Chương 27. Giải cứu

Vừa thấy Lisa đến, bà Park đã ôm chầm lấy cô, nức nở:

-        Lisa! Chaeng bị bắt rồi. Con phải cứu nó, nhất định phải cứu nó.

Lisa đỡ bà ngồi xuống:

-        Con nhất định. – Rồi cô nhìn sang ông Park hỏi – Bác Park. Hắn nói gì với bác?

-        Hắn ta bảo phải chuẩn bị đủ 10 triệu đô, sáng mai hắn sẽ gọi lại thông báo địa điểm giao tiền chuộc. Còn nói nếu ta dám báo cảnh sát, thì Chaeyoung sẽ...

Jisoo tức giận:

-        Khốn kiếp. Hắn điên hay sao, số tiền lớn như vậy lại cho thời gian có không đầy một ngày.

-        Số tiền đó tớ sẽ lo. Quan trọng là Chaeyoung, thời gian càng lâu cô ấy càng nguy hiểm. – Lisa kiên định nói rồi lấy điện thoại gọi cho người chuẩn bị tiền.

Mọi lời nói và hành động của Lisa đều được ông bà Park thu vào trong mắt. Bà Park cảm động rơi lệ, trong khi ông Park không biểu lộ gì, chỉ im lặng quan sát.

Suốt ngày hôm đó, Jennie cùng với Irene cố cho bà Park ăn một chút cháo rồi đưa bà đi nghỉ ngơi.

Ở dưới nhà, Lisa và Jisoo cũng cùng ông Park ăn một chút rồi hai người tập trung bàn bạc kế hoạch cứu Chaeyoung.

---

5h sáng hôm sau, ông Park nhận được điện thoại của Baek Hee Sung:

-        Tiền đã chuẩn bị đủ. Con bé không sao chứ, ta muốn nghe giọng nó.

-        Ba! Đừng đến đây.

Chaeyoung la lên khi hắn đưa điện thoại lại gần nàng.

-        Chaeng! Chaeng! Con sao rồi? – Nghe giọng nàng, ông lại càng kích động.

-        Lisa đang ở đó đúng không? – Hắn nhếch môi nói – Kêu cô ta đúng 6h30 đem tiền đến bến cảng, tôi sẽ gọi lại.

Nói xong, hắn lập tức cúp máy. Lisa cùng Jisoo nảy giờ cũng đã nghe rõ sự việc.

-        Con sẽ đem tiền chuộc đến đó. – Lisa nói với ông Park rồi quay sang Jisoo – Việc còn lại nhờ cậu.

-        Lisa! – Ông Park gọi lại khi cô vừa chuẩn bị bước ra cửa – Nhất định phải cứu được Chaeyoung. Ta tin con!

-        Con sẽ đem em ấy bình an trở về. Cho dù có đổi mạng. – Cô nói xong thì cũng nhanh lấy xe lao đi như một mũi tên.

Lisa vừa bước xuống xe thì có một người đàn ông ngoài 50 tiến lại hỏi cô:

-        Cô là Lalisa? Có người đưa cho cô cái này.

Ông ta đưa cho cô một phong thư cùng một sợi dây chuyền, đó là quà cô đặt làm riêng cho nàng. Trong thư Hee Sung bảo cô đi theo người đàn ông kia.

Đến trước một chiếc cano thì họ dừng lại, ông ta nói với Lisa:

-        Cô lái cái này theo hướng 1 giờ. Người đang ở đó.

Lisa không nói lời nào, tức tốc mở khóa, giữ chặt tay lái lao vút ra biển. Đến khi nhìn thấy một chiếc tàu lớn đang neo giữa biển thì cô dừng lại và leo lên tàu.

-        Baek Hee Sung! Tôi đến rồi.

-        Cô cũng đúng giờ lắm. – Ở một căn phòng gần đó, hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp – Đến đây đi!

Khi Lisa vừa bước chân vào thì thấy Chaeyoung bị trói hai tay, hai chân và bịt miệng lại bằng băng keo đang ngồi trên một cái ghế đặt sát tường, đối diện cửa.

Baek Hee Sung đang ngồi ở ghế gần đó, chầm chậm khuấy ly café trên bàn. Thong thả uống một ngụm rồi ngước lên nhìn Lisa:

-        Manoban tổng! Chạy xa như vậy hẳn là rất mệt, có hứng thú cùng tôi uống một ly café không?

-        Tiền ngươi cần đang ở đây. Thả cô ấy ra đi. – Lisa không quan tâm, lạnh giọng nói.

Chaeyoung nhìn Lisa lắc đầu, như muốn nói điều gì đó. Hắn không vội, uống cạn ly café rồi đưa cái ly ra buông một cái. Tiếng gốm sứ rơi vỡ tan tành, vang vọng trong căn phòng.

-        Được rồi. Người ở đó, cô mang đi đi.

Tuy có nghi hoặc nhưng vẫn phải cứu nàng, Lisa nhanh chóng đi về phía Chaeyoung. Bất ngờ hắn lao vào đánh Lisa, thân thủ nhanh nhẹn, cô né được mấy đòn của hắn nhưng hắn lại rút súng ra chỉa về phía nàng.

Lisa nhanh chóng lao đến kéo Chaeyoung ra, cả người ôm lấy nàng vào lòng. Hắn liên tục nổ súng, đến khi băng đạn trống không. Nhìn thấy máu chảy ra đỏ cả một vùng thì hắn hài lòng, vứt khẩu súng rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Hắn ta châm lửa đốt con tàu rồi lấy chiếc cano Lisa lái đến tẩu thoát.

Lisa lấy hết sức lực tháo băng keo cho Chaeyoung, ôm nàng vào lòng:

-        Chaeng! Em không sao chứ?

-        Em không sao. Li chảy máu nhiều quá. – Nàng lo lắng cho vết thương của Lisa nhất trong lúc này.

-        L... Li... không sao. Chỉ... cần... em không sao... là tốt rồi. D... dù... có... chuyện gì... em cũng... cũng... phải... sống hạnh... phúc.– Lisa đã bắt đầu nhợt nhạt hơn, máu chảy không ngừng, đầu óc bắt đầu choáng váng, nói cũng không rõ ràng nữa.

-        Li đừng nói nữa, Li đã hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời này, không có Li em sẽ không thể hạnh phúc. Li nhất định không được có chuyện gì.

Nàng ôm lấy Lisa rồi nước mắt không ngừng rơi ra.

Lisa đau lòng, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má người thương.

-        E... em... đừ... đừng... khóc.

Đôi tay dần vô lực, đôi mắt cũng không thể mở lên nữa. Mọi thứ chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn tiếng gào khóc của Chaeyoung.

Chaeyoung không ngừng gào lên gọi tên Lisa:

-        Li! Li à đừng có ngủ mà. Mở mắt ra nhìn em đi. LALISA MANOBAN!!!

Lửa dần cháy lan ra khắp nơi, ngọn lửa dần bén đến căn phòng kia. Bỗng cửa phòng bị một lực lớn đạp tung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top