C1: Khám bệnh

Thành phố B bệnh viện Phác thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý.

Thứ hai buổi chiều 4h30, không có quá nhiều người đến khám bệnh.

Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi.

Phác Thái Anh sửa lại lịch khám bệnh, chuẩn bị khoảng 5h30 tan làm.

Bệnh viện Phác thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng là cha của Phác Thái Anh. Nói cách khác, cô chính là người thừa kế bệnh viện trong tương lai.

Thời gian tan làm của bệnh viện bình thường là 6 giờ, nhưng với Phác Thái Anh, cô đi làm không cần báo cáo, không cần chấm công, thích về lúc nào cũng được.

Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, có ai dám quản cô?

Ở thành phố A, bệnh viện có phòng cố vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân, giá cả đắt, đồng thời cũng phải có tiền mới đặt lịch hẹn trước được.

Sau khi Phác Thái Anh trở về từ học viện y học nổi danh ở nước ngoài, ban đầu cha cô vốn định cho cô tiền mở một phòng khám bệnh riêng ở bên ngoài, tự mình làm bà chủ, vừa thoải mái vừa kiếm được tiền.

Nhưng Phác Thái Anh lại kiên trì mở phòng khám bên trong bệnh viện Phác thị. Lý do là muốn ở gần, cùng cha học cách quản lý bệnh viện, chuẩn bị tốt cho tương lai tiếp nhận bệnh viện.

Nhưng thật ra, nguyên nhân chính là do cô ngại mở phòng khám tư nhân quá mệt mỏi, vừa phải quản lí nhân sự, vừa phải xen vào thông báo tuyển dụng.

Không bằng cô ở bệnh viện Lương thị, tất cả đều có sẵn, chỉ cần mở cho cô một gian phòng độc lập khám bệnh, đăng kí cho nơi đó làm một khoa là được.

Chớp mắt đã 5h20 rồi, Phác Thái Anh thu dọn mọi thứ, chuẩn bị về nhà.

"Thùng thùng ~" Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

"Vào đi."

Vào cửa chính là một cô y tá nhỏ, hơn nữa còn là y tá trong bệnh viện, Phác Thái Anh xem bảng tên trước ngực nàng, viết thực tập sinh - Lạp Lệ Sa.

"Bác sĩ Phác." Lạp Lệ Sa lớn lên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mũi thanh tú thằng tắp, miệng nhỏ anh đào. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp đó khí chất lạnh lùng toát ra từ người cô.

Băng sơn mỹ nhân.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Phác Thái Anh với Lạp Lệ Sa.

"Có việc gì?" Phác Thái Anh hỏi, nghĩ chắc là có bác sĩ phòng nào đó tìm cô.

Lạp Lệ Sa đỏ mặt, chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện bàn làm việc của cô, cầm đơn đăng kí đưa cho cô.

"Em đến khám bệnh."

Phác Thái Anh nhìn lướt qua, trên đơn đăng ký viết tên nàng.

Cô vì thế nhìn sang máy tính, lúc này mới thấy tên nàng xuất hiện ở danh sách mới nhất.

Cô nhìn thời gian, hơi không vui trầm giọng nói: "Đã qua mấy giờ rồi? Sao bây giờ mới đến khám bệnh?"

"Xin lỗi chị." Lạp Lệ Sa cắn môi.

Băng sơn mỹ nhân, dù là xin lỗi, vẫn lạnh như băng, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp.

Quên đi, Phác Thái Anh nghĩ thầm, bác sĩ so đo với người bệnh làm gì?!

Giọng điệu cô dịu lại, tiếp nhận lý lịch bệnh của nàng, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Nói đi, có vấn đề gì?"

Sau khi về nước cô đã tiếp nhận đủ loại bệnh nhân: hậm hực tức giận, mất ngủ, bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh vì người thân qua đời.

Nàng giống như thiếu nữ ngây thơ như vậy, chắc chắn là trên phương diện tình cảm có vấn đề.

Quả nhiên, Lạp Lệ Sa nói: "Bạn trai em muốn chia tay."

Sắc mặt Phác Thái Anh không thay đổi, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Em muốn tôi giúp em thế nào?"

Rất nhiều người có quan điểm sai lầm, cho rằng bác sĩ tâm lý không gì không làm được.

Thật ra, loại việc thay đổi tình cảm này, bác sĩ tâm lý thật sự không giải quyết được.

Dù sao thì, bọn họ cũng chỉ có thể giúp người bệnh giảm bớt đau thương, hoặc là giúp người bệnh đối mặt với các vấn đề.

Còn làm một người tiếp tục thích một người, rất xin lỗi, chuyện này không ai làm được.

Cô không hề ngẩng đầu nhìn mình, áp lực tâm lý của Lạp Lệ Sa ít đi một chút.

Nàng giờ chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng mà, nghĩ đến ba năm qua vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh bạn trai Trần Dương, nàng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Nàng hơi hé miệng, sắc mặt đỏ bừng, ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Anh ta muốn chia tay em, là bởi vì tính em lãnh đạm..."

Ngay lập tức, tay đang viết bệnh lịch của Phác Thái Anh dừng lại.

Cô nhìn lên, ánh mắt nặng nề nhìn cô gái trước mặt.

Chỉ nghe thấy Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Chúng em hẹn hò được ba năm, anh ta rất tốt với em, em cũng rất thích anh ấy. Nhưng ba năm này, chúng em mới chỉ ôm hôn, nhưng thứ khác chưa từng làm. Em biết anh ấy nhẫn nhịn rất vất vả, rất nhiều lần thật ra cũng sắp đến bước kia rồi, nhưng mà, cả người em đều không thoải mái ."

Nói tới đây, cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt anh, đồng tử thanh lãnh có vẻ thống khổ.

"Nhất là mấy tháng gần đây, anh ấy càng ngày càng muốn em, em cũng rất muốn giao mình cho anh ấy, nhưng mà dù thế nào cũng không phá được khúc mắc trong lòng kia. Bác sĩ Phác, cầu xin chị, giúp em."

Phác Thái Anh lúc này đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, cô buông bút, hỏi nàng: "Kinh nguyệt bình thường không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Bình thường, cực kì đúng ngày."

"Vậy khám phụ khoa thì sao? Siêu âm đã làm chưa?" Phác Thái Anh tiếp tục hỏi.

"Đều kiểm tra qua rồi, không có vấn đề gì."

Phác Thái Anh nghe vậy, đẩy mắt kính gọng vàng, nghiêm túc nói: "Như vậy xem ra, vấn đề của em là do tâm lý."

"Vâng." Lạp Lệ Sa cũng nghĩ tâm lý của mình có vấn đề, cho nên mới tới tìm cô.

Toàn bộ bệnh viện Phác thị, có ai không biết con gái viện trưởng từ nước Mỹ trở về, y thuật cao minh.

Về nước mới nửa năm, cô đã chữa khỏi bệnh cho không biết bao nhiêu bệnh nhân.

Phác Thái Anh lại hỏi: "Trước kia em có từng bị xâm phạm gì hay không? Chẳng hạn như bạo lực, dâʍ ɭσạи?"

"Không có." Lạp Lệ Sa lắc đầu.

"Cẩn thận nghĩ kĩ lại xem."

"Thật sự không có." Trước đó nàng đã lên mạng tìm qua, có người cũng nói đến nguyên nhân này. Nàng tỉ mỉ hồi tưởng lại, 22 năm cuộc đời tuy nói không có bao nhiêu hạnh phúc nhưng chắc chắn không có kí ức nào về chuyện này. Bởi vậy nàng vô cùng khẳng định.

Phác Thái Anh nghe xong, hơi gật đầu: "Bệnh của em, tôi nắm chắc chín phần có thể chữa khỏi."

"Có thật không?" Lạp Lệ Sa vui vẻ, ngũ quan vốn lạnh lùng lập lức bừng sáng kinh động lòng người.

Phác Thái Anh cảm thấy cổ họng căng thẳng, bụng dưới cũng có chút phản ứng rồi.

"Ừ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì ạ?"

"Dù sao thì bệnh của em tương đối đặc thù, không thể dùng phương pháp chữa bệnh thông thường được. Trong quá trình giúp em trị liệu, khó tránh khỏi tiếp xúc cơ thể, ví dụ như chạm vào ngực em, hoặc chỗ riêng tư.Cho nên, em có đồng ý không? Không muốn có thể nói, có thể rời khỏi đây ngay bây giờ cũng được." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa lập tức đỏ mặt.

Chần chờ một chút, nàng thấy Phác Thái Anh đang mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính gọng mạ vàng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác rất tín nhiệm.

Ngay lập tức, nàng quyết định: "Bác sĩ Phác, em đồng ý." Nàng nhẹ giọng nói.

Nàng không giống người bệnh bình thường, dù sao thì nàng cũng là y tá của bệnh viện này.

Nàng bây giờ còn đang thực tập ở các phòng. Khoảng thời gian trước, nàng thực tập ở phòng phụ khoa.

Phụ khoa cũng có bác sĩ nam. Y thuật bọn họ y đều vô cùng giỏi, khám cho người bệnh rất bình tĩnh tự nhiên, không hề xấu hổ chút nào.

Cho nên, nàng còn lo lắng gì chứ?

Phác Thái Anh tất nhiên không biết trong một phút ngắn ngủi này mà nàng lại nghĩ nhiều như vậy. Thấy cô đồng ý, cô đứng dậy, đi đến cửa phòng, khóa trái lại.

Ngay sau đó, nói với Lạp Lên Sa: "Đi theo chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top