Chap 2: Park Chaeyoung
Ngồi chờ tầm nửa tiếng cũng đến giờ phiên tòa mở ra. Trên bục thẩm phán có ba người bước vào, còn luật sư của ba mẹ tôi đã ngồi ở ghế luật sư trước, có thể nói, lúc trước khi đến đây tôi chưa có quyết định riêng mình nhưng giờ tôi nghĩ là tôi đã có quyết định rồi...
Khi ba vị thẩm phán ngồi vào thì phiên tòa cũng mở ra, họ nói sơ qua về các luật khi ly hôn như việc chia tài sản, dành quyền nuôi con cái. Chắc họ chỉ đang nghĩ đến việc chia tài sản chứ cần gì bận tâm đến tôi
"Nhân danh thẩm phán ở đây, tôi muốn hỏi ai muốn dành quyền nuôi con gái mình"
Không, không có một tiếng trả lời ở đây, dù biết trước rồi nhưng tôi vẫn chết lặng, mặt cuối xuống nhưng rồi lại ngước lên để nước mắt không rơi, sóng mũi cay cay, tôi buồn lắm. Thấy tình hình như vậy mẹ tôi mới lên tiếng:
"Tất nhiên hai chúng tôi đều muốn dành quyền nuôi dưỡng con bé rồi, nhưng tôi muốn con bé quyết định, dù gì nó cũng 17 tuổi nên tôi tin rằng nó biết và suy nghĩ câu trả lời của mình rồi"
"À đúng đúng, con bé cũng gần tuổi trưởng thành rồi, nên chúng tôi muốn cho con bé quyết định" Ba tôi tiếp lời đầy hấp tấp
Ơ tôi nghe mùi giả tạo gì ấy nhỉ?
Vị thẩm phán không trả lời lại câu nói của ba tôi, vị thẩm phán trầm ngâm đôi chút rồi nhìn tôi. Tôi cũng nhìn vào đôi mắt của vị thẩm phán, đôi mắt của vị thẩm phán như khích lệ tôi, chắc ông cũng hiểu đôi chút chuyện của nhà tôi rồi. Nhưng ông đừng nhìn nữa, tôi không muốn người khác thương hại mình
"Con gái, con cứ trả lời như ý lòng của mình, không cần sợ hãi ai hết, không một ai được quyền làm hại đến con, pháp luật sẽ bảo vệ con" Vị thẩm phán nhìn tôi với đôi mắt bi thương, nhưng tôi chỉ nhìn lướt qua vì tôi không dám nhìn thẳng đôi mắt ấy, nó sẽ khiến tôi khóc tại đây mất
Vị thẩm phán đợi tôi đôi chút rồi sau đó lên tiếng: "Cô gái, con muốn theo ai?"
Tôi sợ lắm, dù đã có quyết định, nhưng tôi lại không dám nói ra. Trông một khoảnh khắc bất chợt, bỗng có ý nghĩ xẹt qua đầu tôi, sống ở đâu mà chả vậy, cũng có được hạnh phúc đâu, đủ 18 tuổi cũng đá mình đi và sống cuộc sống yên bình với tình nhân của họ thôi. Tôi gần như cứng rắn hơn, tôi hít một hơi thật sâu, ngước mặt nhìn vị thẩm phán rồi nói:
"Thưa vị thẩm phán, con muốn theo ba của con"
Câu nói như tác động vào sợi dây thần kinh điên của ông ta vậy, tôi có thể thấy...
Ba tôi khẽ nhìn tôi, người ngoài nhìn vào chắc không thấy gì bất thường trong đôi mắt ông ta nhìn tôi đâu, nhưng tôi có thể thấy đó là ánh mắt căm ghét, tròng đen trong mắt ông ta như muốn lọt ra ngoài, ông ta đang liếc xéo tôi trông thật xấu xí và tồi tàn. Sau đó ông ta nở nụ cười mỉm khiến người ta nghĩ ông đang rất vui
Cứ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ vui vì câu quyết định của tôi, nhưng khi tôi quay lại nhìn vào bà thì tôi thấy mẹ tôi đang cúi mặt xuống. Tại sao vậy, tôi đã làm theo mẹ rồi mà. Đáng lý bà ta phải vui và cười vào mặt ông ta chứ
Bà thấy tôi nhìn thì vội né ánh mắt mà nhìn đi hướng khác. Tôi không muốn bận tâm nữa
Coi như ba tôi xui đi, hà cớ chi lại dắt theo ả tình nhân vào phiên tòa làm gì, nó khiến tôi muốn ông ta sống khổ sở bên ả, tôi muốn phá hoại cuộc sống màu hồng ông ta mong ước hằng ngày, tôi ước ông ta chết luôn đi cũng được, để cái nụ cười và khuôn mặt giả tạo của ông ta cũng chôn vùi theo ông ta... Còn ả tình nhân của ông ta nữa, trông tởm chết đi được, đi phiên tòa mà mặc đồ nhìn muốn thấy cả ngực, váy thì tẹt hai bên để lộ đùi của ả ta, nhìn ả ta như một con điếm
Vị thẩm phán thấy tôi chọn người có quyền nuôi dưỡng tôi là ba, vị thấm phán lên tiếng hỏi: "Con chắc chứ, con chắc sự lựa chọn của con là ý lòng và không hề có sự ràng buộc nào ở đây đúng không?"
"Thưa vị thẩm phán, con chắc chắn ạ, con muốn theo ba con"
Ba tôi ngồi nghe mà mặt đen dần, ông ta không lên tiếng hay nhìn tôi. Ông ta trầm mặt rồi cuối xuống, ả tình nhân thấy vậy nắm lấy cánh tay ba tôi đung đưa
"Được, vậy người nuôi dưỡng của của bé Lisa sẽ là anh nhà đây, Mason Manoban. Nếu không còn thắc mắc nào khác, tôi xin kết thúc phiên tòa ở đây"
Vừa dứt câu nói, ba tôi nắm tay ả tình nhân ra ngoài còn bỏ thêm một câu nói cho tôi:
"Mày chọn sai rồi"
Tôi đứng đó trầm ngâm đôi chút, nhưng tôi cố gắng không buồn, tôi đã dặn mình phải cứng rắn lên. Tôi theo ba tôi ra xe, ông ta ngồi ở ghế lái, còn ả tình nhân ngồi ở ghế phụ lái. Cả hai người họ đều nói những lời đường mật khiến tôi muốn nôn chết đi được, tôi cố không nhìn họ, tôi đang nhìn vào khung cảnh xe chạy đi, nếu hằng ngày tôi thấy nó yên bình bao nhiêu, thì hôm nay tôi lại thấy chán ghét bấy nhiêu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...
Ông ta chở tôi về nhà của ông ta, đây là nhà khi cả hai người được tôi gọi là ba và mẹ khi còn sống chung, ông ta kêu tôi xuống thu dọn đồ đạc rồi nói một xíu sẽ có người lại rước. Tôi lên lại căn phòng của mình, coi như ông ta có một chút tình người, ông ta không lấy căn nhà này mà đưa lại cho mẹ tôi, nên bây giờ tôi phải thu xếp đồ đạc để rời đi
Tôi nằm trên giường một lúc để suy nghĩ vài ba câu chuyện, sau đó ngồi dậy đi thu dọn đồ đạc, tôi không đem nhiều, đa phần là đem quần áo với đồ dùng học tập. Sau một tiếng thì tôi đã thu dọn xong, nhìn đồng hồ đã là 10h trưa, tôi xuống nhà nấu gói mì ăn đỡ, chả có vị gì, tôi chưa bao giờ thấy đồ ăn nào ngon, nó đều nhạt vị, nó thiếu vị tình thương rồi...
Tầm ba mươi phút sau thì có xe tới, tôi cũng đoán được đó là xe của quản lý ba tôi, ông ta đến giúp tôi bưng đồ ra xe. Tôi ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ, cảnh vật hôm nay thật xấu
Đi tầm mười phút thì đã đến nhà của ông ta và ả tình nhân, ả ta và ông ta đang ngồi trên ghế sofa đang cười cười nói nói, thấy tôi liền dập tắt nụ cười ấy đi, tôi thật đáng thương...
Tôi cũng không nhìn nhiều mà lên thẳng phòng theo sự hướng dẫn của quản gia
Tối đó, tôi được ba tôi gọi xuống để nói chuyện, ông ta thấy tôi xuống thì trưng cái mặt vô cảm ra rồi chỉ tayvì phía ả tình nhân kia rồi nói:
"Đây là vợ tao, tháng sau tụi tao sẽ cưới, hiện tại giờ mày cứ gọi là dì Park"
Hừ, lớn hơn tôi có sáu tuổi mà kêu tôi gọi bằng dì, phải gọi bằng bà mới đúng, cái mặt giả trân hết sức
Nói mới để ý, có một cô gái với thân hình mảnh mai, cao ráo ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại. Gì đây?. Con họ lớn thế này sao. Thấy tôi nhìn cô ta với khuôn mặt khó hiểu nên ông ta lên tiếng:
"Đây là em gái của vợ tao, tên là Park Chaeyoung, lớn hơn mày ba tuổi nên ăn nói cho đàng hoàng vào, mày hiện tại cứ gọi bằng chị đi"
Nhìn vào là không có cảm tình rồi, chắc do cô ta là em gái của con điếm đó. Cô ta ngước lên nhìn tôi rồi cười, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy nụ cười này có chút tươi tắn và trong sáng hơn bọn giả tạo bên tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top