Chương 16. Bạn nhỏ của tôi
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai nhạy cảm, tạo ra loại cảm giác tê dại hệt như luồng điện, truyền dọc theo vành tai. Nhịp tim Lạp Lệ Sa đập nhanh hơn một chút, sau đó tự nhiên di chuyển phần đầu, cách xa Phác Thái Anh hơn.
Phác Thái Anh vẫn thản nhiên ngồi đấy rồi bất tri bất giác gật đầu với nàng.
Lạp Lệ Sa nửa hiểu nửa không.
Một vòng mới lại bắt đầu.
Vẫn là Phác Viễn Hòa đùa bỡn, dẫn dắt bầu không khí trên bàn. Lần này Lạp Lệ Sa đã chú ý hơn, nàng nhìn về phía Phác Thái Anh theo bản năng để xem có nên ra giá đầu tiên hay không.
Phác Thái Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng, không hề động viên hay ngăn cản. Lạp Lệ Sa không thể tìm tòi được bất kỳ thông tin nào, nên đành phải tự làm theo ý mình, ra giá vài lần rồi chụp ảnh lại.
Cuộc đấu giá diễn ra một vòng, đến lượt Phác Viễn Hòa tung bức tranh ra. Viễn Hòa mở miệng ba hoa chích chòe khen bức tranh của cô ấy, hai chị em họ đều bị cô ấy dụ dỗ tăng giá. Lạp Lệ Sa cũng do dự, nhưng không dám tăng thêm.
Phác Viễn Hòa vẫn đang quảng cáo rầm rộ, kêu gọi mọi người tiếp tục tăng giá. Cô ấy nói rằng trên sân đã có bốn bức tranh của họa sĩ này, đợt đấu giá này cũng sẽ kết thúc sớm. Nếu thắng được bức tranh này, nhất định lúc tổng kết sẽ thu được rất nhiều tiền.
Lạp Lệ Sa dao động, thoáng do dự. Phác Thái Anh bỗng dưng dùng ngón út móc lấy ngón út của Lạp Lệ Sa trên bàn.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh theo phản xạ có điều kiện, Phác Thái Anh khẽ lắc đầu.
Lạp Lệ Sa đã tìm được người gánh mình, kiên định thu tay lại.
Từ ván chơi này, Lạp Lệ Sa đã tìm thấy một chút cảm giác của trò chơi. Nàng không biết Phác Thái Anh làm chuyện này như thế nào, nhưng cô chưa bao giờ là người về cuối.
Các nàng ngầm hiểu nhau. Thông thường, chỉ cần Lạp Lệ Sa đảo mắt qua, Phác Thái Anh nhìn lại, Lạp Lệ Sa sẽ biết rằng liệu có thể tăng giá hay không và có nên mua bức tranh này không.
Trong hai vòng đấu liên tiếp, Phác Thái Anh đứng đầu và Phác Viễn Hòa xếp cuối.
Chị em họ chế giễu Phác Viễn Hòa "phong thủy thay đổi" và "việc đời tính rất thông, còn mình tính phận mình vẫn sai". Phác Viễn Hòa chẳng buồn để ý, chỉ giả vờ ngoan ngoãn để Phác Thái Anh phạt nhẹ mình.
Phác Thái Anh bảo cô ấy hát bài hát thiếu nhi nào đó, nhưng Phác Viễn Hòa lại hát giống như quái vật.
Cô ấy không phải là người không có khả năng chơi, nhưng vẫn có một cảm giác ngột ngạt mơ hồ, như thể cô ấy đang bị điều khiển bởi một đôi tay vô hình.
Cô ấy cứ để ý và quan sát người chị đối diện mình, cuối cùng cũng phát hiện ra điều kỳ lạ.
"Hừ! Chị, chị thiên vị, chị ăn gian!" Phác Viễn Hòa đột nhiên mở to mắt và hét lên:" Có phải chị giúp chị dâu đếm bài không? Không được, chúng ta đổi vị trí đi, hai người không được phép nháy mắt ra hiệu nữa!"
Phác Thái Anh chống cằm, vẻ mặt rất bình tĩnh. Cô không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, hỏi ngược lại:" Sợ thua nên muốn giở trò đấy à?"
Cứ như thể Phác Viễn Hòa đang cố ý gây rối.
Phác Viễn Hòa nghẹn họng.
Tâm lý Lạp Lệ Sa không vững như cô. Nàng không nhịn được cười, cúi đầu xuống.
Phác Viễn Hòa lập tức bị chọc cười và quay nòng súng:" Chị dâu, sao chưa đánh mà chị đã khai thế?"
Hai chị em họ cũng nhìn ra manh mối, hùa theo chọc ghẹo: "Chà, chị dâu, chị đang nhột à? Ha ha ha ha."
"Chị họ, sao chị lại như thế, vậy mà cũng giúp được à?"
"Chị, không ngờ chị lại cho em ăn thức ăn chó ở đây đấy!"
"Đúng vậy, không phải vừa mới ăn no sao?!"
"Không được, Hòa Hòa . Nếu đổi thành như thế không phải sẽ tiện cho họ liếc mắt đưa tình hơn sao? Đến lượt tôi đi, đến lượt tôi!"
Ba người càng nói càng trở nên hăng hái và thái quá. Da mặt Lạp Lệ Sa rất mỏng, bị trêu chọc đến mức mặt đỏ tía tai. Nàng nhìn về phía Phác Thái Anh xin tha, sóng mắt chất chứa đầy ý cười rạng rỡ.
Bản thân nàng cũng không để ý, không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng nàng đã không còn loại hành động diễn xuất nữa, mà là sự vui sướng từ tận đáy lòng.
Khóe mắt Phác Thái Anh khẽ động, một lúc sau mới nói: "Vậy chị sẽ nhắm mắt lại, không xem bài nữa."
Xem như là tự phạt.
Phác Viễn Hòa và chị em họ thực sự không muốn gây chuyện. Quậy xong, họ liền ngừng lại rồi vỗ tay thể hiện sự phấn khích.
Phác Thái Anh đưa tay chạm vào đai áo khoác mỏng của Lạp Lệ Sa và hỏi: " Có thể mượn một lúc không?"
Lạp Lệ Sa ngẩn ngơ nhìn đầu ngón tay cô, không kịp phản ứng.
Phác Thái Anh mỉm cười nhìn nàng, hỏi lại bằng ánh mắt.
Chiếc đai áo không được buộc nên nếu đưa cho cô cũng không có vấn đề gì.
Nàng ngập ngừng gật đầu.
Phác Thái Anh tiến lại gần, mùi thơm lành lạnh thoang thoảng, chiếc thắt lưng mỏng manh được kéo ra đầy nhẹ nhàng.
Rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng không biết tại sao, Lạp Lệ Sa lại nhìn vào hàng mi dài rũ xuống cùng những ngón tay thon dài, trắng nõn của cô rồi bỗng dưng đỏ bừng mặt.
May mắn thay, trong vòng vài giây, Phác Thái Anh đã lùi lại, dùng sợi đai lưng che mắt mình lại.
Phác Viễn Hòa không nghĩ xem náo nhiệt là chuyện lớn gì. Cô ấy lập tức tinh ý đứng dậy, đi vòng ra sau Phác Thái Anh, cầm lấy đai lưng mỏng manh trong tay cô, che mắt cô lại và buộc chặt.
"Chị à, bọn em sẽ không làm khó chị đâu. Như vậy đi, nếu chị có thua thì cứ tùy tiện cho qua vậy. Sau khi mở vòng mới xong, chị nhớ nhường bọn em là được rồi." Cô ấy vừa cơ hội vừa khoe mẽ, trông rất rộng lượng.
Nhóm chị em họ cười rôm rả, không ngang nhiên tán thành mà còn lộ ra vẻ mong đợi.
Phác Thái Anh khẽ nhếch môi, không đồng ý cũng không từ chối.
Khi mất đi thị giác, cô vẫn rất tao nhã và bình tĩnh. Dải băng mỏng màu be rơi vào gương mặt như ngọc của cô nhưng không làm giảm đi nét thanh tú trên đấy, mà càng làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn, toát ra loại vẻ đẹp lạnh lùng đầy mong manh.
Lạp Lệ Sa thất thần. Mãi cho đến khi Viễn Hòa trở về chỗ ngồi của mình và kéo ghế, tạo ra loại âm thanh chói tai thì nàng mới dời tầm mắt về mặt bàn của mình.
"Không sao chứ?" Nàng khẽ hỏi.
Phác Thái Anh cười nhẹ, đáp:" Ừm."
Lạp Lệ Sa yên lòng.
Ngay từ đầu vòng này, không biết có phải do Phác Thái Anh rộng lượng, cố ý tính sai và nhường bọn họ hay không, nhưng cô thực sự là người đứng cuối trong hiệp chơi này. Cô chiều theo Phác Viễn Hòa và nhóm chị em họ, mua hàng của họ hết lần này đến lần khác. Nhưng Lạp Lệ Sa lại không thua lần nào nữa, không về nhất thì cũng về nhì.
Phác Viễn Hòa và chị em họ rất vui vẻ. lạp Lệ Sa nhận thấy Phác Thái Anh thực sự không quan tâm đến chuyện thắng thua và chơi hết mình. Khách và chủ đều tận hưởng khoảng thời gian này.
Đã gần mười hai giờ, một ván chơi nữa lại kết thúc. Phác Thái Anh nói rằng Bách Nạp đã tài trợ cho một buổi trình diễn pháo hoa vào năm nay và nó sẽ được tổ chức trên bờ biển đối diện trang viên Bắc Sơn vào giờ phút này, rồi hỏi mọi người có muốn ra ngoài xem không.
Nhiều năm rồi Lạp Lệ Sa đã không nhìn thấy pháo hoa ở chốn thị thành này. Nàng gật đầu, Phác Viễn Hòa và chị em họ cũng đã chơi chán nên không có ý kiến gì.
Phác Thái Anh tháo chiếc đai lưng mỏng quanh mắt mình xuống và đưa lại cho Lạp Lệ Sa
"Khuya rồi, lên lầu thay áo lông vũ đi." Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.
Lạp Lệ Sa nhận lấy, có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của Phác Thái Anh.
Nàng siết chặt và gật đầu.
Năm người ra khỏi phòng board game, về phòng thay áo khoác dày rồi chào hỏi nhóm người lớn cũng quan tâm đến chuyện này và đám trẻ con vẫn còn thức để đến phần cao phía ngoài biệt thự, nơi được xây dựng riêng nhằm mục đích ngắm biển.
Bóng đêm thâm trầm, thế giới tĩnh lặng và mực nước biển phía xa lóng lánh, phản chiếu ngọn đèn bất diệt của thị thành. Lạp Lệ sa, Phác Thái Anh và Phác Viễn Hòa đứng trên lối đi dạo ngoài trời để ngắm biển. Những cơn gió biển thổi về từ phương xa, họ nhìn những đứa trẻ ngoài đường đang dạo chơi tung tăng cùng những que pháo hoa bạc trên tay, bỗng dưng có cảm giác mơ hồ, không biết mình đang ở đâu và hôm nay là năm nào.
Nàng đã không đón Tết tại nhà trong nhiều năm qua. Đã rất nhiều năm rồi, nàng không còn nhìn thấy cảnh tượng giản dị như vậy nữa.
Nàng sinh ra chút cảm giác mơ hồ và thư thái, sau đó chuông báo WeChat bỗng dưng vang lên.
Là cuộc gọi video từ Lạp Cần Phong.
Nàng không có thói quen trả lời điện thoại tại nơi công cộng, nên đã chào Phác Thái Anh và nhấc máy sau khi rời đi.
Ngay khi video được kết nối, gương mặt tươi cười của Lạp Cần Phong đã chiếm gần hết màn hình:" Chị, chúc mừng năm mới, tân xuân đại cát. Em có phải là người đầu tiên chúc Tết chị không đấy?"
Cảm xúc hoài niệm của Lạp Lệ Sa bỗng vơi đi, nàng buồn cười:" Còn chưa đến mười hai giờ mà em đã chúc sớm như vậy, sao không thể là người đầu tiên được?"
Lạp Cần Phong cười he he và phàn nàn:" Em chán quá. Bố mẹ đều chịu không nổi nên đi ngủ trước rồi. Họ để lại một mình em trong màn đêm vắng vẻ này để phụ trách việc đốt pháo."
Cậu ấy, Lạp Hưng và Tôn Thanh đều đã về quê nhà tại Lăng Châu để đón năm mới cùng các cụ.
"Chị đang làm gì vậy? Tại sao lại đen như mực thế?"
Lạp Lệ Sa nói:" Bọn chị đang ở bên ngoài, chuẩn bị xem bắn pháo hoa."
Nàng quay camera về phía sau, cho Lạp Cần Phong nhìn xung quanh.
Phía ngoài máy quay, dưới ánh đèn đỏ cách đó không xa, Phác Thái Anh và Phác Viễn Hòa dường như đang lì xì cho bọn trẻ. Họ cúi người nói chuyện với chúng, còn có một vài người lớn tuổi cười nói bên cạnh.
Cảnh tượng rất ấm cúng.
Lạp Cần Phong ghen tị: " Năm nay trông chị vui vẻ hơn em rất nhiều."
Lạp Lệ Sa sững sờ, nghĩ đến chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, không thể phản bác lại. Có Phác Thái Anh ở bên, năm thứ hai của nàng tại nhà họ Phác thực sự là một năm tươm tất nhất mà nàng đã trải qua trong vòng vài năm sau khi rời khỏi nhà.
Lúc còn định nói thêm một chút, tiếng pháo nổ lần lượt vang lên trong video. Lạp Cần Phong nói:" Em phải đi đốt pháo đây" rồi vội vàng cúp điện thoại.
Lạp Lệ Sa không nói nên lời. Nàng cất điện thoại, chuẩn bị quay về. Nhưng vào giây tiếp theo, bầu trời đêm sâu thẳm đã được thắp sáng bởi pháo hoa lộng lẫy.
Nàng không khỏi dừng chân và ngẩng đầu lên, rồi lại nghe thấy tiếng ai đó thét lên:" Chị dâu..."
Nàng nghiêng đầu theo âm thanh, liền trông thấy dưới vầng trăng sáng như nước, pháo hoa rực rỡ tựa ban ngày, Phác Thái Anh đang dẫm lên tiếng pháo hoa, góc váy tung bay, bước từng bước đến trước mặt nàng.
Gió bắc thổi tung mái tóc đen như mực của cô. Pháo hoa nở rộ phía sau, nhưng ánh mắt cô còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
"Những bạn nhỏ khác đều có. Bạn nhỏ của tôi muốn có không?" Cô đứng trước mặt nàng, đưa cho nàng bao lì xì đỏ đầy tinh xảo, mặt mày đẹp tựa tranh vẽ.
Vào khoảnh khắc này, nhịp tim Lạp Lệ Sa đã lệch một nhịp.
Nàng bất tri bất giác nghĩ, đáng tiếc Phác Thái Anh không có thời gian yêu đương. Bằng không, nếu muốn theo đuổi một ai đó, e rằng sẽ không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn trong cô.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Phác tổng: Vậy còn em? Cũng bao gồm trong câu 'không ai' này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top