Chap 16: Không có cầu vồng, chỉ toàn bão giông !
- Mẹ, sao mẹ lại nuốt lời ? Làm trái giao ước của hai chúng ta !
Rosie nổi giận, lớn tiếng chất vấn người phụ nữ sang trọng, quyền lực đang thưởng thức ly cà phê toả khói nghi ngút. Người trước mặt là mẹ của cô, tuy đã bước sang độ tuổi bốn mươi nhưng do bảo dưỡng tốt, cộng với việc kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp, khiến cho ngoại hình của bà trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều.
Tuy nhiên, mẹ cô lại là người cực kỳ gia trưởng. Bất cứ việc gì bà cũng muốn nắm trong tay để có thể dễ dàng kiểm soát, bao gồm cả cuộc sống, kể cả tình cảm của cô nhất định đều phải do bà làm chủ. Ngay cả hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, cô cũng không có quyền được chọn lựa.
- Là ai vi phạm giao ước trước ?
Yoo In Na nhẹ nhàng chất vấn cô, âm thanh của bà khiến người khác thoạt nghe rất nhẹ nhàng điềm tĩnh. Nhưng đối với người sống cạnh bà từ bé như Rosie, những lời bà nói ra đều mang khí tức áp bức, khí thế bức người.
- Con đã vi phạm điều gì mà mẹ quyết tâm ra tay đối phó với chị ấy như vậy ? Việc mẹ thu mua cổ phần công ty của chị ấy, không phải là mẹ đang trực tiếp muốn hủy hoại công sức của chị ấy hay sao ?
Yoo In Na nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, đứa con gái bà nuôi từ bé hôm nay đã lớn, càng ngày càng xinh đẹp, lột bỏ vẻ ngây thơ trở thành người phụ nữ trầm ổn quyến rũ. Đích thực đã trưởng thành rồi, hôm nay còn có gan ở đây chất vấn bà. Không giận mà uy, khí thế của bà toả ra khiến Rosie cảm thấy bí bách, một chút bất an lan tràn trong lòng.
- Con còn dám hỏi mẹ con đã làm gì. Đừng tưởng những việc con làm mẹ không biết. Con đã kết hôn với BamBam nhưng vẫn nghĩ đến con bé đó, còn mua cả vé máy bay ý đồ muốn trốn về Hàn gặp nó à ? Vậy cuối cùng con nói xem ai mới là người quy phạm giao ước ?
- Mẹ ! Dù cho là như vậy mẹ cũng không nên đối phó với chị ấy, chuyện gì con cũng có thể nghe theo mẹ. Nhưng chuyện này thì không !
Yoo In Na thật sự bị Rosie chọc cho nổi giận, con gái do chính bà tự tay nuôi mấy chục năm, vẫn vì người khác mà lớn tiếng với mình. Bà trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không đích thân khiến cho LaLisa thất bại thảm hại, bà nhất quyết không dừng tay.
- Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì ? Hôm nay con lớn tiếng với mẹ để bênh vực con nhỏ đó. Để mẹ chóng mắt lên xem con có thể làm gì để bảo vệ nó.
Tâm trạng uống chút cà phê buổi sáng của bà bị Rosie phá nát, Yoo In Na hầm hầm bỏ lên phòng, để mặt nàng đứng đó gọi theo khản cả cổ.
- Mẹ, Mẹ không được làm hại chị ấy ! Mẹ....
Rosie hoàn toàn suy sụp, ngã ngồi xuống sàn nhà nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Yoo In Na. Mấy năm nay cô đã cố gắng ép bản thân phải làm theo những gì mẹ cô sắp xếp mà không hề oán trách nữa lời. Mục đích cũng chỉ vì bảo vệ Lisa, bảo vệ tình yêu đầu đời của cô, nhưng hôm nay một chút tâm tư nhỏ bé của cô đã bị bà biết được. Hiện tại mẹ cô đã bắt đầu từng bước đối phó Lisa, cô biết bản thân không thể nhân nhượng được nữa, cô phải mạnh mẽ đứng lên để có thể bảo vệ người mình yêu.
- Đã đến lúc mình phải trở về Hàn Quốc để bảo vệ chị ấy.
" Lisa đợi em."
Mùa hè ba năm trước, thời điểm Rosie quá nóng vội mang chuyện tình cảm của cô với Lisa nói hết cho mẹ cô biết. Thì số trời đã định cả đời này cả hai cũng không thể ở bên nhau.
Đó là sai lầm cả đời này cô cũng không thể cứu vãn !
Mùa hè ba năm sau, cô nhất định phải thay đổi cục diện bế tắc này, một lần nữa đưa Lisa trở về bên cạnh cô.
-------------
Tháng tư năm ấy khí hậu nóng ẩm, Rosie yên lặng từ trường học đi về nhà, trong lòng không ngừng suy nghĩ có nên nói cho mẹ cô biết về chuyện tình cảm của mình với Lisa hay không. Từ hôm Lisa hỏi cô câu đó, lúc nào cô cũng suy nghĩ, mẹ cô có thật sự sẽ ủng hộ hai người không ? Dù gì người ta vẫn hay có câu nói : " Cha mẹ là bạn thân của con cái." Chắc chắn ba mẹ sẽ luôn thấu hiểu tâm lí của con mình phải không nào ?
Mẹ cô tuy không giống với những người làm mẹ khác cho lắm, nhưng suy cho cùng câu nói đó vẫn áp dụng được với trường hợp của mẹ cô phải không nhỉ ?
Nghĩ vậy Rosie càng thêm cam đảm, suy nghĩ của một cô bé mười tám tuổi, trong độ tuổi mới lớn chỉ có thể nhìn thấy những điều màu hồng trước mắt thì làm sao có thể nhìn thấy những mặt trái màu đen, cạm bẫy khó khăn phía sau đó đang đón chờ mình sẽ là những điều kinh khủng gì.
Trong bữa cơm gia đình cuối ngày, lúc Rosie lấy hết cam đảm nói với mẹ mình:
" Mẹ à ! Con thích con gái. "
Cô đã rất sợ hãi, cẩn thận quan sát sắc mặt của mẹ mình. Nhìn thấy bà vẫn điềm tĩnh ăn cơm, không hề có biểu hiện gì là gọi phản đối hoặc kì thị. Tâm trạng đang treo trên cao của cô mới nhẹ nhàng thả lỏng. Rosie rụt rè gắp thức ăn trên bàn cho vào chén, cúi đầu cặm cụi ăn cơm.
- Cuối tuần này mang cô gái kia đến nhà dùng cơm !
Mẹ cô nhẹ nhàng nói mấy câu, rồi tiếp tục ăn cơm, để mặc con người nào đó đang vui mừng cực độ.
Rosie rất vui, cứ ngỡ mẹ cô ngầm đồng ý cho cô và Lisa quen nhau. Từ sau bữa cơm hôm ấy, suốt ngày Rosie luôn đem nụ cười treo trên môi, cơ hồ không khép lại được. Cứ mong thời gian qua nhanh cho cuối tuần đến thật mau để đưa Lisa về nhà ra mắt.
Có ai ngờ được rằng, buổi chiều cuối tuần ấy cứ ngỡ cầu vồng sẽ xuất hiện, nào đâu chỉ toàn là bão giông.
...............
Trên bàn cơm, Rosie nhanh tay gắp thức ăn cho vào bát của Lisa, không hề mảy may nhận ra mẹ cô ngồi đối diện mỉm cười, âm thầm thu hết hành động của cả hai vào mắt. Rosie vì tình yêu, vì vui mừng tưởng tình cảm của mình được người nhà chấp nhận mà quên mất mẹ cô không hề giống với những người khác !
Lúc Lisa cầm đũa có ý gắp miếng thịt bò cho vào chén của mẹ người mình thương, thì ngay lúc đó trời bên ngoài đổ mưa tầm tã, sấm chớp liên hồi. Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Yoo In Na vang lên đều đều, át cả tiếng mưa. Bão giông cứ như vậy mà đến trong cuộc đời của hai đứa trẻ.
- Có biết tại sao tôi lại mời cô đến đây không LaLisa Manoban ?
Lisa và Rosie ngơ ngác nhìn nhau. Mẹ cô lúc nãy rõ ràng vẫn rất vui vẻ, vậy tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy. Gọi cả họ tên của cô, chắc chắn có điều gì đó rất tồi tệ sắp diễn ra, cuối cùng vẫn chỉ có Lisa cuối đầu, lễ phép trả lời câu hỏi ấy.
- Dạ thưa cô, cháu không biết ạ.
- Tôi mời cô đến đây để yêu cầu cô tránh xa Rosie càng xa càng tốt. Cô không xứng với con bé, tôi nói vậy cô có hiểu không ?
Lisa bần thần, Rosie hoảng hốt. Thì ra mục đích cuối cùng mẹ cô mời Lisa đến đây để hạ nhục cô ấy, một cô gái có lòng tự tôn thật cao.
- Cháu yêu cậu ấy. Mong cô.......
- Đừng mang thứ tình cảm bệnh hoạn ấy ra làm lí do, tôi không muốn nghe. Bây giờ mời cô bước ra khỏi nhà tôi.
Lisa như bị rút cạn cả linh hồn, máy móc kéo ghế đứng dậy, ngay cả nhìn Rosie một cái cũng không có, trực tiếp đi ra khỏi nơi mang đầy tổn thương này. Mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn, tấm thân nhỏ bé ấy vẫn hoà vào bóng đêm và màn mưa. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn là những gì năm mười tám tuổi Lisa nhận được.
Thất thần đi trong mưa, để mặc nước mưa xối xả tạt vào, mang theo vài trận đau rát. Lisa như bị ma ám, trong miệng luôn lặp đi lặp lại câu nói tàn nhẫn ấy :
" Mình là người bệnh hoạn, mình là người bệnh hoạn.... Mình không xứng với cô ấy.."
Không nhận ra bản thân đi ra giữa đường từ lúc nào. Đến lúc đang ngây ngốc nghe được giọng nói đau đớn tuyệt vọng của Rosie gọi cô. Từ trong thất thần hồi tỉnh lại thì chiếc xe màu đen đã tiến đến rất gần. Lisa biết, đây có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Rosie. Đời này được gặp và yêu nàng, ta chẳng còn gì hối tiếc.
Lại nói đến Kang Ji Hoon, hôm nay anh ta cãi nhau với Chaeyoung, với bản tính ham vui không cho phép bản thân buồn giây phút nào, cộng với áp lực mấy hôm nay đè nặng trong lòng, anh ta đành chọn cách ra ngoài tìm người giải tỏa. Đang trên đường đến khách sạn, do mải mê hôn người tình bé nhỏ xinh đẹp không hề kém cạnh Chaeyoung của mình, Kang Ji Hoon không hề tập trung lái xe, cộng thêm lối suy nghĩ mưa to đường vắng mà lơ là chú ý không phản ứng kịp. Đến lúc anh ta nhận ra thì đã quá muộn, trong lúc mơ màng Kang Ji Hoon chỉ nhận biết một điều rằng bản thân anh ta đã gây tai nạn chết người.
Lúc ý thức dần dần thanh tỉnh, cơ thể Lisa như bị xe cán qua vài lần, vô cùng đau nhứt. Đầu cũng đau như búa bổ, khoảnh khắc trước lúc hôn mê, hình ảnh Rosie ôm cô, thay cô chắn xe vẫn in đậm trong lòng. Nhớ đến, Lisa bàng hoàng tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng màu trắng chỉ thấy Jisoo đang ngủ gật trên ghế, cô yếu ớt lên tiếng gọi, hơi thở đầy nặng nhọc.
- Ro.... Rosie đâu ?
Jisoo vừa mới ngủ một chút, nghe âm thanh của Lisa vang lên ngay lập tức thức dậy, ân cần chu đáo đút cho cô uống nước, rồi hỏi thăm tình hình xem Lisa cảm thấy thân thể thế nào, có khó chịu ở đâu không ? Nhưng đổi lại vẫn là câu hỏi :
- Rosie nằm phòng nào ? Ma... mau đưa tao đi thăm cô ấy.
Jisoo không nhẫn tâm nói dối Lisa, đành quay mặt sang bên khác nghẹn ngào cất tiếng.
- Rosie mất rồi. Mày hôn mê đã tròn một tuần. Hôm qua tao đến nhà cô ấy nghe ngóng tin tức, hàng xóm nói ngay khi đám tang kết thúc. Mẹ nàng đã đưa hài cốt của nàng sang Mĩ.
LaLisa khóc ngất, mùi vị tanh nồng sọc thẳng vào miệng, lần đầu tiên trong đời nếm trải tư vị mất đi người yêu thương nhất là đau lòng đến cỡ nào. Một cô gái còn trong độ tuổi vừa mới lớn, đắng cay ngọt bùi của người lớn còn chưa từng nếm trải đã phải gánh chịu nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Thân thể vết thương chưa hồi phục tốt, nay vì vết thương trong lòng càng tồi tệ hơn !
Cùng lúc đó, tại bang Texas của Mĩ, Rosie đang tuyệt thực, từ lúc tỉnh lại đến giờ cô không hề động đến thức ăn, đến nước cũng chẳng hề động. Mong muốn dùng cách trẻ con này ép buộc mẹ cô phải đưa cô trở lại Hàn Quốc.
- Nếu con còn cứng đầu, đừng trách mẹ đối với nó động thủ. Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy nó bị chính tay con ép đến bước đường cùng. Mẹ cho con cơ hội cuối cùng, QUÊN NÓ ĐI !
Yoo In Na cười mỉm, mang LaLisa ra uy hiếp còn sợ cô không nghe lời sao.
- Được ! Chỉ cần mẹ hứa không làm hại chị ấy, cái gì con cũng nghe theo mẹ.
Rosie tuyệt vọng, muốn đấu với mẹ cô là điều không thể. Gừng càng già càng cay, người càng già càng lão luyện.
- Cuối tháng sau con phải lập tức kết hôn với BamBam !
Nhà vua đã ban ta án tử
Còn cách nào lấy lại được sao !
P/s: bình thường mọi người ship BamBam với ai thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top