Chương 9. HẸN HÒ - MẤT KIỂM SOÁT
Hôm nay lại là ngày hai người họ cùng nhau đi hẹn hò. Nàng chỉ được dặn là mặc đồ thoải mái nhưng lại không biết là sẽ đi đâu.
Lisa hôm nay mặc màu đen, từ áo croptop, quần jean, giày sneaker áo khoác và kính đen đều của Celine.
Đứng tựa vào xe, chân khẽ nhịp nhịp xuống nền, mắt lơ đễnh nhìn theo chân, lâu lâu lại đưa mắt về phía cổng để chờ một hình bóng quen thuộc.
20 phút trôi qua và người ấy cũng xuất hiện. Chaeyoung không hiểu vì sao cũng có cùng sở thích với nàng, tất cả đều đen từ trên xuống dưới. Có chăng là nàng đi giày cao gót, không áo khoác và không đeo kính, thêm nữa là đồ trên người nàng đến từ thương hiệu YSL.
Lisa nhìn nàng đến ngẩn ngơ, nàng đã đứng bên cạnh rồi còn chẳng nhận ra.
- Li! Đợi em lâu chưa? Sao không gọi em?
Giọng nàng đã kéo cô về:
- Li cũng vừa đến thôi. Đợi em không thành vấn đề, 7 năm Li còn đợi được cơ mà.
Câu sau cô nói rất nhỏ, đến cả bản thân còn không nghe được.
- Em lên xe đi.
Cả hai lại đi đến quán phở hôm trước, sau hôm đó nàng lại có tình yêu to lớn với món phở mất rồi.
Ăn xong thì cô đưa nàng đến công viên giải trí, công viên này vừa mở vài tháng, vô cùng hiện đại, thu hút rất nhiều người đến, nhất là giới trẻ.
- Thích quá đi. Mình chơi cái kia đi!
Nàng như một đứa trẻ con, nhìn thấy trò chơi nào cũng đều háo hức, hết chạy qua bên này rồi lại chạy sang bên kia. Thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy Lisa còn phía sau liền quay lại kéo tay cô. Lisa chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu đó.
Sau khi chơi đủ các loại trò chơi từ thủy cung, nhà ma, cảm giác mạnh, bảo tàng nhân vật trong truyện tranh đến lâu đài cổ tích. Thì giờ đây là không gian của riêng hai người trên vòng quay khổng lồ.
Ngồi tựa đầu vào vai cô cùng ngắm toàn cảnh công viên náo nhiệt bên dưới, xa xa là cả thành phố thu hết vào tầm mắt. Thật yên bình, thật hạnh phúc, không ai nói ra nhưng họ đều mong khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi.
- Em mệt không?
Khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, ân cần và dịu dàng Lisa hỏi.
- Em không mệt. Hôm nay em vui lắm. Cảm ơn Li!
Đặt lên tóc nàng nụ hôn nhẹ cùng giọng nói trầm ấm nhẹ như gió thoảng:
- Chaeng! Li yêu em.
Tim nàng rung động bởi hành động và lời nói của cô, cũng muốn nói "em cũng yêu Li" nhưng lại chẳng thể thốt ra.
---
Sau cả ngày rong chơi, Lisa để cho nàng ngồi nghỉ rồi chạy đi mua nước ép cho nàng. Vì muốn tươi ngon nhất nên Lisa đã phải đợi họ làm riêng, quầy nước đang đông khách nên mất đâu đấy 15 phút. Vừa hớn hở mang hai ly nước trên tay đến chỗ nàng thì...
Đang ngồi trên ghế nhìn ngắm xung quanh đợi Lisa thì có 3 tên con trai cao to, ăn mặc cũng có vẻ là thiếu gia gì đó đến trước mặt nàng.
- Chào em! Anh là Jeong Bo-Seok, giám đốc của công viên này.
- Thì sao?
Nàng vừa lạnh nhạt vừa khó chịu hỏi. Hắn ta lại lấy làm thú vị vì chưa có cô gái nào nghe qua lại có thể lạnh nhạt với hắn như thế.
- Anh thích em. Muốn em làm bạn gái anh.
Nàng vốn ghét mấy tên ỷ thế nhà giàu, ức hiếp, dọa dẫm người khác. Nghe những lời này thì lại càng ghét bỏ.
- Đi chỗ khác chơi. Tôi có người yêu rồi.
Thấy thái độ của nàng, hắn không những không chút tức giận, lại càng tỏ ra cao hứng:
- Hắn ta cho em những gì anh sẽ cho em gấp đôi, à không, gấp mười lần như vậy.
- Biến đi!
Vẫn ánh mắt lạnh lùng và chất giọng không cảm xúc đó, hắn dần mất kiên nhẫn:
- Haha. Chưa ai dám từ chối anh như vậy cả. Nhẹ nhàng em không muốn vậy thì đắc tội vậy.
Hắn nói rồi định đưa tay nắm lấy tay nàng.
*XOẠC*
Cả 2 ly nước trên tay Lisa giờ đây tạt cả vào mặt hắn.
- Mẹ kiếp. Đứa khốn nào? Đánh nó cho tao!
Nghe lệnh hắn, hai tên đi cùng đồng loạt nhảy vào phía Lisa. Nhanh tay kéo Chaeyoung ra phía sau rồi trái một đá, phải một quyền lại trái một cước, phải một đấm. Tốc độ và lực đánh quá khủng khiếp đến nỗi hai tên cao lớn chưa kịp kêu la tiếng nào đã nằm lăn ra đất, ôm người gắng gượng ngồi dậy.
Hắn có chút sợ hãi, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của hẳn, lại hất cằm, chỉ tay về phía Lisa hỏi:
- Mày là đứa nào? Dám phá đám chuyện của tao?
- Mày vừa đụng đến người con gái của tao!
Ánh mắt Lisa lúc này đầy lửa giận nhìn hắn, giọng lạnh lẽo đến đáng sợ. Tên kia khẽ nuốt ngụm nước bọt nhưng vẫn cố mạnh miệng.
- Mày có biết mày đang ở chỗ của tao không? Dám đụng đến tao thì đừng hòng bước ra khỏi đây.
Lisa không nhanh không chậm hỏi lại:
- Mày là?
Hắn lại được dịp khoe khoang:
- Jeong Bo-Seok, con trai duy nhất của Jeong thị. Công viên này là của gia đình tao. Sao hả?
- Công viên này của gia đình mày sao?
Hắn tưởng bở nên cười đắc ý:
- Mày biết sợ thì mau chóng cút khỏi đây, để bạn gái mày ở lại.
Lisa không thèm nhìn hắn, rút điện thoại ra. Chưa đến một phút sau thì tên kia nhận được điện thoại.
- Con nghe đây bố.
- ...
- Bố nói sao? Manoban Thị rút cổ phần khỏi đây? Sao có thể?
- ...
- Cô ta... Sao... sao có... thể?
Hắn ta mặt chuyển từ trắng sang đỏ rồi đến xanh, lắp bắp mãi mới nói được:
- Cô... là... là... L... Manoban tổng?
Lisa nhếch mép khinh thường rồi xoay qua nắm tay Chaeyoung rời khỏi.
---
Khi đã yên vị trên xe và bắt đầu lăn bánh, Lisa mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Xin lỗi em!
Nàng chau mày nhìn Lisa khó hiểu.
- Sao lại xin lỗi em?
Cô mím môi, vẻ mặt giống như vừa làm chuyện có lỗi:
- Vì suýt nữa đã để em gặp nguy hiểm. Lần sau sẽ không để em rời khỏi tầm mắt nữa.
Búng nhẹ vào trán cô, nàng mỉm cười dịu dàng:
- Ngốc! Không phải Li đã xuất hiện đúng lúc sao?
- Nhưng mà...
Không muốn người kia cứ mãi xin lỗi như vậy, nàng liền hỏi sang chuyện khác:
- Mà em không biết là Li lại đánh giỏi như vậy?
- Ừhm. Vì thân thế của Li dễ gặp nguy hiểm nên được đào tạo từ nhỏ để phòng thân. – Cô thành thật trả lời.
- Trước đây ở trường có bị bắt nạt cũng chưa từng thấy Li đánh ai? – Nàng nhớ lại lúc còn đi học, từng có lần Lisa bị tụi đầu gấu bắt nạt nhưng cũng không có đánh trả.
- Vì Li ngoài học võ còn phải học cách kìm chế bản thân, nếu không thật sự nguy hiểm tuyệt đối không được ra tay. Lúc nảy vì Li lo cho em quá nên mới mất kiểm soát.
Thấy mặt Lisa đỏ lên khi nói câu cuối, Chaeyoung thật sự rung động, không kìm được hôn nhẹ lên má Lisa một cái.
- Cảm ơn Li!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top