4.

Ba ngày sau, trời lại có nắng. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, mây tan hết, bầu trời mở rộng như ai vừa rửa trôi cả nỗi buồn.

Chaeyoung vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ, trước cửa sổ nhìn ra hàng cây trơ trụi.

Trên bàn, máy ảnh vẫn nằm đó. Cô chưa mở lại từ hôm mưa. Mỗi khi chạm vào nó, ngón tay cô lại run nhẹ, như thể sợ rằng nếu bật lên, những gì cô đã chụp sẽ tan biến cùng người trong bức ảnh.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngẩng lên, nghĩ là Jisoo, nhưng khi mở ra...

Là Lisa.

Cậu đứng đó, áo khoác xám, tay cầm bó cúc trắng.
Nụ cười cậu hơi gượng, có lẽ vì lạnh, hoặc vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Xin lỗi. Tôi đến trễ."

Cô không nói gì, chỉ lặng nhìn cậu. Một lúc lâu sau mới hỏi "Cô tìm được nhà tôi bằng cách nào?"

"Chủ quán cà phê chỉ. Tôi... đoán đại, may mà đúng."

Cô mời cậu vào. Căn phòng nhỏ, đơn giản đến mức gần trống. Chỉ có mùi trà hoa cúc phảng phất, và vài tấm ảnh treo lẻ loi trên tường, toàn ảnh phong cảnh, không có người.

"Cô chụp những tấm này à?"

"Ừ. Lâu rồi."

"Đẹp lắm. Có vẻ cô từng yêu chụp ảnh."

Cô cười, rất khẽ. "Đúng hơn là từng yêu sống."

Cậu nhìn cô, định hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô khiến cậu thôi.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra có điều gì lạ, da cô nhợt hơn, cổ tay mảnh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy lạnh.

Cậu đặt bó hoa lên bàn "Tôi có mang cái này. Lần trước cô nói thích cúc."

"Cảm ơn. Tôi thích vì nó không quá phô trương."

"Vì nó giản dị?"

"Không. Vì nó tồn tại lặng lẽ."

Cả buổi chiều hôm ấy, họ nói chuyện, không về những điều lớn lao, mà chỉ quanh những chuyện nhỏ, về góc phố, về cà phê, về ánh sáng trong ảnh. Cứ như hai người đang cố khắc lại thời gian bằng từng mẩu đối thoại.

Đến khi hoàng hôn tràn qua khung cửa, Lisa nói "Tôi có một điều muốn nhờ."

"Gì vậy?"

"Cho tôi chụp cô, lần này là thật. Một tấm thôi."

Cô hơi do dự, nhưng rồi gật đầu.

Ánh nắng cuối ngày chạm lên vai cô, hắt vàng lên tường, ánh sáng ấm đến mức khiến cả căn phòng như tan vào bức ảnh.

Lisa giơ máy, bấm chụp. Tách.

Tiếng màn trập vang lên, lần này không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà cả một điều gì đó mỏng manh hơn - như lời tạm biệt không nói ra.

Tối muộn. Họ cùng ngồi xem lại tấm ảnh trên màn hình máy. Cô nhìn chính mình, trong bức ảnh, cô đang cười, ánh mắt sáng, như thể chưa từng có bóng bệnh tật hay mỏi mệt nào trong người.

"Cô đã làm gì với ánh sáng thế?"

"Không gì cả. Có lẽ cô đã tự phát sáng rồi."

Cô bật cười, lần này thật.

Lisa im lặng, chỉ nhìn. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng mình không muốn bức ảnh này chỉ là một kỷ niệm.

Lisa muốn có thêm thời gian.

Nhưng thời gian lại là thứ Chaeyoung không còn.

Khi Lisa ra về, Chaeyoung tiễn cậu ra cửa. Cậu quay lại, do dự một lúc rồi nói "Ngày mai tôi sẽ rửa tấm ảnh này. Đem cho cô xem bản in."

"Mai?"

"Ừ. Cô rảnh chứ?"

Cô nhìn cậu rất lâu, rồi mỉm cười "Có lẽ tôi sẽ bận. Nhưng cô cứ mang đến. Cửa tôi vẫn mở."

Cậu gật đầu. Rồi đi.

Đêm xuống. Cô ngồi lại một mình, mở điện thoại, ghi thêm một dòng trong nhật ký chưa hoàn.

"Hôm nay, tôi cười thật lòng. Có lẽ... tôi không muốn biến mất nữa. Ít nhất là hôm nay."

Cô đặt bút xuống. Cơn đau nhói nơi ngực trái trở lại, nhẹ nhưng kéo dài. Cô dựa vào ghế, nhắm mắt.

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Và tấm ảnh Lisa vừa chụp vẫn còn sáng trên màn hình, chưa được rửa, chưa được hoàn thiện, giống như cuộc đời cô, dang dở, nhưng đẹp đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaelisa