Chương 34: Ký ức
Đêm tối rồi nhưng vụ tông xe của Lisa vẫn được mọi người chú ý, họ bàn tán với nhau vì sao một người con gái lại lái xe vào buổi tối nguy hiểm thế này. Chiếc xe ngược chiều kia cũng ngừng lại, Kim Tan bước khỏi xe trong lòng có chút hoảng loạn, hắn vừa mới thoát chết trong gang tấc, nhất định là người chủ xe kia cũng bị thương không nhẹ.
Kim Tan đến gần chiếc xe hơn, hai mắt hắn dần mở to hơn để nhìn cho thật rõ. Vén mái tóc người trong xe sang một bên, Kim Tan càng thất thần hơn khi biết đó là Lisa, tình địch của mình. Trời đang rất lạnh, đầu Lisa lại bê bết máu do va đập, nếu cứ ở đây thế này chắc không lâu nữa, cái tên Lalisa sẽ không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, chẳng phải Kim Tan có thể đường đường chính chính nói Chaeyoung đừng mãi nghĩ về Lisa nữa vì cô ta chết rồi hay sao.
Trái ngược với suy nghĩ đó, Kim Tan mở cửa kéo Lisa ra khỏi xe, hắn đặt thân thể lạnh ngắt của Lisa lên lưng mình nhanh chóng chuyển sang xe của hắn rồi lái thẳng đến bệnh viện lớn. Trên đường đi Kim Tan không ngừng gào tên Lisa, hơi thở hắn gấp gáp và có phần xúc động.
- Lalisa, cô phải sống, cô phải tỉnh lại.
- Tôi cần nói chuyện với cô, Lalisa.
== Flashback ==
Sau khi Chaeyoung vùng dậy thoát khỏi Kim Tan, nàng với tay lấy điện thoại rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi đáng sợ đó để lại Kim Tan nằm đó với một cỗ đau nhức đến ngất lịm đi. Trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng, Kim Tan như trở về một thời ký ức rất xưa, xưa đến nỗi hắn không thể nhớ được chính xác. Trước mắt hắn là hai đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ trong khu vườn.
- Anh hai, trên kia có chùm táo chín rồi kìa, anh hai hái cho em đi.
- Chaeyoung thích ăn mấy quả để anh hai trèo lên hái cho nè!
- Ahhh, vậy anh hai hái hết cho em đi.
Nói rồi cậu con trai trèo lên thoăn thoắt như một chú khỉ, cô bé nhỏ hơn đứng ở dưới nhìn cậu không rời mắt, chốc chốc lại cười và vỗ tay thích thú cổ vũ cậu. Chùm táo không quá cao nhưng do trượt chân nên cậu bé bị ngã, vai cậu va phải cành cây nên bị rách một mảng phải đi bác sĩ. Lúc bố mẹ đưa hai anh em đến bệnh viện, cô em khóc sưng cả mắt vì lo cho anh mình.
- Bác sĩ à, anh cháu chảy máu thế này có sao không ạ?
- Anh cháu chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng chắc sẽ để lại một mặt trăng nhỏ trên vai đấy.
- Mặt trăng sao ạ?
- Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa nhé!
Nói rồi vị bác sĩ cười nhẹ, xoa đầu hai đứa trẻ rồi tiến đến dặn dò ông bà Park cách chăm sóc vết thương cho cậu bé.
Hai anh em cứ thế rất yêu thương và nhường nhịn nhau nhưng đến năm 10 tuổi thì cậu anh bị tai nạn. Cậu ấy mất tích không dấu vết cho dù gia đình đã báo cảnh sát, họ chỉ biết rằng có một chiếc xe hơi đã tông trực diện khiến cậu mất rất nhiều máu. Còn cậu sau khi tỉnh dậy thì mất hẳn những ký ức cũ, chỉ biết người cứu mình chính là người cậu gọi bằng cha: Kim Tae Han.
Đến đó, mắt Kim Tan ngấn lệ rồi hắn chìm vào một khoảng vô định. Ở đó, hắn thấy Kim Tae Han nhìn hắn, hai mắt ông có chút buồn:
- Tan à, ta đã làm mọi cách nhưng đến cuối con vẫn nhớ lại sao?
- Ba, mọi chuyện...ba không phải ba ruột của con sao?
- Ta... khi ta đụng phải con, con đã bị thương rất nặng. Ta không muốn gặp rắc rối nên đã mang con đi sang Pháp chữa. Con vốn dĩ không bị mất trí nhưng ta lại muốn có một đứa con trai sau này tiếp quản công ty nên đã nhờ bác sĩ.
Kim Tae Han nói đến đó thì trầm mặc cúi đầu quay đi. Kim Tan gọi rất nhiều nhưng người đàn ông đó cứ như không nghe thấy mà tiếp tục bước về phía trước rồi trở nên mờ nhoè sau làn khói.
Kim Tan tỉnh dậy sau một giấc mộng, hắn bàng hoàng nghĩ lại mọi thứ, những kí ức về gia đình cũ ở Úc quay lại. Bố, mẹ và cả đứa em gái nữa... Kim Tan chính là Park Jiyoung còn em gái hắn chính là Park Chaeyoung...
Hắn trở nên hoảng loạn, không thể nào. Tất cả chỉ là sự trùng hợp? Chỉ là một người cùng tên cũng sống ở Úc hay chính là em gái ruột của hắn? Nếu sự thật là vậy, chẳng phải suốt thời gian qua hắn lại có loại tình cảm kia với chính em gái mình hay sao. Vừa rồi hắn còn tính giở trò đồi bại với em mình, hắn khiến chính em mình phải đau khổ rời bỏ người con bé hằng yêu thương như mạng sống. Kim Tan sao có thể chấp nhận nếu đó là sự thật.
Hắn ra xe nổ máy rồi phóng như gã điên giữa khuya, xe hắn chạy với tốc độ cao như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch. Hắn chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, hắn chỉ nghĩ về những ký ức kia và giấc mơ hắn gặp cha hắn. Tất cả rốt cục là như thế nào? Kim Tan sắp phát điên đến nơi, hắn cứ chạy mặc kệ tín hiệu giao thông và làn đường, rồi xe hắn lấn sang làn xe ngược chiều va phải xe Lisa...
== End Flashback ==
== Bệnh viện Seoul ==
Lisa đã được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, Kim Tan tay bê bết máu ngồi đợi phía bên ngoài, giờ đây hắn đã có chút ổn định hơn nhưng tâm tình vẫn còn đâu đó sự buồn bã ẩn trong ánh mắt. Sau khi bệnh viện liên hệ được với gia đình thì sau một hồi ông bà Manoban cũng đã có mặt, sau đó Jisoo và Jennie cũng đến. Thấy Kim Tan ở đó, họ có chút bất ngờ.
Jisoo và Jennie biết chuyện Kim Tan và Lisa không có hoà khí, Jisoo lại càng hiểu rõ hơn con người Kim Tan không hề đơn giản cho nên giờ đây cô mới vô cùng thắc mắc Kim Tan thật sự đã đưa Lisa đến đây sao?
- Kim Tan, anh nói chuyện với tôi một chút, được chứ?
- Được.
Cả hai tìm một góc khá xa phòng phẫu thuật, Kim Tan đi theo sau Jisoo, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn là hướng xuống mặt nền lạnh ngắt. Không khí bệnh viện về đêm có chút lạnh lẽo hơn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến con người ta trở nên khó chịu hơn ít nhiều.
- Là anh đã đưa Lisa đến đây? Hay hai người có chuyện gì?
- Không có.
- Hôm nay, dù sao cũng cảm ơn anh.
- Cô đừng nói vậy, tôi sẽ càng cảm thấy có lỗi.
- Có lỗi?
- À, không. Tôi không thể ở đây đến khi cô ấy phẫu thuật xong. Nhờ cô nhé!
Kim Tan nhìn Jisoo thành khẩn sau đó hắn bước đi, từng bước đi nặng nề hướng về phía cầu thang rồi dần khuất bóng sau bức tường. Jisoo không biết trực giác của cô hiện tại thế nào, chỉ biết là sự cô đơn và buồn sầu toả ra từ Kim Tan rất lớn. Một người cao ngạo như Kim Tan thì cho dù là thế nào hắn cũng sẽ không lộ ra yếu điểm, những hôm nay Kim Tan như biến thành một con người khác vậy.
----------
Ký ức là thứ dù có hạnh phúc cũng chẳng thể quay lại, dù có thương đau cũng không thể gạt bỏ. Nó chính là quá khứ đã từng tồn tại, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Nhưng chính những quá khứ ấy đã dạy tôi biết trân trọng hơn những khoảnh khắc hiện tại, mỗi phút mỗi giây, tôi sẽ dùng nó để in sâu hình bóng em vào tâm trí mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top