Chap 1
Chaeyoung: LISA EM MAU DỪNG LẠI ĐI!
Lisa: Đã trễ rồi thưa chủ tịch Park, bây giờ chị có 2 sự lựa chọn: 1 là dùng khẩu súng trên tay chị bắn chết tôi. 2 là người mẹ đáng kính của chị sẽ tan xác ngay trước mắt chị. Chị chọn đi!
Chaeyoung: Đừng mà Lisa! Chúng ta mau về thôi! Về nhà của chúng ta. Em vẫn còn gia đình của chị nữa mà, gia đình của chị cũng giống như gia đình của em mà thôi.
Lisa: Nhà ư? Gia đình ư? Xin lỗi chị tôi đã mất đi khái niệm thế nào là nhà và thế nào là một gia đình rồi
Nàng bắt đầu cười bằng những nụ cười man rợ khiến tâm trí của Y ngày càng rối loạn.
Lisa: Park Chaeyoung! Chị nên nhớ những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm nay đều là do chị gây ra! TẤT CẢ LÀ VÌ CHỊ ĐÃ KHÔNG TIN TƯỞNG TÔI!
Seoul vào 27 năm trước, Gia tộc Park với Gia Tộc Manoban vốn là 2 gia tộc lớn nhất nhì Hàn Quốc. Cả 2 bên gần như là ngang tài ngang sức nhưng cũng không vì vậy mà họ ghét bỏ đối phương. Cả 2 bên luôn hoà thuận giúp đỡ đôi bên để vươn lên. Cả 2 bên đều đã định người sẽ kế thừa cho gia tộc của mình. Bên gia tộc Park đã lựa chọn Park Chaeyoung còn bên Gia tộc Manoban thì chọn LaLisa Manoban. Chaeyoung thì lớn hơn Lisa 2 tuổi, từ nhỏ đã tiếp xúc chơi với nhau nên cả 2 rất thân thiết
Chaeyoung: Lisa đừng có phá nữa để yên cho chị học đi nào
Lisa: Ai biểu Chaeng không thèm chơi với Li chứ! Giận Chaeng lun (Bĩu môi)
Chaeyoung: Ai da! Ai mà dễ thương thế này? Em ngồi đợi Chaeng một chút nha sau khi làm bài tập xong chị sẽ dẫn em đi chơi, chịu không?
Lisa: Dạ chịu!
Cả 2 lúc nào cũng thân thiết với nhau, cứ ngỡ cuộc sống yên bình như vậy trôi qua thì cho đến một ngay tồi tệ đã xảy ra với Lisa năm Lisa tròn 10 tuổi. Đó là chỉ trong 1 đêm gia tộc của nàng đã bị hạ sát nàng may mắn được bác quản gia đem giấu vào một căn hầm nhỏ bí mật. Khi biết tin bên Manoban bị sát hại Park Sungho là ba của Y liền cho người đến ứng cứu nhưng đã quá trễ cả căn dinh thự đều tràn ngập biển máu từ người nhà đến người làm đều sát hại.
Park Sungho cố cho người đi tim xung quanh xem còn ai không cuối cùng thật may mắn là ông đã tìm thấy nàng, cũng thật may là nàng nhận ra đây chính là bạn thân ba của mình.Vừa nhìn thấy ông nàng đã ôm vào lòng mà khóc nức nở. Thật không thể tin là điều này lại xảy ra ngay trước mặt của đứa trẻ chỉ vừa tròn 10 tuổi hy vọng nàng không vì điều này mà trả thù. Ông đưa nàng về dinh thự Park còn ở đây thì ông cho người dọn dẹp để rồi còn chuẩn bị tang lễ cho họ.
Tại Park Gia, khi ông vừa về tới thì mọi người ở đó chạy lại hỏi tình,
Park Sungho: Mọi người bình tĩnh đi! Tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe mà! Chaeyoung này!
Chaeyoung: Dạ thưa ba!
Park Sungho: Con giúp ba dẫn Lisa lên lầu có được không? Con bé còn đang sợ lắm giúp ba an ủi em ấy!
Lisa từ phía sau ông ló mặt ra, trên gương mặt nàng biểu thị lên sự sợ hãi Y nhìn thấy mà đau lòng liền đi đến nắm tay nàng
Chaeyoung: Theo chị lên phòng nha!
Nàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu và theo Y lên phòng, còn Ông Park thì kể lại cho mọi người nghe câu chuyện ở đó.Ai ai cũng cảm thấy thương sót cho nàng nhưng có một người lại cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của nàng ở đây!
👤: * LaLisa tao nhất định sẽ khiến mày biến mất khỏi thế giới này*
Trong phòng của Chaeyoung, nàng bây giờ mặc dù đã bình tĩnh lại nhưng vẫn còn sợ nàng nằm ôm chặt lấy Y, mãi hơn 1 tiếng sau thì Y cũng dỗ cho nàng ngủ. Và kể từ đó nàng được ba mẹ nhận nuôi, Y trở thành chị của nàng nhưng đến đêm khi ngủ nàng vẫn hay gặp ác mộng về việc gia đình của nàng bị sát hại.Mãi cho đến khi năm nàng 20 tuổi thì những cơn ác mộng cũng dần biến mất.
Đến năm nàng được 22 tuổi, nàng bây giờ đang học đại học năm thứ 4 của trường Đại học YG còn Y thì đang bắt đầu thay ba mình tiếp quản công ty. Tại Park Thị
Cốc!Cốc!Cốc!
Chaeyoung: Vào đi!
Jisoo: Chaeyoung à! Tao đến đưa cho mày về số liệu năm ngoái mà mày nhờ tao nè!
Chaeyoung: À cảm ơn!
Jisoo: Lisa dạo này sao rồi!
Chaeyoung: Đã ổn! Dạo gần đây em ấy không còn mơ thấy ác mộng năm đó nữa!
Jisoo: Vậy sao! Về vụ thảm sát năm đó mày có thông tin gì không?
Chaeyoung: Không có! Mà thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa! Hãy để nó qua đi!
Jisoo: Mày có thể cho qua nhưng Lisa thì sao?
Cứ cho là em ấy có thể không gặp ác mộng nhưng với một người đã chứng kiến từ năm 10 tuổi thì làm sao có thể quên được!
Chaeyoung: Tao cũng muốn giúp em ấy nhưng lại không thể!
Jisoo: Nếu có cần gì thì gọi tao! Nếu giúp được gì thì tao sẽ giúp!
Chaeyoung: Cảm ơn! Thôi đã đến lúc tao phải đi đón em ấy rồi!
Jisoo: À quên! Mày không cần đón em ấy đâu! Lát nữa em ấy sẽ về cùng Jennie!
Chaeyoung: Ừm! Vậy cũng được! Còn mày, chuyện mày với Jennie thì sao?
Jisoo: Chuyện này tao sẽ cố gắng tìm cách để thuyết phục họ!
Chaeyoung: Cố lên! Rồi một ngày mày sẽ được bọn họ chấp nhận mà!
Jisoo: Tao chỉ ước và anh ấy không thuộc họ Kim thì hay biết mấy
Chaeyoung: Tao cũng không hiểu sao gia tộc Kim lại có sự phân biệt đến như vậy!
Jisoo: Thôi kệ đi bọn họ chỉ là những kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết hưởng thụ nhưng tao tin sớm muộn bọn họ sẽ gặp quả báo thôi!
Chaeyoung: Mà cty mày vẫn ổn đúng không? Có gặp khó gì thì nói tao, tao sẽ giúp cho
Jisoo: Tạm thời thì vẫn ổn nhưng khi nào cần thì tao sẽ đến nhờ Park Thị một phen vậy! Hahaha
Chaeyoung: Haha mày cũng hài hước ghê đó!
Jisoo: Thôi tao về đây! À mà nhớ chăm sóc thật tốt cho Lisa đó, anh ta mà biết mày bắt nạt Lisa là mày coi chừng đó!
Chaeyoung: Được được! Mày không cần phải lo đâu!
Jisoo bước ra khỏi Park Thị lái xe trở về cty trong đầu thì suy nghĩ
Jisoo: Chaeyoung, hy vọng mày sẽ không khiến em ấy đau lòng. Sự mất mát gia đình của mình là một cú sốc nặng đối với em ấy và cũng hy vọng mày không đáp lại sự thất vọng đối với anh ấy. Vì Lisa chính là giới hạn duy nhất của anh ấy mà thôi.
Tại Kim Thị
Taehyung: ...
Taehyung đang đứng nhìn ra phía bên ngoài nhưng mà hình như anh đang nghĩ về chuyện gì đó.
Cốc! Cốc! Cốc
Taehyung: Vào đi!
Anh Tae!
Anh quay lại thì thấy đó là Jungkook, cậu hiện là sinh viên của trường Đại học YG và cũng là bạn thân của Lisa và Jennie
Taehyung: Jungkook! Sao em lại đến đây!
Jungkook: Anh có bị ấm đầu không vậy? Rõ ràng là anh kêu em đến đây mà!
Taehyung: A! Anh xin lỗi tại anh đang suy nghĩ về một số việc nên quên mất!
Jungkook: Bộ cty có chuyện gì sao?
Taehyung: Không! Chỉ là suy nghĩ về việc khác thôi!
Jungkook: Không phải là anh đang suy nghĩ chuyện của gia tộc Manoban chứ?
Taehyung: À ừm cũng có một chút! Về chuyện xảy ra năm đó đúng thật là kỳ lạ đến giờ cảnh sát cũng chưa tìm ra được thủ phạm
Jungkook: Đúng là chuyện năm đó đã gây chấn động rất lớn ở Đại Hàn này.
Taehyung: Em đói chưa? Hay là bây giờ chúng ta đi ăn gì đó đi!
Jungkook: Vâng!
Cạch!
Jisoo: Anh Taehyung! Em về rồi đây!
Jungkook: Chị Jisoo! Em chào chị
Jisoo: Ủa Jungkook! Em đến đây gặp anh Taehyung à?
Jungkook: À là anh ấy gọi em qua đây.
Jisoo: Nhớ nhau đến vậy luôn à
Jungkook: Làm...làm gì có!
Taehyung: Thôi đừng chọc em ấy nữa, bọn anh định đi ăn em đi không?
Jisoo: Thôi 2 người đi đi lát nữa em có hẹn rồi
Taehyung: Ừm! Vậy ta đi thôi Kook
Jungkook: Dạ vâng! Em đi đây, tạm biệt
Tại trường YG,
Jennie: Lisaaa!
Lisa: Thiệt tình cậu làm gì lâu quá vậy?
Jennie: Xin lỗi mình có chút việc nên ra trễ. Mà Jungkook đâu rồi
Lisa: Cậu ta đi về trước từ lâu rồi.
Jennie: Cái tên này chắc là đến gặp anh Taehyung rồi!
Lisa: Mà kệ cậu ta đi, bây giờ bọn mình đi ăn chút gì đó đi mình thấy hơi đói bụng
Jennie: Ừm! Ah xe của chị Jisoo kìa
Lisa: Hửm! Đúng rồi!
Xe của Jisoo chạy đến chỗ Lisa với Jennie. Chị bước xuống xe
Jisoo: Hai em chờ có lâu không?
Jennie: Không có!
Cánh cửa kính xe phía sau từ từ hạ xuống một giọng nói trầm ấm phát ra
Lisa!
Lisa: Chị Chaeyoung, sao chị lại ở đây?
Chaeyoung: Sao vậy? Bộ không thích chị ở đây à?
Lisa: À không em chỉ là đang thắc mắc thôi
Chaeyoung: Là Jisoo rủ chị đi, nào lên xe đi!
Nàng tiến đến mở cửa cánh xe bước vào bên trong ngồi cạnh Y, Jisoo cũng cửa cho Jennie ngồi ghế bên cạnh mình rồi cũng leo lên xe. Cả 4 người đến một nhà hàng kiểu Nhật cùng nhau ăn uống trò chuyện. Sau khi ăn xonh Jisoo chở Y và nàng về Park Gia. Tại phòng làm việc của Y, Y đang chăm chú xem lại hồ sơ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một giọng nói trầm phát ra
Chaeyoung!
Chaeyoung: Appa! Có việc gì sao?
Park SungHo: À ngày mai bên Kang Thị mở một bữa tiệc mừng thọ con giúp ta đến tham dự được không do ngày mai ta có chút việc. Bữa tiệc sẽ diễn ra lúc 7h30 Tại khách sạn LSG
Chaeyoung: Dạ tất nhiên là được rồi!
Park SungHo: À phải rồi Lisa đâu?
Chaeyoung: Có lẽ em ấy đang học bài trong phòng.
Park SungHo: Vậy à! Con nhớ để ý con bé giúp ta
Chaeyoung: Dạ vâng! Cũng không còn sớm appa mau về nghỉ ngơi đi
Park SungHo: À ừm con cũng đi nghỉ ngơi sớm đi!
Chaeyoung: Dạ vâng!
Khi ông Park vừa đi ra tới cửa thì ngưng lại quay người nói với Y
Park SungHo: À phải rồi, ngày mai con có thể dẫn Lisa theo cũng được vì ngày mai mọi người đều ra ngoài hết rồi
Chaeyoung: Dạ vậy cũng được!
Ông Park ra ngoài đóng cửa lại và đi về phòng mình, trên đường đi ông suy nghĩ
Park SungHo: Ngày mai mình sẽ điều tra về sự việc năm đó! Nhất định bác sẽ giúp cháu làm sáng tỏ việc này Lisa, bác sẽ không để họ chết một cách oan uổng như vậy đâu!
Tại một căn phòng tối, một bóng đen cao đang ngồi trên ghế bành, trên tay cầm một ly rượu vang lắc lư qua lại, tay cầm còn lại cầm một bữa ảnh, đó là ảnh của nàng.
"LaLisa Manoban! Thời gian của ngươi sắp kết thúc rồi, tao sẽ cho mày sớm đoàn tụ lại bên gia đình của mày"
Sau khi hoàn thành xong công việc Y trở về phòng ngủ của mình, nhìn ra phía bàn thì thấy nàng nằm gục trên bàn ngủ
Chaeyoung: Thiệt là! Sao không chịu lên giường nằm mà lại ngủ ở đây thế này!
Y nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường và cũng thuận leo lên giường nằm bên cạnh nàng, cảm nhận được hơi ấm nàng tiến gần ôm lấy Y
Chaeyoung: Ngủ ngon!
Y cũng ôm lấy nàng nhẹ nhàng hôn lên trán rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày yên bình cứ thế trôi qua nhưng không ai biết đây chỉ mới là sự khởi đầu cho những chuỗi bi kịch sau sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top