Chương 37: Lạc nhau lần nữa

Jiyoung và Chaeyoung đến phòng bệnh thì thấy Lisa đã tỉnh, cô đang ngồi trên giường đọc sách. Chaeyoung thấy người mình thương đã khoẻ hơn trong lòng lại càng vui sướng. Cuối cùng nàng cũng có thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc rồi, nhưng trước hết nàng nợ Lisa một lời xin lỗi. Chaeyoung mở cửa, nàng bước đến ôm Lisa vào lòng. Rời khỏi cái ôm, nàng nắm lấy bàn tay kia vẫn còn đang truyền nước.

- Thật may mắn Li đã tỉnh. Em xin lỗi vì tất cả.

- Em...về đi. Sau này cũng không cần đến nữa.

Khác với những gì Chaeyoung dự đoán, Lisa vô tình rút bàn tay mình ra để tay Chaeyoung trống trải rồi cứ thế mà buông thõng xuống. Lisa giận Chaeyoung cũng đúng thôi vì nàng đã làm cô khổ sở suốt một thời gian dài mà, nàng nhất định phải dỗ dành và bù đắp cho người yêu của mình thật xứng đáng.

- Li à, Li giận em cũng được, nhưng hãy nhanh bình phục nhé. Em sẽ học nấu thật nhiều món để bồi b...

- Chúng ta...kết thúc đi Chaeyoung à.

- Li à, chuyện này...em thật sự xin lỗi mà.

- Em không có lỗi. Chỉ là chúng ta...nên kết thúc. Kim Tan, anh buông tha cho Chaeyoung được rồi.

Lisa nhìn vào ánh mắt Chaeyoung khổ sở thốt ra hai chữ "kết thúc" một cách nặng nề sau đó cô quay sang nhìn Jiyoung, ánh mắt mang theo cả nỗi căm phẫn lẫn buồn bã. Jiyoung cố muốn giải thích gì đó nhưng Lisa sớm đã nằm xuống nhắm nghiền hai mắt yêu cầu cả hai người ra ngoài để cô nghỉ ngơi. Mãi đến lúc cánh cửa đã khép lại cô mới để hai hàng nước mắt của mình rơi xuống.

== Flashback ==

Sau khi Chaeyoung rời đi được và giờ thì Lisa tỉnh lại, bác sĩ đến khám nói cô đang hồi phục bình thường, thật may mắn vì Lisa không phải chịu bất kỳ di chứng nào, khoảng một tuần nữa cô có thể xuất viện,

Sau khi ông bà Manoban đã về, Jisoo và Jennie mới ngồi xuống kể lại mọi việc cho Lisa biết. Chaeyoung muốn cô giấu kín nhưng Jisoo biết ở thời điểm này, nếu cả hai đứa cứ tiếp tục như vậy, chúng sẽ lạc nhau mãi mãi.

- Lisa nè, Chaeyoung có đến đây lúc em chưa tỉnh.

- Chaeyoung? Cô ấy đâu rồi? Sao cô ấy không gặp em?

- Lisa à, em bình tỉnh nghe chị nói...

Lisa có chút gấp gáp, cô liên tục đưa mắt nhìn như để tìm kiếm hình bóng của người mà cô thương nhớ nhưng không thấy. Jisoo sau khi trấn an đã kể lại tất cả sự việc cho Lisa biết. Jisoo chậm rãi nói, từng lời đó như bóp nghẹt trái tim Lisa. Cô chưa bao giờ nghĩ Chaeyoung phải chịu những điều kinh khủng như thế chỉ vì yêu cô. Tại sao Chaeyoung lại phải bỏ cả sự nghiệp và đam mê, tại sao phải nhường nhịn tên đáng ghét kia, tại sao phải dành cả phần đời còn lại bên cạnh người mà mình hận? Lisa cảm thấy mình thật tệ, cô luôn nói rằng cô yêu nàng rất nhiều nhưng sau tất cả Chaeyoung còn lại gì khi chọn ở trao tình cảm cho cô, đó chỉ là những rắc rối liên tiếp.

Lisa khóc, cô đã khóc rất nhiều, cô hận bản thân mình quá vô tâm, quá ích kỷ chỉ biết giữ Chaeyoung cho riêng mình. Hẳn là nếu không gặp cô Chaeyoung sẽ không cần phải khổ tâm như vậy. Bây giờ liệu cô có quá muộn màng khi nhận ra cô nên buông tay giải thoát cho Chaeyoung hay không, khi mà cô ấy đã ra đi mất rồi. Vì mới hồi phục nên khi căng thẳng Lisa có chút đau đầu, cô đành lấy sách ra đọc để thư giãn.

== End Flashback ==

Suốt một tuần ở viện, Lisa không ngày nào tâm tình vui vẻ nên tốc độ hồi phục có phần chậm hơn. Mỗi ngày trôi qua cô đều thấy tội lỗi bủa vây, Chaeyoung vẫn đến đều đặn nhưng điều đó khiến Lisa càng thêm dày vò. Nhìn nàng tận tuỵ ở bên cạnh chăm sóc, cô càng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng. Có lần Lisa không ngủ nhưng chỉ có thể nằm nhắm nghiền mắt, nghe Chaeyoung nói, tâm can cô như nhói từng hồi.

- Lisa à, Li giận em rất nhiều phải không? Em thật ngu ngốc khi tự ý bỏ đi như vậy, nhưng em sẽ không làm vậy nữa đâu, tất cả chỉ là quá khứ thôi. Li nhanh khoẻ để còn cùng em hạnh phúc nữa nhé. Li còn nợ em một mái ấm nè, dù sao người ta cũng đã là người của Li, Li nỡ để em cô đơn vậy mãi sao.

- Li biết không, những ngày không có Li ở cạnh mọi thứ đều trở nên vô cùng đáng sợ, đến cả không khí cũng trở nên ngột ngạt. Những ngày ảm đạm như thế đã qua rồi, Li không cần lo nữa đâu, em có nhiều điều muốn làm cùng Li lắm.

Chaeyoung cứ ngồi đấy tự mình lẩm nhẩm, nàng đâu biết rằng Lisa đã nghe thấy hết. Lisa cố kìm nén nước mắt, tự dặn lòng không được ôm người con gái kia vào lòng mà dỗ dành. Họ nhớ nhau quá nhiều nhưng lại không có can đảm để đối diện với những khúc mắc để đến cuối cùng lại tự làm khổ mình và đối phương.

----------

Chaeyoung ra về cũng là lúc trời xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên bóng lưng nhỏ làm đổ bóng trên mặt đất khiến hình ảnh đó càng cô độc và buồn bã hơn. Hôm nay Jisoo phải tăng ca ở công ty chỉ có mình Jennie đến, thấy Chaeyoung lặng lẽ ngồi ở ghế đá bệnh viện, cô không nỡ để nàng một mình:

- Em sao lại ngồi đây một mình?

- Em định ra về, nhưng lại thấy hoàng hôn đẹp quá.

- Em và Lisa đã khá hơn chưa?

- Có lẽ cậu ấy giận em rất nhiều.

- Em vất vả rồi, Chaeyoung à. Em sẽ tiếp tục ca hát chứ?

- Mọi thứ ổn cả rồi chị. Nhưng em nghĩ em sẽ giải nghệ. Em muốn bình yên bên Lisa.

Chaeyoung hít nhẹ một hơi, nàng nở một nụ cười nhẹ vẫn còn ẩn hiện đâu đó nét man mác. Tuy nụ cười không rạng rỡ như ngày trước nhưng đó là nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn nhất với nàng ở thời điểm hiện tại.

----------

Hôm nay Lisa trở về nhà, cô lên thẳng phòng mình, nằm cuộn mình trong chăn hai hàng nước mắt lại bắt đầu rơi ướt đẫm cả một mảng gối. Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa tạo thành những bông hoa màu vàng nhẹ trên sàn nhà, những chú chim nhảy nhót hót líu lo bên ngoài cửa sổ không khiến tâm trạng người trong phòng ổn hơn.

- Con tính nằm như vậy mãi sao?

Ông Manoban bước vào, ông thấy mọi thứ đều đẹp duy chỉ có người đang trùm chăn trên giường là sầu não nấc lên từng cơn. Nhớ lại thì cũng đã rất lâu ông không bước chân vào căn phòng này thăm con gái, mỗi lần ông và cô gặp nhau đều là ở những bữa cơm và trong thư phòng. Hai cha con ông chắc cũng chẳng có những lần nói chuyện tâm sự, tất cả chỉ đều là về công việc và mâu thuẫn, quả thật ông đã quá vô tâm với đứa con gái duy nhất mà vẫn cứ nghĩ mình yêu thương nó.

- Con không gặp Chaeyoung sao? Lúc nãy con bé tới, sao con lại nói mẹ bảo nó về?

- Ba, con sẽ không gặp cô ấy nữa. Con...sẽ kết hôn với con trai ông Yoo.

- Lisa à, con nghe ba nói. Ba thật sự hồ đồ khi ép con rời bỏ người con yêu thương. Chỉ đến khoảnh khắc ba chứng kiến con bị thương, chỉ đến lúc ba đứng ở bờ vực có thể đánh mất con bất cứ lúc nào ba mới hiểu rằng mình đã sai. Suốt những năm qua, ba chưa thể làm tốt vai trò của một người cha khiến con tổn thương nhiều. Ba biết ba không thể bù đắp, cũng không mong con tha thứ. Ba chỉ mong sau này con có thể hạnh phúc.

Lisa khóc nhiều hơn, cô không giận người đàn ông trước mặt. Từng lời mà ông nói đều mang một vẻ an ủi và chân thành. Rất lâu rồi mà cũng có thể là chưa bao giờ cô biết cảm giác vùi mình vào lòng cha mình mà yếu đuối, hôm nay cô lại trở lại làm một cô con gái bé nhỏ, cô ôm ông thật chặt khóc ướt cả vai áo không.

- Ba, con không trách ba. Nhưng con...vẫn sẽ kết hôn. Con không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, hà cớ gì con ích kỷ giữ cô ấy cho riêng mình.

- Lisa, con lớn rồi, ba tôn trọng quyết định của con. Nhưng ba mong con hãy suy nghĩ kỹ, đừng để sau này phải hối hận như ba đã từng.

----------

Ta gặp nhau giữa cuộc đời sương gió,

Yêu thương rồi, bão tố lại chênh vênh.

Lạc mất nhau, trời một màu ảm đạm,

Biết khi nào mới ló dạng bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top