CHAP 10

"Chào em gái, đợi mãi mới tỉnh"

"Các ông là ai?!"

"Giọng em làm anh cao hứng đấy"

"Ghê tởm, im đi"

"Anh sẽ im khi--"

"Đủ rồi, các ngươi ra chỗ khác đi"

"Chú ơi, làm ơn, cháu không làm gì cả"

"Mày có thân với Lalisa Manoban không?"

"Dạ không"

"Nói láo

Tao thấy ngoài thằng BamBam ra thì nó và mày hay đi với nhau"

"Không hề...Cháu không hề thân thiết với cô ta"

"Nói chứ...Tao bắt mày để tống tiền gia đình kia...Chứ không thì mày cũng chỉ để cho đàn em tao làm thịt rồi bán nội tạng thôi"

"Sếp, hiện tại cuộc họp cổ đông chưa diễn ra xong, chúng ta chưa được manh động"

"Được, đợi 1 chút chẳng sao cả. Cho con bé uống nước, tụi mày tuyệt đối không được làm gì nó. Làm gì thì tao cho mỗi đứa 3 phát"

"Dạ dạ dạ"

...

= Chào...Tân chủ tịch của Masion

= Anh là...?

= Giọng này mà chủ tịch quên được sao? Vậy nhắc cho chủ tịch nhớ...

18 năm trước, chủ tịch đã tặng cho tôi 1 vết sẹo ngay má phải

= Mày...Jang Ha In

= Ding dong deng...Chính xác

Tai nạn lần trước...Tiếc quá sát thủ của tôi không thủ tiêu được con gái chủ tịch

= Vậy là do mày, đồ khốn nạn

= Xin phép được nói chuyện với tiểu thư được không? Cảm phiền chủ tịch bật loa ngoài.

= Nói đi

= Tôi đang có 1 thứ rất quan trọng cần cô tới lấy. Món hàng này làm cho đàn em của tôi hơi thèm khát

Lisa cầm lấy điện thoại, vì chuyện riêng tư, cô xin phép nhanh được tắt loa.

= Alo...Là tôi...Lisa đây

= Nói gì đi

Nhanhhhh

Con khốn, không nghe lời à?! *Chát*

Nóiii

(Các ngươi đi chết đi. Báo công an đi)

*Chát* Im mồm!! Dám láo với tao!!

= Chết tiệt...Là Chaeyoung

= Gia đình mày phải trả giá cho vết sẹo và tương lai của tao. Hãy xách vali ra mua con bé này về

= Ra giá đi

= 50...À...100 tỷ won

= Ngươi thật sự quá đáng

= Vì Masion đã chà đạp tao thì Masion phải trả giá.

Với một công ty giờ kiếm tiền với con số đã lên 500 tỷ won mỗi năm thì 100 tỷ có là nhằm nhò gì

= Alo, ngươi tống tiền Lisa sao?

= Đúng là chủ tịch thiên tài...

10 năm anh em tôi làm trâu cho gia đình chủ tịch để rồi chủ tịch quyết vứt bỏ anh em tôi khi nạn tới...

Tôi quỳ lạy và mấy người tặng vết sẹo này.

Cha con các người phải trả giá...

100 tỷ trong vòng 3 ngày nữa. Tao sẽ gửi địa chỉ

Chỉ còn 3 con người ngồi trong phòng họp. Tân chủ tịch, tân tổng giám đốc điều hành và tân tổng giám đốc vận hành. Tiền mặt ở đâu mà có được ngay 100 tỷ. Thật là quá quắt. Chính xác thì họ đã im lìm ở 3 chỗ ngồi khá xa nhau để tính kế cứu Chaeyoung.

Sẽ không liên lụy tới Chaeyoung nếu cô không lâu lâu đi theo Lalisa, cụ thể là đi mua bánh sừng bòa mà cứ đôi khi tạt qua quán cà phê Lisa hay tới lui. Bọn chúng luôn theo dõi Lalisa mà không làm gì được nên chỉ còn cách bắt đại cái con bé này rồi tính tiếp.

"Chúng ta sẽ đi Thụy Sỹ" - Dứt câu, tân chủ tịch Kim đứng dậy gọi điện cho trợ lý Ha chuẩn bị máy bay riêng, Lisa và BamBam cũng đi theo.

Đầu giờ chiều, cả 3 cũng bay đến Thụy Sỹ. Nhân viên được nghỉ ca chiều và bữa tiệc mừng thành lập công ty bị dời sang một ngày khác.

"Tôi đói quá, sáng nay mua đồ ăn mà chưa kịp ăn đã bị bắt đi rồi, với lại đau tay và chân quá, các anh làm ơn gỡ trói cho tôi được chứ"

"Cô em à...Cô em đói mệt mà nói nhiều điếc hết cả tai. Im lặng giùm đi, mấy ngày sau ra được ra rồi"

"Làm ơn...Pleaseeeee"

"Sếp, con bé này nó nói nhiều quá thì phải làm sao giờ ạ?"

"Đưa cho nó 1 cái bánh mì tươi. Nó ăn xong thì tẩm thuốc mê. Khi nào nó tỉnh mà vẫn ồn thì kiếm 1 cái khăn sạch sạch nhét vào mồm nó"

"Cô em cũng nghe rồi đấy..."

Chỉ vì cái tính bướng của Chaeyoung mà bất chợt cô bị dính vào rắc rối của gia đình Lisa. Chú Kim nói rằng chú có trữ sẵn tiền ở 1 ngân hàng bên Thụy Sỹ. Nơi đó có chứa gần như khá nhiều tiền mặt của chú và cả của ba Lisa.

14 tiếng ngồi trên máy bay. Ngủ cũng không yên, ăn cũng khó nuốt. Nếu không tống tiền, hắn ta sẽ còn làm hại gia đình, chỉ cần phát hiện Lisa không phải con gái của ông thì hắn sẽ tìm cách tìm ra con gái ruột và Jennie sẽ là mục tiêu. Chưa kể, danh phận thật của Lisa bị bại lộ sẽ khiến kẻ thù của ba Lisa cũng muốn nhắm đến.

Sau khi làm thủ tục khá lâu, vượt qua bảo mật kĩ càng của ngân hàng. Nhân viên ở đó mới dẫn họ đến 1 cái cửa két sắt lớn. Sử dụng mật khẩu số, chữ và giọng nói. Thông qua lớp mật khẩu đó mới chính thức vào được khu vực chứa tiền. Lisa và BamBam bắt buộc phải ở ngoài vì chủ tài khoản là ông Kim.

Khi đi ra chú Kim không nói gì, mặt căng thẳng ra ngoài và yêu cầu 2 đứa trẻ kia không đi theo. Như vậy là đủ hiểu họ không có đủ tiền mặt và chú đang tính kế khác.

Bây giờ đã gần 48 tiếng. Chaeyoung đã rất đuối vì cô chỉ được ăn có 1 cái bánh mì nhưng bị tẩm mê và phải bị ép uống thuốc ngủ nên người trở nên hơi xanh và cơ thể mỏi nhừ. Cô nhớ nhà, cô nhớ anh chị trong công ty, cô cần ai đó cứu cô ra khỏi nơi này. Cơ thể cô khó chịu.

Trong cơn mê, bất chợt cô vẫn nghe loáng thoáng giọng nói của những tên canh gác rồi cô ngửi thấy mùi khói, tiếng đánh đập, tiếng nổ. Cô bất chợt tỉnh dậy vì 1 tên tạt nước vào mặt

"Mày đã làm gì?"

Chưa kịp nghe rõ, Chaeyoung đã bị tên đó tát, cú tát rất mạnh và đau đớn. Cô cảm giác khóe miệng có máu. Hắn tát cô 1 cú nữa và xách tóc cô lên.

"Mày sẽ chết vì sự cố tình này"

Nhưng hắn khụy xuống vì có ai đã đánh sau lưng hắn. Vài giây sau có người ôm mặt cô nhẹ nhàng.

"Cháu ổn chứ?"

Chaeyoung chỉ "Dạ" nhẹ rồi ngất đi. Cô cảm giác mình đã được cứu. An toàn rồi...

××××××

Lisa vầy thì nhân viên chỉ có géi lên géi xuống thôi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top