- R -

Khuyên thật tình nên vừa nghe nhạc được gán ở trên vừa đọc tiếp nhe! Khi nào vô giọng chị thì lướt tiếp ạ. Tại nghe giọng chị là chính~

🌹🌹🌹

Tôi - Một trưởng phòng bình thường với thu nhập ổn định. Tôi cố gắng chăm chỉ làm việc để cuộc sống trở nên đỡ lo toan hơn vì tiền nong. Cái cố gắng của tôi cũng được đền đáp khi đã mua được 1 căn hộ và 1 con xe.
 
Tôi có một cuộc sống khá nhạt nhẽo đi làm rồi về nhà. Tôi cũng hạn chế việc đi tiệc hay chơi bời để không phải chi nhiều còn đám cưới thì...haizzz chịu, người ta có ý mời thì mình cũng không nên từ chối.
 
Tôi thường tự thưởng cho mình 1 tháng 1 lần đến 1 quán nào đó để nghe acoustic. Nhâm nhi 1 loại đồ uống và thưởng thức nhạc là điều khiến tôi thoải mái. Tôi đi 1 mình. Tại sao ư? Đi 1 mình chán chết đúng không. Không hẳn đâu. Có những lúc đi làm, nghe tiếng nhốn nháo nói chuyện, tiếng bàn phím, suy nghĩ deadline, giấy tờ các thứ đã đủ mệt não rồi thì chỉ muốn có những hôm đi 1 mình ra ngoài như vầy thay vì ôm gối ở nhà. Người ta gọi là tự chill á.
 
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi. Tôi thật sự muốn về nhà và ngủ nhưng không hiểu sao phá lệ, tạt qua quán nào đó để uống.

Tiếng ca sĩ hát hôm nay không làm tôi hứng thú mấy. Tôi nghe giọng cô ta thì thấy hơi chói tai. Tôi đã nhức đầu mà còn phải nghe cô ta hát nữa, có chút khó chịu. Cũng may lúc tôi đến, không bị nghe cô ta hát nhiều

Khán giả vỗ tay, tôi chỉ quay lên xem 1 chút. Ừm...cũng đẹp đấy nhưng hát thế thì tôi chấm 4/10. Cô ta là Rosé, bartender nói vậy, ca sĩ tự do, giọng vậy mà làm ca sĩ được à? Mà thôi...Tôi không phải người giỏi ề âm nhạc. Cô ta hát vậy không vừa tai tôi, chê thì cũng không nên. Có người nghe được, có người không. Có thể do tôi đang mệt nên nghe không lọt tai. Chẳng rõ nữa...
 
"Chào

È hem...Chào?"
 
"Hả?? Tôi à??"
 
"Vâng"
 
Là cái cô ca sĩ vừa nãy, ngó qua ngó lại, tôi thấy thật sự chỉ có mình tôi ngồi ở quầy, cô ta không chào tôi thì chào ai? Chẳng lẽ lại muốn cố tình nói chào cho bartender nghe trong khi đã gọi đồ uống rồi?!
 
"À...Chào"
 
"Đi 1 mình sao?"
 
"Vâng"
 
Chúng tôi nói chuyện 1 chút thì cô ấy phải đi. Cô ấy lớn tuổi hơn tôi, tôi gọi là chị. Cô ấy còn hỏi tôi thấy cô ấy hát thế nào, tôi chỉ gật gù nói cũng hay. Bartender hơi cười nhìn tôi, cậu ta biết tôi nói dối, chắc Rosé cũng thấy cậu bartender nhìn tôi như thế. Tôi cũng chỉ nói vì phép lịch sự thôi. Ai đời nào mới nói chuyện lại chê người ta bao giờ.
 
"Chờ chút...Cái này là Rosé gửi"
 
Gì đây? Một tấm danh thiếp sao? Chi vậy trời!? Liên lạc gì với người này...
 
《 Cuối tuần sau lại đến nhé! Tôi sẽ cố gắng hơn 》
 
Tôi cầm tấm danh thiếp rồi về nhà. Cũng trễ rồi. Tính ngủ 1 giấc mà nghĩ đến cái tấm danh thiếp kia. Tôi lại lôi ra, hơi bật cười vì chị. Gặp lại tôi làm gì? Muốn tôi có 1 cái nghe khác về giọng hát của chị sao? À thì dù sao chị cũng là ca sĩ, việc chú tâm đến người nghe là rất quan trọng. 
 
Tôi vớ lấy cái điện thoại rồi tra tên chị, cũng chẳng có mấy thông tin. Chị có vài cái clip fancam được post trên youtube. Tôi có nghe qua. Nghe chỉ được vài giây vì tôi vẫn thấy chẳng hợp tai nổi. Dù gì thì chị cũng mong, chắc tôi sẽ cố gắng tới. Chị xinh mà, mắt 1 mí nhưng với cách trang điểm đơn giản nhưng nhìn vẫn quyến rũ và nổi bật. Chị xinh, nhìn tổng thể là xinh.
 
1 tuần trôi qua vừa chậm vừa nhanh. Tôi tới và lần này tôi xịt 1 chút body mist. Thơm tho gặp chị đẹp vẫn đỡ hơn chứ. Lần trước do mới đi làm tăng ca về tạt qua luôn nên chưa chỉn chu lắm. Lần này không tăng ca nên phải ăn mặc ổn hơn 1 chút. 
 
Bất chợt vô tình gặp vài người bạn ở đó. Chúng tôi nói chuyện với nhau. Chị hát. Chúng tôi cũng vẫn nói chuyện, dù không nhiều. Thật sự thì lâu lâu tôi thấy chị nhìn về phía chúng tôi. Cảm giác hơi giật mình, ngại nhẹ. Chỉ là tương tác ánh mắt với khán giả thôi mà sao tim tôi cũng có chút đập nhanh hơn. 
 
Bạn tôi ra về, thật ra là tụi nó đi xập xình nơi khác. Tụi nó tới để nghe Rosé hát thôi rồi đi. Tôi ngồi 1 mình và chị lại xin phép ngồi kế. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau 1 chút, là xã giao bình thường nhưng lần này có vẻ do ngồi gần chị hơn. Tôi thấy hơi có biến trong cơ thể. Cố nhìn nhanh chị 1 lượt. Biết là chị xinh rồi nhưng ngồi cạnh càng làm tôi bị nóng, thêm có cồn nữa. Cảm giác như mình hơi sốt.
 
Chị phải đi, lần này còn dặn tôi là hãy giữ liên lạc với chị thông qua số điện thoại chị đã đưa. Cảm thấy mình hơi tốt số. Ngồi không mà đột nhiên được người đẹp tiếp cận. Về nhà tự soi gương. Ừ thì chắc tự mình thấy mình không xứng với người ta. Người ta nhìn cao ráo, xinh đẹp thế cơ mà. Mình lại là 1 đứa nhìn cũng tàm tạm, lại chẳng có mấy tài cán gì.
 
Chị dặn tôi giữ liên lạc với chị, ừ thì tôi nghe theo. Tôi cũng có nhắn tin cho chị. Cái giờ chị có thể nhắn lại cho tôi khá trễ. Toàn hơn 12h đêm mới thấy tin phản hồi, có khi hơn 1h sáng mới thấy. Chị bảo chị có show thì đi hát từ 6h tối đến 11h đêm. Nghề chính của chị cũng là làm công sở. Tôi có hỏi chị làm ở đâu nhưng chị giấu. Thôi thì chị thích tôi nhìn chị ở cái tên Rosé cũng được. 
 
Và chúng tôi cứ liên lạc như thế. Giống kiểu trò chuyện cùng người lạ vậy. Dù cả 2 cũng chẳng mấy khi nhắn tin. Gặp nhau cũng chẳng nhiều. Tôi thì cũng chẳng lưu luyến gì, đâu phải lúc nào cũng gặp. 
 
"Em có phiền nếu chị và em đi ăn 1 bữa chứ?"
 
Sao lại không? Đi ăn cùng người đẹp mà. Tôi tự đề xuất chia đôi bill và sau vài giây lưỡng lự chị cũng ok. Thế là chúng tôi đi ăn ở 1 nhà hàng tầm trung. Nhà hàng đó là nhà hàng của bạn chị ấy, chị ấy đi cùng tôi để đến khai trương. Chị còn lên hát, lần này là 1 bài chơi guitar, 1 bài chơi piano luôn. Tự solo, ngầu đấy chứ. 
 
À...cũng hơi tự vả. Không biết do gì, lần này tôi lại thấy có chút thay đổi về ý kiến của mình với chất giọng của chị. Có thể do lần này tôi tập trung nghe và không bị mệt mỏi bởi cồn hay công việc. Giọng chị là chất giọng dẹo nhưng khỏe. Nó khá là đặc biệt, cách chị nói chuyện giống cách chị hát, cũng dẹo và tôi thì như "mưa dầm thấm lâu". Tôi khá nghiện giọng chị rồi thì phải...
 
Mọi người vỗ tay cho chị, có người còn tặng hoa cho chị nữa. 3,4 lần tới nghe chị, tôi chẳng bao giờ vỗ tay nhưng lần này thì có, chị cũng thấy điều đó và nhìn tôi, chị còn cười với tôi nữa. Vậy mà tôi bị ngố, nhìn xung quanh xem có đúng chị cười với mình không nữa chứ.
 
Quào...cảm xúc gì đây?? Chị làm tôi thấy ngại rồi đấy. Hát xong thì chị cũng bị bận bởi chị chủ dẫn chị đi khắp nơi giới thiệu rồi trò chuyện, tôi bị bỏ lơ 1 lúc khá lâu. May là tôi với chị đã ăn xong món chính, chờ tới khi chị quay lại tôi mới được ăn tráng miệng. Chị cảm thấy vui khi cuối cùng tôi cũng vỗ tay vì phần trình diễn của chị. Chị vẫn mong chờ lời khen từ tôi. Tôi cũng ngạc nhiên. Tôi là cái gì mà chị phải chờ?
 
“Là một người chị bất chợt để ý, buồn tẻ ngồi 1 mình và hơi nhăn mặt khi nghe chị hát”
 
Tôi giật mình bật cười gượng khi chị nói vậy về tôi. Vậy là chị biết tôi không thấy chị hát hay từ trước nên đã cố tiếp cận tôi để hỏi sao?! Đơn giản thường người ta đi theo nhóm tới nghe chị, tôi là non-fan mà còn lại ngồi 1 mình ở quầy thì chẳng phải là quá nổi bật?! Tôi chữa cháy bằng cách khen chị luôn. Dù chẳng biết chị có tin là thật hay không. Chị cũng cười, tươi hơn...Vậy chắc là tin. 
 
Tôi cho chị quá giang vì chị không muốn đi chung với những vị khách luôn sấn tới bắt tay rồi nói chuyện rất tự nhiên với chị. Tôi thấy vẻ mặt sượng của chị. Tại sao? Diễn là mình thân thiện nhưng thực ra muốn né xa, họ làm chị hơi khó chịu. Vì thế tôi đã chủ động đưa chị về. 
 
À về bữa ăn. Chúng tôi chẳng phải trả 1 đồng vì chị là khách đặc biệt. Lên hát free cho nhà hàng mà. Có qua có lại cũng ổn nhưng mà được đi ăn ké cũng hơi ngại. Tôi cám ơn chị về bữa ăn, chị mời tôi lên nhà nhưng tôi từ chối. Khá tiếc, vì tôi còn công việc chờ tôi hoàn thành nên tôi không thể ở lại. Thôi thì hẹn chị lần sau vậy.
 
Ở mối quan hệ này. Tôi tự ảo tưởng là đang có biến. Biến tốt là đằng khác. Tôi chẳng cản được suy nghĩ mình là người may mắn, trời thả cho 1 chị xinh đẹp đến bên cạnh. Tôi nghĩ về chị nhiều hơn. Muốn dành cho chị nhiều thời gian hơn dù cả hai bận tối mặt mũi. Cả tháng gặp nhau chắc cũng chỉ 2,3 lần, nhưng tôi cũng đã tự phá cái thói quen 1 tháng 1 lần của tôi vì chị. Thời gian thì cứ trôi xoành xoạch. Vèo cái cũng đã mấy tháng.
 
Hmmm...Trái tim tôi trùng xuống là khi có người đã lên sân khấu tặng hoa cho chị rồi hôn chị trước mặt mọi người. Tôi cứ nhìn như vậy, khán giả hò reo xung quanh. Tai tôi ù dần, nhịp vỗ tay của tôi cũng dừng lại. Họ…
 
Là 1 cặp…
 
Chị đã có người yêu…

××××××

STREAM MẠNH TAY CHO CHỊ NÀO BÀ CON ƠI~~ CÁI CHI MÀ HAY DỮ THẦN, ĐẸP DỮ DỘI VẬY TRỜI 🙆🏻‍♀️ U MÊ LY 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top