Chương 4. Lộ tòng kim dạ bạch
Tuyết rơi tán loạn. Trong nháy mắt, Lạp Lệ Sa cảm thấy mọi thứ đều im lặng. Ngay cả tuyết lập lòe cùng bóng cây đung đưa cũng đều biến thành một thứ tĩnh mịch đầy hư ảo.
Nàng ngây người nhìn Phác Thái Anh phía đối diện, sau đó vô thức nuốt nước bọt rồi mới nhớ ra rằng mình nên chào hỏi cô.
Nàng cong môi, định mở miệng, nhưng Viễn Hòa bên cạnh đã kêu lên trước nàng một bước:" Chị, tại sao chị lại đến đây?!"
Giọng nói đặc biệt vội vã trong môi trường 'đầy yên lặng' này.
Những người trở về từ lớp học buổi tối phía sau đều nhìn thoáng qua. Phác Thái Anh cau mày, làm động tác suỵt. Viễn Hòa bỗng dưng im lặng rồi chạy lon ton về phía cô với vẻ mặt lo lắng.
Lạp Lệ Sa cũng nhanh chóng tăng tốc và đi theo cô ấy.
"Tại sao em lại đến đây?" Giọng điệu của Phác Thái Anh rất bình tĩnh, nhưng Lạp Lệ Sa có thể nghe ra hàm ý trách móc trong đấy.
Nàng đứng yên, mỉm cười chào hỏi Phác Thái Anh. Quả nhiên, lúc ánh mắt Phác Thái Anh rơi vào nàng, sóng mắt cô chất chứa lời xin lỗi.
Lạp Lệ Sa hiểu ý và lắc đầu, tỏ ý mọi chuyện đều ổn.
Viễn Hòa ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Lạp Lệ Sa đưa bậc thang cho cô ấy:" Vào trong trước đi."
Phác Thái Anh không nói gì.
Viễn Hòa ân cần giúp Phác Thái Anh xách chiếc vali nhỏ bên cạnh lên và phụ họa:" Đúng rồi, chị, chúng ta vào trong trước đi, ở đây lạnh lắm."
Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa. Vành tai Lạp Lệ Sa thực sự đã đỏ bừng vì gió lạnh.
Viễn Hòa lập tức nắm lấy chiếc vali nhỏ và kéo đi trước. Cô ấy vừa đi vừa hỏi:" Chị, chị lên đây một mình à?"
Phác Thái Anh nói ngắn gọn: "Liên Hân đến văn phòng quản lý để đăng ký rồi."
Liên Hân là vị trợ lý mà Lạp Lệ Sa đã gặp hai ngày trước.
"Vậy em sẽ đổi với chị. Chị và chị dâu ở cùng một phòng, em và trợ lý Liên sẽ ở cùng nhau." Viễn Hòa sắp xếp mọi thứ theo lẽ thường tình.
Bước chân Lạp Lệ Sa thoáng loạng choạng.
Phác Thái Anh khẽ nhìn về phía nàng. Khóe môi bất giác lóe lên ý cười như có như không.
"Có thể chứ?" Cô quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, biết rõ còn cố hỏi.
Lạp Lệ Sa không có lý do gì để từ chối:" Vâng."
Suy cho cùng, trong mắt Viễn Hòa, cả hai cũng là bạn đời chân chính, nên chuyện chung phòng là điều hết sức bình thường.
Hơn nữa, ở cùng phòng với Viễn Hòa và cùng phòng với Phác Thái Anh có khác gì nhau? Chỉ cần nằm một trái một phải trên hai chiếc giường là có thể ngủ cho đến tận hừng đông. Lúc trở về biệt thự của nhà họ Phác, cả hai còn ngủ chung trên một chiếc giường nữa cơ. Lạp Lệ Sa thầm tự thuyết phục bản thân. Vừa đi vừa nói liền đã đến thiền xá.
Viễn Hòa đẩy cửa bước vào và nhắc nhở:" Không biết phòng này xây bao lâu rồi, trông cũ kỹ quá. Chị ơi, chị có thể bảo trợ lý Liên tìm cho em thêm một chiếc chăn bông được không ạ?"
Phác Thái Anh không trả lời ngay.
Cô ngước nhìn xung quanh, liền thấy thiền viện thực sự không lớn, trông khá cũ kỹ, khung cửa sổ vẫn còn làm bằng gỗ. Toàn bộ không gian chỉ kê được hai chiếc giường đơn và một chiếc bàn gỗ nhỏ dùng chung ở giữa.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ là một chiếc ấm nhựa có tuổi đời không kém gì thiền xá.
Mặc dù cửa sổ đã đóng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng gió lạnh ùa vào phòng.
Nhưng Liên Hân đã hỏi qua, đây là nơi có điều kiện tốt nhất chùa.
Phác Thái Anh nhìn chiếc chăn được xếp ở cuối giường. Đây là loại chăn cứng cực kỳ hiếm thấy, lúc trải lên giường đã cảm thấy nặng trĩu.
"Không cần." Cô vươn tay cầm lấy chiếc vali nhỏ trên tay Viễn Hòa, kéo vạt áo khoác xuống, ngồi xổm trước vali để mở ra.
Viễn Hòa tò mò nhìn chằm chằm vào đấy. Cô ấy nghĩ rằng cô sẽ lấy ra một bộ đồ giường riêng. Bất ngờ thay, Phác Thái Anh lại đứng dậy và lấy ra một vài hộp các tông.
"Đặt chăn bông vào đây để làm ấm chân đi." Cô đưa hai chiếc cho Viễn Hòa và một chiếc cho Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa nhận lấy và phát hiện ra đây là túi giữ ấm bằng điện.
Liên Hân cũng vừa bước đến cửa ngay sau khi làm xong thủ tục đăng ký. Cô ấy nhận lấy phần của mình từ tay Viễn Hòa và giải thích giúp Phác Thái Anh:" Núi Thanh Phong có thời gian đóng cửa. Lúc chúng tôi biết được thì đã muộn rồi, nên chỉ có thể mua một số vật phẩm nhỏ dễ mua trong sân bay."
Phác Thái Anh không phản bác.
Đây thực sự là một trong những lý do. Một lý do khác là trong tám giới hạn, không được ngồi và nằm trên giường cao, phải xem thường những ham muốn vật chất và hưởng thụ. Cô tự cho rằng mình không phải thiện nam tín nữ, nhưng vì Lạp Lệ Sa và Viễn Hòa đã đến đây, nên cô đã vô tình phạm quy khi vào chùa.
Vì vậy, cô đã không mua bộ đồ giường quá mức thoải mái. Tuy đây chỉ là túi chườm nóng, không giúp ích được gì nhiều, nhưng có còn hơn không.
Viễn Hòa cực kỳ hài lòng. Cô ấy kéo kéo tay áo của Phác Thái Anh và lắc qua lắc lại:" Chị, chị tốt quá."
Phác Thái Anh lẳng lặng nhìn cô ấy, mặt không đổi sắc.
Lạp Lệ Sa và Liên Hân cố gắng hết sức để nhịn cười.
Phác Thái Anh nói: "Không quan tâm thời gian tắt đèn à?"
Lúc này, Viễn Hòa mới tỉnh mộng:" À, vâng vâng vâng."
Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, mới hơn hai mươi phút. Cô ấy vội vàng cầm lấy túi xách và kéo Liên Hân đi:" Chị Liên, đêm nay chị ngủ cùng em đấy, chị sẽ không thất vọng chứ?"
Lời nói đầy thân mật và ái muội, khiến bước chân Liên Hân lảo đảo vài lần.
Trông Lạp Lệ Sa có vẻ thích thú. Sóng mắt Phác Thái Anh cũng chất chứa ý cười nhàn nhạt.
Cả hai đứng tại chỗ dõi theo, sau đó đóng cửa cài then, khiến thiền thất bỗng trở nên vắng lặng. Lạp Lệ Sa thu hồi tầm mắt, vô thức nhìn về phía Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng đang nhìn vào nàng.
Khi ánh mắt cả hai va vào nhau, Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy không được tự nhiên sau khoảng thời gian dài gặp nhau.
Dường như Phác Thái Anh không nhận ra điều này.
Cô bình tĩnh ngồi xuống mép giường, vẫn tao nhã và trang nghiêm như cũ:" Con bé không hiểu chuyện, lại làm phiền em rồi."
Môi trường chật chội và đơn sơ này không làm mất đi phẩm chất quý phái trong cô.
Lạp Lệ Sa không thể thả lỏng. Vì vậy, nàng lịch sự nói:" Không có, vừa lúc em cũng muốn đến tham quan nơi này."
Phác Thái Anh cong cong khóe môi, không có ý định dò xét lời nói của nàng là thật hay giả. Cô không nói gì nữa, cúi đầu nhìn túi nước nóng vừa được xé khỏi bao bì và phát hiện bên trong có cáp sạc.
Lạp Lệ Sa nhận thấy đầu ngón tay đang cầm lấy cáp sạc của cô đã lạnh đến mức chuyển thành màu xanh tím nhạt.
Nàng quan tâm: "Chân của chị có ổn không?"
Phác Thái Anh ngước nhìn nàng. Cô khá ngạc nhiên và không nói gì trong chốc lát.
Lạp Lệ Sa cho rằng mình quá vô ý, bèn giải thích:" Tiểu Hòa nói rằng phần eo và chân của chị không chịu được lạnh."
Hàng mi dài của Lạp Lệ Sa khẽ rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc. Cô khẽ cười nói:" Không sao đâu, là do Hòa Hòa lo lắng thái quá thôi."
Cô kết nối bộ sạc với nguồn điện, thản nhiên cầm chiếc chậu rửa mặt Liên Hân vừa mang về giúp mình lên và hỏi:" Còn mười lăm phút nữa, em có muốn tắm rửa nhanh không?"
Lạp Lệ Sa thu lại cảm xúc, gật gật đầu.
Ngoài trời rất lạnh, cũng chẳng biết khoảng cách là bao xa. Lạp Lệ Sa cho rằng một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như Phác Thái Anh chưa bao giờ đến một nơi như vậy hoặc sống trong điều kiện này.
Nàng tốt bụng nói: "Mang giày cao gót sẽ rất bất tiện. Nếu không phiền, em có thể giúp chị mang một chậu nước nóng vào khi em ra ngoài tắm rửa. Chị sẽ không cần bước ra ngoài tuyết nữa."
Bất ngờ thay, Pahsc Thái Anh lại trả lời:" Tôi thấy phiền."
Lạp Lệ Sa:"..."
Sắc mặt Phác Thái Anh vẫn rất hòa nhã, nhưng cô không giải thích gì thêm mà chỉ ôm chậu nước bước ra ngoài, như thể đang đợi nàng đi cùng.
Lạp Lệ Sa không biết nên nói gì thêm, vì vậy đành phải để cô đi.
Dọc đường đi, có rất nhiều người qua lại và vây xem
Vì khí chất và cách ăn mặc của Phác Thái Anh thực sự không phù hợp với nơi này.
Nhưng Phác Thái Anh luôn bình tĩnh, không hề tỏ ra chút khó chịu nào.
Cô học theo phương pháp rửa mặt và tẩy trang của Lạp Lệ Sa. Sau đó, cô trở về thiền xá, cởi áo khoác, thay đôi đép nhựa màu xanh da trời giống với những người trong thiền xá. Cô có bờ vai mảnh mai và vòng eo thon thả, gương mặt thanh thoát, nét đẹp tựa tranh vẽ, quyến rũ đầy nổi bật. Chỉ khi gần gũi, mới biết cô mang đầy hơi thở của pháo hoa.
Thậm chí, có một số điểm không nên dùng để miêu tả về độ đáng yêu của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng, nhìn cô nhiều hơn.
Bỗng dưng, Phác Thái Anh ngước mắt lên và nhìn thẳng vào nàng.
Lạp Lệ Sa không có thời gian thu hồi tầm mắt.
Trong giây tiếp theo, hồi chuông dài truyền đến từ phía xa, đèn trên núi cũng tắt ngấm.
Trời đất rơi vào mảnh hoàng hôn sơ khai, trăng tròn ánh lên lớp màu xanh dịu nhẹ.
Phác Thái Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên:" Đèn tắt rồi."
Cách nói của cô giống hệt câu trần thuật.
Lạp Lệ Sa trả lời:" Ừm."
Nàng ngồi xuống mép giường và muốn hỏi Phác Thái Anh xem cô có cần nàng bật đèn giúp hay không, nàng có một chiếc đèn pin nhỏ.
"Phác tổng..."
Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Phác Thái Anh đột nhiên ngoảnh lại nhìn nàng và gọi tên nàng:" Lệ Sa."
Chất giọng của cô thực sự rất ấm áp, lại có vẻ trầm hơn bình thường, hệt như tiếng đàn Cello.
Nhịp tim Lạp Lệ Sa lệch đi mà không rõ nguyên do.
"Vâng?" Nàng ngơ ngác đáp lại.
Phác Thái Anh chăm chú nhìn vào nàng. Trong tầng sáng mờ ảo, đôi mắt đen láy của cô trở nên sáng ngời, tựa như hồ nước dịu dàng và bao dung.
Cô hỏi:" Có phải tên của tôi rất khó đọc không?"
Lạp Lệ Sa phủ nhận:" Không."
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng tên của Phác Thái Anh rất hay.
Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh*.
(*Hai câu này nằm trong bài thơ "Nguyệt dạ ức xá đệ" của Đỗ Phủ, nghĩa là: Từ đêm nay trở đi,sương móc rơi trắng xoá, trăng vẫn sáng tại quê nhà.)
Mang thiên hướng thơ cổ.
Ý cười bên môi Phác Thái Anh ngày càng sâu hơn:" Vậy tại sao em không gọi Hòa Hòa là giám đốc Phác, mà lại gọi tôi là Phác tổng?"
Lạp Lệ Sa bị hỏi đến nghẹn họng.
Không phải nàng chưa từng gọi tên cô bao giờ, nhưng thực sự mà nói, nàng luôn cảm thấy điều này quá mức thân mật.
Lúc này, vì bị Phác Thái Anh nhìn chằm chằm như thế, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Không hiểu vì sao, đầu nàng giống như chập mạch, không biết nên nói như thế nào cho phải.
Sự ngượng ngùng dần dâng lên. Nàng cố gắng bình tĩnh lại và biện hộ:" Không có."
Nhưng sau khi nói ra câu này và định thuận nước đẩy thuyền thốt nên câu 'Thái Anh', âm thanh trong miệng nàng bỗng tắt ngấm.
Có chút bối rối nhè nhẹ vương trong không khí.
Màu đỏ thẫm lan khắp gương mặt Lạp Lệ Sa. Bóng đêm cũng khó có thể che giấu được bộ dáng đáng thương của nàng.
Phác Thái Anh khẽ bật cười thành tiếng và tha cho nàng.
"Muộn rồi, ngủ đi."
Lạp Lệ Sa cắn môi, một lúc sau mới trả lời:" Vâng, ngủ ngon."
Có phải Phác Thái Anh đang trêu chọc mình không? Nàng tự hỏi. Nàng luôn cảm thấy đêm nay Phác Thái Anh rất khác so với ngày thường, nhưng nàng không thể phân biệt được cô khác ở điểm nào.
"Ngủ ngon."Phác Thái Anh khẽ thầm thì.
Sau hai giây im lặng, hai người cùng lúc xốc chăn bông lên giường. Thiền xá lại quay về sự tĩnh lặng ban đầu.
Dường như máy sưởi đang bơm không khí nóng vào phòng, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy. Phác Thái Anh nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy tiếng xoay người đầy trằn trọc và tiếng hít thở của Lạp Lệ Sa trong bão tuyết.
Không biết đã qua bao lâu, vầng trăng treo cao từ đỉnh cửa sổ đã buông xuống bên cửa.
Phác Thái Anh chậm rãi ngồi dậy.
Cách một lối đi nhỏ, Lạp Lệ Sa đã lâm vào giấc ngủ say. Có vẻ như trời quá lạnh, thay vì nằm thẳng như mọi khi, nàng lại thoáng co người sang một bên.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng cử động, lấy hai viên thuốc giảm đau từ túi ngoài của chiếc túi xách trên bàn ra, nuốt cạn, sau đó cầm lấy chiếc áo dài nơi cuối giường lên và rời khỏi giường.
Lạp Lệ Sa đang say giấc nồng, hàng mi quạ ngoan ngoãn ẩn mình dưới ánh trăng.
Phác Thái Anh khẽ đặt chiếc áo khoác xuống lớp chăn bông của nàng, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng.
- -
Tác giả có lời muốn nói:
Sau một thời gian dài, Tiểu Sa đã không còn gọi Phác Thái Anh là Phác Tổng nữa.
Thái Anh cắn vào tai Tiểu Sa và dỗ dành nàng: Em yêu, gọi Phác tổng đi...
Tiểu Sa cắn môi, nơi ửng hồng không chỉ có mỗi gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top