Chương 7. HẸN HÒ
Sáng sớm, Lisa tự mình lái xe sang đón nàng, sau khi đã nhắn cho nàng trước đó 30 phút.
Nàng bước ra với váy trắng dài tới gối, cổ trễ vai để lộ ra bờ vai trắng không tì vết. Lisa mặc vest đen đã đứng trước xe chờ nàng từ bao giờ.
- Chào cậu! Hôm nay cậu rất đẹp!
- Cảm ơn. Chúng ta đi thôi.
Vòng sang mở cửa, còn cẩn thận lấy tay che cho nàng khi nàng bước vào xe.
Trước khi khởi động xe, còn chu đáo chòm người sang cài dây an toàn cho nàng, cảm nhận được tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai người khi khoảng cách với người kia gần như thế. Đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Lisa đưa Chaeyoung đến một quán phở có vẻ là lâu năm. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, phải dừng xe rồi đi bộ thêm một đoạn.
Cô chú chủ quán vừa nhìn thấy đã cười tươi:
- Lisa đến rồi đấy hả?
- Vâng cháu chào cô chú. Cô chú vẫn khỏe ạ?
- Cô chú khỏe. Đây là bạn gái cháu à? Xinh thật đấy
Cô cười nhìn Chaeyoung trìu mến. Nàng hơi đỏ mặt thì cô đã nhanh miệng trả lời.
- Vâng bạn gái cháu đấy ạ. Hôm nay đưa em ấy đến ăn thử.
Chú chủ quán cười nháy mắt với Lisa:
- Hôm nay ăn gì cứ gọi, cô chú mời. Xem như mừng cháu tìm được bạn gái xinh đẹp.
- Vậy cháu cũng không khách khí. Cô chú cho cháu 2 bát đặc biệt nhé.
Kéo ghế cho nàng rồi cô mới sang ngồi vào ghế đối diện. Vừa lau thìa với đũa cho nàng vừa giới thiệu:
- Quán phở này từ lúc bé xíu Lisa đã thường được bố mẹ đưa đến. Sau bao nhiêu năm hương vị vẫn vô cùng đặc biệt.
- Ừhm. Nhưng mà sao... lúc nãy... cậu...
Lisa nhìn nàng, suy nghĩ một lát rồi như hiểu ra vấn đề:
- À ý cậu là lúc nãy tớ nói cậu là bạn gái tớ ấy à? Xin lỗi cậu, nếu cậu không thích thì tớ sẽ đính chính lại.
- Không... tớ không có ý đó. Chỉ là... chưa quen thôi.
- À cô ơi, một bát không để hành nhé!
Chợt nhớ ra điều gì, Lisa quay ra dặn cô chủ quán.
Nàng nghĩ thật trùng hợp, chắc cô cũng không thích ăn hành, thật ra nàng vốn không thích nhưng vì sợ bị đánh giá mình tính tiểu thư, kén ăn, khó chìu nên không nói. Đúng lúc chú chủ quán đem ra 2 bát phở nóng hổi, thơm lừng đặt xuống trước mặt hai người.
- Chúc các cháu ngon miệng.
- Cháu cảm ơn chú. – Cả hai cùng đồng thanh.
Lisa đẩy bát phở không hành sang cho nàng.
- Của cậu!
- Làm sao cậu biết...
Nàng ngạc nhiên ngước lên hỏi.
- Lúc nào đi ăn cậu cũng không đụng đến hành còn gì. Để ý là biết thôi.
"Vậy mà quen nhau 3 năm, anh ấy chưa bao giờ biết điều này." Nàng chợt nghĩ rồi nghe trong lòng có điều gì đó ấm áp.
Chaeyoung thổi phù phù rồi ăn ngon lành bát phở, đến nỗi 2 má phồng to ra, cái miệng cứ chu chu lên làm Lisa vừa thấy buồn cười lại vừa say đắm bởi dáng vẻ đáng yêu này.
- Oa... Phở ở đây thật ngon. Tớ chưa từng ăn ở đâu ngon như này.
- Tớ nói đúng không?
Nàng không ngừng nhai, đưa ngón cái tay phải lên tỏ ý khen (à vì tay trái Chaeyoung bận cầm đũa đấy).
---
Ăn cũng ăn xong rồi, cô đưa nàng đi uống nước. Ngồi trên tầng 3 của Stay Coffee, không gian yên tĩnh, tiếng dương cầm cất lên du dương, chọn bàn cạnh cửa kính lớn quen thuộc có thể nhìn toàn thành phố.
- Lisa unnie! Chị dùng gì ạ?
- Chào em! Cho chị 2 ly nước ép xoài!
Đợi cô bé phục vụ quay vào trong, Chaeyoung mới hỏi:
- Cậu gọi món mà không thèm hỏi tớ luôn?
- Cậu thích xoài, tớ đặc biệt đưa cậu đến đây. Quán này làm món đấy cực kỳ ngon. Thử đi, sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
- Cậu vẫn nhớ?
Lisa không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu với nàng.
- Cậu là hình mẫu lý tưởng của các cô gái đấy. Xinh đẹp, lạnh lùng nhưng lại chu đáo, quan tâm và nắm được sở thích của người khác.
- Không đâu. Cậu đánh giá cao tớ rồi. Tớ chỉ nhớ được những gì thuộc về cậu và cũng chỉ muốn là hình mẫu lý tưởng của riêng cậu thôi.
Ánh mắt cô khi nói ra điều đó thật sự chứa đựng sự chân thành cùng yêu chiều nhìn nàng. Tim nàng lại không vâng lời nàng mất rồi. Mặt nàng cũng đang đỏ lên phản chủ.
"Người này thật là, sao lại toàn nói những điều làm người ta phải ngại ngùng thế này. Lại còn dùng ánh mắt đó nữa, mình chắc bị bệnh tim mất."
Sau cả ngày đi ăn, đi uống khắp nơi thì Lisa cũng đưa nàng về.
Xe dừng trước cửa nhà, cô đi vòng qua mở cửa xe vẫn không quên để tay che cho nàng
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.
- Ừhm. Mai gặp!
Sau khi nói xong, cô còn nhìn nàng vào nhà, đợi đèn phòng nàng sáng lên cô mới vào xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top