Niềm tự hào
Park Chaeyoung cảm thấy dường như lửa giận trong thân thể cô hiện tại có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì tồn tại xung quanh mình.
LaLisa cũng là một trong số đó.
Nàng sợ hãi từng bước rụt rè tiến vào phòng vẽ theo cô. Nàng không dám giải thích dù chỉ một câu. Mọi lời nàng nói hiện tại đều sẽ được quy thành có tật giật mình. Nàng hiểu điều này, cuống họng càng trở nên khô khốc, quyết không thốt ra dù chỉ một tiếng.
Park Chaeyoung đã nhanh chóng yên vị, nàng cũng bắt tay vào việc cởi bỏ y phục trên người. Nói là y phục cho sang, cái thứ váy mỏng manh gợi tình này, phải gọi là mồi câu đàn ông mới đúng. Park Chaeyoung đã chẳng nghĩ nhiều mà phán xét trong đầu mình như thế.
Nàng sợ sệt trước đôi mắt lạnh lùng mà cô phóng tới. Mọi tia xúc cảm mãnh liệt thường ngày đã đóng băng, Park Chaeyoung tựa như bị hoá đá, chớp mắt cũng không chớp, chỉ nhìn nàng không thôi.
Nàng nằm trên ghế như thường ngày nàng vẫn nằm, Park Chaeyoung cũng nhớ rõ việc mình phải làm, đứng dậy mau chóng rời khỏi phòng.
Lần này không giống những lần trước. Nàng đợi cô trong phòng đã thành quen, chỉ là hôm nay đặc biệt lạnh lẽo trơ trọi hơn thường ngày. Park Chaeyoung ghen tỵ đáng sợ hơn hết thẩy mọi đau đớn mà nàng từng trải qua. Nàng không dám đoán mò suy nghĩ của cô, nàng chỉ biết run sợ và chờ đợi cơn thịnh nộ của cô qua đi mà thôi.
Nhanh hơn mọi khi, chỉ mười tám phút cô đã quay trở lại, màu cũng khác lạ hoàn toàn.
Đặc sệt và ít ỏi.
Nhưng LaLisa lại không có để ý được điều đó. Nàng đang bận dò xét thái độ của cô.
Park Chaeyoung cầm bút vẽ, ngắm nghía về phía nàng giống như ngắm nghía một thứ đồ vật vô tri. Không hiểu vì điều gì, đột nhiên mắt cô đỏ sộc thành một màu, đáp mạnh cậy cọ vẽ xuống dưới đất.
"Chị đã làm gì sai sao?" LaLisa co rúm lại sợ sệt ôm lấy cơ thể mình.
Park Chaeyoung mặc kệ nàng run sợ, nâng cánh tay lên chỉ thẳng về phía âm hộ nàng quát lớn,
"Tại sao chỗ đó lại khô khốc như vậy? Chị đã làm gì với thằng khốn đó?!" Cơn giận hoàn toàn bị bộc phát đến cao trào, Park Chaeyoung mau chóng để lộ cái đuôi quỷ dữ tham lam ích kỷ mà những ngày qua cô đã phải kịch liệt che giấu.
"Chị không làm gì với anh ta cả. Đừng giận được không? Chị có thể làm nó ướt cho em mà, đừng giận chị có được không?" LaLisa luống cuống giải thích với cô. Cuối cùng vẫn trái với đạo lý mà nàng tự nhủ. Hoá ra nàng cũng giống Chaeyoung, khi đứng trước tình yêu đều không giữ vững được lập trường.
"Được, vậy chị làm đi." Park Chaeyoung nói vậy rồi nhắm mắt lại mệt mỏi. Mọi thứ đã quá rõ ràng, lời nàng nói rơi vào tai cô cũng chỉ toàn trở thành những điều vô nghĩa.
"Chị làm được mà, tin chị, làm ơn tin chị." LaLisa cuống cuồng gần như muốn bật khóc. Nàng cũng nhất định không được khóc. Em ấy yêu cầu nàng làm ướt thứ khác chứ không phải bờ mi. Nàng không làm trái ý em đâu. Chỉ cần em nguôi giận, nàng không cần tôn nghiêm gì cả. Một con đàn bà mất hết liêm sỉ, nàng cũng nguyện vì em mà trở thành.
Park Chaeyoung giận dỗi vẫn đánh hơi được mùi vị của trái cấm kiêu sa.
Cô bàng hoàng không tin được điều đang xảy ra ở trước mắt, LaLisa đang luồn tay xuống hang động huyền ảo, tự thoả mãn chính bản thân mình.
Park Chaeyoung ôm lấy tim mình ngăn không cho nó rơi rớt ra những mảnh vỡ vụn.
Một bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn mà không có thuốc, mọi khắc trôi qua cô đều phải cam chịu cảm giác này.
"Dừng lại, xin chị. Làm ơn dừng lại." Park Chaeyoung nói khi đã rơi từ ghế ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.
LaLisa không dừng lại, nàng đã không còn đường lui, nàng sẽ không bao giờ có thể dừng tay.
Âm thanh nhớp nháp hoà cùng tiếng rên rỉ bi thương của Park Chaeyoung. Chưa có vòng hoà âm nào đủ tuyệt diệu như thế.
Ta như ngụp lặn trong biển tình em sâu thẳm,
Ta chết rồi,
Em có biết không em?
Ngón tay liên tục khuấy động bên trong một cách vụng về ngây dại, LaLisa cắn chặt môi đến bật máu. Vị tanh tưởi tràn đầy tuyến nước bọt của nàng, vị mằn mặn cũng trôi dài trên má nàng xinh.
Đau đớn và khoái lạc.
Tội lỗi và say mê.
Park Chaeyoung nhọc nhằn bò đến nơi với mong muốn ngăn nàng lại. Mỗi cái lê lết sao mà khó khăn. Nàng là một bức tranh sinh động mà Chúa đã chẳng may làm rơi xuống cõi trần tục thế gian. Ngài thực sai lầm, Ngài sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nàng đâu.
Park Chaeyoung cố gắng mãi, cuối cùng cũng bò đến được nơi cần đến. Tuy vậy cô vẫn chậm một bước, nơi ấy đã nổi lên sóng trào, ào ạt tuôn.
LaLisa thở hổn hển nhìn lên trần nhà, trong đầu trống rỗng không còn sót lại một mảnh suy tư.
"Như vậy, được chưa?" Nàng quay nhẹ đầu nhìn thân thể cô đã đổ gục xuống đất, ân cần hỏi han.
Cô gượng ngồi dậy, một câu cũng không nói, bắt đầu lụi cụi như thường ngày.
Nhiều việc hơn mọi khi, thực sự nhiều hơn mọi khi.
Park Chaeyoung là một đứa trẻ chăm chỉ, thấy mình có nhiều việc để làm, lòng chỉ có xúc cảm sướng rơn.
Cô nắm lấy tay nàng đang thả trôi bên cạnh ghế, trên tay vẫn còn đọng lại nhơn nhớt ái tình. Cô không lãng phí dù chỉ mọt giọt, bắt đầu mút mát thân thương.
Ngọt ngào như kẹo đường.
Vị của chúng như phần thưởng bà để dành cho ngày trước khi bị cha mắng mỏ. Đối diện với cảm giác sung sướng không thể diễn tả này, Park Chaeyoung muốn chạy trốn như thuở bé thơ, trốn vào lòng bà e ấp nức nở, để bà thương bà gói gọn trong lòng, để bà xót bà an ủi vuốt ve.
Đứa trẻ tham ăn đã nhanh chóng nuốt sạch thứ trên tay nàng, tiếp tục đưa mắt xuống nơi sản xuất kẹo đường, liếm liếm môi.
"Ưm..." Nàng ngâm nga tiếng thở khi cảm nhận được lả lướt cái lưỡi ấm nóng nồng đậm nơi âm hộ. Park Chaeyoung dọn dẹp không tốt, chỉ làm nơi ấy càng thêm ướt át.
Trút sạch đến từng tuyệt diệu cuối cùng, Park Chaeyoung hứng khơi nhìn lên nàng như muốn khoe chiến công với nàng, mong muốn được nàng tâm tắc khen hay.
LaLisa hiểu ý của cô, mỉm cười nhẹ nhàng, gật gù đưa tay gầy vuốt ve gương mặt cô non nớt,
"Chaeyoung của chị giỏi lắm. Chị tự hào về Chaeyoung."
======
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top