Bác Sĩ "bất bình thường"
*vèo vèo*
Chiếc xe Bmw i8 màu đen huyền bí đang chở những người y phục đen tuyền với chiếc kính râm đen và trên gương mặt họ chả có tí cảm xúc nào ánh mắt lúc nào cũng hướng về một phía như đang trông chừng điều gì đó không thể bỏ xót đó không ai khác chắc chắc là đám cận vệ của Nam thiếu đây. Họ ngồi bao vây một cô gái có máy tóc xám với cái mắt kính tròn tròn đôi chân cô không yên phận cứ lắc qua lắc lại trông không khác gì trẻ con.
" Hừ! Trông có khác gì đứa con nít ranh đâu nhỉ ? Vậy mà vài phút trước ra oai ghê chứ." Ngồi ngay chỗ phó lái hắn ta liếc nhìn gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của người bác sĩ hắn khinh bỉ nhất từ lúc gặp tới giờ rồi lầm bầm
" Cung Mân ơi~ hình như gần ngay cổ của Cung Mân có.... hình xăm phải không ạ?" *nheo nheo mắt* ánh mắt cô híp lại khi tình cờ thấy đằng sau cổ của vị thiếu gia kia có thứ gì đó đang yên vị trên đó.
" Cô không cần quan tâm, nhiệm vụ của cô bây giờ là phải chữa khỏi cho ba của tôi, nếu không thì cô chuận bị đi ăn xin là vừa." Đôi lông mày nheo lại như thói quen khi bị bất ngờ bởi câu nói hồn nhiên của ai kia, đưa tay trái lên hắn vuốt nhẹ lên vết sẹo mà cô cho là hình xăm ấy gằng giọng lên đe dọa.
Nói là cô ngây thơ thiệt hay giả đây? Khi nảy giờ những lời hắn bảo cô có nghe đó nhưng có lẽ với cô nó chỉ là lời nói lo lắng của một người con dành cho ba mình thôi, cô không hề lo sợ trước lời nói ấy hay là cô quá quen với cách nói chuyện mang xu hướng vừa cọc cằn vừa thiếu kiên nhẫn này rồi. Điều mà bây giờ mà cô quan tâm không gì khác là vết sẹo cô cho là giống hình xăm lắp ló đằng sau cổ của hắn. Tuy là hắn mặc chiếc áo sơ mi bẻ cổ để che đi vết sẹo ấy nhưng cũng không qua được mắt của cô.
*vèo vèo*
" Mát quá~" Từng cơn gió thổi qua cửa kính của xe rồi ập vô mặt của người con gái mang trên mình bộ quần yếm trắng với áo sơ mi trắng trong rất dễ thương. Đưa mặt ra ngoài cửa kín xe hứng từng cơn gió rồi nô đùa với chúng trông cô chả khác nào đứa nhóc tì mới lần đầu được đi xe ô tô vậy.
" Ơ... ơ... Lệ Sa đang mát mà sao mấy anh kéo Lệ Sa vô vậy" một trong những tên vệ sĩ ngồi gần cô chủ độ kéo tay cô về vị trí cũ nếu không làm vậy thế nào hắn cung bị Nam thiếu gia đây hành hạ cho lên bờ xuống ruộng vì có một tên bác sĩ ngu ngốc thôi mà canh chừng cũng không xong.
●Tại Nam gia
*két*
*cạch*
" Xuống xe đi, cô định ngồi trong đó luôn à !" Bước xuống xe hắn lại gằng giọng với cô lần nữa thay vì mời cô xuống xe nhẹ nhàng.
" Đây... là Nam gia sao?" Chúa ơi! Bây giờ cô mới hiểu được cụm từ 'ác giả ác báo' là như thế nào rồi *Cạch*. Tiếng đóng cửa xe như báo hiệu cho cô cần phải tỉnh táo và bình tĩnh lúc này và đừng mơ màng như thế.
" Thưa thiếu gia, ông chủ bây giờ toàn thân đều rất lạnh lẽo thân nhiệt đột ngột tăng lên rất nhanh và cơ thể ông chủ đang co giật rất dữ dội dù sáng nay bác sĩ có tới kiểm tra thì tình trạng của ông chủ rất bình thường nhưng một lát khi bác sĩ rời đi thì trở nên rất kỳ quặc ạ" người hậu không chậm không nhanh giải thích từng chữ cho hắn nghe, bây giờ nhìn vô ai nấy đều chảy mồ hôi hột với tình cảnh hiện tại họ là đang rất sợ hãi những điều diễn ra xung quanh ông chủ của họ và Nam gia này.
" Chết tiệt! Tôi chỉ mới đi có một chút thôi mà mấy người trông chừng như thế nào lại thành ra như thế. Mấy người chán sống rồi à!" Từng đường gân xanh in đậm trên trán hắn, đôi mắt hiện lên vài tia đo đỏ cho lời hắn quát.
Tất cả người hầu quản gia trong nhà ai nấy đều im lặng và sợ hãi với những điều hắn vừa nói. Nếu dám hó hé một lời dù là biện minh thì cũng khó mà sống yên với hắn đây, hắn đã mặc định là tất cả mọi người có lỗi thì là có lỗi hay hắn có sai đi nữa thì người im lặng và chịu trận không ai khác là những người hầu cận và những tên quản gia thấp bé này.
" Lệ Sa! Hôm nay cô nhất định phải cứu sống ông ấy nếu không thì cả đống tài sản kia sẽ không có chủ mới sở hữu mất!" Đôi tay hắn nắm chặt lại tạo thành hình nấm đấm để kiềm nén nổi giận trong người lúc này.
Bước chân vô Nam gia mà cô cứ tưởng lạc vô nơi nào rộng lớn đó chứ nhưng mà... đây là Nam gia như lời đồn đó hay sao? Tại sao trong mắt cô nó lại trở nên u ám vậy chứ! Như có thế lực nào đang thống trị nơi đây vậy, từ khi cởi bỏ mắt kính to tròn của mình cất vào quần yếm đồng thời với nghĩa cô đang mở đôi mắt âm dương của bản thân ra để làm việc theo cái cách của cô mà không ai dám nghĩ tới. Tòa nhà Nam gia rộng lớn bị bao phủ bởi rất ám khí đen mà người xưa hay gọi là khí âm là âm khí của người đã khuất hoặc người chết oan hay có thể... là quỷ.
Đôi mắt của cô mang màu trong sáng thường ngày ai ai gặp cô cũng không rời khỏi đôi mắt ấy được nhưng bây giờ đôi mắt ây mang một nỗi vô hồn đến không thể diễn tả được. Lạnh lùng? Không, tức giận? Không, hay sợ hãi cũng không mà là ánh mắt vô cảm khi nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong ngôi biệt thự này. Không chỉ bị ám khí đen bao phủ mà từng góc ngách trong ngôi nhà đều bị những linh hồn không rõ nguồn gốc chiếm trọn từ cen ti mét. Thật đáng sợ, có ai nghĩ một Nam gia lẫy lừng trên thương trường, một vị chủ tịch oai nghiêm lại thành ra thế này đâu chứ.
*bộp bộp*
*cạch*
Sau khi chứng kiến những điều thầm kín từ trước tới giờ không ai biết được về Nam gia thì cô cũng theo chân Nam Cung Mân tới căn phòng của vị chủ tịch quyền lực nhưng độc tài này. Từng bước chân tới phòng chủ tịch Nam tuy không dài nhưng xung quanh cô như có thứ gì đang bám theo từng bước chân từng nơi cô qua. Tầng bốn là phòng của chủ tịch Nam và vợ của ông nhưng khi vợ ông mất thì nơi đây cũng chỉ có mình ông ở người hầu hay quản gia đều không dám lui tới hay dọn dẹp nữa vì có nhiều lần họ bảo họ thấy nhiều thứ rất đáng sợ xung quanh phòng chủ tịch khi họ đang dọn dẹp nhưng vì giờ ông chủ họ lâm bệnh nên mới bất chấp lắm họ mới dám tới đây thực hiện nghĩa vụ của người hầu trong ngôi biệt thự này.
*bùm* *bùm* *bịch*
Là tiếng của từng món đồ trong phòng chủ tịch Nam rơi xuống. Nhưng đồ vật, dụng cụ làm việc hay những tậo hồ sơ, quần áo trong tủ như có tác động gì đó đều bị quăng tứ tung dưới dất tạo thành nhiều tiếng động khác nhau nhưng chung quy là đều xuất phát từ một thế lực vô định nào đó không rõ ràng.
"BA!" Khi mở cửa ra thấy phong cảnh quanh phòng hắn đã rất sốc, đồ đạc rất bừa bộn, những mảnh vỡ thủy tinh rơi rớt mọi nơi, bàn làm việc của ông thường ngày bị lật ngược lại và những tập hồ sơ lớn nhỏ hay quan trọng đều bị rơi ra văng lung tung khắp nơi trên sàn.
" A....aa.... c..on tr..ai cứ..u t..a" âm điệu của ông phát ra không rõ ràng như đang có thứ gì bóp chặt ngay cổ của ông.
" Cô là bác sĩ tâm lý mà phải không, cô giải thích cho tôi biết đây là trường hợp tâm lý điên khùng gì đây hả!". Nắm lấy cổ tay của cô lôi lại gần chỗ ba hắn bóp mạnh khiến nó đỏ lên nói.
"Aa..! Đau quá, Cung Mân thả tay Lệ Sa ra đi." Nắm lấy cổ tay mình suýt xoa nhưng chưa được bao lâu đôi mắt cô lại hướng tới vị chủ tịch đang nằm yên vị trên chiếc giường kia với khung cảnh u ám xung quanh như đang dày vò ông vậy. Rút từ trong áo sơ mi ra một cái bật lửa, rồi cô ngó nghiêng quanh phòng như tìm kiếm thứ gì đó thích hợp cho công việc của mình thì cô phát hiện một cái chén mũ bị nứt một miếng nhỏ ngay vệt miệng chén do lúc nảy bị rới xuống sàn.
Đặt cái chén mũ xuống sàn đối diện người đàn ông đang nằm trên giường. Tay trái theo bản năng vơ vét những mảnh vỡ miểng chai li ti có lớn có dưới sàn rồi vo vo nó miệng lẩm bẩm cái gì đó mà không ai đoán được xong rồi cô mở từ từ bàn tay trái ra những miếng miểng chai đã mất thay vào đó là những hạt cát trắng trông như những hạt cát trong bát hương (bát nhang) người ta thờ cúng. Mọi người xung quanh bị sôc trước những gì cô làm họ đang không biết tại sao cô lại làm được như vậy mà tay cô lại không bị gì, họ đang nghĩ cô có vấn đề về thần kinh, thú vị thật bác sĩ tâm lý mà lại có vấn đề về thần kinh ư.
Khi rắc xong những hạt cát trắng vào chén, cô lấy trong tay áo sơ mi trắng bên phải ra một cây nhang vừa không quá lớn hay quá nhỏ bằng cách kẹp cậy nhanh giữa hai ngón giữa trái và ngón trỏ phải rất thành thục như đã làm rất nhiều lần. Đốt nén nhang cắm lên cái chén chứa những hạt cát trắng khói nhang bắt đầu bay nghi ngút trong phòng nhưng mà sao có một nén nhang mà khói nhang lại nhiều đến thế.
*hự hự* Mọi người trong phòng ngày cả quản gia hay người hầu rồi những tên vệ sĩ của Cung Mân ngay cả hắn cũng phải ho sặc sụa vì khói nhang ngày càng nhìu.
" Chính lúc này...*xoẹt*" đưa ngón cái trái lên miệng của mình cô cắn thật mạnh vào ngay giữa cho nó chảy máu ra rồi viết những dòng chữ ngoằn ngoèo vài bên mu bàn tay bên phải như những ký tự cổ xưa. Bỗng:
*xèoo*
Một hiện tượng bí ẩn vừa mới xảy ra, một cơn gió mạnh từ đâu ập thẳng vào mọi người trong phòng khiến họ bị thổi văng ra xa chiếc giường của chủ tịch Nam chỉ có cô là không bị thổi bay nhưng nếu không tin mắt và giữ chặt bản thân lại chắc cô cũng bị thổi văng mất mà thôi.
" Đừng xen vào chuyện của tao..."
Đây chả phải người phụ nữ mà cô nhìn thấy ở nơi làm việc riêng của mình sao, chắc chắn cô ta xuất hiên ở đây là có liên quan tới chuyện của chủ tịch Nam rồi.
" Tôi chỉ muốn giúp cô, tôi không có ý hại ai hết, cô có thể nói chuyện với tôi không? Đừng làm như vậy ông ấy sẽ chết mất..." cô hướng về phía giường chủ tịch đang nằm cất giọng nhưng ánh mắt lại hướng vào người phụ nữ đang đè lên người chủ tịch Nam với hai đôi tay khô cằn lồi xương móng tay thì sần sùi đổi màu đang bóp chặt cổ của ông bà ta mang trên người chiếc váy trắng, máy tóc rối bù bị ướt đẫm, đôi mắt trợn trắng lên như đang cảnh cáo người trước mặt.
"Chính nó đã giết hại đời tao thì ngày hôm nay nó phải trả giá."
Vương hai ngón tay trỏ và giữa của bàn tay trái ngắt phân nửa phần thân cây nhang sau đó xoay phân nữa phần còn lại ở trong chén cấm ngược lại phần đầu xuống dưới đưa phần đo đỏ bên dưới lên trên. Hai ngón tay kẹp nén nhang ánh mắt cô nhắm lại lẩm bẩm gì đó đột nhiên nén nhang trên tay cô mau chóng lụi tàn đi.
*Bụp*
Cô bị đẩy ra đằng sau trúng vô bàn làm việc của ông với lực dạo rất mạnh thê hiện cho sự tức giận của ai đó.
" *hự* Nếu cô làm vậy thì không thể siêu thoát được đâu, cô giết ông ta thì ba hồn của cô sẽ bị bay mất thay vào đó là cô sẽ bị giam cầm ở chốn giang trần mãi mãi. Ông ta tuy có lỗi với cô nhưng nếu cô làm vậy thì cô khác nào ông ta chứ. Xin hãy nghe tôi, tôi sẽ giúp cô được siêu thoát sống cuộc đời mới hạnh phúc hơn." Miệng vừa nói tay vừa chống làm bệ đỡ để dứng dạy sau cứ va chạm hồi nảy.
"IM MIỆNG, các người cũng giống nhau mà thôi. Chính ông ta đã lấy tôi về và hứa sẽ suốt đời chăm sóc yêu thương tôi, tôi mù quáng tôi tin vào những lời gã ta nói. Đúng! Giây phút đầu chúng tôi rất hạnh phúc nhưng chỉ vì tiền... chủ vì tiền mà ông ta bán rẻ lương tâm, gã ta bán tôi cho những khách hàng của hắn tụi nó đã cướp đi đời con gái của tôi không chỉ một mà là rất nhiều người, yêu thương ư! Vốn vĩ gã ta cũng chỉ như bao thằng đàn ông mưu cầu danh lời mà thôi, đứa con trai ấy mấy người tưởng là con ruột hắn sao? Là do kết tinh của tình yêu hắn tạo ra sao? Sai lầm! Tất cả là do những lần dại dột bị hắn dụ dỗ lên giường với nhưng gã khách hàng của ông ta nên tôi mới trở nên thế này đây! Tha thứ ư? Hắn chấp nhận nuôi đứa bé khôn lớn chỉ mong vớt vát lại những lỗi lầm của hắn hay chỉ là sợ mất mặt cái Nam gia dơ bẩn này! ".
Những lời nói uất ức được phát ra từ miệng của người phụ nữ đáng sợ trước mặt khiến cả căn phòng lại lần nữa rung chuyển.
" Không lẽ vì một người như vậy mà cô lại từ bỏ kiếp luân hồi của mình để chỉ giết ông ta trả thù thôi sao?"
" Làm ơn, đây là quyết định cho cả kiếp sống của cô, giết ông ta đồng nghĩa với việc cô sẽ thành quỷ là quỷ dữ đó, trước khi còn có thể hãy buông hết tất cả đi, tôi sẽ giúp cô được thanh thản" ánh mắt của cô theo từng lời nói đều trở nên vô hồn khiến cho ai nấy đều phải sợ hãi.
" Chết... không phải là hết. Chết để mở ra một kiếp sống mới tốt đẹp hơn, làm sao mà có ai muốn sống một cuộc đời ma cỏ chứ!" Lời nói chất chứa vạn cảm xúc trong đó được cô nói ra.
*Grừ*
"Ngươi im đi con nít ranh kia, ta phải khiến Nam gia tàn phế thân bại danh liệt xem ra chỉ mới hả dạ ta một xíu mà thôi, ta phải khiến ông ta sống không bằng chết người không ra người súc vật không ra súc vật rồi thằng con trai quý báu của hắn...như thế nào khi biết được sự thật này rằng mình chỉ là con rơi không phải mang dòng máu của Nam gia hahahaha!"
Nở nụ cười rộng tới mang tai thay cho lời nói quỷ dị của mình. *vèo* vương tay phải kéo dài ra từ giường tới chỗ cô đang đứng bóp lấy cổ cô xiết chặt nâng nâng cả nguyên người cô lên trên không.
"Hôm nay đáng lẽ ta chỉ xử lý Nam gia thôi nhưng con nhóc ranh bác sĩ nhà ngươi lại xen vào chuyện của ta thì đừng trách sao ta độc ác là do các người ép ta vào đường cùng. Hừ! Tội nghiệp cái người rồi ai... AI TỘI NGHIỆP TA. Lũ các người cũng chỉ vì một mục đích là tiền mà thôi."
Cánh tay bóp chặt cổ cô ngày càng chặt khiến cho những đường gân trên gương mặt bỗng nổi lên, sắc thái gương mặt đỏ dần.
" Cái quái gì đang xảy ra vậy. Mở cửa, mau mở cửa ra cho tôi!" Hắn hoảng hốt khi chứng kiến những gì trước mặt, thật điên rồ ba hắn bị chính hồn ma của mẹ hắn ám sao bà ấy còn đòi giết ông ấy nữa sao, trước giờ hắn không tin vào ma cỏ hay gì cả nhưng tại sao bây giờ tay chân hắn lạnh run vậy nè dù có cố cũng không cử động nổi.
" Chết đi... chết điiii"
"Là do ngươi tự chuốt lấy. Chết đi!"
*bùm* chén hương nổ banh ngay trước mặt mọi người và cô. Lại lầm nữa không chỉ riêng chủ tịch Nam bị co giật mà tất cả mọi người trong căn phìng đều bị co giật lí lịa chỉ có Cung Mân hắn đang chứng kiến sự đáng sợ quỷ dị này do người mẹ ruột của hắn tạo nên.
*xoẹt*
Cô cố gượng hết sức trong tình trạng đang bị lơ lững này lôi trong áo sơ mi của mình ra cái bật lửa mà cô đốt thắp hương khi nảy.
" Cung Mân... mau qu..ay lưng lại... mau lên."
"Không! Không! Chuyện gì đang xảy ra vậy sao tất cả mọi người đều bị co giật thế. Không đúng, không đúng điều này không có thật." Hắn như một kẻ điên ôm đầu lằm bằm trong miệng.
" Cởi áo ra mau... mau cởi áo ra không còn thời gian đâu."
Do quá hoản loạn hắn như người mất hồn làm theo lời cô nói vì hắn sợ, *xoẹt* là xé chiếc áo ra. Vết sẹo dần hiện ra trước mắt cô, vết sẹo mang dấu ấn như hình chữ thập thời xưa đập vào mắt cô *bật*ngay lập tức cô bật chiếc bật lựa trên tay cô ra và dùng nó... vẽ lại vết sẹo ấy lên cánh tay khi nảy cô viết ngoằn ngoèo thứ gì đó lên mu bàn tay bằng máu của cô rồi sau đó cô dặn chiếc bật lửa ở chế độ ga bật lớn hết mức và rồi.
*xèo* Cô chăm lửa đốt lên vết sẹo mà cô vẽ lại trên tay cô từ lưng của Mân Cung, ngọn lửa tuy không được chăm dầu mà cháy thật lớn trên nửa cánh tay cô trừ mu bàn tay thì chảy ra thật nhìu máu theo từng con chữ ngoằn ngoèo mà cô họa lên.
"AAAAAAAAAA...KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC..TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM THẾ."
Thân hình của người phụ nữ ấy ngay lập tức bị đốt cháy lên như ngọn lửa hiện đang cháy ở cánh tay của cô. Dần dần ngọn lửa cháy càng lớn khiến cho những đau đớn của người phụ nữ ấy ngày càng nhiều, đây là ngọn lửa thiêu rụi những linh hồn hắc ám nếu lửa cháy càng lâu thì linh hồn đó sẽ tan biến mãi mãi và chỉ có sứ giả của chúa mới sở hữu được nó gọi là ngọn lửa hy sinh 'Đốt ta coi như đốt ngươi'. Trước khi tan biến bà ta nhẹ nhàng ôm lấy đứa con trai của mình.
"Con trai của mẹ có phải là do mẹ quá tệ không? Không thể sông suốt đời để được bên cạnh chăm sóc cho con, nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Thôi thì cả đời mẹ chủ tới đây thôi... Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm! Mong con hãy tha thứ cho mẹ."
Hình như hắn vừa nghe tiếng mẹ hắn thì thầm với hắn phải không? Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe lời nói ngọt ngào của mẹ rôi? Bây giờ có muốn liệu có còn không?
" Mẹ! Mẹ....Mẹ ơi, là mẹ phải không! Mẹ đi rồi con sống làm sao?!" Hắn tuyệt vọng quỳ gối xuống níu kéo điều gì đó mà chính hắn khi nảy khẳng định điên rồ bây giờ lại bảo là mẹ hắn điên rồi phải không hay là dù có ác độc tới mấy hắn cũng cần được tình yêu thương của mẹ.
*bịch*
"Biến mất rồi... mình đang làm cái gì vậy nè!" Cuộc đời cô chỉ muốn một lần khiến những linh hồn khác được khai sáng được sống kiếp sống viên mãng khác vậy mà...lần nào cũng như lần nào, đều tự tay làm họ biến mất. Hay là cô không thể khiến họ an lòng mà tin tưởng sao?
Cánh tay đang cháy bừng lên với mu bàn tay chảy đầy máu theo dòng chữ cô họa được cô nắm chặt lại sau đó vung tay theo đường hình cung trên không lập tức mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó không còn bất cứ vết xướt hay miếng miểng chai nào dưới sàn nhà cả, tài liệu quần áo đều trở về chỗ cũ của nó. Những người xung quanh cũng thế không còn tình trạng co giật đáng sợ như lúc nảy nữa.
Từ đó Nam gia trở lại như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra chủ tịch thì thoát khỏi bệnh tình tâm lý của ông mà không phải bất cứ bác sĩ chuyên khoa nào cũng thể chữa khỏi và giải thích được. Nhưng có lẽ đâu lại vào nấy Cung Mân cũng chỉ là tổng giám đôc của công ty vẫn không thể được ông tin tưởng giao phó tài sản to lớn để hắn kế thừa nhưng cũng đã đặt niềm tin vào đứa con trai này bằng cách chia 60% cổ đông của công ty cho hắn nắm giữ và ông ấy cũng thế... chứng nào thì tật nấy vẫn mưu tài thâm độc xem thường người khác nhưng lại tỏ ra nét hiền từ giả vờ tốt lành, từ khi chủ tịch trở lại công ty Novaland ngày càng lớn mạnh hơn và phát triển nhiều hơn. Nhưng mà:
" Lệ Sa à tôi đã chuyển khoản cho cô số tiền chữa trị cho ba tôi rồi đấy, không hổ danh vị bác sĩ tài năng và thú vị chỉ cần cô nhúng tay vô là ba tôi khỏe ngay. Cô đúng là vị bác sĩ tâm lý khác biệt à nha haha."
"Cung Mân à Lệ Sa chỉ lấy tiền khám chữa trị theo định kỳ thôi, Cung Mân làm gì mà chuyển vào tài khoản của Lệ Sa tới 500tr dữ vậy." Đẩy gọng kính tròn lên đôi mắt hướng vô số tài khoản của mình mà nhíu mày lại.
" Ậy cha! Tôi quên mất Lệ Sa bác sĩ đây rất thành thực a chỉ nhận đúng số tiền công của mình thôi a"
"Thôi không sao lỡ rồi cô nhận luôn đi nha, thiếu gia tôi đã cho đi gì rồi tuyệt đối không lấy lại đâu sẽ kỳ lắm a."
"Không đâu! Lệ Sa lấy đúng mức tiền của mình thôi nhưng mà...xin lỗi, thật ra dù có làm gì đi nữa Lệ Sa cũng không nhận thêm đâu nhé..." Phồng má cho lời từ chối của bản thân, xoa xoa mi tâm bậm môi cho câu nói còn dang dở của mình:
"*thở dài* Lẽ ra tôi không nên làm vậy cho bà đâu nhưng hãy giữ lời hứa với tôi nhé."
"Lẽ ra mình nên xóa vết sẹo đó chứ nhỉ." Chu mỏ cho câu nói vu vơ của mình
*tút tút*
Từng bước chân lạnh lẽo tiếng về phía căn phòng mà cách đây không lâu có những hiện tượng không ai giải thích được và bây giờ cũng vậy.
" Ba à~ tới giờ cơm rồi mình cùng ăn cơm thôi nào" gương mặt của hắn dần trở thành gương mặt của người đàn bà mà chính ông đã bóp cổ bà ta tới chết rồi treo cổ lủng lẳng ở sân thượng và cắt dây cho rớt tự do xuống hồ bơi ở phía sau nhà như một vụ án tự tử mà không ai biết được.
"M..A Ma......*hự* c..ứu... có ai không? C..ứu"
"Cha ơi...Hahahaha"
Cái gì cũng phải có cái giá của nó cô nghĩ dù gì lời thỏa thuận của bà ấy với cô cũng có lý do của nó và bà ấy cũng cần có người thân bên cạnh khi không mất chứ nếu không sẽ rất buồn. Dù gì cũng là phụ nữ có chồng rồi mà ít nhất cũng phải được quan tâm tí chứ. Nhưng bà ấy cũng hứa sẽ sống hạnh phúc nếu có chồng con bên cạnh rồi mà đó không phải là lời hứa của bà ấy với cô sao sẽ thành tâm nếu có họ đi cùng, cô cũng không còn cách thôi thì cứ thuận theo ý nguyện của bà ấy cũng may là cô biết triệu hồi ba hồn bảy vía của bà ta khi bị cô thiêu đốt nếu không làm sao cô nghe được mong muốn và thỏa thuận này chứ. Haizz
"Chắc không có cơ hội trả cho Mân Cung rồi. Nhưng mà chắc đốt xuống dưới được mà nhỉ? *Gãi Gãi* sao mình không nghĩ ra sớm ta." Theo thói quen kéo hai dây quần yếm lên như tán thưởng cho suy nghĩ của mình.
.
.
.
.
Và sau đây là bản tin thời sự buổi sáng, sáng nay lúc 7h sáng quản gia và những người hầu trong căn biệt thự của Nam gia được sở hữu bởi chủ tịch Nam Gia Minh và con trai Nam Cung Mân đã phát hiện ra thi thể bị chết đuổi dưới hồ bơi sau nhà xung quanh ông toàn là vệt máu còn con trai của ông Nam Cung Mân được tìm thấy khi trong tình trạng treo cổ ở ngoài tầng thượng theo xét nghiệm pháp y cho thấy thì chính con trai của ông đã ra tay hành hung cha ruột của mình sợ sự thật bị lộ ra ngoài nên anh ta đã trei cổ tự vẫn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức sớm nhất có thể, xin cảm ơn quý vị xem đài đã lắng nghe.
Nam Gia Minh
•
Vote và ủng hộ mình nhé để mình có động lực ra chap mới cho mọi người đọc^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top