Chương 30
Mảnh giấy đậm mùi tanh của máu rời khỏi tay, chao đảo vài vòng trong không trung rồi đáp xuống đất vang lên một tiếng loẹt xoẹt. Dây thần kinh căng ra, kéo hai nửa bán cầu về hai phía, đau nhức như hàng vạn con ong vừa bay trong đầu, vừa châm chích vào từng mạch máu. Trán Lisa hằn lên từng vệt xanh, tay đưa lên ôm đầu, mắt nhắm chặt. Một loạt hình ảnh chồng chéo xuất hiện.
Mùi tanh sộc lên tận óc, Lisa bóp chặt cổ họng, hai mắt trừng mở hằn lên từng tia máu, nước mắt mặn chát rơi thành dòng. Đèn đột nhiên tắt ngóm, phủ lên mọi thứ một màu tối đen. Đèn thoát hiểm màu đỏ bật lên, không gian chợt như có quỷ ám. Con búp bê chợt trở nên sống động, lồm cồm bỏ dậy, cái tay được gắn sơ sài rút con dao nhỏ trong người, khó khăn bước từng bước đến bên cạnh Lisa.
Con búp bê không có miệng, chỉ có hai con mắt to nhỏ như vòng xoáy của quỷ dữ muốn tới đòi mạng. Cả thân thể Lisa co cứng, tứ chi tê liệt. Cái tay đang đặt trên cổ cứ như bị sai khiến, bóp mỗi lúc thêm chặt. Da từ cổ tới tai đều đỏ ửng một màu.
Con búp bê nhảy lên ghế, giơ con dao nhọn rồi đâm một nhát thật mạnh vào tim Lisa. Lisa có thể cảm nhận trái tim mình đang bị xé rách, đâm toạc. Máu, mọi nơi đều là máu. Con búp bê vẫn chưa ngừng lại, chạy khắp nơi đâm xuống lưỡi sao nhọn, rồi cắt một đường ngọt trên cổ tay trái Lisa.
Lisa giơ tay trái lên nhìn, máu thật sự đang chảy ra, run rẩy muốn ngăn lại nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn nó đau đớn. Lisa kiệt sức nằm ngửa cổ lên nhìn trần nhà, tay đặt ở trên cổ buông thõng, để lại vết hằn móng tay sâu hoắm.
Trời đất trao đảo. Nước từ đâu dâng lên, ướt lưng, ướt quần áo, len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể. Nước dâng tới ngực, lên cổ rồi nhấn chìm Lisa.
"Chết đi! Lalisa! Cô nên chết đi! Cô diễn như ỉa một bãi cứt vào nền công nghiệp phim ảnh của Hàn Quốc. Cô là nỗi nhục quốc gia!"
"Diễn xuất như này mà cũng được đạo diễn chọn à? Cô có đút tiền cho họ không đấy? Hay cô là người nhà của nhà đầu tư?"
"Nhìn cô ta đi kìa, bố mẹ mất mà vẫn đứng ở trên sân khấu cười cười nói nói. Loại vô ơn! Cô sớm chết theo bố mẹ cô thôi! Ôi tôi còn chẳng biết bố mẹ cô có gặp được cô không nữa? Loại cô phải xuống địa ngục!"
"Ha ha. Bố mẹ chết rồi, nên diễn xuất của cô ta trở nên dở tệ như này hả? Đừng có đổ lỗi cho người đã chết chứ?"
"Cô ta nghỉ rồi à, cả năm nay chẳng nghe tin tức của cô ta? Tôi thấy nhớ cô ta quá!!!"
"Chị Lisa, chị có thể đừng bám vào Chaeyoung của em nữa được không? Chị không thấy chị tệ lắm hả? Đừng lợi dụng danh tiếng của Chaeyoung làm bàn đạp cho sự nghiệp rẻ mạt của chị nữa!"
"Chị không nghe lời em hả? Chị không xứng với nữ thần của em đâu! Chị nên cút đi."
"Em gửi quà cho chị đấy! Nhận được rồi thì cút đi!"
"Chị bướng bỉnh thật đấy. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt hả? Nhìn đi, em có quần áo lót của chị này! Muốn em giao bán nó trên mạng không? Em cảnh báo chị lần cuối đấy!"
"Chaeyoung à... chị xin lỗi. Đời này chị nợ em một hạnh phúc."
"Lisa! Em tỉnh lại!"
"Lisa, đừng bỏ em!"
"Anh Ji Ho, em không cố ý."
"Chị xin lỗi, chị không cố ý. Do chị mất kiểm soát."
"Lalisa ơi là Lalisa. Chị vào bệnh viện rồi hả? Hình như là cấp cứu. Ôi đừng đổ lỗi cho em đấy nhé! Em chưa chạm đến người chị đâu!"
"Bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần phân liệt, nếu không cứu chứa sớm, bệnh trầm cảm sẽ biến chứng. Tôi có thể khám tại nhà riêng của tôi."
"Uống thuốc sẽ ức chế được phần nào, quan trọng là tinh thần của bệnh nhân."
"Em sẽ ở đây bên cạnh chị, cùng chị khỏe lại."
"Đừng bỏ em đi nữa! Nếu chị biến mất, em cũng sẽ theo chị đấy! Nếu không tìm được mục đích để tiếp tục, có thể nghĩ tới em!"
"Chị chuyển đến nhà của Chaeyoung thật sao? Chị nghĩ tôi không dám lẻn vào đó hả? Chị chọc tôi tức rồi đấy! Hai người sẽ phải chết!"
"Anh Ji Ho, có thể cài ứng dụng theo dõi vào điện thoại của em được không? Mọi thứ mà anh có thể nghĩ đến, em sợ em không kiểm soát được bản thân."
"Anh Ji Ho, sau này lịch trình đi lại của em nói với Chaeyoung giúp em. Đừng rời mắt khỏi em. Đừng để em chết, được không?"
"Chaeyoung à, nhất định đừng rời bỏ chị, nhất định phải ở bên cạnh chị!"
"Em sẽ không đi đâu hết. Em nhất định sẽ bảo vệ chị! Đừng sợ, có em ở đây rồi. Em sẽ là gia đình, là người thân của chị."
"Chaeyoung à, chúng ta kết hôn được không? Chị không muốn mất em!"
Tin nhắn không thể gửi.
Tin nhắn đã bị xóa.
Tài khoản đã bị chặn.
Số điện thoại không thể liên lạc.
Lisa ngồi bật dậy, há miệng hít một hơi thật sâu. Căn phòng chờ chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Đèn vẫn bật sáng, con búp bê vẫn nằm yên trong hộp. Lisa ôm đầu lảo đảo đứng dậy. Ji Ho đi mua đồ ăn lúc này mới trở về, thấy gói hàng bị mở đặt trên bàn, hoảng hốt chạy đến ôm vai Lisa, sốt sắng hỏi:
"Lisa! Lisa! Em có sao không?"
Ji Ho thấy cổ Lisa hằn vết tay đỏ, quá khứ đau thương vội tràn về làm lòng anh thêm loạn. "Lisa, tuyệt đối đừng làm bậy! Mọi chuyện đều có thể giải quyết."
Lisa siết chặt lòng bàn tay trắng bệch. Hai mắt cô không có lấy một tia sợ hãi, tất cả chỉ toàn thù hận vừa tức giận. Cô nghiến răng, nói ra từng lời.
"Chúng ta không cần nhân nhượng nữa. Báo cảnh sát giúp em."
"Hả?"
Ji Ho ngỡ ngàng. Ký ức của Lisa đã quay trở lại hoàn chỉnh rồi? Căn bệnh cũ thì sao? Liệu nó có theo đó quay trở về dằn vặt thân thể, ăn mòn tâm hồn cô?
"Lisa à, em không sao chứ?"
Lisa xua tay, cô cúi người nhặt lên tờ giấy mang nội dung đe dọa. Tên điên này nghĩ cô không dám nên bây giờ đã lộ ra sơ hở.
"Anh đọc đi. Chuyện này không thể chậm trễ. Anh giúp em làm đơn kiện trên sở cảnh sát, điều tra lại vụ tai nạn của em. Lần này nhất định em sẽ tống hắn ta vào tù!"
Ji Ho nhận lấy tờ giấy, đọc thật chậm nội dung trên đó, đọc xuống từng chữ mà toàn thân run rẩy sợ hãi. Vụ tai nạn giao thông không phải tình cờ, mà là một vụ sắp đặt. Ai lại có thể thuê người làm chuyện này? Tên biến thái này không phải là một tên bình thường!
"Anh phải báo cho Chaeyoung biết!"
Ji Ho lục túi tìm điện thoại thì bị Lisa ngăn lại. Cô quả quyết lắc đầu. "Đừng cho Chaeyoung biết. Em sẽ tự mình giải quyết. Tạm thời anh đừng nói với em ấy rằng em đã nhớ lại chuyện này. Khi nào thích hợp, em sẽ nói!"
Ji Ho biết Lisa có suy nghĩ riêng của mình, nhưng linh cảm không tốt, anh vẫn phải nói chuyện với Ho Jung để nâng cao cảnh giác.
Lisa bây giờ mới hiểu rõ lời Chaeyoung nói lúc sáng. Quả thật, cô đã quá mạnh miệng rồi. Đôi mắt trong sáng chỉ trong một tíc tắc liền biến mất, trả lại nỗi u sầu hằn sâu trên đôi mắt đỏ. Những lọ thuốc trong tủ đột nhiên biến mất, hẳn là Chaeyoung đã đem chúng vứt hết đi. Nàng đem dấu tích quá khứ triệt để vứt đi hết, hoàn toàn không cho cô cơ hội nhớ lại những chuyện đau lòng.
Lisa ngồi xuống, lấy ngón tay day cái đầu đau nhức. Ji Ho lục trong túi tìm được một viên thuốc giảm đau, vặn nắp chai nước rồi đưa cho cô.
"Em uống đi. Em có ổn không? Nếu không ổn, anh có thể nói đạo diễn giúp em rời lịch quay."
Lisa nhận lấy viên thuốc, ngửa cổ nuốt xuống, mùi vị đắng tràn trong khoang miệng rồi lại nhanh chóng bị nước cuốn trôi.
"Em không sao. Cảm ơn anh."
"Vậy có gì thì gọi anh nhé. Anh ở bên ngoài đợi em."
"Vâng."
Tâm trạng không làm ảnh hưởng đến kỹ năng diễn xuất của Lisa, chỉ là khi đạo diễn hô dừng, cô không còn muốn tương tác nhiều với Kang Hyo Jin như trước nữa.
Kang Hyo Jin nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt cô nhìn anh, cảm giác của những ngày khi gặp lại Lisa đột nhiên ùa về. Anh nhớ năm đó, ngày đầu tiên gặp lại Lisa là trong buổi lễ trao giải cuối năm. Lisa năm đó chỉ là khách mời đến tham dự, còn anh thì đứng trên bục, dưới ánh hào quang và trước ngàn con mắt ngưỡng mộ, tay cầm giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất năm. Hyo Jin vẫn nhớ như in ánh mắt Lisa lúc đó, lạnh lùng đến đáng sợ.
Anh tới gặp cô sau hậu trường, muốn chào hỏi cô một tiếng. Lisa lúc đó dù chưa có thành tích nhưng đã bắt đầu được nhận diện trong mắt khán giả. Nếu cô muốn, anh sẵn lòng làm bàn đạp cho cô đi lên. Nhưng tất cả những gì Lisa có thể cho anh vào thời điểm đó là một lời chúc mừng lạnh nhạt cùng đôi mắt như dao cứa đứt hy vọng hão huyền.
Hiện tại không khác là bao. Hai người vừa ôm nhau, như thường lệ Lisa sẽ mỉm cười vỗ vai anh, hoặc chịu làm mấy hành động tương tác để đạo diễn đưa vào video hậu trường. Hoàn toàn im lặng quay người rời đi, khiến Hyo Jin lầm tưởng bản thân đã làm sai chuyện gì với cô.
Hyo Jin theo Lisa về phòng chờ, níu tay cô hỏi chuyện.
"Lisa, em giận anh chuyện gì hả?"
Lisa thở dài, hiện tại cô không muốn nói chuyện, cũng chẳng còn sức để nói chuyện với người này.
"Không. Em cần chuẩn bị cho cảnh sau."
Dứt khoát một lời đẩy Kang Hyo Jin ra xa. Ngay cả làm bạn mà Lisa bây giờ còn không muốn nữa sao?
"Thật sự không có?"
Lisa gật đầu, đi đến ghế ngồi xuống đợi Kim Ye Rin vào trang điểm. "Không có. Anh cũng về chuẩn bị đi. Hôm nay em muốn về sớm."
Lại thêm một lời nhắc nhở. Hyo Jin hoàn toàn bị chặn họng, đành phải ngậm ngùi rời đi. Căn phòng quay trở lại với yên tĩnh, nhưng đàn ong trong đầu Lisa vẫn cứ mãi không chịu lặn. Phải làm sao bây giờ?
Chaeyoung xong việc ở studio thì lên xe đi tới trường quay. Lisa diễn đến đêm muộn nên hẳn sẽ đói, nàng đi qua một xe bán bánh cá nướng bên đường liền cho xe đỗ lại, tự mình xuống mua lấy vài chiếc bánh. Chaeyoung đội mũ, đeo khẩu trang, che kín bản thân rồi mới tới xe bánh.
"Dì cho con bốn bánh cá, hai bánh hạt dẻ nướng."
"Được, con đợi vài phút, dì mới nướng lại. Của con hết 5.000 won."
Chaeyoung mở ví rút tiền mặt đưa cho dì bán bánh. Mùi bánh nướng thơm lan ra khắp nơi, làm Chaeyoung cũng bắt đầu thấy đói bụng. Thời tiết ngày càng lạnh, mấy món như này vô cùng đắt hàng. Bên cạnh nàng cũng có một cặp đôi đang đứng ăn cùng nhau, xem chừng vô cùng hạnh phúc.
Bạn nam đang nói chuyện với bạn nữ, chợt dừng lại nhìn về phía Chaeyoung chăm chú, nhận ra điều gì đó mới ghé tai nói nhỏ với người yêu.
"Hình như người đó là Park Chaeyoung."
"Park Chaeyoung?"
Tiếng nói lọt vào tai Chaeyoung khiến trái tim nàng đập nhanh. Nàng che chưa đủ kín sao? Sao họ vẫn dễ dàng nhận ra nàng sau lớp khẩu trang màu đen?
Người nữ quay qua, khuôn mặt có vẻ háo hức. "Chị là Park Chaeyoung đúng không?"
Chaeyoung lúc đầu vốn định từ chối, chỉ muốn nhanh chóng lấy bánh rồi rời đi, sau đó lại nghĩ đến lời Lisa lúc trước, người đứng trước ống kính hay người đứng sau ống kính đều là nàng, vì sao lại phải sợ người khác nhận ra? Nàng đang chạy trốn vì điều gì? Nàng có nhất thiết phải vì những người tồi tệ mà làm tổn thương bản thân mình không?
Chaeyoung tháo khẩu trang, cúi đầu mỉm cười với hai người kia. "Vâng. Xin chào mọi người."
Người nữ ôm miệng hét lên, vui mừng tới mức quay qua người nam đánh vài cái vào vai anh. "Em là fan của chị đấy! Trong nhà em đều là album của chị!"
Nụ cười trên môi có phần tự nhiên hơn, đuôi mắt cong lên hạnh phúc. "Cảm ơn em."
"Em có thể chụp với chị một bức được không?"
"Thật tiếc chị không thể làm vậy. Nhưng chị có thể ký cho em."
Người nữ kia mở túi ra tìm, không thể tìm ra bút và giấy, trên khuôn mặt tràn đầy thất vọng. "Em không có giấy bút rồi."
Park Chaeyoung thấy vậy, trong lòng vẫn có chút áy náy. "Vậy chụp với nhau một tấm hình cũng được, nhưng em đừng nói nơi này ở đâu nhé. Sẽ ảnh hưởng nhiều thứ!"
Cô gái kia nâng cao tông giọng, vội vàng đưa máy cho bạn nam. "Dạ được ạ!"
Chaeyoung chụp xong vài tấm, bánh cũng được làm xong. Nàng chào tạm biệt hai người kia rồi lên xe rời đi. Bạn nữ kia không bỏ lỡ cơ hội, thích thần tượng là thật, nhưng ham muốn được chú ý cũng là thật. Bức hình kia lập tức được đăng lên mạng xã hội, giọng điệu không khỏi khoe khoang.
Tôi đi ăn bánh cá cùng người yêu, vô tình gặp được chị Chaeyoung. Ngoài đời chị ấy xinh lắm, trắng trẻo lại thơm nữa! Mọi người ghen tị lắm phải không?
Bên dưới rất nhanh có fan vào bình luận, bức hình nhanh chóng thu hút được sự chút ý, lượng tương tác tăng vọt, lượt người theo dõi từ vài chục đã lên dần đến vài trăm người. Bạn gái kể từ giây phút đó chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, chiếc bánh đang ăn dở cũng không còn ngon miệng bằng miếng mồi ngon trên mạng xã hội.
Chiếc xe bánh cá buổi đêm không nhiều khách đến vậy, nhưng chỉ vài phút sau liền có một loạt người tự nhận là fan của Chaeyoung đến vừa ăn vừa check in, thi nhau đang lên mạng xã hội.
Chaeyoung đến trường quay, nhắn một tin rồi chờ Lisa ở bên ngoài bãi đỗ xe. Chaeyoung lên mạng xã hội đọc tin, dự đoán không sai, người kia đã vội đăng bài để tìm sự chú ý. May mắn là nàng đã rời đi sau đó, nếu không đám đông náo loạn nàng cũng chẳng biết phải làm sao.
Chaeyoung tìm tên Lisa, đọc tin tức mới về cô. Có một số ảnh ở trường quay được fan chụp lại, hầu hết đều bị vỡ nét nhưng mọi người đều vô cùng mong chờ vào dự án lần này. Đối với Lisa, bộ phim này cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, cô mang trí nhớ của tuổi 19 nên mọi thứ đều lạ lẫm, tâm huyết đều dồn cả vào bộ phim này. Chaeyoung nghĩ đến chuyện Lisa lên nhận giải thưởng, tâm trạng hẳn sẽ vui hơn rất nhiều so với trước đây.
Lisa xong cảnh quay cuối cùng, cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng thu dọn đồ đi tìm Chaeyoung. Chaeyoung giấu bánh cá trong túi áo, sờ vào vẫn còn hơi ấm. Nàng nhìn thấy Lisa từ xa đi lại, trong lòng bồn chồn như chẳng thể chờ đợi thêm vài giây dài ngắn, mở cửa xuống xe đón cô. Nàng dang rộng vòng tay, bước chân Lisa ngày càng nhanh rồi ôm chầm lấy nàng.
Lisa hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc từ cơ thể nàng, lồng ngực lúc này mới có thể hít thở thoải mái một chút.
"Lisa à, em có mang bánh cá cho chị."
"Ừ..."
Lisa vẫn chưa buông tay, chỉ một chút thay đổi nhỏ cũng đủ để Chaeyoung nhận ra Lisa có muộn phiền trong lòng. Bên ngoài vẫn luôn có người đứng chờ, không phải fan thì cũng là nhà báo. Hai người bị chụp lại thì sao? Chaeyoung không còn bận tâm về những điều này nữa. Nếu Lisa muốn ôm, ôm một chút cũng chẳng sao.
Không biết hai người đứng bên ngoài bao lâu, túi bánh cầm trong tay dường như đã nguội lạnh. Lisa cảm thấy đủ mới buông ra, dịu dàng mỉm cười với nàng. Ánh mắt Lisa có chút thay đổi, nó không còn trong veo như lúc trước, giờ lại sâu lắng như lòng biển rộng.
"Lisa, chị nhớ lại rồi?"
Người hiểu rõ cô nhất vẫn luôn là Park Chaeyoung, nhưng Lisa lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô nói dối nàng, cũng là lần đầu tiên cô diễn trước mặt nàng. Lời nói dối thiện chí này, khi nàng phát hiện ra sẽ không giận cô chứ?
"Không phải. Hôm nay phải quay cảnh buồn nên tâm trạng có hơi chùng xuống! Em nói em mua bánh cá hả? Chị đói quá!"
Lisa ôm bụng, giờ vờ kêu đói dù miệng lưỡi không nuốt trôi. Chaeyoung giơ bịch bánh lên, ngại ngùng lên tiếng.
"Nhưng nó nguội mất rồi. Để về nhà em làm nóng cho chị được không?"
Lisa cười hiền. "Được."
Ji Ho gom đủ chứng cứ, từ những tin nhắn trước đây đến những gói hàng gửi tới Lisa, tất cả đều đem đến sở cảnh sát. Sở cảnh sát lúc này vắng người, mỗi đội đều để lại một người để trực. Ji Ho có thể đợi đến sáng mai, nhưng sợ vào giờ đó sẽ bị nhiều người nhận ra, lại sợ gặp phóng viên nên quyết định đến vào giờ này.
Anh tìm đến đội một, đội cảnh sát lần trước xử lý vụ tai nạn xe của Lisa và Chaeyoung. Ji Ho đứng trước viên cảnh sát, giơ tay chào. Viên cảnh sát đứng dậy, cẩn trọng chào lại anh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi tới báo án một vụ cố ý giết người không thành!"
Khuôn mặt viên cảnh sát đổi sắc, kéo ghế giúp Ji Ho ngồi xuống. "Anh có thể nói rõ cho tôi nghe!"
Ji Ho đưa lần lượt chứng cứ cho cảnh sát, gồm tệp tài liệu được in ra những bình luận, tin nhắn, hình ảnh ác ý. Vài bưu kiện từ địa chỉ cùng người gửi nặc danh cùng tờ giấy thừa nhận tội.
"Vụ án của Lisa và Chaeyoung, tôi nghĩ nó không phải say rượu rồi lái xe đơn thuần. Đây là cố ý giết người. Mong anh mở cuộc điều tra lại."
Cảnh sát nhìn chứng cứ được đưa lên, như này là quá đủ để mở cuộc điều tra lại.
"Được. Chúng tôi sẽ báo cáo và mở cuộc điều tra. Anh hãy để lại liên lạc, sau này chúng tôi cần thêm thông tin sẽ gọi lại cho anh."
Ji Ho rút tấm danh thiếp đưa cho cảnh sát, cảnh sát cũng đưa lại cho anh. "Đây là danh thiếp của tôi, nếu có thông tin quan trọng hãy gọi điện cho tôi."
Ji Ho nhìn tấm danh thiếp, cảnh úy Choi Min Jun. "Còn nữa, chúng tôi muốn các anh bí mật điều tra. Nghệ sĩ của chúng tôi không muốn gặp phiền phức."
Cảnh sát Choi gật đầu đáp ứng. "Tôi biết rồi."
"Vậy cảm ơn anh, cảnh sát Choi! Tôi về trước."
"Không tiễn!"
Cảnh sát Choi sau đó lập tức gọi điện báo cáo với đội trưởng Park. "Báo cáo! Đã có thêm chứng cứ về vụ đâm xe ở In Cheon. Đúng như chúng dự đoán, đây là vụ cố ý giết người."
Đội trưởng ở bên kia đang chuẩn bị đi ngủ nghe được tin báo liền đứng dậy thay đồ. Nếu là cố ý giết người, vụ án này không hề đơn giản như bản án lúc đầu!
"Tôi tới ngay!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top