Chap 14: Nếu chia tay rất đau khổ, vậy tại sao lại nói chia tay.
Ánh nắng tháng năm gay gắt xuyên qua lớp màng mỏng rọi khắp căn phòng, soi sáng hai thân thể hoàn mĩ đang say giấc. Mùa hè mang theo luồn không khí nóng ẩm khiến những con người dễ tính nhất cũng phải cau mày. Mới 8 giờ sáng mà trời đã nóng bức khó chịu.
Chẳng biết là ai thức dậy trước, cuối cùng chỉ có âm thanh tiếng cười giòn tan và giọng mè nheo giận hờn tràn ngập căn phòng.
- Dậy đi my husband !
- Ưm ~~ Để tôi ngủ chút nữa ..
- Dậy đi em đói rồi. Em muốn đi ăn.....
Nhận thấy Lisa chẳng có dấu hiệu gì là muốn tỉnh. Park Chaeyoung đưa tay vuốt vài lọn tóc tán loạn trên mặt người kia. Rồi chẳng hề do dự thẳng tay bóp chặt mũi Lisa với chân lý : Không dậy thì khỏi thở !
- Em muốn giết tôi ??
Lisa thức dậy trong trạng thái uể oải, khó chịu. Chỉ cần động một chút, nơi đó đau nhói một cái khiến cô ngã lại trên giường. Điều đáng buồn là Chaeyoung không những không hề đỡ cô, còn cười ngặt nghẽo khiến Lisa nổi tính trẻ con bắt đầu giận dỗi, kéo mền trùm toàn bộ cơ thể lại. Chính thức trở thành một cái kén khổng lồ.
- Chị giận á ?
-.......
- Này .... Lili ...
-... Lili àhhhhh ~~ Mau ra đây...
Chaeyoung dùng hết sức kéo cái chăn sang một bên. Ôm cả cơ thể Lisa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Nhìn người trong lòng cơ thể dày đặc dấu hôn ngân, hiếm khi Lisa lại như con mèo nhỏ lười biếng nằm trọn trong lòng nàng, thỉnh thoảng dụi nhẹ vào bụng nàng làm nũng. Còn điều gì hạnh phúc hơn mỗi sáng khi mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là người mình yêu ? Nhịn không được, Chaeyoung cúi xuống hôn vào trán cô. Được đà, tay nàng chu du châm lửa khắp nơi trên cơ thể LaLisa, càng ngày nàng càng phát hiện bản thân rất yêu thích làn da, mái tóc và cả cơ thể của người này, những nụ hôn của nàng bắt đầu chậm rãi rơi trên thân thể như lụa của cô. Ngày mới lại bắt đầu bằng một buổi sáng điên cuồng xen lẫm âm thanh hưng phấn, câu dẫn.
Mãi đến 11 giờ trưa Chaeyoung mới cùng Lisa bước ra khỏi nhà.
---------
- Nói cho tôi biết cô ấy đang làm gì !
Kang Ji Hoon ngồi trên sofa uống rượu, trong phòng ngập tràn mùi thuốc lá cùng mùi hương hoan ái tối qua để lại. Mùi hương của tham vọng và sắc dục. Trên chiếc giường gần đó là hình ảnh một cô gái đang say giấc, cơ thể dày đặc những vết thương rướm máu, vết thương dường như dùng roi tạo thành.
- Cô ta vừa ra khỏi nhà cùng một cô gái, trông rất xinh đẹp. Có vẻ họ sắp đi ăn.
"Cô ta không quan tâm đến hình tượng của mình sao ? Ngang nhiên xuống phố mà không có vệ sĩ ? "
Kang Ji Hoon nhíu mày, hỏi ngược lại người bên đầu dây bên kia.
- Anh chắc chắn là con gái mà không phải đàn ông ?
- Đúng vậy ! Từ hôm qua đến nay cô ta đều ở trong nhà, cả mặt cũng không lộ ra ngoài, chỉ có trưa hôm nay mới bước ra ngoài cùng cô gái kia mà thôi. Tôi cam đoan với anh, không hề có người đàn ông nào xuất hiện gần cô ấy.
Kang Ji Hoon trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là ở nhà con gái thì suy đoán của anh ta hoàn toàn sai lầm. Park Chaeyoung yêu cầu chia tay với anh không phải vì một người đàn ông khác, vậy thì là cái gì khiến nàng từ một người yêu anh đến mức bỏ mặc tất cả lại thay đổi đến mức độ chóng mặt như vậy ? Nguyên nhân có thể là do chính anh, phải chăng cô ta đã biết được những điều anh lén lút làm bên ngoài. Làm sao có khả năng đó cơ chứ.
- Gửi ảnh cô gái kia ngay cho tôi.
5 phút sau, tấm ảnh được gửi đến hộp thư thoại của Kang Ji Hoon. Tình hình có vẻ càng ngày càng rắc rối hơn những gì anh ta nghĩ. Khuôn mặt vốn chẳng mấy vui vẻ nay càng u ám hơn.
" Tại sao lại là Lisa ? Rốt cuộc cô ta và con ả này có quan hệ thế nào ? "
--------------
Trong một nhà hàng sang trọng, Chaeyoung tay chống cằm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, trên mặt lộ ra vẻ si mê không thể che giấu, chẳng buồn động đến đĩa thức ăn trước mặt.
- Sao em không ăn ? Mặt tôi có dính gì à 😕
Lisa nhìn thấy nàng không ăn mà cứ nhìn cô, cảm thấy không thoải mái đành buông nĩa nghiêng đầu hỏi. Rõ ràng lúc sáng là nàng than đói, sao bây giờ lại không ăn rồi. Thay đổi thất thường thế kia khiến cô không ứng phó được.
- Nhìn chị no rồi.
Thật sự chỉ cần nhìn Lisa ăn nàng cũng cảm thấy no mắt. Động tác lúc ăn của cô rất quy củ, sang trọng. Nhìn cô đem miếng thịt bò ưu nhã ăn vào trong miệng, chẳng hề mang vẻ dung tục như lúc đi ăn với Kang Ji Hoon, đúng là cảnh đẹp ý vui, người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Tóm lại không so sánh sẽ không có đau thương.
- Há miệng ra tôi đút cho em. Ngoan nào ! Em không ăn tôi không đưa em đi chơi !
Lisa cắt miếng bò cho vừa ăn, không quên chấm ít sốt nấm, ngọt ngào chồm người sang đút cho Chaeyoung, nàng nhăn mặt nhìn cô rồi nhìn say bàn tay đang kiên nhẫn giữ miếng thịt bò trước mặt mình, có ý kháng cự. Mãi đến lúc Lisa mỏi tay, muốn thu lại cuối cùng Chaeyoung mới vui vẻ há miệng ăn lấy, không quên gửi kèm cái nháy mắt thay cho lời cảm ơn.
- Em muốn đi đâu ? Hôm nay tôi rãnh, sẽ dành nguyên ngày đi chơi với em.
LaLisa thay Chaeyoung dùng giấy ăn ôn nhu lau vệt sốt còn vương lại trên miệng. Nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến của nàng.
- Em không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn về nhà với chị thôi. Chúng ta về nhà có được không ?
- Vậy đi mua ít đồ, về nhà tôi nấu ăn cho em, không cần phải ăn ở ngoài.
Nàng cũng muốn đi chơi với cô như những cặp đôi khác, tuy nhiên Chaeyoung lại là người nổi tiếng, rất khó để người khác không nhận ra nàng được. Vả lại, Chaeyoung muốn được ở cạnh, ỷ lại vào Lisa, muốn được tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc mà chỉ cô mới mang lại được cho nàng . Vậy đi chơi có còn quan trọng không ?
Lisa tự tay đeo khẩu trang cho Chaeyoung, để nàng khoác tay cô đi siêu thị mua đồ. Cả hai vô tư đến mức không nhận ra từ lúc bước ra khỏi nhà đến giờ, luôn có người theo dõi từng bước đi, từng hành động của hai người. Từng việc nhỏ nhặt đều được báo lại cho Kang Ji Hoon.
- Anh nói cái gì ? Chaeyoung dường như có tâm sự, suốt bữa không đụng đến đồ ăn trên bàn, phải để con nhỏ kia đút mới chịu ăn á ? Còn mang vẻ mặt đau khổ ???
- Khuôn mặt cô ấy cho tôi thấy vậy.
" Cuối cùng Chaeyoung bị sao thế, nếu chia tay mình cô ấy rất đau khổ, vậy tại sao vẫn nói chia tay ?? "
Kang Ji Hoon càng ngày càng rơi vào trầm ngâm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top