Chương 28. Lalisa là của Park Chaeyoung. Em không cho phép Li không được chết!

Jisoo đã âm thầm chạy theo Lisa, nhưng vẫn giữ khoảng cách để người khác không nhận ra. Đến bến tàu, lập tức truy hỏi người đàn ông đã đưa Lisa đi rồi bật định vị lên. Lisa đã cài định vị lên chiếc cano kia, Jisoo cùng người của mình đuổi theo.

Chị lệnh cho người đuổi theo ngay lúc thấy Baek Hee Sung lái cano tẩu thoát, nhưng một lúc lại nhận thấy chiếc tàu kia có khói bốc lên.

Để cho những người khác đuổi theo, còn mình thì đem theo vài người quay lại con tàu đang bốc khói.

Chạy vào thì thấy Lisa đã hôn mê.

Lúc này, mọi người đang tập trung trước cửa phòng cấp cứu. Chaeyoung không khóc nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu và hơi sưng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.

Ông nội, bà nội, bố mẹ Manoban nghe tin đã nhanh chóng đến bệnh viện. Jennie, Irene cùng bố mẹ Park cũng đang trên đường đến.

Seulgi. À còn Seulgi, người đã đón Chaeyoung đâu?

Rời khỏi nhà Chaeyoung không lâu thì có một đoạn đường khá vắng, bỗng có người lao ra đầu xe. Seulgi theo phản xạ đánh tay lái tránh đi, không may xe đâm vào gốc cây, hai người trong xe tuy không bị thương gì nhưng đã bất tỉnh. Khi được tìm thấy thì Seulgi vẫn còn mê man, được đưa đến bệnh viện. Kiểm tra qua thì không có gì nghiêm trọng, chỉ cần theo dõi một chút.

Lúc này, ông bà Park cùng Jennie và Irene cũng đến. Nhìn mọi người ngồi im lặng trước cửa phòng cấp cứu, bốn người cũng chào một tiếng nhưng những người ấy chỉ gật đầu không đáp vì ai cũng đang lo lắng.

Jennie đến ngồi bên cạnh Jisoo:

-        Soo không sao chứ?

-        Ừhm. Soo không có sao. – Jisoo nắm lấy tay em.

-        Chị à! Chị Lisa nhất định không sao đâu. – Irene vỗ vào hai bàn tay đang xiết chặt của Chaeyoung an ủi.

Lúc này bà Manoban mới quay sang nhìn Chaeyoung:

-        Đúng vậy. Con thân thể không khỏe, hay là qua phòng bên kia nghỉ một chút. Khi nào Lisa tỉnh sẽ gọi con. – Bà nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng mới nhớ ra, cô bé này là người đã bị bắt cóc, chắc hẳn không được ăn uống tốt, rất xanh xao.

-        Con không sao. Con muốn ở đây chờ Lisa. – Chaeyoung nào đâu có lòng dạ để nghỉ ngơi.

Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, mọi sự tập trung đều dán vào cánh cửa phòng với một con người đang không biết sống chết bên trong.

Thời gian cứ chậm chạp trôi, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, bác sĩ bước ra.

Mọi người đổ dồn vào hỏi bác sĩ tình hình của Lisa. Vị bác sĩ tuổi tầm ba mươi, kéo khẩu trang xuống trả lời.

-        Bệnh nhân bị trúng nhiều phát đạn gây tổn thương nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Chaeyoung gần như không thể nghe được gì nữa, nàng bất chấp tất cả chạy vào người con gái đang nằm trên giường rồi ngã quỵ xuống. Nắm tay cô, gần như hét lên:

-        Lalisa tỉnh lại cho em. Lalisa Manoban là của Park Chaeyoung. Em không cho phép Li không được chết!

Lúc này, Jisoo, Jennie và Irene cũng kịp chạy vào giữ lấy nàng:

-        Chaeyoung à, cậu bình tĩnh đi được không. – Jisoo cố lay người Chaeyoung.

-        Cậu nghe bác sĩ nói hết có được không? – Jennie cũng cố nói cho nàng nghe.

Nhưng mặt nàng vẫn không một chút cảm xúc, mắt chỉ nhìn vào cô.

-        Chị Lisa không có chết. – Irene la lên.

Chỉ khi nghe được tên Lisa, nàng mới dần hoàn hồn.

-        Nhưng... bác sĩ nói...

Jisoo thở dài, biết ngay là không nghe hết đã kích động mà.

-        Bác sĩ nói là Lisa trúng nhiều phát đạn, bọn họ đã cố gắng hết sức để lấy ra. Hiện tại Lisa đã không còn nguy hiểm, nhưng cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Chờ khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. – Ông nội lặp lại lời bác sĩ, ông nhìn cô cháu dâu này vừa mừng vì thấy nàng lo cho Lisa như vậy nhưng cũng vừa buồn cười vì cái con người nghe được một nửa đã vội làm loạn.

-        A thì ra là vậy. Con... con... - Nàng nghe ông nội nói thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

-        Thôi nếu chị Lisa đã không sao, vậy con đưa mọi người về trước. Khi nào chị ấy tỉnh thì lại vào thăm. – Irene nói rồi đưa ông bà và bố mẹ Manoban về.

Ông bà Park cũng dặn dò Chaeyoung mấy câu rồi được Jisoo đưa về. Jennie đưa mọi người ra xe rồi mua một chút đồ cho Chaeyoung.

-        Chaeng à! Cậu ăn một chút gì đi, tớ có mua soup và sữa cho cậu. Cậu ăn rồi nghỉ ngơi một chút đi, Lisa cũng không tỉnh nhanh như vậy đâu.

-        Tớ không sao. Tớ muốn ở đây với Lisa. – Nàng vẫn kiên quyết nắm chặt tay Lisa không buông.

-        Nhưng mà cậu như vậy, Lisa tỉnh lại sẽ đau lòng chết mất. Hay uống một chút sữa đi này. – Jennie không từ bỏ, tiếp tục đưa sữa đến tay nàng.

Cuối cùng cũng thuyết phục được nàng uống hết hộp sữa và ăn được nửa bát soup. Em bây giờ cũng mệt rồi nên qua giường phía bên kia nằm ngủ.

Đến chiều, Irene vào thay cho Jennie về nhà. Thấy Chaeyoung vì mệt mỏi đã gục đầu bên cạnh Lisa, ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn đan tay.

Chợt nhớ đến cô bạn của nàng đang nằm ở phòng bên cạnh, em qua xem thử một chút.

-        Chị là Seulgi?

Seulgi đang đọc sách, ngước lên nhìn cô gái trước mặt:

-        Là tôi. Em là?

-        Em là Irene, em họ chị Lisa. Chị ở đây có một mình à? – Em quan sát xung quanh rồi hỏi.

-        Ừhm. Cũng không có gì nghiêm trọng nên không có nói, sợ mọi người lo lắng. – Chị đánh dấu trang đang đọc dở rồi đặt quyển sách qua một bên.

Lúc này mới nhìn kỹ cô gái tên Irene kia, em ấy thật đẹp, rất thu hút. Ánh mắt không thể ngừng nhìn chăm chăm vào người ta, đến nỗi em cũng thấy ngượng đành lên tiếng:

-        Chị... Chị... Chị ăn táo, em có mua táo cho chị. – Rồi nhanh chóng chạy vào rửa táo, tim không tự chủ đập nhanh, mặt cũng đỏ bừng lên.

-------

Thế nào để cho Lisa chết được cơ chứ. Cảm ơn các bạn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top