Chương 01: Hai nửa thế giới
- Một ly capuchino nóng như cũ nhé!
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim cười nhẹ và nói với anh nhân viên quán. Rosé năm nay 20 tuổi, một ca sĩ dù mới debut được hai năm nhưng tài năng của nàng khó ai có thể phủ nhận được. Ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian trôi cũng thật nhanh, mới ngày nào đó cô bé Chaeyoung ở cái tuổi 13 rụt rè bước vào công ty gặp chủ tịch Yang mà nay đã thành nghệ sĩ nổi tiếng sở hữu lượng fan khủng. Các bài hát của nàng mỗi lần phát hành đều thành hit nổi đình nổi đám bởi giai điệu bắt tai và giọng hát đầy sức hút, đúng là công sức suốt 5 năm chăm chỉ luyện tập không hề phí chút nào.
- Capuchino của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng.
Anh nhân viên tươi cười nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chaeyoung. Chả là mấy khi được rảnh rỗi không có lịch trình như hôm nay nên nàng mới quyết định đến quán cà phê cũ thời còn làm thực tập sinh nàng vẫn đến vào mỗi cuối tuần. Dù lâu rồi không ghé nhưng mỗi lần bước vào quán, khung cảnh yên tĩnh và ấm áp bên trong luôn làm Chaeyoung thấy mọi lo lắng của cuộc sống bận rộn thường ngày đều ít nhiều vơi đi.
Dạo này nàng đang chuẩn bị kế hoạch cho đợt comeback sắp tới, tuy thời gian không gấp nhưng với một người tính cầu toàn như nàng thì bắt đầu sớm vẫn tốt hơn. Nàng thở dài nhớ lại chuyện hôm qua:
- Lần này lại không ổn rồi.
Chuyện là trong số các bài hát Chaeyoung đã ra mắt, các dòng nhạc sôi động như dance-pop, EDM, retro, ... đều được nàng thử sức và đem lại thành công lớn nhưng tuyệt nhiên chẳng có một bản ballad sâu lắng nào. Nàng cũng ngỏ ý muốn thử dòng nhạc nhẹ nhàng này lắm, nhưng mỗi lần thử giọng anh Teddy đều trả lời nàng một câu duy nhất:
- Giọng em rất hay, anh không có gì cần chỉnh sửa. Chaeyoung à, vấn đề nằm ở chỗ lúc em hát anh chưa thấy được cảm xúc mà bài hát muốn truyền tải.
- Em...sẽ cố gắng hơn vào lần sau. Cảm ơn anh đã góp ý cho em.
Thật khó hiểu nhỉ, chính nàng cũng đang không biết mình nên thể hiện như thế nào mới đúng cảm xúc nữa. Chuyện tình cảm đối với nàng thật phức tạp, nàng của hiện tại chẳng có ý thích ai, lại càng không muốn bản thân mình liên quan đến vấn đề này. Có thể mọi người nghĩ Park Chaeyoung này thờ ơ bỏ qua những trải nghiệm đáng có của tuổi của thanh xuân, ... mọi người đúng rồi đấy. Park Chaeyoung này thậm chí còn chẳng thấy hứng thú khi có nhiều người theo đuổi.
----------
- Chủ tịch, sáng nay cô Lisa sẽ đáp chuyến bay lúc 9h, chủ tịch có muốn đến đón cô ấy không ạ?
Anh thư ký kính cẩn hỏi người đàn ông trung niên đang cặm cụi vào mớ giấy tờ trên bàn làm việc. Vẫn không rời mắt khỏi mớ giấy hỗn độn, ông Manoban – chủ tịch công ty chuyên tổ chức sự kiện MNB có tiếng ở Hàn Quốc, đáp với tone giọng thản nhiên:
- Không cần đâu. Tôi còn nhiều giấy tờ cần xem xét. Cậu bảo tài xế Ahn ra sân bay đón con bé là được.
- Dạ, Chủ tịch. Tôi xin phép.
== Tại sân bay Incheon ==
Một cô gái với dáng người cao ráo, chân dài sải từng bước tự tin ra từ cổng. Cô mặc áo thun trắng, quần jeans, mang sneakers đơn giản nhưng vô cùng khỏe khoắn. Gương mặt kia vốn đã đẹp nay lại càng tuyệt vời hơn khi cô đeo cặp kính đen. Nhưng cặp kính ấy cũng làm cho người ta cảm thấy con người này lạnh lùng và xa cách quá.
- Cô chủ, để tôi giúp cô đẩy hành lý.
- Con chào chú. Cảm ơn chú, chú Ahn.
- Suốt 4 năm qua không gặp, cô chủ ở Mỹ một mình học tập có vất vả lắm không?
- Con quen rồi.
Vẫn là nét mặt không chút cảm xúc, Lisa trả lời rồi mở cửa ngồi vào xe ngã người ra sau. Cô thậm chí còn không cảm thấy bất ngờ khi mình về nước mà chẳng có ai ra đón ngoại trừ chú tài xế công ty. Cô đã quá quen rồi. Ba cô lúc nào cũng chỉ có công việc là trên hết, cô chắc chắn rằng ông biết hôm nay cô về nước nhưng thật tình mà nói ông không có thời gian dành cho việc chào đón cô.
Suốt 4 năm ở Mỹ, cô không liên lạc với ba nhiều, vài tháng cha con cô mới có một cuộc điện thoại nhưng nó cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 2-3 phút thì ông lại bảo "Ba bận rồi". Người chăm sóc và gọi cho cô thường xuyên nhất vẫn luôn là mẹ nhưng hôm nay cô không nói cho bà biết chuyện cô sẽ về. Vốn dĩ mẹ cô rất hay lo lắng, nếu bà ấy mà biết chắc sẽ mất ngủ từ mấy hôm trước vì không biết liệu chuyến bay có an toàn không.
Suy nghĩ chốc lát thì xe đã dừng trước cửa nhà, Lisa cảm ơn chú Ahn rồi tự xách vali vào trong. Đã 4 năm rồi cô không được tận hưởng khung cảnh quen thuộc này. Nó vẫn thế, thật bình yên.
- Thưa mẹ con mới về.
Bà Manoban không khỏi bất ngờ vì đứa con gái độc nhất mà suốt 4 năm qua bà chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại nay đang đứng trước mặt mình. Bà cười ôn nhu, ôm Lisa vào lòng:
- Con lớn quá. Mẹ nhớ con nhiều lắm, Lisa à. Con gái mẹ giờ đã trưởng thành rồi, thật là xinh đẹp mà. Sao con không nói cho mẹ biết là con sẽ về?
- Con nói ra thì mẹ sẽ mất ngủ cả mấy ngày cho xem. Con lên phòng dọn đồ rồi nghỉ ngơi chút đây ạ. Chuyến bay dài nên con cũng hơi mệt.
Lisa ôm mẹ, nhõng nhẽo một chút như đứa con nít ngày nào rồi sau đó lên phòng mình tự dọn dẹp mọi thứ. Đối với cô, chỉ có mẹ là người cô tin tưởng nhất để thể hiện chính con người mình.
----------
Nửa vòng trái đất thật dài, nhưng tôi có thể mặc kệ khoảng cách mà đến bên em. Điều tôi lo sợ chính là thế giới bé nhỏ của em liệu có chỗ cho tôi - một kẻ quá khác biệt lại chẳng hề lành lặn – hay không ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top