Chương 10. Kẻ xảo trá trong ngoài không đồng nhất
Bên ngoài tiểu khu thỉnh thoảng vang lên những tiếng còi lớn. Lạp Lệ Sa đứng trong đêm tối, nhìn về phía Phác Thái Anh nơi ánh sáng.
Có một loại cảm giác không chân thực.
Nàng ngập ngừng tiến lại gần. Phác Thái Anh hạ cửa kính xe xuống, nhìn về phía nàng. Hàng mi cô tựa như núi xa, ánh mắt trong như suối, đầy ôn hòa và lắng đọng.
Đây thực sự là cô.
Lạp Lệ Sa tìm về giọng nói của bản thân:" Chị chưa đi sao?"
Trông Phác Thái Anh rất bình thản:" Vừa nghe điện thoại nên chưa kịp đi."
Lạp Lệ Sa không hề nghi ngờ gì.
Phác Thái Anh hỏi:" Sao lại xuống đây?"
Lạp Lệ Sa không giấu giếm: "Kim Trí Tú đã đến, căn hộ Trân Ni thuê cũng chỉ có một phòng."
Phascc Thái Anh hiểu ẩn ý trong lời nói của nàng.
Cô gật đầu, mở khóa xe và ra hiệu:" Lên xe đi."
Lần này Lạp Lệ Sa cũng không khách sáo nữa. Nàng gật đầu, mở cửa xe, cúi người tiến vào, thoạt nhìn rất quen thuộc.
Phác Thái Anh nhìn nàng thắt dây an toàn, sắc màu dịu dàng khẽ vụt qua mắt cô.
Cô khởi động xe, chạy ra khỏi tiểu khu. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu qua tấm kính trước xe, loang lổ và đầy mong manh, bao phủ cả hai, xua tan đi cái lạnh lẽo trong màn đêm tĩnh mịch.
"Tôi đã bảo Hòa Hòa chào hỏi những người trong làng giải trí rồi. Nếu sau này công việc của Kim Trân Ni vẫn bị ảnh hưởng và không tiện nói cho tôi biết thì em nhớ phải báo cho tôi một tiếng." Phác Thái Anh nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói.
Lòng Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy ấm áp. Phác Thái Anh thực sự rất chu đáo. Nàng cắn môi, khẽ thầm thì:" Em lại gây rắc rối cho chị rồi."
Không biết nên xin lỗi, hay nói lời cảm ơn.
"Không sao." Phác Thái Anh nhẹ nhàng đáp. Sau vài giây im lặng, cô nói đầy từ tốn:" Đôi khi tôi cảm thấy..."
"Vâng?"
Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi thoáng cong lên: "Em có thể nghĩ tôi lợi hại hơn một chút."
Trông có vẻ khá miễn cưỡng.
Lạp Lệ Sa:"..."
Nàng nhìn thấy một vụn sáng nhỏ le lói trong mắt Phác Thái Anh, tựa như mặt hồ gợn sóng. Khi không có sự xuất hiện của người thứ ba, dường như cảm xúc của Phác Thái Anh trở nên thoải mái hơn.
Lạp Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng, cúi đầu mỉm cười.
Phác Thái Anh cũng mỉm cười.
Bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Phác Thái Anh hỏi:" Nghe nhạc không?"
Lạp Lệ Sa nói:" Cũng được."
Phác Thái Anh nhanh chóng yêu cầu:" Vậy em cứ tiện tay chọn bài nào đấy giúp tôi đi."
Lạp Lệ Sa đồng ý. Nàng nghiêng người về phía trước để chạm vào màn hình điều khiển trung tâm. Gu âm nhạc của Phác Thái Anh rất giống nàng, hầu như mọi ca khúc trong danh sách phát đều là những bài mà nàng yêu thích. Nàng thuận tay chọn một bài hát du dương mà mình thường nghe. Tiếng đàn piano dịu dàng và sâu lắng bay bổng trong xe, mang đến sự an ủi êm ái.
Thần kinh căng thẳng cả đêm của Lạp Lệ Sa bất giác thả lỏng.
Nàng chợt nhớ ra điều gì đó và dặn dò Phác Thái Anh:" Thứ bảy này em sẽ đến trung tâm mua sắm để chọn quà năm mới cho Chủ nhật. Chị không cần để ý đến việc này đâu."
Phác Thái Anh hào sảng đồng ý:" Ừm."
Lạp Lệ Sa trút bỏ gánh nặng.
Năm ngoái là dịp Tết đầu tiên cả hai trải qua cùng nhau. Nàng và Phác Thái Anh vẫn chưa thân quen, mà Phác Thái Anh lại rất bận nên nàng cảm thấy ngại khi làm phiền Phác Thái Anh vì những phong tục không bắt buộc này. Không ngờ, vào ngày thứ Hai khi nàng định về một mình để gửi quà Tết, Phác Thái Anh đã thực sự liên lạc với nàng và hẹn nàng cùng trở về biếu quà.
Lạp Lệ Sa không hề chuẩn bị trước. Sau khỉ việc công xử theo phép công và sắp xếp thời gian cùng cô xong, nàng mới nhận ra rằng mình đã quên dặn cô không cần mua gì cả. Nhưng Phác Thái Anh không nói rằng cô sẽ mua bất kỳ thứ gì. Nếu nàng nói ra những lời dặn dò này, sẽ biến chúng thành những lời ám chỉ.
Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng không gửi tin nhắn đến.
Vì vậy, vào ngày trở về nhà, sau khi Phác Thái Anh bước xuống xe tại ngã tư, cô đã nhờ tài xế chuyển một nửa số quà ra khỏi cốp, điều này đã thu hút nhiều sự chú ý của hàng xóm láng giềng. Sự khoa trương ấy đã khiến Lạp Hưng và Tôn Thanh nở mày nở mặt, nhưng Lạp Lệ Sa lại cảm thấy xấu hổ trong một khoảng thời gian dài.
Nàng luôn cảm thấy xấu hổ vì không có khả năng trả ơn cô.
Vì vậy, năm nay nàng luôn nhớ kỹ và cố gắng tránh trường hợp này.
Nhưng nàng không thể ngờ rằng Phác Thái Anh lại là người có kinh nghiệm thương trường và là kẻ xảo trá trong ngoài không đồng nhất nhất trần đời!
Vào ngày Chủ nhật, sau khi xuống xe tại ngã tư, tài xế mở cốp xe ra, trong xe lại chất đầy quà.
Lạp Lệ Sa xách hai hộp quà nhỏ trên tay và nhìn về phía Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bình tĩnh mỉm cười:" Đi thôi, đống đồ này phiền chú Trịnh rồi."
Lạp Lệ Sa:"..."
Các nàng lại chia cho nhau vài túi rồi sóng vai bước cùng nhau để dẫn đường. Tài xế ôm một đống quà theo sau, giống như cây quà hình người đang chuyển động.
Những người đi ngang qua, dù có quen hay không, cũng đều nhìn về phía các nàng vài lần.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, không nói lời nào. Nàng cảm thấy giận vì Phác Thái Anh đã không nghe lời mình.
Phác Thái Anh không để bụng. Cô đứng cạnh Lạp Lệ Sa, hòa nhã, dịu dàng chào hỏi và chuyện trò với những người hàng xóm quen biết Lạp Lệ Sa.
Rất nể mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cảm thấy khó xử một lúc. Khi nhìn thấy gương mặt tươi cười xán lạn của Phác Thái Anh, nàng bỗng cảm thấy không biết nên làm thế nào. Có lẽ là do Phác Thái Anh có ý tốt.
Giống như một quả bóng đột nhiên bị chích hai lần, khiến không khí bên trong căng ra rồi xì hơi. Nàng nhìn thấy ngón tay thon dài của Phác Thái Anh đã hằn lên vết đỏ do sợi dây của túi quà siết chặt, vì vậy liền lặng lẽ duỗi tay ra, muốn giúp cô chia sẻ gánh nặng.
Phác Thái Anh không buông tay, nhẹ nhàng nói:" Không sao đâu, không nặng."
Lạp Lệ Sa cắn cắn môi, nhưng không thể thuyết phục được cô.
Phác Thái Anh dùng dư quang đánh giá nàng. Lúc trông thấy phần quai hàm căng chặt kể từ khi xuống xe của nàng dần thả lỏng, khóe môi cô cũng bất giác cong lên.
Không lâu sau, cả ba đã đến trước cửa nhà họ Lạp.
Lạp Hưng và Tôn Thanh đã được Lạp Lệ Sa báo tin vào tuần trước. Ngày hôm qua họ đã cùng nhau don dẹp nhà cửa, sáng nay cũng mở cửa nhà từ rất sớm để đợi Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa về.
Không cần gõ cửa, Lạp Lệ Sa liền gọi một tiếng 'bố, mẹ'. Lạp Hưng, Tôn Thanh và Lạp Cần Phong đang pha trà và chờ đợi đều nhìn sang.
Phác Thái Anh cũng gọi theo:" Bố, mẹ, Tiểu Phong."
Tiếng nói trầm tĩnh đầy tự nhiên, khiến vành tai Lạp Lệ Sa dần đỏ lên.
Tôn Thanh 'ôi' một tiếng, Lạp Cần Phong ngọt ngào gọi 'chị, chị Thái Anh', Lạp Hưng cũng mỉm cười gật đầu.
PHác Thái Anh nghiêng người, ra hiệu cho tài xế mang mọi thứ vào. Lúc này, Tôn Thanh mới nhận ra còn người ở phía sau, nên nhanh chóng đứng dậy và chạy đến giúp.
"Nhìn xem, lần nào hai đứa đến cũng mang theo nhiều thứ như vậy." Tuy giọng điệu bà mang đầy vẻ trách móc, nhưng lúc mỉm cười, nếp nhăn phía đuôi mắt lại ánh nên vẻ hạnh phúc.
Không phải họ thèm muốn những thứ này của Phác Thái Anh, mà là sự tôn trọng do Phác Thái Anh thể hiện ra khiến họ cảm thấy rất hài lòng và an tâm—— Điều này cho thấy chất lượng cuộc sống của Lạp Lệ Sa tại nhà họ Phác rất tốt, và Phác Thái Anh cũng trân trọng và yêu thương Lạp Lệ Sa đến nhường nào.
Tài xế muốn thay giày, Lạp Hưng cũng đứng lên để hỗ trợ:" Không cần cởi, không cần cởi, cứ trực tiếp vào trong đi."
Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh rồi làm theo lời Tôn Thanh và đưa quà cho bà ấy. Sau đó, nàng mượn cớ nói:" Vậy mẹ phải nói với đồng chí Tiểu Anh bên cạnh rằng mỗi lần về đây, chị ấy không cần phải khoa trương như vậy đi. Con nói như thế nào chị ấy cũng không chịu nghe."
Nghe giống như sự thân mật lúc cáo mượn oai hùm.
Tôn Thanh âu yếm nhìn Phác Thái Anh, hệt như người mẹ vợ hài lòng với con rể. Bà trách cô:" Con đấy."
Phác Thái Anh không phản bác lại, chỉ cong mắt mỉm cười.
Lạp Hưng mang quà đến bàn trà và mời gọi:" Tiểu Anh, đến đây uống trà đi, là trà mà mấy ngày trước con vừa gửi cho bố đấy."
Phác Thái Anh đáp lại đầy tự nhiên:" Vâng ạ, bố đã quen uống chưa? Lần này con cũng mang trà vàng đến, bố có thể nếm thử xem sao."
Muốn dẻo miệng liền có bao nhiêu dẻo miệng, đóng vai một người 'con rể' đầy hoàn hảo.
Vành tai Lạp Lệ Sa nóng như thiêu đốt. Nàng cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào bộ dáng mặt không đỏ, tim không đập của cô.
Không biết có phải do quen tay hay việc hay không. Nhưng sau hơn một năm diễn đi diễn lại trước mặt mọi người, các nàng thực sự đã trở nên ăn ý hơn.
Mọi người cùng nhau nói dăm ba câu trên bàn trà. Lạp Lệ Sa nhận ra Phác Thái Anh thực sự rất tự nhiên và có khả năng lấy lòng Lạp Hưng. Vì vậy, nàng yên tâm vào bếp, giúp Tôn Thanh chuẩn bị bữa trưa.
Tôn Thanh đang đánh cá trong bếp. Lúc nhìn thấy nàng, bà liền vội vàng đuổi nàng đi:" Con làm gì trong này thế? Khói dầu nhiều lắm, chút nữa sẽ bị ám mùi đấy."
Lạp Lệ Sa không quan tâm. Nàng thuận tay buộc mái tóc xoăn dài của mình lên, sau đó mang tạp dề, xoắn tay áo và nói:" Chị ấy muốn ăn cá do con làm."
Đôi tay dính đầy vảy của Tôn Thanh dừng lại, nếp nhăn phía đuôi mắt lập tức nở thành hoa:" Được rồi, chút nữa mẹ sẽ giao cá cho con." Bà đứng sang một bên, không đuổi Lạp Lệ Sa đi nữa.
Vào lần trở về này, mối quan hệ giữa Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đã tốt hơn rất nhiều so với khi các nàng đến cùng nhau vào hơn nửa năm trước, khiến bà và Lạp Hưng cũng rất hạnh phúc.
Ngày đó, lúc bữa cơm kết thúc một cách đầy buồn tẻ, bà và Lạp Hưng đều không ngủ được. Hai vợ chồng biết rằng con gái của mình không phải là người vô tình như vậy. Liệu việc nàng không chịu hỏi giúp có phải vì gần đây đã xảy ra mâu thuẫn gì đó với Phác Thái Anh hay không?
Họ ngẫm lại câu trả lời 'con cũng không gặp chị ấy lâu rồi' đầy nhẹ nhàng của Lạp Lệ Sa vào lúc trưa, bỗng cảm thấy khả năng này rất lớn. Vốn dĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân chớp nhoáng, nền tảng tình cảm không vững chắc, cộng với việc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không phát sinh vấn đề mới là chuyện lạ.
Bà lo lắng đến mức mất ngủ nhiều ngày liền. Mặc dù mỗi ngày Lạp Hưng đều mắng bà suy nghĩ vớ vẩn, nhưng bà cũng nhận thấy được việc ông ngủ không ngon, tiếng ngáy buổi tối cũng rất chập chờn.
Mặc dù lúc đầu họ không lạc quan về cuộc hôn nhân này. Họ nghĩ rằng Lạp Lệ Sa cảm thấy ngột ngạt vì họ ép nàng phải xem mắt với người khác nên đã tùy tiện tìm một người phụ nữ để chọc tức bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy Phác Thái Anh, họ đã biết mình sai rồi.
Dù Phác Thái Anh có ngoại hình như thế nào, cư xử hay nói năng ra sao thì cô cũng là người độc nhất vô nhị.
Ngoại trừ giới tính và gia cảnh, cô thực sự rất xứng đôi vừa lứa với con gái bọn họ.
Nhưng hiện tại hôn nhân đồng giới đã được thông qua, nhà họ Phác lại giàu có và quyền lực, nên giới tính chỉ là yếu tố phụ. Suy cho cùng, dưới sự bảo hộ của nhà họ Phác, họ tin rằng không ai dám nhìn các nàng với ánh mắt kỳ lạ và khiến cuộc sống của cả hai trở nên khó khăn. Chủ yếu là vì họ là một gia đình bình dân, nên chưa bao giờ có suy nghĩ muốn trèo cao và gả con cho một gia đình như vậy. Bọn họ cũng lo rằng Lạp Lệ Sa sẽ bị bắt nạt và xem thường.
Nhưng Lạp Lệ Sa đã bước trên con đường của riêng mình. Ván cũng đã đóng thuyền, họ chỉ mong các nàng có thể có một cuộc sống đầy tốt đẹp.
Hai mẹ con vừa bận rộn vừa tán gẫu, vô tình quên rằng chiếc kim trên đồng hồ treo tường đã xoay được nửa vòng.
Gần mười hai giờ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu dùng bữa.
Lạp Lệ Sa bước ra ngoài, mời ba người họ dùng bữa. Sẵn tiện, nàng cũng nhờ Lạp Cần Phong vào bếp để bưng chiếc nồi lớn đựng cá hầm Tứ Xuyên ra. Phác Thái Anh không hề cảm thấy mình là khách nên cũng giúp một tay, khiến người một nhà càng hòa thuận vui vẻ hơn.
Lạp Lệ Sa nhớ rằng Phác Thái Anh không ăn được cay, nên món cá hầm Tứ Xuyên này không nhiều ớt lắm. Nhưng chắc chắn có một ít ớt vẫn dính vào thịt cá.
Nàng sợ Phác Thái Anh ngại, cộng với việc ăn uống trang nhã nên sẽ khiến cô lúng túng khi lựa chọn thịt cá. Vì vậy, nàng vẫn luôn ngồi cạnh Phác Thái Anh và vô thức gắp cá giúp cô. Nàng đều chọn thịt cá không xương, cũng gạt bỏ hết những miếng ớt trên đấy.
Phác Thái Anh vẫn cảm thấy cay. Cô ăn đến mức gò má lấm tấm mồ hôi hột, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước.
Lạp Hưng – người ngồi tại ghế chính và Tôn Thanh – người ngồi phía bên trái trao đổi ánh mắt với nhau và đều nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong nhau.
Sau khi dùng bữa xong, cả hai ngồi một lúc rồi đứng dậy chào tạm biệt với lý do không muốn phiền đến giờ nghỉ trưa của mọi người.
Lạp Hưng, Tôn Thanh và Lạp Cần Phong tiễn cả hai ra cửa. Lạp Cần Phong nhớ ra việc gì đó và xác nhận:" À, chị Thái Anh, dịp Tết này chị có nghỉ không? Có thể xem nhà vào dịp Tết được không ạ?"
Phác Thái Anh mỉm cười rạng rỡ:" Em có thể liên lạc với anh ấy bất cứ lúc nào."
Lạp Lệ Sa sững người một lúc. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lạp Hưng, Lạp Cần Phong và Phác Thái Anh. Sau đó, nàng mới ý thức được rằng có vẻ như trong lúc nàng và Tôn Thanh bận rộn trong phòng bếp, bọn họ đã nói gì đó với nhau.
Nàng dùng ánh mắt dò hỏi Phác Thái Anh. Phác Thái Anh liền giải thích:" Bách Nạp sẽ luôn dành một vài chiết khấu nội bộ cho tôi hàng năm. Vừa lúc Tiểu Phong cũng nói về việc mua nhà, vì vậy tôi đã Tiểu Phong cần xem nhà thì cứ liên hệ trực tiếp với cấp dưới của tôi để tránh việc lãng phí chỗ ở."
Bỗng dưng Lạp Lệ Sa không biết nên nói gì.
Nàng nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của bố mẹ và em trai, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, vừa chua xót, lại vừa ấm áp.
Người trong nhà đều ở đây, vì vậy nàng không muốn hành xử quá bất thường. Nàng chỉ thản nhiên đáp: " Em cứ tưởng rằng là do Phác Trí tiếp quản nên không tiện cho chị lắm."
Phác Thái Anh mỉm cười, thản nhiên nói:" Đều là người một nhà, không có gì bất tiện cả."
Hai người đứng tại cửa, nói thêm vài câu quan tâm với nhà họ Giang. Cuối cùng, cả hai cùng nhau bước xuống lầu trước ánh nhìn của họ.
Mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của nhà họ Giang và rời khỏi tòa nhà này, Lạp Lệ Sa mới nói lời thật lòng:" Không sao chứ?"
Phác Thái Anh đi bên cạnh nàng. Cô vẫn duy trì sự thân thiết vừa thể hiện trước mặt nhà họ Giang cùng nàng.
Cơn gió bắc mang gương hoa gỗ thoang thoảng trên người cô đến đầu mũi Lạp Lệ Sa. Chúng vừa trưởng thành, lạnh lùng, lại vừa có chút dịu dàng và trầm tĩnh, trông rất giống Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh trả lời:" Hửm?"
Lạp Lệ Sa nói thẳng:" Chuyện của Phác Trí."
Phác Thái Anh khẽ mỉm cười rồi bỗng dưng dừng lại.
Lạp Lệ Sa cũng dừng lại và ngoảnh đầu nhìn cô.
Phác Thái Anh hỏi:" Còn nhớ những gì mà tôi đã nói với em trong xe vài ngày trước không?"
Hàng mi Lạp Lệ Sa run lên. Trong nháy mắt, câu nói' em có thể nghĩ tôi lợi hại hơn một chút' đầy miễn cưỡng của cô lại văng vẳng bên tai nàng.
Nàng không nhịn được nữa, ý cười bỗng chất chứa đầy trong sóng mắt.
Phác Thái Anh biết rằng nàng đã nhớ ra. Cô cũng cong cong môi, tiếp tục cất bước:" Không sao đâu. Em vợ của nhà họ Phác sắp kết hôn, tôi muốn tặng cho cậu ấy một căn nhà, Phác Trí có thể nói gì được?"
"Hơn nữa." Cô nhìn sang một bên:" Xem như tôi đang hối lộ em đi."
Lạp Lệ Sa không hiểu.
Phác Thái Anh trả lời:" Tiếp theo, đã đến lúc tôi làm phiền em rồi."
Vừa dứt lời, một chiếc xe đạp điện đã băng ra khỏi lối vào của con hẻm và hướng về phía cả hai.
Phác Thái Anh dùng đầu ngón tay giữ lấy đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa, kéo nàng về phía mình một cách đầy tự nhiên.
Vai kề vai, mắt đối mắt.
"Phác phu nhân" Cô dịu dàng gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top