Chaeyoung đứng ở bên ngoài cửa toilet, không biết nên làm gì tiếp theo, mà Lisa thì lâu như vậy vẫn chưa thấy ra, khiến nàng càng mất kiên nhẫn. Hơi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên gõ cửa.

"Lisa... là tớ."

Sau khi Chaeyoung nói, cánh cửa cũng dần mở ra, kèm theo đó là ánh mắt đầy khó hiểu của Lisa, đang nhìn chăm chăm nàng, như đang đợi nàng nói gì đó.

"Tớ... tớ xin lỗi." Chaeyoung hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lisa.

Nàng cũng tự cảm thấy xấu hổ với chính hành động của mình ngay bây giờ, ai lại đi xin lỗi ngay cửa toilet cơ chứ?

Nét mặt Lisa như ẩn hiện ý cười, ho khan một tiếng, rồi lại nhanh gọn kéo Chaeyoung vào toilet, đóng cửa lại.

Toilet của máy bay đặc biệt rất nhỏ, một người là thoải mái, nhưng hai người lại rất chặt chội. Cơ thể cả hai ép sát vào nhau. Làm không khí cũng dần trở nên ngượng ngùng. 

Dù là người cố tình lôi kéo nàng vào đây, nhưng Lisa vẫn quyết tâm duy trì ánh mắt lạnh nhạt của mình. Cố đợi cho bằng được nàng lên tiếng trước.

"Lisa, đừng giận tớ nữa mà." Chaeyoung không biết để tay ở đâu cho thích hợp, liền câu tay lên cổ Lisa, dùng giọng làm nũng nói. 

Trong thấy Chaeyoung như đang hóa mèo con trước mặt mình, Lisa liền không thể giả bộ được nữa. Khóe miệng cong lên, vòng tay ôm lấy eo nàng.

"Ít ra cũng phải xin lỗi chân thành một chút chứ." Lisa phà từng hơi thở ấm áp của mình vào nàng.

"Tớ phải chân thành như thế nào?" Chaeyoung khẽ cười, Lisa như vậy là đã hết giận nàng rồi.

"Hôn tớ đi." Từng ngón tay Lisa, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, từ đôi mắt đến sóng mũi, rồi dừng lại ở môi, ấn nhẹ vào. Lisa thật nhớ cái mùi vị ngọt ngào, mềm mại của đôi môi Chaeyoung, mỗi lần nhìn nàng là mỗi lần lại muốn hôn.

Lời nói của Lisa, từng hơi thở của Lisa, từng cử chỉ âu yếm của Lisa. Như gợi cho nàng tưởng tượng đến những đoạn hình ảnh, những hành động không dừng lại ở việc hôn của hai người yêu nhau.  

Thấy Chaeyoung cứ đứng ngẫn người, Lisa liền đẩy nhẹ nàng ra, trưng vẻ mặt không hài lòng: "Không muốn hôn thì tớ đi ra."

"Lisa..." Chaeyoung hấp tấp kéo sát Lisa lại, như cứ sợ cô sẽ thật sự đi vậy, những nơi mềm mại của cả hai cũng liền cọ sát vào nhau.

"Làm sao lại đỏ mặt? Cứ như cậu chưa bao giờ hôn tớ." Lisa phì cười, chạm tay lên gương mặt đang nóng bừng của nàng.

Rất nhanh đôi môi nàng như hai cánh hoa mỏng manh dán lên đôi môi trước mặt, chặn lại hết mọi lời trêu ghẹo của Lisa.

Tâm tình Lisa liền trở nên tốt đẹp. Bàn tay đặt lên eo của nàng, cẩn thận đáp trả từng cử động của đôi môi người đối diện.

Như tìm lại được cảm giác mình nhung nhớ bấy lâu nay, càng hôn, cả hai lại càng trở nên khao khát nhiều hơn.

Lisa ép chặt nàng vào tường, bàn tay hư hỏng bắt đầu luồng vào chiếc áo thun, ra sức mò mẫn làn da ấm áp, mềm mại bên trong lớp áo của nàng.

Chaeyoung câu lấy cổ Lisa, dùng lực kéo cô gần mình hơn. Đến khi Lisa dùng đầu lưỡi đi vào bên trong, Chaeyoung liền mê muội quấn lấy, cảm giác như cả cơ thể tê dại, vô thức nàng khẽ: "Ưm" lên một tiếng.

Lisa đột nhiên lại rời khỏi nụ hôn, vừa thở, vừa cười.

Chaeyoung như ý thức được thanh âm xấu hổ vừa rồi là từ chính miệng nàng phát ra, liền ngượng ngùng, cúi mặt, thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tại sao nàng lại đi yêu một người, mà tối ngày chỉ thích trêu ghẹo mình như thế chứ?

"Cậu làm tốt lắm." Lisa lại nâng mặt nàng lên, lần lượt hôn lên hai bên má, rồi dần dần hôn xuống cằm, cứ nhẹ nhàng ôn nhu mà lướt qua. Chaeyoung khẽ hướng cằm cao hơn, dung túng cho Lisa thuận tiện làm trò trên cơ thể của mình.

Lisa vô cùng hài lòng, động tác ngày càng trở nên mãnh liệt, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, đầy mùi vị cơ thể nàng, phút chốc không kiềm chế được được sự thơm ngon của thịt tươi, liền mút lấy một cái thật mạnh.

"Ưmm... đau." Chaeyoung đột nhiên bị một cơn đau điếng người, đôi mắt đang mơ màng cũng phải bừng tỉnh, tức giận đánh vào vai Lisa một cái.

Lisa chỉ khẽ cười, rồi hôn lên dấu đỏ đó một nụ hôn, như một lời xin lỗi ngọt ngào.

Cơ thể nàng, cũng dần tự động thả lỏng trở lại.

Cô hạ thấp chân mình xuống, nụ hôn lại tiếp tục trên chuyến du hành của mình, hôn lên xương quai xanh nhấp nhô đầy mời gọi.

Đôi bàn tay cứ thế mà không nể nang ai, tiến thẳng vào lãnh địa, vuốt ve, xoa nắn hai khối mềm mại.

Hô hấp nàng càng trở nên gắp gáp, miệng cũng khẽ mở nhẹ ra cho hơi thở thuận lợi lưu thông. Đôi mắt nhắm hờ.

Đến khi nàng cảm nhận, hơi lạnh đột nhiên tràn vào, khiến nàng phải rung mình một cái, mới kịp hoàn hồn, ngăn bàn tay đang định cởi áo của mình lại.

"Lisa... ở đây không được."

Lisa cũng không quá bất ngờ trước sự phản kháng của nàng, trước khi hành động, cô cũng lường trước được nàng sẽ không do dự mà từ chối mình. Chỉ là không thể ngăn được nỗi buồn thoáng qua trên ánh mắt.

Có lẽ Lisa đã quen rồi. Dần dần cũng tự động học được cách, đập tắt ngọn lửa trong lòng mình xuống. Thật ra, cô cũng không muốn làm tổn hại đến nàng.

Cô sẽ đợi, đợi ngày mà nàng thật sự sẵn sàng và toàn tâm muốn...

"Vậy ở đâu thì được?" Lisa thì thầm hỏi.

"Thì..." Chaeyoung bối rối. Nàng chỉ là thấy ở đây không thích hợp thôi, chứ nàng cũng không biết ở đâu là thích hợp nữa.

"Ra ngoài thôi, bảo bối của tớ." Lisa cười trừ, hôn lên môi nàng một cái.

Chaeyoung khi nghe Lisa gọi mình là bảo bối, trong lòng liền dâng lên một loại cảm xúc rung động, hạnh phúc khó tả. Thật khác hẳn với lúc được Jungkook gọi là bảo bối. Đến bây giờ, thì nàng mới hiểu ra, vì sao lúc đó cho dù Jungkook luôn dành cho nàng những tên gọi ngọt ngào, thì nàng vẫn luôn không một chút xao xuyến. 

.

Chaeyoung sau một lúc chỉnh đốn lại trang phục, cũng từ từ bước ra.

Vừa ngồi xuống chỗ của mình, thì đã bị ánh mắt của Jisoo quét một lượt từ trên xuống dưới. Cảm giác như đã bị nhìn thấu, Chaeyoung liền ngồi thẳng người, cố nặn ra một nụ cười.

"Làm gì nhìn em dữ vậy?"

"Nhìn hào quang đang phát sáng trên người em đó." Jisoo tay chống cằm, tủm tỉm cười.

"Dạ? Hào quang gì ạ?" Chaeyoung hỏi.

"Hào quang của hạnh phúc, của tình yêu." Jisoo nựng yêu đôi má của nàng.

Đúng là, làm sao giấu được hạnh phúc, trong đôi mắt của kẻ đang yêu.

"Chaeyoung..." Jennie ôm theo con gấu bông, đứng trước mặt nàng.

"Dạ?" Chaeyoung cũng giật mình, quay người lại.

"Em qua ngồi với Lisa đi, nó đuổi chị rồi" Jennie trề môi, tỏ vẻ như vừa bị Lisa ức hiếp. Nhưng thực chất trong lòng lại vui sướng ngập trời, vì cuối cùng tụi nhỏ cũng làm hòa, hai người bọn cô cũng không còn bị hai bạn trẻ kia chia cắt nữa.

"Chaeng à... come here, come here, baby..." Lisa giở giọng trẻ con, mở rộng vòng tay ra, mời gọi nàng.

Chaeyoung cũng chỉ biết cười ngại với các chị, rồi đứng lên định đi qua chỗ Lisa, thì lại bị Jennie nắm cổ áo lại, nhìn gì đó.

"Dạ?" Chaeyoung không hiểu hành động của Jennie, hỏi.

"Ngày thường cứ tưởng Lisa chỉ giả ngầu, không ngờ..." Jennie tặc lưỡi cười. Thấy nàng vẫn tròn mắt không hiểu, cô liền chỉ tay lên vết đỏ đang dần hiện rõ trên cổ nàng, rồi tủm tỉm ngồi xuống cạnh Jisoo.

Chaeyoung ngượng đỏ cả mặt, vừa ngại, vừa tức Lisa. Như nào lại phát tiết trên cơ thể nàng chứ?

"Chaeng à, cậu bệnh sao?" Lisa lo lắng khi thấy gương mặt nàng, càng lúc lại càng đỏ lên.

Chaeyoung không thèm để tâm đến Lisa, lấy gương trong túi mình ra, ngắm nghía vết đỏ trên cổ. Sau khi phát hiện được vết đỏ nó đậm như thế nào, thì liền dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người ngồi bên cạnh mình đang cố tỏ vẻ vô tội kia.

"Khụ..." Lisa như cảm nhận được cái chết đang cận kề, vô thức ho khan. Vận dụng toàn bộ đầu óc, để chuẩn bị thực hiện công cuộc hóa tội thành vô của mình.

"Cậu có biết cậu rất giống món sườn nướng không?" 

"..." Chaeyoung lườm Lisa một cái.

"Hỏi tớ tại sao đi." Lisa chớp mắt.

"Tại sao?"

"Tại da thịt của cậu vừa thơm vừa ngon đó." Lisa nắm bàn tay nàng, hôn hôn, hít hít: "Nên không phải lỗi của tớ đâu..."

"Không lẽ là lỗi của tớ?"

"Đúng đúng." Lisa gật gật đầu: "Lỗi của cậu là quá sức xinh đẹp. Lỗi của cậu là không làm gì cũng quyến rũ được tớ."

Chaeyoung cố không cười: "Vậy tớ sai rồi. Tớ xin lỗi nha."

"Được, tớ tha lỗi đó." Lisa gật gù, tỏ ra mình là một người vô cùng độ lượng.

"Tha lỗi cái đầu cậu."

.

Rời sân bay.

Cả nhóm nhanh chóng về khách sạn nhận phòng, bốn người có bốn phòng riêng biệt nằm cạnh nhau. Vì không muốn để các anh quản lý nghi ngờ nên cả bốn đều tách nhau ra, Lisa cũng vô cùng hiểu ý, không láo nháo đòi ngủ cùng với Chaeyoung như những lần lưu diễn trước kia nữa, rất chủ động tự kéo vali về phòng của mình.

"Cốc cốc..." Nhưng chưa đầy nửa tiếng Lisa đã chạy qua phòng Chaeyoung gõ cửa.

Tay còn cầm theo hai chiếc camera loại nhỏ.

"Vào đi, tớ không khóa cửa." Chaeyoung nghe tiếng gõ cửa, cũng tự đoán được đó là ai.

"Chaeng à, người ta nhớ cậu muốn chết." Lisa nhảy đến ôm nàng.

"Mới có nửa tiếng luôn á."

"Thật mà, hôn hôn người đi, người ta nhớ nhớ." Lisa như đứa trẻ chu mỏ đòi mẹ hôn.

Chaeyoung hôn "Chụt." lên môi Lisa một cái, rồi cười tít mắt vì sự trẻ con của cô. Nhưng nàng thà thích như vậy, còn hơn phải nhìn thấy một Lisa suốt ngày ủ rũ, suy nghĩ lung tung.

"Anh Ham đưa cho cậu nè." Lisa đưa một cái cho Chaeyoung, rồi giữ lại một cái cho mình.

"Hửm? Chi vậy?" Chaeyoung nhận lấy, lật qua lật lại ngắm nghía.

"Cậu quên rồi á? Công ty kêu chúng ta quay BLACPINK Diaries cho Blink xem đó." 

Đây là một series nói về những hoạt động của BLACKPINK sau hậu trường, cũng như cuộc sống đời thường của họ trong quá trình lưu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây rõ ràng là một ý tưởng tuyệt vời, vừa giúp lưu giữ kỷ niệm, vừa khiến họ trở nên gần gũi hơn trong mắt fan.

"À..." Chaeyoung vỗ trán mình, chuyện này mà nàng cũng quên được, dạo này cứ lo bận tâm đến cái tên đáng ghét Lalisa này, nên không thể chú ý đến cái gì hết.

"Ừm, cậu chuẩn bị đi, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn vịt quay Bắc Kinh."

"Thật á?" Chaeyoung vừa nghe đến đồ ăn, đôi mắt liền sáng rực.

"Đương nhiên rồi. Tớ có bỏ đói cậu ngày nào đâu mà thật với không thật."

"Thương cậu nhất trên đời." Chaeyoung long lanh nhìn Lisa, nàng từng nói mình muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, nhưng không nghĩ là Lisa lại luôn để tâm và nhớ đến lời nói của nàng như thế.

"Hừm... cậu thương đồ ăn thì có." Lisa cười, trách yêu nàng: "À... Hôm nay có cha mẹ của tớ ăn cùng nữa."

"Ok. Lâu lắm rồi tớ cũng không gặp hai bác."

Chaeyoung lại đặc biệt rất được lòng phụ huynh của Lisa, cả hai người đều rất yêu quý nàng.

.

"Chaeng à, tớ bắt đầu quay phim đó nha." Lisa mở camera khi Chaeyoung đang bận trang điểm trong phòng vệ sinh. Khoảnh khắc xinh đẹp như thế này, nhất định không được bỏ lỡ.

"Oh wow..." Lisa mở to miệng trầm trồ trước nhan sắc của người yêu mình khi lên hình.

"Chaeng à..."

"Hửm?"

"You really pretty!"

"No... what?" Chaeyoung cười ngại ngùng trước lời nịnh nọt của Lisa.

"Thật mà. Các bạn cũng thấy như vậy có đúng không? Chaeyoung của chúng ra rất xinh đẹp." Lisa cứ vừa đưa máy quay sát mặt Chaeyoung, vừa cười mê muội.

"Cảm ơn cậu. Nhưng cậu còn xinh hơn tớ cơ." Vì có máy quay, nên Chaeyoung cũng vô thức nói những câu xã giao với Lisa.

"Người yêu ơi... I love you!" Lisa tay vẫn cầm máy quay, thì thầm nói.

Chaeyoung giật mình trừng mắt nhìn Lisa, sao Lisa lại dám nói như vậy khi có máy quay chứ?

"Tớ tắt rồi." Lisa biết nàng định nói gì, liền lắc lắc máy trên tay giải thích, rồi để nó sang một bên. Đi đến ôm eo nàng: "Ước gì có một ngày tớ có thể cầm máy quay và nói với cả thế giới rằng, Park Chaeyoung là người yêu của Lalisa nhỉ?"

.

Lisa và Chaeyoung cùng đi vào một phòng ăn riêng đã được cha Lisa đặt sẵn trước.

"Hello Daddy."

"Hello con." Cha vui mừng đứng lên, ôm lấy con gái yêu của mình.

Cha của Lisa tên là Marco Brüschweiler. Ông là người Thụy Điển, không những tài giỏi trong việc kinh doanh, ông còn đạt được danh hiệu Siêu đầu bếp toàn cầu (Global Master Chef) do Hiệp hội đầu bếp thế giới trao tặng. Bận rộn với công việc là thế, nhưng trong suốt quá trình Lisa lớn lên, luôn có bàn tay chăm sóc của ông. Thật ra, ông Marco chỉ là cha dượng của Lisa. Không phải là cha ruột, nhưng lại yêu thương Lisa như một đứa con ruột. 

Cho dù thật sự là cha dượng, thì Lisa cũng chưa bao giờ đem vấn đề này làm thước đo tình cảm của mình dành cho cha. Cô luôn rất kính trọng và biết ơn ông. Vì ông đã đến vào những ngày mà mẹ cô đơn nhất và Lisa cần sự chở che của một người cha nhất.

"Con có thể ăn cùng gia đình mình không ạ?" Mặc dù, cũng khá thân thiết với gia đình Lisa, nhưng Chaeyoung vẫn luôn dùng kính ngữ và giữ một mức độ lịch sự nhất định.

"Bác rất vui vì điều đó." Cha cười hiền hậu trả lời nàng.

Ông luôn có một ấn tượng rất đặc biệt với Chaeyoung. Bởi khi trước, mỗi khi Lisa về nhà đều kể đủ thứ chuyện liên quan đến Chaeyoung cho ông nghe. Qua lời kể của Lisa, ông cũng ngầm hiểu được Chaeyoung quan trọng với đứa nhỏ nhà ông như thế nào.

"Mẹ đâu rồi cha?"

"Mẹ con đi ra ngoài rồi, một chút sẽ quay lại."

"Dạ."

.

Những món ăn, lần lượt được phục vụ đem ra, mẹ cũng từ ngoài cửa bước vào.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ muốn chết." Lisa chạy lại, ôm lấy mẹ làm nũng.

"Lúc nào cũng như đứa con nít." Mẹ cười, đánh vào mông Lisa một cái, rồi đẩy cô ra.

Mẹ đảo mắt qua Chaeyoung, thấy nàng cũng đang đứng lên, chắp tay chào theo kiểu Thái với mẹ: "Sawadeekha"

Thay vì chào lại, me liền mở rộng vòng tay, đón lấy nàng vào lòng. Dịu dàng vuốt tóc nàng, khác một trời một vực cách mà mẹ đối xử với Lisa.

Vì ngôn ngữ của cả hai có chút khác biệt, nên thường chỉ nói với nhau được những câu cơ bản. Nhưng không hiểu sao, trong lòng mẹ lại đặc biệt rất thích Chaeyoung, luôn muốn yêu thương, lo lắng cho nàng như con gái của mình.

Lisa như đã quá quen với việc mẹ cưng chiều nàng hơn cô, nên chỉ lủi thủi quay về ghế của mình ngồi xuống. Thấy gia đình mình đón nhận Chaeyoung như vậy, cô cũng tự cảm thấy hạnh phúc, vì ít nhiều cô cũng có lòng tin rằng, nếu công khai thì cha mẹ cũng không quá gay gắt với nàng. 

"À... hôm trước mẹ có gặp tụi em họ của con đó." Mẹ nói khi cả nhà đang ăn cùng nhau.

Nhắc tới mấy đứa em họ loi nhoi kia, tự nhiên Lisa cũng cảm thấy nhớ những ngày tháng hồn nhiên được cùng nhau tự do bay nhảy khắp nơi.

"Tụi nhỏ cứ đi theo hỏi mẹ, ChaeLisa có real hay không? Còn nói cái gì mà tụi nó đang chèo thuyền, đẩy thuyền cái gì đó nữa." Mẹ gãi gãi chân mày, như đang cố nhớ lại những lời nói khó hiểu của bọn nhỏ nói với bà.

"Sao không thấy đứa nào dám hỏi con ta?" Lisa phụt cười.

"Mẹ nói gì á?" Chaeyoung tò mò, hỏi nhỏ Lisa.

"Mẹ nói, mấy đứa em của tớ hỏi mẹ là ChaeLisa có real hay không?"

Nghe xong, Chaeyoung liền chọt dạ, lại cắm cúi ăn.

"ChaeLisa là con với Chaeyoung hả? Mà real là sao nhỉ?" Mẹ hỏi.

"Mẹ thật sự không biết?" Lisa nhìn mẹ với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, cô không tin là mẹ không biết. Mẹ mỗi ngày đều lên mạng xã hội theo dõi hoạt động của Lisa, còn giao lưu với fan cô nữa, làm sao lại không biết? Nếu mẹ vờ không biết và hỏi với thái độ vui vẻ này, thì đây rõ ràng là một dấu hiệu tốt rồi.

"Ừa không biết. Thế ChaeLisa có real hay không?" Mẹ nhướng mày hỏi.

"Chaeng à, tớ nói ra nhé?" Lisa thấy mẹ như vậy, lại càng hào hứng muốn công khai ngay lập tức. Mẹ và cha nhất định sẽ ủng hộ cô và nàng.

"Hửm?" Chaeyoung ngước mặt lên nhìn, hơi khó hiểu trước câu hỏi của Lisa, nhưng linh cảm của nàng mách bảo Lisa là đang muốn nói ra vấn đề gì đó liên quan đến mình.

Lisa ngồi thẳng người, nắm lấy tay nàng: "Thưa cha, thưa mẹ, thật ra con và Chaeyoung, chúng con..." 

Lisa nói bằng tiếng Thái, nhưng nhìn thấy hành động cùng ánh mắt nghiêm trọng của Lisa. Chaeyoung cũng đủ thông minh để đoán được tình hình đang diễn ra. Nàng liền gấp gáp ngăn Lisa lại, nói vội: "We are best friends!"



End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top