Chap 3

Chaeyoung: Nhân cách thứ 2?

Irene: Vâng! Nhân cách rất nguy hiểm có thể tự tổn thương đến bản thân của chính mình

Chaeyoung: Được rồi tôi sẽ chú ý!

Irene: Tôi xin phép về!

Irene mở cửa đi ra ngoài, Y bước vào trong phòng nắm lấy tay nàng

Chaeyoung: ...

Y đang suy nghĩ gì đo thì tiếng của thư ký Kim đã cắt ngang đi dòng suy nghĩ đó

Thư ký Kim: Thưa Park Tổng, tôi vừa đi điều tra nguyên nhân khiến tiểu thư Lisa bị kích động.

Chaeyoung: Nói đi!

Thư ký Kim: Là do Kyung đã nói xấu về ba mẹ của tiểu thư Lisa, cô ta nói tiểu thư Lisa là kẻ không ba mẹ nên không được dạy dỗ.

Y nghe xong tay nắm chặt thành quyền đôi mắt trở nên đỏ ngầu tức giận.

Thư ký Kim: Còn nữa cô ta ỷ mình có chú làm giám đốc ở đây nên luôn bắt nạt nhân viên còn nói chú của mình rất thân với chủ tịch nếu làm trái ý của cô ta thì cô ta sẽ khiến họ mất việc nên không ai dám phàn nàn với chủ tịch

Chaeyoung: Kêu chú của cô ta và lôi luôn cả cô ta vô phòng số 20

Thư ký Kim: Vâng!

Chaeyoung: Còn nữa kêu một số nhân viên làm ở khu vực của cô ta vô đó luôn

Thư ký Kim: Tôi đi ngay!

Thư ký Kim đi ra ngoài, còn Y ở lại nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt nàng

Chaeyoung: Lisa tôi sẽ khiến những kẻ đã làm em ra như thế này sẽ sống không bằng chết.

Y chỉnh lại chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại nhưng Y không biết rằng nàng đã tỉnh từ lúc Irene khám xong cho nàng, nàng cũng biết được về nhân cách thứ hai của mình.

Lisa: *Chaeyoung! Chị đúng là đồ ngốc*

Tại căn phòng số 20, đây là căn phòng chuyên dùng để hỏi tội những nhân viên phạm tội cực kì nghiêm trong đến cty, Y đang ngồi trên ghế tay cầm một cái roi da, cái roi này chỉ cần đánh một phát đã không chịu nổi rồi, trước mắt Y chính là Byungho chú của ả và ả Kyung đang quỳ ở đó, phía sau là 5 nhân viên của phòng nơi ả ta làm.

Chaeyoung: Byungho, ông có biết lý do tôi gọi ông đến đây là gì không?

Byungho: Tôi...tôi không biết!

Chaeyoung: Ồh! Vậy còn cô Kyung cô biết lý do đúng chứ!

Kyung: Tôi...tôi cũng không biết!

Chaeyoung: Không biết thật sao.

Y đứng dậy tiến đến chỗ ả quật roi một phát thật mạnh vào người của ả ta khiến ả ngã ra đất và kêu lên một cách đau đớn những người đứng ở đó cũng bị dọa cho xanh mặt, ả ta kêu lên một cách đau đớn.

Byungho: Park Tổng cầu xin ngài tha cho con bé

Chaeyoung: CÂM MIỆNG! CHỈ KHI NÀO TÔI CHO PHÉP MỚI ĐƯỢC NÓI

Y nhìn chằm chằm vào mắt của ông ta khiến ông ta run sợ mà lùi lại. Y tiến tới nắm lấy tóc ả ta nhìn chằm chằm vào mắt của ả khiến ra phải run sợ

Chaeyoung: Vậy để tôi gợi ý cho cô biết cô đã nói gì với Lisa hả!

Ả bây giờ mặt xanh như tàu lá chuối, muốn đứng lên cũng chẳng còn sức nữa chỉ có thể non nỉ cầu xin

Kyung: Park...Park Tổng tha...tha cho tôi! Tôi...tôi biết lỗi rồi! Tôi xin ngài mà!

Chaeyoung: Khóc sao? Cô nghĩ những giọt nước mắt này có thể lay chuyển được tôi ư? Lúc cô làm sao không nghĩ đến hậu quả hả! CÔ ĐÃ QUÊN RẰNG LISA CŨNG CHÍNH LÀ NGƯỜI CỦA PARK GIA HAY SAO!

Kyung: Tôi xin lỗi! Tôi...tôi không dám nữa

Y hất ả ngã xuống đất cầm chặt cây roi quất cho ả thêm một phát nữa khiến ả bất tỉnh ra đó!

Chaeyoung: Cậu! (Chỉ vào nhân viên đứng ở đó)

NV1: Dạ. (run sợ)

Chaeyoung: Kể cho tôi nghe những việc cô ta làm với mấy người

NV1: Dạ cô ta hay ức hiếp nhân viên mới đến làm, cắt xén tiền của bọn tôi, đe dọa bọn tôi làm trái ý sẽ bị đuổi việc, nhiều cô lao công cũng bị cô ta ức hiếp quá đáng.

Chaeyoung: Còn ông Byungho, nghe nói ông đi rao rêu rằng tôi với ông là người thân à!

Ông ta nghe thấy vậy liền hốt hoảng quỳ xuống cúi đầu

Byungho: Tôi...tôi...xin lỗi! Tôi...tôi không...Xin ngài tha cho tôi

Chaeyoung: Tha ư? Được thôi chỉ cần ông chịu được 5 phát roi này của tôi thì tôi sẽ tha cho ông, mỗi một phát tương ứng với một tội trạng của ông

Y đang đùa ông đó à, cái này chỉ một phát thôi người bình thường đã không chịu nổi rồi.

Chaeyoung: Ông chọn đi, một là chịu đựng, hai là chết ngay tức khắc

Byungho: Tôi chọn chịu đựng

Chaeyoung: Được! Đem trói ông ta lên kia.

Đàn em: Vâng

Ông ta được trói lên một thanh gỗ dựng ở đó, Y tiến lại gần cầm chặt cái roi quất vào người ông ta

CHÁT!

Byungho: AHHHH!

Chaeyoung: Roi thứ nhất, Cắt xén tiền lương của công nhân, mua vật liệu kém chất lượng, ức hiếp công nhân

CHÁT!

Byungho: AHHHH!

Chaeyoung: Roi thứ 2, Quấy rối nhân viên nữ.

CHÁT!

Byungho: AHHHH!

Chaeyoung: Roi thứ 3, Làm hồ sơ báo cáo giả.

Y định quất roi thứ 4 thì ông ta đã bất tỉnh mất rồi

Chaeyoung: Ngất rồi ư! MAU ĐEM ÔNG TA CÙNG VỚI CÔ TA GIAM LẠI VÀ CANH CHỪNH THẬT KỸ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI CẤM ĐƯỢC THẢ RA!

Đàn Em: VÂNG!

Đàn em của Y lôi bọn họ ra ngoài.

Chaeyoung: Thư ký Kim, việc còn lại anh biết phải làm gì rồi đúng không?

Thư ký Kim: Vâng! Tôi sẽ làm ngay.( ra ngoài)

Chaeyoung: Mọi người giải tán đí đợi 1 2 ngày nữa tiền lương mọi người còn thiếu bao nhiêu sẽ được đến bù ngoài ra sẽ có một khoản phí để bù đắp

NV: Dạ cảm ơn chủ tịch!

Nhân viên đi ra ngoài hết còn lại một mình Y ngồi trên ghế, Y nhìn xuống áo sơ mi của mình có dính máu khi nãy đánh Byungho liền lấy điện thoại gọi cho thứ ký Kim

📲Thư ký Kim: Dạ alo

📲 Chaeyoung: Lát nữa cậu mang giúp tôi một cái áo sơ mi khác lên phòng 20!

📲Thư ký Kim: Dạ vâng!

Kết thúc cuộc gọi với thư ký Kim, Y dưa lưng vào ghế, lý do mà Y muốn thay áo mới là vì nếu bây giờ quay trở về phòng mà nàng thấy Y như thế này thì sẽ trở nên sợ hãi vì nàng rất sợ máu một phần cũng do vụ việc năm đó.

Thư ký Kim: Park Tổng, tôi có mang đồ đến rồi đây!

Chaeyoung: Ừm cậu đợi tôi một chút.

Y vào trong phòng về sinh thay đồ và rửa sạch những vết máu trên tay và mặt của mình còn cái áo dính máu Y ném vào thùng rác. Xong xuôi thấy đã ổn Y bước ra ngoài và trở về phòng mình, vừa mở cửa đã thấy nàng đang ngồi trên ghế lướt điện thoại

Lisa: Ah chị về rồi!

Thư ký Kim: Xin chào tiểu thư Lisa! (cúi đầu)

Lisa: Anh đừng làm vậy em ngại lắm

Thư ký Kim: Không sao đây là nguyên tắc của tôi mà.

Chaeyoung: Em thấy đỡ hơn chưa? Lúc nãy thấy em bất tỉnh ở ngoài sảnh chị đã rất lo đó

Lisa: Xin lỗi đã để chị phải lo lắng em không sao đâu!

Chaeyoung: Vậy thì tốt!

Lisa: Khi nãy chị đi đâu vậy? Em dậy thì không thấy chị đâu nên ngồi đây đợi

Chaeyoung: Hồi nãy chị có cuộc họp ý mà

Bây giờ nàng mới thấy áo sơ mi của Y hoàn toàn khác với sáng nay

Lisa: Ủa sao cái áo sơ mi này khác hồi sáng quá vậy?

Chaeyoung: Lúc nãy chị đi họp vô tình rớt ly cafe xuống áo nên đã nhờ thư ký Kim mua cái áo khác

Lisa: Chị phải cẩn thận chứ!

Nàng biết là Y đang nói dối nàng vì không muốn nàng phải lo, nàng hoàn toàn biết được là Y đã làm gì đi đâu và về cái áo sơ mi kia nàng cũng biết rất rõ.

Chaeyoung: À đúng rồi, sao nay em về sớm quá vậy?

Lisa: À thầy cô hôm nay có cuộc họp nên về được về sớm

Lisa: À Chị Chaeyoung! Chị có thể dạy em cách bắn súng được không?

Chaeyoung: Sao tự nhiên em lại muốn học bắn súng?

Lisa: Là vì tháng sau trường em sẽ tổ chức hội thao nên là em có đăng ký môn đó! Mà nếu chị bận thì thôi

Chaeyoung: Ai nói là chị không dạy em được! Ngày mai chị sẽ tan làm lúc 5h và bắt đầu dạy em được chứ

Lisa: Ah em cảm ơn ( ôm lấy Y)

Chaeyoung: *Lisa! Em cứ như vậy sẽ khiến tôi yêu em nhiều hơn đó*

Chaeyoung: À em đói chưa?

Lisa: Dạ có

Chaeyoung: Em muốn ăn gì?

Lisa: Gà rán!

Chaeyoung: Thư ký Kim, anh xuống mua cho tôi mấy phần gà với 1 ly Pepsi loại lớn và khoai tây chiên lên đây!

Thư ký Kim: Dạ vâng!

Một lát sau, thư ký Kim mang đồ ăn đến bày sẵn ra đó rồi ra ngoài

Lisa: Chaeng! Chị mau đến đây ăn đi!

Chaeyoung: Ừm! Nè em cũng ăn đi

Cả 2 cứ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ như vậy. Cứ mong cuộc sống yên bình này trôi qua như vậy. Sau khi ăn xong nàng dọn dẹp lại, còn Y thì tiếp tục làm việc nàng nhìn Y làm việc có gì đó rất cuốn hút.

Lisa: Chaeng này!

Chaeyoung: Chuyện gì vậy?

Lisa: Em hỏi chị cái này có được không?

Chaeyoung: Em hỏi đi!

Lisa: Sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra chị vẫn sẽ tin tưởng em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaelisa